• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16- Lại là tóc xoăn nữa rồi.

Độ dài 2,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:39

Drug chương 16

Việt Nam nói là làm nhé, có chương mới đây.

Xoăn cuộn dọc → tóc "xoăn" bình thường cho đỡ dài.

Xoăn sóng→ Maki maki(Theo Raw)

Còn từ "Doki'' thì mình chịu, tại cả Eng lẫn Raw đều không hiểu nghĩa nên để nguyên.

_______________________

"Maki maki, tại sao cô lại đến đây vậy?"

"Ồ, Noela-san hả, chúc cô có một ngày tốt lành. Reiji-sama đang ở đâu vậy? "

"Chủ nhân, không có ở đây."

"Noela-. Anh đang ở trong phòng chế thuốc mà-?"

Tôi đáp lại trong khi tay vẫn đang làm việc.

Có vẻ như con gái của lãnh chúa, Elaine lại tới chơi ở cửa hàng của tôi.

Nhưng có vẻ như Noela vẫn không thích Elaine như mọi khi nhỉ?

"Hôm nay tôi có chuyện quan trọng với Reiji-sama đó, khi nào anh ấy sẽ quay trở lại vậy?"

"...Ngày mai..."

Oi Oi

Em ấy biết tôi đang ở phòng chế thuốc mà, phải không?

"Ngày mai nhưng cụ thể là lúc nào?"

"Tôi không biết."

Khi tôi nghe em ấy nói vậy, tôi đành phải xuất hiện ở cửa hàng.

"Noela. Anh ở đây mà?"

"Reiji-sama, hóa ra anh ở đó hả. Rất vui vì được gặp lại anh."

"Phải rồi, nãy giờ anh ở trong phòng chế thuốc mà."

Khi tôi bước ra tiếp đón Elaine một cách lịch sự, Noela chạy tới ôm chặt lấy tay tôi.

Khi nhìn thấy cảnh đó, Elaine đảo mắt ra chỗ khác.

"... Hai người trông có vẻ khá là thân thiết nhỉ, tôi hiểu... "

"Ừ ha. Hôm nay em cần gì từ anh vậy? Hay là em đến để nói chuyện?"

Không được; Elaine lắc đầu.

"Em đã nhận được sự cho phép từ cha-!"

Mắt em đang ấy lấp lánh trong sự thích thú, nhưng tôi chẳng hiểu em ấy đang nói gì cả.

"Cho phép em làm gì cơ?"

"Ehem." Elaine chống hai tay vào hông.

"Cho phép em làm việc tại cửa hàng này!"

"Trước hết, em vẫn chưa nhận được sự cho phép của anh để làm việc tại của hàng đâu đó."

"Un, un" Noela gật đầu lia lịa khi tôi nói.

"Lãnh chúa, hay còn có thể gọi là cha em, nói rằng em có thể làm việc hai ngày tại cửa hàng thuốc Kirio. Vì đây sẽ là một cơ hội tốt để em có thể học hỏi về thế giới bên ngoài."

"Không được, tại sao ngài ấy lại không thông qua anh, cái người là chủ cửa hàng chứ?"

" Cha em đã nói vậy rồi mà, hiểu chứ? "

*Cốp* Tôi cốc một cú vào đầu Elaine.

"Ow-!? GÌ, gì thế!? Sao anh lại đánh em chứ!? "

"Em nghĩ cha mình là ai vậy hả, là thần hay thánh chắc?"

"Em đã bảo rồi. Cha em chính là Lãnh chúa-sama mà."

"Đó không phải là những gì anh đang hỏi. Anh đang hỏi rằng có phải em nghĩ mọi chuyện sẽ luôn diễn ra theo đúng ý em chỉ vì cha em là lãnh chúa, đúng không. "

"Dĩ nhiên rồi, phải không? Nó luôn như vậy mà."

"Và đó là lý do tại sao em chỉ là một đứa nhóc TÓC XOĂN thôi!"

Mấy người trong giới quý tộc nghĩ gì vậy chứ...

"Maki maki, tại sao lại là cửa hàng này?"

"Heh-? Thì, là bởi vì dù sao thì Reiji-sama cũng là người tôi quen. "

"Nếu như em muốn có thêm kinh nghiệm về thế giới bên ngoài thì. Chọn cửa hàng khác thì sẽ tốt hơn đó"

"Doki-!"

Vậy ra có những người dám nói thẳng ra từ "Doki" à.

Noela vẫn chưa dừng việc khám xét Elaine lại.

*Khịt, khịt* Noela đánh hơi.

"Nước hoa. Maki maki, có mùi. "

"Ah, đúng thật. Đó chính là mùi nước hoa lần trước thì phải..."

"A, thế thì có vấn đề gì ạ?"

"Nếu cô chỉ đến để làm việc thì, nó không cần thiết. Chắc chắn, bởi vì cô đến gặp gặp chủ nhân, nên mới dùng."

"Doki-."

"Có mùi. Đáng ngờ."

Noela chỉ tay vào Elaine.

"Reiji-sama…không được sao...? "

"Ừm, không phải thế là tốt sao? Nếu cô ấy giúp việc cho chúng ta trong cửa hàng, thì không phải chúng ta sẽ có thể dạy quý cô Tóc xoăn-sama này về thế giới bên ngoài sao? "

"Hiểu rồi. Noela sẽ dạy, cho Maki maki "

Dù chúng tôi nói là sẽ để cho em ấy làm việc, nhưng chúng tôi để em ấy làm việc gì bây giờ?

"Vậy thì. Noela-san sẽ là người hướng dẫn cho em đúng không? "

"Không phải Noela-san. Phải là Noela-sensei "

Noela-sensei có vẻ như sẽ huấn luyện theo kiểu Spartan.

Đúng như mong đợi, em ấy vẫn cứ tsun-tsun với Elaine vì em ấy coi Elaine là đối thủ của mình mà.

"Trước hết."

Noela-sensei ngay lập tức bắt đầu bài giảng của mình.

"Lang nhân, khác với thú nhân."

Bắt đầu với điều đó hả?

"Um tôi, giờ tôi lại thích được Reiji-sama chỉ dạy hơn cơ."

"Chủ nhân, bận lắm. Không có thời gian cho cô đâu."

Noela từ chối luôn.

Có ổn không nếu tôi cứ để hai em ấy thế này đây.

Khi tôi quay lại phòng với vẻ mặt lo lắng, Mina, người đã chứng kiến hết mọi chuyện mỉm cười

"Cô có vẻ như đang có tâm trạng tốt nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa. Noela-san, có vẻ như em đang dần thân thiết hơn với Tóc xoăn-san mà em vẫn ghét nhỉ? "

Thế cũng được coi là 'thân thiết' á...?

Hiện tại, Noela đang giải thích và giới thiệu các sản phẩm trong cửa hàng cho Elaine.

Nếu như ta nhìn vào hai cô bé lúc này, ta có thể thấy chúng trông chả thân thiết đến nỗi mà ta có thể coi hai đứa là bạn của nhau.

"Sẽ thật tốt nếu như hai em ấy có thể trở thành bạn từ việc này nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa? Noela-san ít khi dính dáng đến người khác vì thế mà sẽ thật tốt nếu như hai em ấy trở nên thân thiết với nhau."

Một ojisan khách quen đến cửa hàng.

Chú ấy luôn đến để mua potion tăng lực.

Noela cúi người xuống.

"Chào."

Khi tôi không để ý, em ấy rút gọn "Chào buổi sáng" thành "chào"...

Ojisan cũng lịch sự chào lại em ấy

"Yaa. Noela-chan. 'Chào cháu'. "

Elaien cũng làm theo.

"Thật tốt khi ngươi đến-!"

Noela lắc đầu chán nản.

"Maki maki. Để chào đón khách, không được thế. Khi khách hàng đến, phải là 'chào' mới đúng.

Thế cũng sai nốt

Ai dạy em ấy chào kiểu đó vậy.

Ahem. Elaine hắng giọng.

" Chào."

Em ấy thực sự làm theo sao? Tại sao em ấy lại làm theo Noela chứ?

"Giờ thì, hôm nay ngươi muốn mua gì? Ta đây sẽ tiếp đón đặc biệt ngươi trong ngày hôm nay."

Cái dịch vụ chăm sóc khách hàng này chắc sẽ khiến mọi người cười phá lên mất.

Có vẻ như ojisan cảm thấy bối rối khi nghe Elaine nói.

"U, uuum... Tôi có thể mua ba potion tăng lực được không?"

"Oi trời. Một quý tộc như ta đây lại phải đối xử ngang hàng với một thường dân! Thật là thiếu tôn trọng!"

Đó là lý do mà em phải ở đây đó.

Tôi thực sự muốn đi vào cửa hàng ngay lập tức để xin lỗi.

Tuy nhiên, cảnh cáo Elaine để em ấy sửa lại thái độ của mình lại là nhiệm vụ của Noela-sensei...

Ngay bây giờ tôi phải cố chịu, cố chịu thôi...

Nói đến Noela thì, mắt em ấy đang sáng lấp lánh trong khi mồm thì đang tu lọ potion.

Đó là lọ potion mà tôi hứa làm cho em ấy một lọ mỗi ngày.

Em ấy đang nốc nó như thể nó rất ngon vậy.

"...Cho bọn cháu xin lỗi. Bọn cháu thật sự xin lỗi. "

Tôi không thể chịu được nữa, đành phải tới cửa hàng, bắt hai đứa phải cúi đầu xuống xin lỗi.

"Chủ nhân, sao vậy?"

"Gì thế, gì-gì ?"(Elaine)

"Nhân viên của cháu đã cư xử không đúng mực với chú."

Khi ba người chúng tôi cúi đầu xin lỗi, ojisan vừa cười vừa tha thứ cho cả ba đứa.

Khi tôi chuẩn bị ba lọ potion tăng lực, tôi tặng chú ấy thêm một lọ để đền bù.

"Có ổn không vậy? Cậu đang tặng tôi thêm một lọ miễn phí đó."

"Ồ không có gì đâu, chú cứ nhận đi. Đó là để xin lỗi cho chuyện vừa nãy."

"Cậu không cần phải để tâm đến chuyện đó đâu. Dù sao thì, tôi sẽ lấy nó để cậu vừa ý vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều. "

Ojisan hóa ra lại cảm thấy thoải mái và trở về.

Tôi quay lại để nhắc nhở Elaine và Noela.

"Elaine. Khách hàng là khách hàng. Dù cho họ có là thường dân di chăng nữa. "

"Nhưng em là một quý tộc cao quý và tên đó chỉ là một thường dân, phải không. Đó là điều đã được quyết định kể từ khi chúng ta được sinh ra đúng không? Bảo em phải hạ thấp mình xuống thì thật- "

"Phải phạt-!"

*Cốp* Tôi lại cốc đầu Elaine.

"Ow-!? Anh lại đánh em một lần nữa-! Sao anh lại bạo lực thế chứ? "

"Đừng có mà coi thường những người thường dân, cái đồ tóc xoăn. Nghe này. Giờ ví dụ như Elaine đi mua bánh mì đi."

"Em sẽ không đi mua bánh mì đâu. Đó là điều mà người hầu sẽ phải làm hộ em."

"Anh đã bảo là 'ví dụ' rồi mà. Giờ bỏ qua chuyện em có muốn đi hay không đã."

Elaine đã từng tự làm mấy việc nhỏ nhặt chưa vậy...?

"Vậy thì, em đi mua bánh mì rồi sao nữa?"

"Elaine sẽ làm gì nếu như chủ cửa hàng hỏi tại sao em lại đến và lại còn từ chối bán cho em và còn tỏ thái độ với em nữa. Em sẽ nghĩ sao?"

"Hmph. Anh đang nói gì vậy?"(Elaine)

"Em sẽ nói với cha và ngay lập tức nghiền nát cửa hàng đó."

"Em là đồ ngốc khi mà sử dụng địa vị của cha mẹ mình để thu được lợi ích cho bản thân mình. Ý anh đang nói là điều em vừa làm cũng tương tự như thế đó. "

Suy nghĩ một chút, Elaine đáp lại với một khuôn mặt nghiêm túc.

"Reiji-sama. Tên thường dân đó không có lợi ích gì về chính trị, thế nên không nhất thiết phải phá hủy cửa hàng, phải không? "

"Đó không phải là điều mà em phải để ý. Cái đồ quý tộc-lạm quyền-một cách-vớ vẩn này... Vậy ra em đánh giá một con người qua việc họ có sức mạnh về chính trị hay không hả... Nếu em mà làm vậy, khách hàng sẽ không đến đây nữa. Bởi vì em khiến cho họ cảm thấy khó chịu và tổn thương. Hiểu chưa, QUÝ CÔ Elaine. "

Đây là một cửa hàng thuốc vì vậy tôi sẽ có mặt khi thật sự cần thiết nhưng tôi hoàn toàn không có ý định quan sát cách mà các sản phẩm của mình được bán.

"U, UM. Anh có thể nói, "Quý cô Elaine" một lần nữa không...? Em sẽ ghi nhớ trong lòng mình."

Elaine liếc tôi một cách xấu hổ.

"... Quý cô Elaine. "

"Haa –. Em có thể tưởng tượng đến việc lẻn ra khỏi dinh thự và đến gặp anh vào mỗi tối. Nhưng em và Reiji-sama một người là quý tộc người là thường dân, do đó, mà-mà sự khác nhau về địa vị sẽ-"

Rồi rồi, tôi không thực sự hiểu ý em ấy lắm, nhưng còn Noela thì.

"Còn Noela, em là người hướng dẫn cho Elaine, vì vậy em phải thật nghiêm túc để làm gương. Và còn nữa, em không được uống potion trước mặt khách hàng."

"Ruu..."

Tai Noela cụp xuống

Tôi xoa đầu an ủi cả hai em ấy.

"Mọi người ai cũng có lúc mắc sai lầm thôi, thế nên là cả hai em rút kinh nghiệm cho lần sau nhé?"

"Chủ nhân. Noela, sẽ làm việc chăm chỉ"

Mắt em ấy đang hừng hực khí thế. Đôi tai sói của em ấy cũng đang dựng đứng lên.

"Chà, em cũng vậy… mặc dù em sẽ phải đối phó với thường dân, nhưng em cũng sẽ cố gắng hết sức"

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình, Elaine gật đầu.

Cái cụm 'đối phó với thường dân' là hơi thừa rồi đó.

Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy lo lắng, vì thế nên tôi buộc phải lén quen sát hai em ấy qua khe cửa.

Thái độ tiếp đón khách của Elaine thì, em ấy cứ hống hách, kiêu ngạo, cưỡng ép khách hàng mua sản phẩm, em ấy còn lôi cha mẹ mình ra để dọa nữa chứ, đúng là đồ tóc xoăn, em ấy khiến tôi run rẩy vì lo lắng..

Noela thì làm việc một cách lanh lợi, nhưng em ấy lại làm hơi quá, và nó có vẻ như em ấy vẫn chưa thể giúp Elaine sửa lại cách cư xử được.

"Maki maki, làm cho tử tế đi."

"Tôi đang làm việc nghiêm túc thế còn gì."

"Không đúng."

"Tôi có. Tôi đã nói là tôi đang làm việc nghiêm túc mà!"

Đôi lúc hai đứa cãi nhau. Nói theo cách khác thì hai đứa có vẻ như rất sôi nổi trong việc trao đổi ý kiến với nhau.

Người ta nói rằng càng thân nhau thì càng hay đánh nhau với cãi nhau, tôi chả biết có đúng hay không nữa.

Có vẻ như khá là khó khăn để dạy một cô bé quý tộc về thế giới bên ngoài.

Ngày thứ hai, Elaine không làm việc ở cửa hàng nữa mà giúp tôi làm việc ở phòng chế thuốc.

"M, mình sẽ được ở một mình với Reiji-sama trong phòng của anh ấy sao..."

Tôi cư xử cực kì nghiêm khắc với Elaine, người vì lý do nào đó mà mặt thì đang ửng đỏ lại còn bối rối nữa chứ.

"Cầm nó lên. Lần này, thế này-sai cả rồi! Nghe anh bảo này, Tóc xoăn. Cái đó, dùng cái này để nghiền nó ra-"

'' Cái, cái này hoàn toàn khác với những gì em nghĩ về chuyện được ở trong phòng một mình cùng với anh~ "

Nói như thể sắp khóc, Elaine làm theo những gì tôi bảo ở trong phòng chế thuốc.

"Em tưởng rằng được ở cùng nhau, một mình với Reiji-sama thì sẽ giúp hai ta làm sâu sắc thêm mối quan hệ chứ..."

"Đừng có mà mất tập trung, đầu óc em ở trên mây à."

Kết thúc một buổi làm thuốc, Mina bước vào phòng với hai tách trà cho chúng tôi, Elaine ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ với tôi.

"... Um, Reiji-sama. Có một thứ mà em muốn làm... nhưng mà… có được không vậy? "

Khi tôi hỏi thứ đó là gì, đó là một ý tưởng tuyệt vời vì thế nên tôi đồng ý luôn.

Tôi hướng dẫn cho em ấy cách làm, rồi cả hai bắt tay vào làm việc.

Tôi để tất cả những việc như cắt, nghiền, trộn, và chắt nước cho Elaine. Tôi là người làm công đoạn cuối cùng đó là sóc lọ lên. Nếu tôi không làm vậy thì kỹ năng Drug Discovery sẽ không kích hoạt được.

Và sau hai ngày trải nghiệm làm việc ở cửa hàng, Elaine cuối cùng cũng đến lúc phải lên xe ngựa để trở về.

Nắm lấy mép váy của mình, Elaine cúi đầu chào chúng tôi.

"Tất cả mọi người, dù chỉ là hai ngày, nhưng em đã được mọi người chăm sóc. ... Um, Noela-san, có một thứ mà tôi muốn đưa cho cô "

Elaine lấy ra cái lọ mà em ấy đã bí mật làm rồi đưa cho Noela.

"Ru? Maki maki, cái gì đây? Lọ potion này? "

"Ah-... Ahaha, đó không phải là potion đâu. Hãy thử mở nó ra đi."

*Pop* Khi noela mở nắp, một mùi hương dễ chịu tỏa ra.

"Đây là nước hoa, phải không?"

Khi Mina hỏi, Elaine mỉm cười ngại ngùng.

"Đúng vậy. Đó là... đó là một loại nước hoa sẽ rất hợp với Noela-san và em đã làm nó với sự trợ giúp của Reiji-sama. Thật tốt nếu như Noela-san thích nó."

*Khịt khịt* Mũi Noela giật giật.

"Mùi thơm. Maki maki, cảm ơn."

Mặt Elaine giãn ra.

Trong toàn bộ quá trình điều chế, Elaine cứ lo lắng không biết Noela sẽ thích nó hay không nữa.

"Có ổn không nếu mình sẽ quay trở lại đây vào một ngày nào đó...?"

"Được thôi."

"Cảm ơn cậu nhiều, Noela-san."

Với một nụ cười, Elaine nhẹ nhàng ôm lấy Noela và còn vẫy tay chào chúng tôi khi xe ngựa rời đi.

"Không phải em cũng thấy vui sao Noela?"

"Ru-"

Với cái đuôi vẫn còn đang ngoe nguẩy, Noela quay vào trong.

Khi Mina và tôi lén quan sát em ấy, Noela đã mở nắp lọ nước hoa để ngửi nó, và sau đó thì đóng lại. Và rồi em ấy lại mở nắp ra…

Em ấy cứ lặp lại như thế.

Mina và tôi đã chứng kiến hết và chỉ biết mỉm cười.

______

Hẹn gặp lại vào tuần sau.

Bình luận (0)Facebook