Chương 16: Sẽ không lợi dụng cơ hội
Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 15:47:41
Nay đi làm về hụt Hori 9 đặc biệt, ngồi dịch trong nước mắt nên 1 chap thôi nhé, chúc anh em đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường về, Fushimi hỏi tôi về “hộp cơm tối” vì tôi đã không nhắc tới nó.
“À, chỗ đồ ăn cậu mang tới cho mình ư?”
“Ư-ừm. Cậu có ăn không đó?”
“Có mà. Ngon lắm.”
Nụ cười của Fushimi tưởng chừng như một tia nắng xuyên bầu trời đầy mây kia vậy. “Vậy à, hiểu rồi. Vậy là cậu thích nó ha. Nỗ lực từ tấm bé của mình cuối cùng cũng có thành quả ha. Mình đã luôn giỏi việc làm bí ngô luộc đó.”
...Vậy thôi á? Cái kỹ năng cụ thể tới lạ kỳ đó là sao vậy hả?
Nhắc mới thấy, tôi vốn đã luôn thích mấy món ngọt nhỉ. Kẹo kiếc các thứ là đương nhiên này, nhưng cả những món ăn thông thường có hương vị ngòn ngọt cũng vậy nữa.
“Giờ thì mình đánh dấu cho một điều trong danh sách được rồi.”
“Danh sách á? Gì vậy?”
Nụ cười của cô vụt tắt, ánh mắt thì mù mịt như bầu trời kia. “Lại nữa rồi... hội chứng Quên-Hết-Mọi-Lời-Hứa-Với-Bạn-Thuở-Nhỏ đây rồi. Ấy thế mà mấy cái dị dị thì lại nhớ cơ.”
...Hội chứng á?
“Chúng ta có hứa là cậu sẽ cho mình ăn cả tấn bí ngô luộc sao?”
Cô ngoảnh mặt đi, giận thật rồi.
“Nếu vậy thì, mình cũng có điều muốn nói nữa. Hãy cho thêm cả món ăn kèm cùng cơm nữa nhé. Cái đó đâu thể gọi là bữa tối hay bữa trưa ăn liền được, thậm chí còn chẳng thể gọi là bất kỳ thể loại bữa ăn nào ấy chứ. Đó chỉ là đồ thừa thôi ấy. Kiểu như khi cậu làm nhiều quá rồi đem chia cho hàng xóm ấy.”
Sau lời nhận xét ấy, đôi gò má của cô gợi tôi nhớ tới con cá nóc luôn.
“Giờ cậu đang thấy tự hào vì bản thân lắm đấy nhỉ? Thôi đi nhen.”
Thốn ghê, lạ thật. Một lời chỉ trích thật bất ngờ và bất công mà.
“Mình đâu có ý thế đâu” là những gì tôi có thể xoay sở đáp lại.
Cổ mà cứ vặn lại như này thì mình sẽ chẳng nói lại được gì mất thôi!
Fushimi vẫn giữ im lặng, cho tới khi cô nhìn xuống chân mình và lẩm bẩm, “Ý là… Mình có làm được món nào khác đâu… Mình chỉ muốn cậu khen nó ngon thôi mà…”
Mé. Thôi xin thua.
Không có vẻ gì là cô ấy nói vậy chỉ để cãi thắng mà thôi. Đó là cảm xúc thật sự của cô.
Nếu cô ấy mà thực sự có ý muốn điều khiển tôi thì đã hành xử với tôi giống như với các bạn cùng lớp khác rồi. Cô ấy thực sự quan tâm tới tôi—và cũng chẳng phải là tôi thấy phiền hay gì.
Dẫu sao thì, cô ấy đã nói nó được viết trong danh sách của mình mà. Tức là hai đứa tôi thực sự đã hứa như vậy, và hẳn là tôi cũng đã nói là mình muốn ăn càng nhiều bí ngô luộc càng tốt, hoặc mấy thú ngốc nghếch đại loại thế.
“Cảm ơn cậu vì đã làm món mình thích nhé.”
“Ưm…”
“Nếu còn có lần sau, cậu mà có muốn làm món nào khác cũng ổn cả á.”
“Để mình nói trước nhé, mình không giỏi như Mana đâu nhen.”
“Ổn mà. Làm gì có ai từ đầu đã giỏi đâu chứ. Và mình sẽ ăn sạch sẽ hết mà, nên đừng lo gì cả.”
Cô nở một nụ cười. “Được rồi, thế… mình sẽ cố hết sức nhen.”
Giờ thì, dù có lần tới đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không phải bị bất ngờ bởi một món trông giống với đồ thừa nữa.
Hai đứa cứ thế đi về hướng nhà Fushimi để tôi có thể đưa cô về nhà, chợt cô nhớ ra, “Thế, cái hộp đâu rồi?”
Quên ở phòng rồi.
“Xin lỗi. Để mình rửa rồi mai đem trả nhé.”
“Thôi, không sao—Cứ để đó mình rửa.”
“Không, mình…”
“Ổn mà, ổn mà.”
Cô ấy đang nấu bữa tối cho tôi rồi, giờ lại để cổ rửa nữa thì tôi thấy có lỗi lắm, nhưng cổ cứng đầu tới mức khiến tôi phải chịu thua.
“Đ-đổi lại...mình tới nhà cậu nữa được không?”
Đ-đừng có vừa đỏ mặt vừa nói thế chứ! Mình cũng đỏ cả mặt luôn rồi này...
Bọn mình sẽ chẳng làm gì hết cả. Không gì hết. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Mình không phải là thằng sẽ lợi dụng tình bạn của hai đứa đâu. Cả triệu năm nữa cũng không.
Được rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi. Cứ bình thường thôi. Không có chuyện gì hết.
“Đ-được thôi...nếu cậu muốn.”
“Cậu đang bồn chồn đó à?”
“Đ-đâu có.”
“Thật không đó?” Cô nghiêng đầu.
Khi đưa cô về, tôi thấy được đôi giày da của Mana ở phía cửa trước. Con bé đã về nhà rồi, và có vẻ như cũng nghe được hai đứa tôi vào nhà, bởi tiếng lạch bạch từ đôi dép đi trong nhà của con bé đang dần tiến lại gần.
“Nii-nii, mưa thế anh có sao...không...đó…?”
“Chào em nha, Mana. Nay chị ghé chơi chút nè.”
“V-vâng ạ. Mừng chị…” Mana trở nên hoang mang. Con bé cứ liên tục chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại chuyển sang Fushimi, xong lại nhìn về tôi. “Nii-nii… Anh tính làm cái gì thế hả...đưa chị ấy về nhà như này?”
“Không có gì đặc biệt cả. Hỏi cái gì đấy hả? Cô ấy nói muốn ghé qua thôi.”
Mana quay sang nhìn về cô ấy, dùng ánh mắt để hỏi liệu đó có đúng hay không.
“Ư-ừm. Đúng vậy đó.”
“Um… Được rồi, đợi em chút. Vậy là bề ngoài thì chị ấy hành xử thật trong trắng, nhưng bên trong thì lại thèm khát con trai vậy ư. Ôi trời...hình tượng của chị ấy trong em đang dần vụn vỡ nè…”
“K-không, không phải! Chuyện này không phải như vậy đâu nhé!” Fushimi phản đối, mặt thì đỏ lừ cả lên.
“Nii-nii vẫn còn tem đó, Hina, nên chị phải cẩn thận nhen. Mấy tên đó lúc nào cũng luôn đợi chờ thời cơ cả thôi.”
“Dừng lại ngay, em gái à. Anh không có thèm khát tới mức đó đâu nhé.”
Với lại, thế quái nào mà con bé biết mình nguyên đai nguyên kiện cơ chứ?
“Chị nên cảm ơn em vì đã ở đây đó nhen. Việc em ở đây cũng có thể xem là một sự răn đe đó.”
“Đã bảo là anh không tính làm gì cả mà.”
Tôi ngỡ như có thể trông thấy khói, thứ mà tôi ngay lập tức nhận thấy đang bốc lên từ cái đầu đỏ lừ của Fushimi trong khi cô cúi gằm mặt xuống.
“...M-mình v-v-v-vừa mới nhớ ra c-có việc cần làm. Gặp sau nhé!” Fushimi lắp ba lắp bắp trong khi chạy đi.”
“Tại em cứ trêu cô ấy đó.”
“Em có trêu ai đâu. Em chỉ nói sự thật thôi nha. Với lại…” Mana quay đi, khuôn mặt cô cũng có phần ửng đỏ. “E-em không muốn...phải nghe tiếng huỳnh huỵch và cót két vọng xuống từ tầng hai đâu.”
“À ừ, giả làm mấy tay đấu vật chuyên nghiệp thôi ấy mà. Có gì đâu.”
“Anh chị làm chuyện đó khi em không có ở nhà cũng được thôi. Nhưng um...a-anh có...anh biết mà?”
Không, chả biết cái mô tê gì cả.
Trông thấy tôi chẳng có phản ứng gì cả, Mana liền nói, “Ý em là cái này…” Vừa xấu hổ, cô vừa dùng ngón tay vẽ ra một vòng tròn.
“...Tiền á? ...Không, kỳ thực thì, cũng chẳng có là bao đâu.”
Đôi mắt Mana bùng lên vẻ quyết tâm. Tôi gần như đã có thể trông thấy được những gì cô đang nghĩ: Mình phải làm hộ cho Nii-nii mới được!
“Cứ để đó em lo. Tuy có chút xấu hổ...nhưng em sẽ ghé hiệu thuốc mua chúng.”
Mua cái gì cơ?