Chương 13: Không nguy hiểm
Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 13:00:38
Việc cả Fushimi và Torigoe đều cùng tự ứng cử đã tạo nên một làn sóng ồn ào lạ kỳ trong lớp học.
““““Oooohhhh!””””
“Người đẹp trầm tính đấu với công chúa ư…”
“M-mình cược vào Torigoe nhé! Viên kim cương thô đó.”
Mấy tên con trai bắt đầu bán tán mấy thứ ngu ngốc với nhau.
Trong khi ấy thì, cô bạn thuở nhỏ của tôi vẫn đang giơ cao tay mình, trông cứ như thể một người phụ nữ đang khắc khổ đối đầu với kẻ địch của mình vậy.
Ừm...cổ không chịu thua đâu.
“Làm gì bây giờ ta? Cùng nói chuyện ư? Hay là xinh xầm ba? Trò chơi nhân phẩm? Không, thế thì chán chết à.” Con người đam mê kích tính kia thì lại châm dầu vào lửa.
Họ sẽ làm gì đây? Vữa ngẫm nghĩ, tôi vừa nhìn về hai người họ như một kẻ ngoài cuộc vậy.
“...Em từ bỏ ạ.” Torigoe hạ tay xuống.
Fushimi khịt mũi. Khuôn mặt trưng ra cái điệu bộ thắng cuộc.
“A… Vậy sao? Vậy thì, lớp trưởng của chúng ta sẽ là Takamori và Fushime nhé,” Cô giáo nói, và mọi người đều hướng ánh nhìn về hai đứa tôi.
Khi ấy thì Fushimi đã chuyển từ bộ mặt đắc thắng sang thành nụ cười duyên dáng thường thấy của cô rồi.
Trong có thoáng chốc thôi mà cô ấy đã thay đổi như vậy đấy. Kỹ năng thật đáng kinh ngạc.
Hai đứa tôi đứng lên trước lớp, lo nốt phần bầu chọn ra thành viên của các ủy ban còn lại.
“Có vẻ như Fushimi ở đây rồi thì cô chẳng còn gì để làm nữa nhỉ,” Waka nhẹ nhõm nói.
Thế em thì sao ạ? Sao không nhắc gì tới em vậy?
“Được rồi, để các em lo nốt đó.” Cô ấy rời đi.
Sau khi giáo viên rời đi, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, và mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau.
“Tiếp theo là ủy ban dọn dẹp. Có ai muốn tham gia không?” Fushimi là chủ trì, còn tôi thì hỗ trợ cho cô ấy. Nếu muốn mọi thứ được trơn tru thì đây hẳn là cách tốt nhất rồi.
Và sự tác động của Fushimi dường như đã khiến việc thuận lợi hơn rồi.
“Cậu thấy sao, Yuuto?” một bạn nữ nói. “Muốn tham gia không?”
“À, được thôi. Chắc vậy.”
Vậy là ủy ban ấy được tạo thành bởi một cặp đôi mà ai cũng biết tới.
“Ugh.” “Ugh!” “Ugh.” “Ughhh!” “Ugh.”
Khắp lớp học vang lên tiếng rên rỉ trước màn ban phát cẩu lương của cặp đôi kia.
Đáng lắm. Về phòng đê; ai mà chịu được mấy cái cặp đôi suốt ngày chìm đắm vào nhau như vậy hả.
“Đang ở chốn công cộng đấy… Đừng có mà tham gia chung một ủy ban chỉ bởi hai người thích nhau thế chứ…” Tôi lắc đầu. Lời nhận xét của tôi là đủ nhỏ để không ai nghe thấy được hết, cơ mà Fushimi thì lại đang đứng ngay cạnh tôi đây.
Khoan, sao tự nhiên cậu lại trông buồn đau như vậy hả?!
“Đ-đúng nhỉ… Đó không phải lý do tốt để mà…”
Không, không, không, không, không.
Hai mắt cô rưng rưng nước mắt.
“Sao thế, Fushimi?! Mọi người đang nhìn cậu kìa—bình tĩnh đi!” Tôi thì thầm với cô.
Cô nhìn quanh một lượt, chỗ nước mắt đọng trên mắt cô liền biến mất.
Nhanh thế má! Má là gì vậy, diễn viên à?!
Nhân tiện thì, “viên kim cương thô,” Torigoe đã tham gia ủy ban thư viện.
Chuẩn. Hoàn hảo luôn.
Tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy. Tôi chưa từng thực sự có ấn tượng gì cả, cũng bởi hai đứa dù có nói chuyện và ăn trưa cùng nhau nhưng những khi ấy lại không hề nhìn vào nhau.
Tôi có thể nhận ra cô ấy khi trông thấy cô, nhưng nếu có ai bảo tôi mường tượng ra cô, thì tôi sẽ gặp khó khăn đây.
Thế rồi, một tên con trai đứng lên cái thụp, cầm theo một cái túi thể thao.
“Cậu đi đâu thế, Yoshinaga?” Fushimi ngay lập tức gọi cậu ta lại.
Từ lúc nhập lớp tới giờ còn chưa được một tuần nữa, mà cậu đã biết mặt và tên mọi người luôn rồi cơ á?
“Thì xong xuôi rồi nên mình tới câu lạc bộ được rồi mà, đúng không?”
“Sao? Nhưng giờ học đã kết thúc đâu…”
Tiết chủ nhiệm chính là tiết học cuối trong ngày. Mục đích chính cũng chỉ là để chọn ra thành viên cho các ủy ban mà thôi, và giáo viên cũng đã rời đi rồi. Có rời khỏi lớp sớm chắc cũng không sao—dù gì thì cũng còn mỗi mười phút thôi mà. Theo ý kiến của tôi thì là vậy.
Tuy nhiên, Fushimi thì dường như lại không nghĩ vậy.
“Bọn mình còn làm gì khác nữa không?”
“Không, không hẳn…”
Cô vẫn mẫn cán, khó tính và cứng đầu như ngày nào ha.
“Thế thôi mình đi đây,” Yoshinaga nói, có phần khó chịu.
Waka đã để cho cô ấy chịu trách nhiệm rồi mà. Và cô cũng rất là tin tưởng cô ấy nữa.
Cô ấy không thể để phụ niềm tin mà giáo viên đã đặt vào mình cũng như hoàn thành trách nhiệm của một lớp trưởng nữa, nhưng cô lại không biết phải nói lại ra làm sao.
“Xin hãy ở lại chỗ của cậu thêm mười phút nữa thôi.” Tôi cúi đầu, và căn phòng học ngập chìm trong sự tĩnh lặng.
Hử? Mình nói gì lạ lắm sao?
Tôi lại nghe thấy tiếng kéo ghế.
“...Rồi. Xin lỗi vì đã gắt gỏng như vậy.”
Chiếc túi bị đặt mạnh xuống nền đất, và Yoshinaga ngồi xuống.
“Cảm ơn.”
Mọi người khác cùng thở dài nhẹ nhõm, rồi đánh về phía tôi những ánh nhìn tò mò. Tôi có thể mường tượng ra họ đang nghĩ gì luôn ấy: Uầy, ai mà ngờ được là cậu ta lại nói vậy cơ chứ?
Tôi cũng biết là chen vào như vậy thật chẳng giống bản thân chút nào, cơ mà phải giúp Fushimi chứ.
“Cảm ơn nhen, Ryou.”
“Ờ, không có gì.”
“Nè, nè!” Kurano gọi chúng tôi. Cô ấy là bạn của Fushimi và cũng đã học chung với hai đứa hồi năm ngoái.”Hai cậu trông thân nhau ghê ha. Có gì thế hả?”
Vẻ mặt của đám con trai dần mang theo sát khí.
Từ đầu năm học tới giờ chẳng có ai nhắc tới việc này cả. Mà không chỉ mấy tên khát máu kia thấy hứng thú thôi đâu—các bạn nữ trông cũng khá là tò mò nữa.
“À, ừm. Bọn mình là bạn từ hồi còn bé ấy mà.”
Có vẻ như không mấy ai biết về điều này ha. Nhìn là biết, đặc biệt là đám con trai luôn: Cái vẻ khát máu tôi đã dịu đi hẳn luôn rồi.
“Ồ, là vậy sao.”
“Bạn thuở nhỏ…”
“Này cứ như là mấy bộ phim truyền hình về tuổi cao trung thường thấy luôn ấy.”
“Dù sao thì, ừm…”
““““Vậy tức là họ sẽ không bao giờ tới được với nhau!””””
Fushimi bật cười khúc khích. Với vẻ mặt tinh nghịch, cô hỏi tôi, “Cậu có nghĩ vậy không, Ryou?”
“S-sao lại hỏi mình chứ?”
“Vì sao ta?” Cô nở một nụ cười rạng rỡ.