Chương 18: Ý định thực sự của Torigoe
Độ dài 1,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 16:00:14
Ryou nè, lát nữa xuống căn tin ăn trưa với nhau nhen?
Mười phút trước giờ nghỉ trưa. Fushimi khẽ đưa bàn lại gần phía tôi và chìa ra một đoạn tin nhắn được viết phía dưới góc vở của mình.
Ngay khi tôi đang viết rằng mình có mang theo bữa trưa do Mana làm rồi thì cô lại ghi thêm:
Thình thịch.
Đó là hiệu ứng âm thanh tim đập đấy à?!
Xin lỗi. Mình có mang theo đồ ăn trưa rồi, nên mình sẽ tới phòng vật lý như mọi khi thôi, tôi viết lại.
Có vẻ như điều ấy đã khiến cô phật lòng.
Không phải là tôi không muốn ăn trưa cùng cô ấy, nhưng nếu mà làm vậy thì một đám đông muốn lấy lòng cô sẽ được tạo thành, và tôi không muốn ăn trưa trong khi xung quanh toàn những là tiếng ồn ào đâu. Nếu họ cũng là bạn tôi thì có lẽ cũng chẳng sao đâu, nhưng chuyện lại không như vậy.
Mình muốn yên ổn ăn trưa cơ.
Với Torigoe sao?
Một mình,tôi viết nhấn mạnh.
Tôi không tới phòng vật lý để được ở cùng Torigoe; tôi làm vậy là bởi ở đó sẽ không có ai làm phiền mình cả.
Fushimi chuyển sang chế độ một quả bom hamster rồi rời đi.
Tiếng chuông vang lên, và như đã nói, tôi rời đi, tiến về phía phòng vật lý.
“Takamori,” ai đó gọi tôi.
Tôi quay người lại, và trông thấy Torigoe, trên tay cô đang cầm một hộp bento.
“A, thủ thư đó à.”
“Cậu đang tới phòng vật lý sao?”
“Ừm. Như mọi khi thôi.”
“Biết ngay.” Cô nở một nụ cười.
Hai đứa cùng bước vào phòng vật lý, rồi đóng cửa lại. Vậy là đủ để cản bớt tiếng ồn của ngôi trường lại rồi, cứ như thể chúng tôi vừa mới đặt chân sang một thế giới khác vậy.
Tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc và bắt đầu ăn.
Sau ngày quyết định thành viên cho các ủy ban, chúng tôi đã ở đây cùng nhau được vài lần rồi, nhưng bất chợt, tôi cảm thấy tò mò về lý do mà cô tự ứng cử. “Cậu muốn làm lớp trưởng sao?” Tôi hỏi.
“Không hẳn.”
Không hẳn á? Thế sao cậu lại tự ứng cử?
Ngạc nhiên, tôi quay về phía cô.
Cô chạm vào mái tóc mượt mà trên vai mình, rồi hmmm một cái trầm ngâm. “Thì… Um… Mình chỉ… nghĩ là mình khá thân với cậu, nên…”
Mình không biết là cậu lại thấy vậy đó, Torigoe… Có vẻ như mình không phải người duy nhất cảm thấy sự gần gũi này ha.
Giọng của Torigoe ngày một nhỏ dần.
“...Nên mình nghĩ...nếu một người con gái nào khác sẽ làm nó...thì cũng có thể là mình mà…”
Vậy à. Vậy ra là cậu lo cho mình ư...
May thay, cuối cùng thì Fushimi đã làm cùng tôi, chứ nếu mà là một cô gái khác…kiểu như, một cô gái nổi tiếng, ồn ào khác ấy, chúng tôi sẽ khó có thể hiểu được nhau đây.
“V-vậy thôi!” cô lên giọng, gần như là hét lên vậy.
“Oa, cảm ơn đã lo cho mình nhé.”
“...K-không có gì.” Cô bắt đầu và thức ăn vào miệng: măm, ực, măm, ực.
Có vẻ như đoán bừa của mình về chuyện học bạ của cô ấy là sai rồi ha.
Cô hỏi tôi về Fushimi khi ấy, nên tôi đã giải thích mọi thứ cho cô: rằng Fushimi và tôi là bạn thuở nhỏ và hai đứa đã từng chơi đùa cùng nhau rất nhiều khi còn tấm bé, rằng chúng tôi đã từng xa cách nhau, và rằng gần đây có chuyện xảy ra đã đưa hai đứa gần lại với nhau như khi xưa nữa. Tôi không giấu giếm điều gì với cô cả.
“Vậy ra đó là lý do mà hai người cư xử như người xa lạ cho tới tận năm nay ha.”
“Ừm.”
“Làm bạn với công chúa có vui không?”
“Hơn cả vui ấy chứ. Cảm thấy như hồi xưa vậy ấy. Và khi ở cùng mình thì cô ấy chẳng hành xử giống công chúa chút nào hết cả.”
“CCĐH Fushimi á? Không-giống-công-chúa á? Bất ngờ thật đấy. Nhưng chắc là với bạn thuở nhỏ nên mới vậy thôi à.
...Tự nhiên cổ lại nói chuyện nhiều ghê. Với lại, chắc “CCĐH” tức là “Công Chúa Điện Hạ” bởi cô ấy là công chúa nhỉ, hay gì khác ta?
“Ý cậu là sao?”
“Vì hai người đã quen nhau từ lâu rồi ấy, nên để cả hai có quan hệ tình cảm với nhau thì khó lắm. Cuối cùng lại cảm thấy giống như gia đình, nên không nhìn nhau theo cách đó được, đúng chứ?”
Rập khuôn thật đấy; Tôi đã trông thấy điều đó rất nhiều trong anime và manga rồi.
Tuy nhiên, mỗi khi trông thấy nó, tôi lại luôn nghĩ rằng liệu có thật là như vậy không.
Tôi lắc đầu. “...Fushimi vừa thông minh, thon thả, lại vừa đáng yêu nữa. Về cơ bản thì mình đã quen cô ấy suốt cả đời luôn rồi, và mình hoàn toàn có thể hiểu được tại sao mà đám con trai lại vây quanh cô ấy như vậy.”
Mặc dù là tới tận hồi năm ngoái mình mới nhận ra là cô ấy nổi tiếng.
“Và nếu đã có thể hiểu được, tức là mình cũng đang nhìn cô ấy theo cách đó.”
Vì đã quen nhau lâu rồi nên ở bên cô ấy thật là thư thả. Tán nhảm với cô ấy và từng chút một hiểu được những gì cô đang nghĩ cũng thật là vui.
Trong manga thì thường là nam chính sẽ kết đôi cùng với nữ chính sẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu ta về sau này thay vì cô gái đã luôn bên cậu từ đầu. Dẫu sao thì, câu truyện sẽ không được thú vị nếu cậu ta lại thành đôi với cô gái đã luôn ở đó. Quá rõ ràng luôn.
...Nhưng mình không cần chuyện tình cảm của bản thân phải thú vị. Cứ nhàm chán thôi là được rồi.
“Nếu hai đứa mình mà vẫn gần gũi với nhau khi học sơ trung, có lẽ mình đã nhận ra sớm hơn rằng…” những lời thốt ra từ miệng mình khiến tôi cảm thấy bối rối.
H-hử? Mình sẽ nhận ra sớm hơn rằng...gì cơ? Mình đang định nói cái gì vậy chứ?
“Takamori, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.”
“Hả?! Um, quên nó đi. Cứ quên mấy thứ mình nói đi.”
“Hmm? Vừa xong có ai ở đây à?” Torigoe nghiêng đầu sang bên trong khi nhìn về phía cánh cửa.
“Hả? Mình không có nhìn.”
“Chắc do mình tưởng tượng ra thôi. Trong thoáng chốc, mình đã trông thấy bóng dáng một cô gái phía ngoài cửa sổ á.”
Nhưng tôi chẳng thấy dấu vết bóng dáng nào hết cả.
“...Thế ra cậu thích Fushimi hử, Takamori?”
“Bwuh?! M-mình có nói vậy bao giờ đâu. Sau lại hỏi thế?”
“Thì về cơ bản, cậu vừa mới nói vậy xong đó.”
Tôi đã tưởng là cô chỉ đùa cợt thôi, nhưng từ tông giọng của cô thì lại không phải vậy.
“Ryou, viết nhầm kanji rồi kìa,” Fushimi chỉ ra trong khi tôi đang viết lại cuốn sổ nhật ký của lớp. Cô chỉ cho tôi chữ đúng và tôi lại tiếp tục.
“Tiết Tiếng Nhật Hiện Đại hôm nay học gì thế? Mình chẳng nhớ được gì từ tiết một hết cả.”
“Thấy chưa, lý do tại sao cậu nên viết lại ngay sau khi tiết học kết thúc đó, thế mới không sợ quên.”
“...Mình ngủ ấy mà.”
“Trời ạ, cậu thật là… Được rồi, hôm nay bọn mình…”
Cằn nhằn là vậy, cô vẫn giúp đỡ chứ không bỏ mặc tôi vì đã quá vô dụng… Hiện giờ, ít nhất là vậy.
Vào những ngày tôi có việc, đáng lý ra cô đã có thể về trước, nhưng cô vẫn luôn đợi cho tới khi tôi viết xong.
“Tại lúc nào mình cũng thấy lo là cậu sẽ viết mấy thứ ngốc nghếch vào thôi” là lý do của cô.
“Cậu siêng thật đấy.”
“Tất nhiên. Mình là lớp trưởng mà,” cô nói cùng một nụ cười tự mãn, điều chỉnh chiếc kính vô hình của mình.
Tôi vẫn đang viết tiếp cuốn sổ nhật ký mà không có vấn đề gì cả, chợt cô nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nở một nụ cười tinh quái.
“Nghe đồn là cậu nhìn người bạn thuở nhỏ của mình theo cách lãng mạn đó hử, Ryou?”
Đầu bút chì kim của tôi vỡ vụn. “C-cậu nói cái gì đấy?”
“Mình đang nói về gì ta, hổng biết luôn á?” Cô né tránh câu hỏi, nở một nụ cười ngoác mang tai.