• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Cái giá của sự tò mò

Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:37:35

Tran và Edit: Stevegas

 Có thông báo quan trọng ở phần bình luận!

___

 Đó là lúc trước buổi trưa, khi mà tôi vừa hoàn thành công việc buổi sáng ở cánh đồng và bổ sung thêm được một chút chỗ thuốc còn đang thiếu bằng Drug Discovery.

 Việc này rồi đến việc khác, và có vẻ như tôi đã làm được rất nhiều việc...

"Chà, dù sao thì mình cũng thấy vui vẻ nên cũng ổn thôi."

 Ngã nhào xuống, Noela, người đang nằm duỗi người ra, lăn vào phòng chế thuốc.

"Sao vậy, Noela Lăn Lộn?"

 Em ấy dừng bên cạnh tôi.

"Chủ nhân… bụng em đau…"

"Em bị đau bụng hả? Em có ăn gì lạ không đó?"

Lắc lắc; Noela lắc đầu.

"Không ăn gì lạ đâu ạ. Chỉ có quả hạch rơi bên đường. Em đã ăn nó ạ."

"Đó là cái gọi là 'lạ' đó."

 Potion là để dùng cho vết thương bên ngoài, nên là sẽ không có tác dụng…

 A, tôi vẫn chưa làm thứ gì để chữa đau bụng thì phải?

Mina hé đầu vào phòng thuốc.

"Reiji-san, Noela-san, bữa trưa xong rồi đó~."

"Noela, hiện giờ, không muốn…"

"Ôi trời, lạ thật. Sao vậy?"

"Ah, có vẻ như em ấy hiện đang bị đau bụng."

 Khi tôi nói, tôi đã nghĩ rằng Mina sẽ thấy lo lắng, nhưng Mina đang tỏ vẻ hơi giận dữ trên khuôn mặt.

"Ah-! Em lại ăn đồ rơi ở ngoài đường, phải không-? Trời ạ, chị đã bảo là không được rồi mà, Noela-san!"

"Cô hiểu em ấy quá nhỉ?"

"Bởi vì Noela-san sẽ ăn bất cứ thứ gì trông có thể ăn được dọc đường đi mỗi lần chúng tôi đi mua sắm."

Trời ạ; Mina thở dài.

"Dù cho tôi đã dặn con bé rất nhiều lần, 'Em sẽ bị đau bụng đó, hiểu chứ? Chị cảnh báo rồi đó nhé?' và con bé chả nghe tôi chút nào…"

"Vậy thì đây là hậu quả do Noela tự chuốc lấy thôi."

Ngã nhào; Noela lăn tới chỗ tôi.

"Chủ nhân… đừng bỏ rơi em… Chủ nhân… "

 Làm ánh mắt cún con với tôi đúng là ăn gian mà, con bé lông mềm mại này.

 Nhưng nếu em ấy không sửa thói quen ăn bất cứ thứ gì tìm được, vậy thì em ấy vẫn sẽ tiếp tục làm thế nếu tôi chế ra thuốc chữa đau bụng.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ làm thuốc chữa đau bụng sau… Này, Mina."

 Để Noela lại, tôi tới phòng khách với Mina.

"Cô có ý tưởng hay phương pháp nào để khiến Noela không còn ăn những thứ linh tinh không?"

"Hmm. Có lẽ con bé sẽ dừng lại nếu Reiji-san bảo em ấy một cách nghiêm khắc…"

"...Cô nghĩ vậy à?"

"Uu… Tôi không rõ nữa. Thay vì nói là đói, có vẻ như em ấy tò mò, kiểu 'Cái này có vị như thế nào nhỉ?' , và rồi em ấy cho vào miệng."

"Họ nói sự tò mò giết chết con mèo mà… Mặc dù trong trường hợp này là một con sói."

"Có vẻ như em ấy thích gặm quả rockshow mà Kodra-san mang cho chúng ta... Có vẻ như em ấy có thói quen đó là vì thế."

 Tò mò về hương vị…

 Chỗ quả rockshow...

 À phải, em ấy bảo rằng đã ăn một quả hạch tìm được hôm nay.

… Nếu là vậy, thì Này chắc sẽ sửa được thói quen xấu đó của em ấy.

"Tôi sẽ thử điều chế thuốc để phòng ngừa việc đó."

"Eh? Đó là một thứ mà cậu có thể làm được sao?"

"Tôi nghĩ cũng đáng để thử."

 Noela đang quằn quại dưới sàn nhà khi tôi quay lại phòng thuốc.

"Chủ nhân~ Chủ nhân-..."

 À quên, tôi cứ để mặc em ấy như thế sau khi đã nói là sẽ chế thuốc chữa đau bụng.

"Em có hứa là sẽ không ăn những thứ linh tinh nữa không?"

"Hứa ạ…! Noela, sẽ không làm thế nữa đâu ạ…"

 Tốt nhất là em ấy nên dừng lại sau cái trải nghiệm vừa rồi, nhưng hãy cứ chế ra thuốc để đề phòng em ấy không làm được.

[Tên: Chiến dịch chỉnh đốn]

Ục ục ục ~; Bụng của Noela kêu lên.

"Chủ nhân, bụng của em réo lên."

"Yup, nó sẽ réo mà."

"Em sẽ đi ăn trưa."

 Em ấy luôn tràn trề năng lượng khi đến giờ ăn… đây mới là Noela chứ.

 Đứng dậy, Noela lon ton chạy ra khỏi phòng thuốc.

 Đúng lúc thật.

 Tôi sẽ không cần phải lo lắng về việc kế hoạch bị phát hiện.

 Tôi cười thầm trong khi tiếp tục công việc với Drug Discovery. 

"Đợi đó Noela, nếu em thất hứa với anh mày, em sẽ đối mặt với số phận thảm khốc….!"

Sử dụng loại thuốc mới trên một thứ trông giống như thứ Noela sẽ nhặt lên và ăn, tôi rời khỏi nhà để bắt đầu "Chiến dịch chỉnh đốn" trước khi quay trở lại.

 Giờ thì.

 Hãy làm thuốc chữa đau bụng đó và đưa cho Noela cầm.

[Thuốc dạ dày: thành phần chính là ocresol giúp định hệ tiêu hóa, có tác dụng tăng hiệu quả hoạt động tiêu hóa]

 Có vẻ như thuốc chữa đau bụng của tôi rất hiệu nghiệm, và cơn đau bụng của Noela đã sớm hết.

___

 Ngày hôm sau.

 Mina và Noela đã cùng nhau đi mua sắm đúng theo kế hoạch của tôi.

 Tôi quan sát bóng dáng họ rời đi trong khi trông coi cửa hàng.

"Chà, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Noela giữ lời hứa -"

Tôi cá là em ấy có thể sẽ không làm được đâu.

 Nó sẽ như thế nào nhỉ — trong khi tôi đang suy nghĩ , Noela quay về ngay lập tức, miệng em ấy nhếch thành hình chữ へ.

 Con bé này; nó ấy đã thất hứa ngay lập tức rồi à?

"Có chuyện gì vậy Noela? Đã trở về rồi à?"

 Tôi hỏi em ấy trong khi cười toe toét, và đôi mắt em ấy rưng rưng.

"Chủ nhân, Noela đã thất hứa… không làm nữa, sẽ không ăn những thứ mà em nhặt được nữa… miệng em, nó đắng quá… thứ nằm ở đó, đắng quá…"

 Tôi cho em ấy một lọ thuốc để rửa sạch mùi vị vì trông rất đáng thương, và Noela nuốt ực hết một cách mãnh liệt.

 Mina quay lại trong khi đuổi theo Noela.

"Reiji-san, Noela-san vừa ăn một quả hạch nằm trên mặt đất và bắt đầu khóc vì nó rất đắng… Mặc dù tôi nghĩ đó phải là một loại hạt không đắng chút nào… Nó là thứ mà ta vốn ăn được mà."

"Đó là loại thuốc mới mà tôi đã làm riêng cho 'Chiến dịch chỉnh đốn'."

 Tôi đặt thuốc mới trên quầy với tiếng CẠCH.

[Màng đắng α: Một chất lỏng tạo ra vị đắng dữ dội. Nó bao bọc vật thể bởi một lớp màng mỏng. Nó không gây hại cho cơ thể]

 Mina đưa miệng gần về phía tai tôi để không cho Noela nghe thấy.

"Vậy ý cậu là gài 'bả' để em ấy ăn phải?"

"Chà, về cơ bản là vậy. Tôi sẽ rất vui nếu em ấy giữ lời hứa của mình. Nhưng nếu em ấy không làm được điều đó, tôi có thể thử hiệu quả của loại thuốc mới; đây là một kế hoạch đôi bên cùng có lợi!"

Waa ~; Mina phát ra âm thanh như đang ngưỡng mộ tôi.

"Đúng là Reiji-san ~. Tôi tưởng là sẽ ổn nếu cậu nghiêm khắc với em ấy. Nhưng em ấy lại cho tất cả mọi thứ vào miệng, vì vậy thế này chắc chắn sẽ khiến em ấy nghĩ, 'Nếu mình ăn những thứ ngẫu nhiên rơi trên mặt đất, nó sẽ rất đắng'. "

 Nói về loại thuốc, nó tương tự như thuốc xua đuổi nhưng mục đích có hơi khác nhau.

 Nó khiến ta cảm thấy đắng khi ăn một thứ gì đó và cướp đi sự thèm ăn của ta đối với thứ đó.

"Đắng quá, em ghét nó… Noela ghét những thứ rơi trên mặt đất, em ghét những thứ đắng…"

 Sản phẩm mới đã cho thấy hiệu quả rất tốt, và nó đã thành công trong việc khiến Noela thấy chấn thương khi ăn những thứ rơi trên mặt đất.

 Tôi cảm thấy hơi có lỗi với em ấy lần này, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc để em ấy ăn một thứ gì đó kỳ lạ mà thuốc không thể chữa khỏi được

 Loại thuốc mới 'Màng đắng α' sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trấn sạch sẽ trước bọn thú hay lục lọi trong rác.

Bình luận (0)Facebook