Chương 12: Không thể chịu được khi không có ai đứng ra
Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 16:15:15
[Anh chết với em, Nii-nii.]
Trong khi đang gõ lý do để bật lại mấy cái câu hỏi này nọ thì tôi chợt nhận được một đoạn tin nhắn ngắn từ Mana, cùng với đó là hàng tá những biểu tượng cảm xúc hình con quỷ và dấu X.
Ự… Không xong rồi. Họ sẽ không cho mình ăn mất!
Fushimi và tôi tới “muộn vừa đẹp” luôn, ngay tiết thứ hai của giờ học buổi chiều: Tiếng Anh. Là tiết mà giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi phụ trách, cô liền gọi hai đứa tôi lại.
Cô ấy chẳng hỏi han Fushimi gì nhiều cả, trong khi tôi thì bị thẩm vấn liên tục luôn ấy.
“Takamori, em tới muộn à? Em tới lúc nào thế?”
“Um, vừa xong ạ…”
“Ừm, có gọi báo hay không thì cũng không trốn nổi cô đâu. Em gặp rắc rối rồi đấy,” cô ấy nói một cách mỉa mai, rồi bắt đầu giờ học với một nụ cười tươi roi rói.
Tôi biết ý cô là gì mà; tôi có thể cảm nhận được nó bằng chính linh hồn mình luôn ấy. Bỏ bu tôi rồi.
Fushimi đưa bàn lại gần ngay cạnh bàn của tôi. Cô trưng ra cái nụ cười đậm chất công chúa ấy. “Mình quên sách mất rồi… Xem chung nhen?”
“Ừm.”
Nhưng tôi thấy rồi.
Mình thấy cậu lấy sách Tiếng Anh ra, xong lại hành động như vừa nảy ra ý tưởng nào đó rồi đem cất nó đi đấy nhá.
“May là cậu có mang ha?” Cổ đang nói dối với cái mặt chính trực chưa kìa. Đứt dây thần kinh xấu hổ luôn rồi.
...Cậu nói đúng. Cậu đang dần biến thành phường bất lương rồi đấy.
Tôi để sách mình vào giữa hai đứa, rồi quyết định ghi lại chỉ những gì mình cần thôi trong khi viết một bức thư xin lỗi tới Mana.
“Sao thế?”
“Có khi mình chết đói thật mất, nên là…” Sau khi nhấn gửi, tôi ngay lập tức nhận được hồi đáp.
[Người anh nên xin lỗi không phải là em đâu nhé.]
Phải rồi. Chỉ có thể cầu xin mẹ tha thứ cho thôi.
Ngay khi tôi đang nghĩ xem nên nói gì với bà ấy thì...
“Takamori, cho cô biết chỗ này điền từ nào được không?” cô giáo liền hỏi.
A, cô thấy mình sao?!
“Um, dạ…”
Bỏ bu, có chú ý đâu cơ chứ! ...Và vì thế nên cô mới gọi mình đấy nhỉ?!
Cô giáo liền nở một nụ cười đậm chất ác quỷ. Cô đang vui vẻ trên nỗi đau của tôi kìa, lấy tôi ra làm gương cho đám học sinh của cô. Đây là chuyện sẽ xảy tới với những đứa trẻ hư không chịu tập trung đó.
Tôi nhìn chằm chằm lên cái bảng đen, rồi lại nhìn sách, nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì hết cả.
Thế rồi, Fushimi gõ gõ xuống bàn và viết gì đó nguệch ngoạc gì đó lên vở tôi.
what
Tôi nhìn về cô, và cô gật đầu.
“What ạ, thưa cô.”
Có vẻ như đó là câu trả lời đúng rồi. Ánh mắt cô giáo nhìn tôi liền trở nên chán chường, như thể cô đang nhìn một món đồ chơi bị hỏng vậy. Cô không thấy thích thú nữa rồi.
“...Đúng vậy. Trong câu tiếng Anh, các em…”
Lớp học lại tiếp tục, và tôi thở dài nhẹ nhõm.
Cảm ơn nha.
Không có gì. Fushimi cười rõ là tươi. Từ giờ phải cẩn thận đó nhen?
OK
Waka có mắt diều hâu luôn đó.
Waka là biệt danh của cô giáo của chúng tôi, cô Wakatabe.
Ừm, hiểu mà.
Cô ấy cũng đang gọi những học sinh không chú ý khác—từ những học sinh ngủ gật cho tới những học sinh đang nói chuyện với bạn bàn bên, và cả những học sinh đang để đầu óc trên mây nữa. Từ năm ngoái đã như này rồi. Trong giờ học của cô thì chẳng thể nào mà buông lỏng cảnh giác được.
Sau giờ học, chúng tôi được phát cho bài kiểm tra ôn lại.
Ể, này có quan trọng gì đâu. Điền bừa thôi vậy.
Rồi, Fushimi nghiêng về phía bàn tôi.
Một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi tôi mỗi khi cô ấy cử động khi hai đứa đang gần nhau như này.
“Xem nào, chỗ này là…”
“T-thôi nào—ổn mà.”
“Hử? Nhưng...dễ mà. Cứ xem sách là được thôi.”
Khoan, thật hả?
“Nè—ngay đây nè. Nhìn vào câu này…”
Fushimi giải thích cặn kẽ cách để trả lời.
Hai đứa mình học cùng một lớp cơ mà… Sao cô ấy lại hiểu mấy cái thứ này tốt hơn mình tới nhường này cơ chứ?
Và kể cả trước đây nữa, chúng tôi đã luôn học chung lớp mà, thế thì chính xác là tôi đã sai ở đâu cơ chứ?
“Đó. Giờ thì cậu sẽ làm được thôi.”
“Cậu thông minh thật đó ha, Fushimi?”
“Hee-hee. Chuẩn lun, đúng hông? Tiếp đi. Khen mình nữa đi,” cô vừa nói vừa nở một nụ cười bẽn lẽn.
“Nghe đây, các em. Sau đây sẽ là tiết chủ nhiệm, chúng ta sẽ cùng bầu ra các thành viên uy ban đấy nhé? Lớp ta là lớp duy nhất vẫn chưa bầu đó, nên chưa xong thì không ai được về đâu nhé!” Cô giáo nói nốt rồi sau đó rời đi khi đã hết tiết.
Hôm trước có dành thời gian cho việc ấy rồi, cơ mà vẫn chưa thống nhất được gì cả.
Ngoài lớp trưởng ra, thì còn phải chọn thành viên cho ủy ban dọn dẹp, thư viện, sức khỏe và đủ mọi loại khác nữa cơ. Phân nữa lớp sẽ buộc phải tham gia vào một cái.
Vấn đề chính là phần cuối ấy—không ai muốn làm bất cứ một cái gì hết cả. Năm ngoái thì chơi trò bốc thăm test nhân phẩm rồi.
“Ryou, cậu có tính tham gia ủy ban nào không?”
“Nếu tránh được thì mình còn chẳng muốn tham gia cơ.”
“Biết ngay,” Cô nói.
Cô nàng xinh xẻo nhất trường kia di chuyển bàn của mình về lại chỗ cũ và ngay lập tức được vây quanh bởi rất nhiều những cô gái khác. Họ nói chuyện về các ủy ban, về lý do mà cô tới muộn, và cả nhiều điều khác nữa.
Ôi, quả là thách thức của việc trở nên nổi tiếng ha.
Khi tiếng chuông một lần nữa vang lên, cô giáo quay trở lại lớp và ngay lập tức viết lên bảng đen tên của từng ủy ban.
Mỗi cái đều cần phải chọn một nam và một nữ.
Cô giáo yên vị lên chiếc ghế gập của mình, phần lưng ghế đưa ra phía trước.
“Thế, năm ngoái mấy đứa chọn như nào ấy nhỉ? Trò chơi nhân phẩm à? Thì đó, cô lại thấy chơi kiểu đó chẳng đủ kịch tính gì cả…”
Kịch tính á? Hả? Cô đang nói cái gì thế?
Hẳn là mọi người cũng đều nghĩ vậy luôn.
“Đúng thật. Kịch tính...cũng quan trọng ha.”
Ngoại trừ cô bạn thuở nhỏ của tôi.
Cơ mà, dám chắc là ai nấy cũng đều muốn làm nhanh cho xong rồi về luôn đó.
“Bắt đầu bằng lớp trưởng ha. Có ai muốn tự ứng cử hoặc là đề cử người nào khác không nào!”
Rou, có muốn làm cùng nhau không?
Lỡ Fushimi mà đề cử tôi làm lớp trưởng thì sao?
Sau khi cân nhắc kỹ, thì tôi cũng không hẳn là không vừa ý. Tôi không phản đối việc tham gia ủy ban tới mức từ chối lời đề cử từ người khác đâu.
“...Thôi được rồi.” Tôi khẽ giơ tay lên, và cô giáo liền trưng ra vẻ bất ngờ rõ rệt luôn.
“Ô-ồôô! Bất ngờ ghê! Hoàng tử bùng học luôn đấy! Ai mà ngờ được cơ chứ?!”
Hoàng tử bùng học á? Mà...cô cũng không sai.
“Cũng không phải là em có động lực hay gì đâu, nhưng nếu cô không phiền thì…”
“Chấp nhận! Mọi người, cùng cho bạn ấy một tràng vỗ tay nào,” cô giáo vui vẻ nói trong khi khơi mào cho tràng vỗ tay. Có một số bạn học khác cũng làm theo.
“Ryou, không ngờ là cậu ứng cử làm lớp trưởng luôn đó.”
“Cũng phải có người làm thôi mà, và mình nghĩ có khi mình cũng thử xem sao.”
Fushimi chớp mắt ngạc nhiên, rồi gật đầu, lộ rõ vẻ quyết tâm.
“Được rồi, giờ thì tới nữ. Có ai muốn làm lớp trưởng còn lại không nào?”
Từ bấy tới giờ, lớp học đã luôn chìm trong sự tĩnh lặng. Cán cân giờ đã bị phá vỡ, và sự bồn chồn dần lan truyền khắp tới mọi người.
“Takamori là lớp trưởng á… Không ngờ tới luôn đấy. Đây mới đúng là kịch tính này!” Còn người cô giáo đang thèm khát gì đó này của chúng tôi thì lại đang gật đầu thỏa mãn.
“Em ạ!”
“Em.”
Ngay khi Fushimi giơ tay lên, một người khác cũng cất tiếng.
“Oa… Fushimi và Torigoe…”
Hử?Torigoe?
“Torigoe?” Fushimi quay mặt lại phía chối ngồi sau lưng cô, và tôi cũng vậy.
Người bạn cùng ăn trưa của tôi đang giơ tay lên, cùng với đó là một gương mặt điềm tĩnh.