Chương 26: Cứ làm theo lời khuyên của Chủ nhiệm Mana là chuyện sẽ đâu vào đó hết
Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 13:45:17
Giải thích về tên chương: Ở bản official của eng, họ sử dụng Miss Mana, nhưng ở bản raw thì lại sử dụng là Mana P. P ở đây là ピー tượng trưng cho プロデューサー (Producer - đạo diễn/biên kịch/chủ nhiệm một chương trình TV, raido...). Theo truyền thống, P được sử dụng như là một hậu tố sau tên cho một người quản trị cấp cao trong ngành showbiz/phát thanh/công nghiệp anime (Một người thậm chí còn cao hơn cả “D” tức 監督/giám đốc). Tuy nhiên, sau sự thành công của nhượng quyền idolm@ster, khi mà trong đó thì “producer” lại có vai trò gần với người đại diện hay quản lý, chữ “P” này đột nhiên trở thành một hậu tố rất phổ biến đối với các nhà sáng tạo nghiệp dư trên Youtube hay Nicovideo. Anh em có thể tìm hiểu thêm tại bài báo Nicopedia này nếu muốn tìm hiểu (tiếng Nhật).
Đó, về cơ bản nguồn gốc cái tên là vậy, nên tôi quyết định sử dụng “Chủ nhiệm”, anh em nào thấy sai cứ mạnh dạn góp ý nhé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Fushimi khi cô nắm lấy tay phải của mình.
Mình nên trả lời sao đây…? Ý cô ấy là muốn nắm tay mình nguyên ngày hôm nay, đúng chứ?
T-thế thì vào nhà vệ sinh kiểu gì giờ?!
Tâm trí tôi đang phát điên lên khi nghĩ về cách để giải quyết vấn đề đó, chợt:
“G-gượm đã, mình phải vào nhà vệ sinh.” Cô ấy buông tay tôi ra và đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Ư-ừm. Đương nhiên là, khi muốn đi thì cô ấy sẽ buông tay mình ra rồi…
Tôi tựa người vào tường và thở dài. Được. Tôi đã muốn nói là được, nhưng lại phát hoảng. Hơn tất thảy, tôi muốn hỏi tại sao cơ, nhưng cũng chẳng có gan để làm vậy.
Chẳng phải đó là việc chỉ dành riêng cho các cặp đôi sao? Cô ấy muốn nắm tay mình dù hai đứa không hẹn hò ư?
Tôi nhìn quanh nơi đây và trông thấy có rất nhiều các cặp đôi ở đây đó.
Họ đang nắm tay hoặc nhẹ nhàng ôm tay nhau. Mấy chuyện của các cặp đôi bình thường.
“...”
Chỉ nghĩ tới việc hai đứa làm chuyện tương tự cũng khiến não tôi bốc cháy luôn rồi.
May là cô ấy cho tôi chút thời gian ở một mình. Nếu không là tôi đã bị quá nhiệt và chẳng thể nói được gì cho tới hết ngày luôn mất. Tôi để tay vào túi áo khoác và thấy có băng cá nhân ở trong một trong số chúng.
“Này là sao đây?”
Tôi không nhớ có bỏ nó vào…hay là định dùng tới nó. Có lẽ lại là Mana rồi.
Con bé lo mình sẽ bị trượt chân và xước đầu gối hay gì à?
Trong khi tôi đang cố ngẫm ra lời giải đáp cho khúc mắc ấy thì Fushimi quay trở lại.
“Xin lỗi đã để cậu phải đợi,” cô nói. “Đi thôi nào.”
Ồ, cô ấy đang hành xử khá là bình thường đó chứ.
Tôi bắt đầu bước đi, và Fushimi đi theo ngay bên cạnh tôi.
Tôi liếc nhìn về tay mình, nhưng cô không có định làm điều gì tương tự như vậy nữa.
Cô ấy không làm vậy…là do mình đã không trả lời ư?
Agh, thật chẳng hiểu nổi mà. Thường thì mình vẫn luôn hiểu được cô ấy đang nghĩ gì khi ở trường hay trên đường về nhà, nhưng bây giờ thì…
Ngay khi hai đứa bước vào thang máy, cô liền nói muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt, nên chúng tôi nhìn vào bảng chỉ dẫn và bước ra ở tầng có toàn bộ nhà hàng.
“Ryou, cậu có thích đồ ngọt không?”
“Ừm.”
“Cậu vẫn chẳng thay đổi ha?” Cô cười khúc khích.
Chúng tôi bước vào một quán cà phê, và sự bình thường cuối cùng cũng trở lại. Khi đã tới chỗ ngồi, cả hai cùng tán dóc về chuyện trường lớp, công việc của lớp trưởng, và nơi nên tới tiếp theo.
…Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Cô đang hành xử y hệt như Fushimi mà tôi biết.
Khi đã ăn bánh xong (loại rẻ nhất trong thực đơn) sau khoảng một giờ gì đó, chúng tôi rời khỏi quán cà phê.
“Cậu chắc là không thích gyaru đó chứ, Ryou?”
“Mình còn phải trả lời cùng một câu hỏi ấy bao nhiêu lần nữa đây? Mình không.”
“Vậy là…cậu không thích bộ đồ mình mượn của Mana hôm nay ha.” Trông cô có chút buồn chán.
Ồ, ý cô ấy là vậy sao?
“Cậu mặc trông tuyệt lắm.”
“Hee-hee. Vui ghê.”
Tại sao khen thẳng cô ấy lại tốn nhiều năng lượng của não bộ tới thế này chứ?
Sau đó, hai đứa cùng dạo quanh các cửa hàng quần áo, và một nhân viên dễ thương lọt vào tầm mắt tôi.
“Hiểu rồi. Vậy là mình nên mặc quần áo như thế này ha…”
Cô ấy coi đó là dấu hiệu cho thấy cô nên học hỏi cách ăn mặc của cô gái ấy.
Gu thời trang của Fushimi tệ hại tới vậy là bởi cô chưa từng đi chơi cùng bạn bè bao giờ, nên nếu cô bắt đầu học hỏi, thì nó sẽ có chút ổn áp hơn.
“Mình phải hỏi ý kiến của Chủ nhiệm Mana mới được.”
Mana là một đầu bếp giỏi, có trách nhiệm, và thời thượng nữa, nên con bé khá là hiểu biết bất chấp phong thái ăn mặc như mấy đứa nổi loạn ấy.
“Chả hiểu sao con bé vẫn chưa có bạn trai nữa,” tôi nhận xét.
“Ryou…cậu không biết ư…?” Trông cô như đang tỏ vẻ kinh ngạc.
“Hử? Biết gì cơ?”
“Không có gì đâu, quên đi.”
Fushimi quay mặt đi, rồi cầm lấy một cái váy dường như đã thu hút được sự chú ý của cô và quay về phía tấm gương xem liệu nó có hợp với cô hay không.
“Trông nó sẽ rất tuyệt với bạn đó!” Cô nhân viên mà tôi liếc nhìn khi nãy tiến lại gần và nói với cô.
“Hử? À, ư-ừm…? Cô n— Ý là, cảm ơn ạ.”
Hể, mình nghe thấy câu buột miệng đó rồi nhé.
“Xin hãy gọi tôi nếu bạn cũng muốn mặc thử nó nhé.”
“C-cảm ơn.” Fushimi tỏ vẻ lo lắng.
Tôi hiểu cảm giác đó mà. Nếu có ai tự nhiên bắt chuyện với mình thì bản thân tôi cũng sẽ lo lắng thôi.
Cô nhân viên mỉm cười với cô, như thể cô đang yên bình ngắm nhìn một chú mèo vậy. “Vậy hôm nay bạn tới đây cùng anh trai của mình ư?”
“...”
Fushimi trợn tròn mắt luôn kìa! Tại sao hồng nhan lại bạc phận cơ chứ?!
“Này, Fushimi, đừng có bỏ lại bọn mình chứ!” Tôi lắc vai cô, và cô tỉnh lại.
“A… Mình vừa mới có một giấc mơ… Khi người khác hiểu nhầm bọn mình là anh em đó.”
Không phải mơ đâu.
Chắc điều đó là quá sức đối với não cô, và cô ấy đã bị đoản mạch ư?
Cô nhân viên ấy lận ra lỗi sai của mình và gượng cười. “Quý khách cứ thong thả ạ,” cô nói với giọng thật cao, rồi nhanh chóng rời đi.
Fushimi tiếp tục ngắm nhìn bản thân trong gương cùng bộ váy mà cô thích.
Tôi kiểm tra tem giá trên một chiếc khác cùng loại. Nó là 3000 yên.
…Thế chắc là cô ấy muốn nó, nhưng lại không mua được sau khi trả tiền vé xem phim ha.
Tôi chụp một bức ảnh và gửi cho Mana. Con bé ngay lập tức nhắn lại, [đáng yêu thế!]
“Ryou, cậu thấy sao?” Fushimi quay người lại, giữ chiếc váy lên.
Tôi nghĩ là cô sẽ đều trông thật tuyệt trong hầu hết mọi thứ… Mà, bất cứ thứ gì miễn không phải bộ đồ màu mè mà cô ấy mặc lúc tới nhà tôi sáng nay.
Tôi không chắc liệu ý kiến của mình chính xác được tới đâu, nhưng xét tới rằng Mana cũng khen nó đáng yêu, thì tôi đã có thể tự tin chút rồi.
“Mình nghĩ nó trông ổn đó.”
“Vậy à, hiểu rồi. Được rồi,” cô nói trong khi gập nó lại và để về chỗ cũ.
“Cậu không muốn sao?”
“Mmm… Không phải hôm nay.”
“Cậu cần cỡ nào thế? Cái này ổn chứ?”
“Ưm, nhưng…hả? Sao thế?”
“Để vinh danh buổi đi chơi đầu tiên của chúng ta sau hàng trăm năm… Mình sẽ tặng nó cho cậu.”
“Hả?! Không, ổn mà!” cô cãi lại, nhưng tôi chẳng hề quan tâm và cầm cái vái tới quầy thu ngân.
Cô nhân viên vừa nãy đang ở đó, và chúng tôi chạm mắt với nhau.
Xin đừng có nhìn tôi kiểu “Ồ, vậy là cậu mua nó cho cô ấy sao? Quả là chàng trai tốt” ấy mà!
Tôi thanh toán và đưa cái túi cho Fushimi. “Cứ coi đây là quà lưu niệm cho hôm nay ha.”
“M-một món quà lưu niệm cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình…”
Này, mình có nói như vậy đâu.
Cô ấy thật sự coi hôm nay như vậy sao…?
Ôm chặt cái túi vào ngực mình, Fushimi lại bắt đầu quá nhiệt.
“Cảm ơn nhen, Ryou.”
Tôi chẳng thể nào nhìn thẳng vào cô được, nên quay mặt đi và lẩm bẩm, “Đ-được rồi.”