• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Cái giá của lời nói dối và Gal

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:19:00

Sau đó, cả hai chúng tôi đều không nói thêm một lời nào, và đã tới được ga tàu gần nhất..

Cảm giác đi về cùng nhau cũng được đấy ha?

Khi còn học tiểu học, bọn tôi cũng đã từng tản bộ cùng nhau rồi….nhưng giờ thì đã là học sinh cao trung rồi, thường thì sẽ làm gì khi đi về cùng nhau nhỉ….?

「Sao cậu lại làm cái mặt thanh niên nghiêm túc thế kia?」

Tôi giật mình khi bị Fushimi nhìn chằm chằm.

「Không, chỉ là, cứ vậy mà về cùng nhau, có ổn không đó?」

Chúng tôi đã rảo bước từ nhà ga gần nhất.

Nó sẽ chỉ tốn 15 phút đi bộ một cách thông thả. Còn nếu sáng hôm nào mà vội vã ấy thì sẽ là 10 phút mà thôi.

「Cậu giữ ý quá đó」

「Chuyện đó. Thì bởi cậu là công chúa của trường mình cơ mà」

「Ryou-kun, cậu không có được nhìn mình theo kiểu đó đâu!」

Fushimi lẩm bẩm, chẳng có lấy một chút thích thú nào.

Nói thì là vậy chứ.

「A, nhắc mới nhớ, cậu khá thân với Torigoe đó nhỉ?」

「Torigoe-san? Thân á, mình thấy bình thường mà」

Bởi nhỏ đã hỏi ID của tôi từ Torigoe, tôi những tưởng là hai người cũng khá thân cơ, nhưng có vẻ là không phải vậy ha.

Bởi đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ Fushimi, nên Torigoe đã hét lên một tiếng kỳ lạ đó chứ.

「Nè, mình muốn làm rõ điều này, nhưng」

Fushimi đứng lại, nói một cách trang trọng.

「Chuyện gì thế?」

Có chuyện muốn làm cho rõ ràng ư?

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ trong khi không rõ nhỏ đang nói về điều gì.

「Ryou-kun ấy nhé———」

「Oii—」

Một giọng nói thân thuộc vang lên như thể đang lấn át lấy giọng nói của Fushimi, nhỏ chỉ tay về phía sau tôi.

「Ryou-kun, có một cô nàng Gyaru đang vẫy tay kìa」

Tôi tự hỏi “không lẽ nào”, và quay lại đằng sau.

Đó là em gái tôi, Mana, hiện đã học năm ba sơ trung và cũng chính là con gái lớn của nhà Takamori.

Mái tóc có chút gợn sóng nhẹ nhàng và cả lớp trang điểm lòe loẹt đó nữa. Con bé thậm chí còn mặc một chiếc váy đồng phục ngắn tũn rồi khoác chiếc áo len quanh hông.

Như là để tránh việc có thể bằng cách nào đó mà quần lót bị lộ ở phía sau.

Cơ mà khi mà con bé đạp xe thì, đứng đằng trước vẫn cứ thấy rõ mồn một….

Mana vừa đạp xe đến vừa vẫy tay.

「Đó là ai vậy?」

「Mana」

「Ể, Mana-chan á!? T, từ khi nào... Mana-chan đã trở thành Gyaru rồi ư.......!?」

Khi trước, Mana vẫn hay chen vào chơi cùng khi tôi và Fushimi đang chơi với nhau. Nhưng nhỏ hẳn là chưa có thấy được dáng vẻ hiện giờ của Mana ha.

Khi còn học sơ trung con bé khá là trầm tính, cơ mà chớp mắt cái đã trở thành như này rồi đây. Tôi cũng không rõ lý do tại sao nữa.

Cô Gyaru đó cứ từ từ tiến về phía chúng tôi.

「Nii-ni, anh đang về đó à—?」

「Đã bảo là ở ngoài thì đừng có gọi là Nii-ni rồi mà. Xấu hổ lắm đấy」

「Nii-ni chẳng phải vẫn là Nii-ni sao. À rế—? Hina-chan, lâu lắm rồi mới gặp chị đó—」

「Lâu rồi không gặp nhỉ, Mana-chan」

Không hẳn là lâu rồi không liên lạc, Mana nhìn qua nhìn lại giữa tôi với Fushimi.

「Lạ nhỉ. Hôm nay anh không đi một mình ư」

「Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi」

Mana khịt mũi một tiếng fuun.

「Nii-ni, bữa tối nay anh muốn ăn gì nào?」

「Đã bảo là, bỏ Nii-ni đi cơ mà....... cà ri thì sao?」

「Oke」

Mana bật cười nishishi.

Mặc dù dáng vẻ như vậy, nhưng con bé lại nghiêm túc ngoài sức tưởng tượng luôn đó, con bé vẫn luôn lo việc bếp núc của nhà Takamori và nấu ăn hàng ngày thay cho mẹ.

「Vậy thì, gặp anh sau nhé」

Nói đoạn, Mana leo lên chiếc xe đạp đã đỗ gần đây, và rời đi.

Có lẽ là con bé đến siêu thị để mua bữa tối ha.

Mặc dù là Gyaru nhưng con bé lại chẳng hề ăn chơi chút nào cả.

Fushimi ngạc nhiên thì thầm.

「Con bé như thế cũng đáng yêu, nhưng thật không ngờ Mana-chan, đã thay đổi tới như vậy」

Tôi tán thành như thể đó là việc của người khác vậy “ngạc nhiên cũng phải thôi”.

「Mình biết ngay mà. Ryou-kun thích Gyaru, có đúng không?」

「Hể——?」

Tôi trợn tròn mắt lên vì quá bất ngờ.

「......Cậu nghe chuyện đó ở đâu vậy」

「Thì, mình đã nghe thấy điều đó hồi còn học sơ trung」

Hồi sơ trung á?

.......A. chẳng lẽ nào, khi đó ư?

Tôi đã từng bị gán ghép với cô bạn thuở nhỏ học cùng kể từ hồi tiểu học Fushimi.

Kiểu như “Mày thích nhỏ đúng không—?”. Hay là “Mày được nhỏ gọi dậy mỗi sáng đúng không—?”. Tôi cảm thấy như thể đang bị giễu cợt.

Tôi chẳng hề thích vậy chút nào, và đã nhắc tới một mẫu người trái ngược hẳn với Fushimi.

「Hảa? Tao không có thích cô ấy, tao thích Gyaru hơn cơ」

Fushimi là kiểu con gái truyền thống. Vì vậy tôi đã ra vẻ (?) và nói điều đó.

Nếu chỉ tôi thôi thì không sao, cơ mà bị trêu chọc gán ghép với một cô gái khác thì tôi không nhẫn nhịn được.

Fushimi lê bước tới.

「Đúng là như thế còn gì, dù sao thì......」

Nhỏ nhớ rõ thế!

「Đó không phải là mình nói thật lòng đâu, mình chỉ là được đà nói đại vậy thôi mà」

「Mặc dù là Mana-chan, đã thay đổi và lớn lên như vậy」

Con bé đã trở thành một Gyaru mà chả còn biết xấu hổ dù có để lộ chỗ nào đi chăng nữa...

Mà trưởng thành nhất chắc là phần ngực ha.

Fushimi nhìn xuống ngực của mình.

Cặp ngực nhỏ, thấp thoáng phồng lên đôi chút.

「......Hiện giờ, mình lại muốn thăng thiên quá......」

「Hãy sống hết sức mình đi nào!」

Tôi đến bên cạnh một Fushimi đang bước đi ủ rũ.

「Không có chuyện mình thích Gyaru đâu」

「Thật không đó?」

「Ừm. Chỉ là mình không thích Fushimi bị trêu chọc cùng mình mà thôi, không phải cảm xúc thật đâu」

Tuy là ngoài kia vẫn có những Gyaru tốt, nhưng nhìn chung thì đó là kiểu người mà tôi muốn tránh nhất.

Em gái tôi thì lại là kiểu Gyaru tốt đó nhé. Con bé vẫn thường làm đồ ăn cho tôi mà.

「Nếu là vậy thì, ổn rồi」

Tôi cảm thấy......bầu không khí đã có phần dịu đi.

「Mồ, vậy là công sức giữ khoảng cách của mình đô sông đổ bể hết cả rồi」

Tôi thấy có lẽ sự khác biệt giữa Hina-chan thuở nhỏ và Fushimi-san cùng khóa của hiện tại có lẽ đã xuất hiện từ hồi còn năm nhất sơ trung.

Tôi cũng không thích bị mọi người trêu chọc như thế, nên đã cố gắng giữ khoảng cách với Fushimi.

Đây là kết quả của việc tôi đã ý thức được rằng Fushimi cũng là một cô gái như bao người khác, nhưng chẳng phải đây là điều tự nhiên đối với bất cứ tên nam sinh năm nhất sơ trung nào sao, hoặc cũng có thể đây là điều mà ai rồi cũng phải trải qua mà thôi, kiểu như bệnh sở ấy.

「Có lẽ nào, việc cậu vẫn luôn tỏa ra cái bầu không khí như thể người lạ đó, là bởi những gì mình nói sa.......?」

「Đúng thế. Là kiểu như vậy đó. Đồ xấu tính!」

Nhỏ vẫn còn để bụng cơ á!?

「Mình xin lỗi. Thực sự xin lỗi cậu」

Tôi chắp tay lại và liên tục xin lỗi nhỏ.

「Bọn mình tạt qua đâu đó nhé? Mình sẽ khao cậu coi như thay cho lời xin lỗi nha....... Á? Hay là mình tạt vào cửa hàng tiện lợi, mua kem, kẹo hay cái gì đó nhé. Chứ ăn pancake ở quán cà phê thì xin cậu tha cho mình.」

Rồi, Fushimi lên tiếng.

「Mình……nhà Ryou-kun, mình muốn tới đó」

「Hể?」

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trả chap cho các ông đây :)) cá nhân tôi thấy chap này bên manga làm tốt hơn các ông ạ :((

.

.

.

.

.

.

Đôi lời nhắn nhủ từ trans Aoiya: cần lắm cái động lực để ngồi trans chứ làm cái chap này ngán lắm rồi

Bình luận (0)Facebook