Chương 21 - "Hứng lên" không ngừng nghỉ
Độ dài 2,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:53
Drug chương 21
Tôi vừa nhận được đơn thuốc từ bạn gái của Jiral – Ferris-san, và nó có khiến tôi khá là quan ngại.
Cô bạn gái yandere Ferris-san đã một mình tới cửa hàng, không thèm để ý đến những ánh nhìn xung quanh, và cô ấy đã nói với tôi rằng:
"Tôi muốn có con với Jirail."
...Hả…
Không phải hai người chỉ cần làm nó mỗi ngày là được sao? Không phải bọn riajuu nổ tung hết đi thì sẽ thật tuyệt vời sao?
–Đó là những gì mà tôi đã nghĩ, nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản đến vậy.
"Dạo gần đây...Jiral cứ không…"
Hơi khó để Ferris-san có thể nói ra, nhưng tóm lại là gần đây họ không có làm chuyện đó.
Là do có vấn đề gì đó với Jiral hay là do có một người phụ nữ khác nhỉ?
Có vẻ như cô ấy cảm thấy lo lắng lo lắng lo lắng lo lắng lo lắng đến nỗi không thể ngủ được vào buổi đêm.
Lại giống hệt như lần trước nữa rồi.
Và tôi biết lần này chắc cũng sẽ khủng khiếp như mọi khi.
Nói đơn giản là, cô ấy muốn tôi điều chế một loại thuốc cho Jiral để khiến cậu ta muốn làm chuyện đó.
Đó chính là thuốc kích dục.
Cái nỗi sợ khi mà bị chĩa con dao to đùng vài hôm trước vẫn còn hiện lên trong tâm trí thôi, và khi tôi bảo cô ấy rằng tôi sẽ suy nghĩ xem có làm được không thì cô ấy tạm rời đi.
Tôi chưa từng được nghe kể về bất kỳ người phụ nữ nào khác trừ Ferris-san từ phía Jiral.
Khi Jiral tới cửa hàng hôm nay như mọi khi, với một vẻ mặt rất bình thường, tôi ngay lập tức hỏi cậu ta về chuyện vừa rồi.
"Chuyện của cậu với Ferris-san thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Hai người có cãi nhau hay gì đó không vậy?"
"Eh!? Chúng tôi có cãi nhau gì đâu. Có vấn đề gì à?"
Hừm…
Có ổn không nếu như tôi kể với cậu ta là Ferris-san muốn tôi chế một loại thuốc khiến cậu ta hứng lên không vậy?
Nhưng mà vì nó liên quan đến chuyện riêng tư của một người… thế nên là tôi sẽ không nói thẳng ra điều gì về việc này nữa.
"Không có gì đâu. Mọi thứ vẫn ổn là tốt rồi. Cậu đã tính đến chuyện tương lai hay kết hôn gì gì đó chưa vậy?"
"Kết hôn à… đúng là có thật. Tôi cũng đã nghĩ về điều đó một chút. Ferris là con gái của một thương gia giàu có ở thị trấn kế bên và gia đình cả hai bên đều đã chấp thuận cả."
Nếu là vậy thì chắc chỉ còn vấn đề về thời gian thôi nhỉ?
Khi tôi vừa mới nghe yêu cầu của thuốc từ Ferris-san xong, nó khiến tôi cảm thấy cứ như là một người phụ nữ đang âm mưu khiến cho mọi chuyện được công nhận, nhưng hóa ra đơn giản là chỉ vì họ không có phịch nhau nhiều thôi.
Mặc dù trên thực tế cả hai người họ được đồng ý để cưới nhau, cái tình huống kiểu này chắc chắn sẽ khiến cho cô ấy lo lắng.
Khi tôi hỏi một cách nửa vời, có vẻ như Jiral-san không hề ngoại tình.
"Reiji-kun này cậu định làm gì sau khi hỏi tôi mấy câu đó vậy?"
"Nói chung là, tôi thích để mọi thứ từ từ tiến triển hơn, nhưng nếu như đó là tình cảm chung của hai người và nếu như cả hai người đều đã tính đến tương lai thì chắc là sẽ ổn thôi…? Dù sao nhà Jiral cũng giàu có và có mọi thứ…" [note18807]
"Eh? Cậu vừa nói gì vậy?"
"À không, không có gì đâu."
"???"
Jiral nghiêng đầu, bối rối.
Nếu như cậu ta mệt hay là cảm thấy không khỏe, tất nhiên là cậu ta sẽ không thể "hứng" lên được rồi.
Đơn giản chỉ là chẳng may trùng vào những ngày cậu ta không có hứng thôi.
Tôi đổi chủ đề rồi hai người bắt đầu nói chuyện linh tinh, và rồi Jiral đi về nhà.
Sẽ thật rắc rối nếu như họ lại chạy quanh thị trấn trong khi Ferris thì vung vẩy con dao to đùng đó một lần nữa, thế nên tôi quyết định làm thuốc theo như yêu cầu — cái thứ thuốc gọi là thuốc-tăng cường sinh lực.
Như mọi khi, tôi lại đi bộ vào rừng cùng với Noela và thu hoạch rễ của một loại cây gọi là muku cùng với những nguyên liệu khác.
Chúng tôi cũng mua thêm cả trái cây từ chợ để khiến thuốc dễ uống hơn và rồi chúng tôi cùng trở về nhà.
"Mừng cậu về, Reiji-san. Hôm nay cậu định chế loại thuốc gì vậy?"
Có vẻ như Mina, người mà lúc nãy trông cửa hàng, nghe lỏm được một chút lúc mà tôi nói chuyện khi trước.
Loại thuốc gì à…
Cái này thì, khó mà nói thẳng ra với con gái quá…
"Uhh, một loại thuốc sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn, chắc vậy?"
"Mạnh mẽ ư? … Nó khác loại với potion tăng lực à?"(Mina)
"Ngon ngon? Nó ngon chứ?"(Noela)
Noela cũng có hứng thú.
"Nó chắc là có hơi khác biệt một chút…? Anh sẽ cố để làm nó ngon và dễ uống."
Tôi ngay lập tức chạy vào phòng chế thuốc.
Tôi làm thuốc dựa vào kĩ năng Drug Discovery và nó nhanh chóng được hoàn thành.
[Energy drive: một loại thuốc bổ sung năng lượng giúp tăng cường khoái cảm][note18810]
Thành phẩm cuối cùng chính là thứ này, chắc là được rồi nhỉ?
Nó nói rằng "bổ sung năng lượng" nên chắc chắn là tôi đã thành công, nhưng mà phần giải thích thì có hơi mờ ám.
Tôi cũng có thể uống để thử xem công dụng của nó, nhưng mà hứng lên mà lại không có người để làm cùng thì thật là đau đớn.
… … tim tôi đau quá man...(╥﹏╥)
Dù sao thì, kiểu gì Jiral cũng sẽ lại tới vào ngày mai, thế nên tôi sẽ đưa cho cậu ấy dùng rồi hỏi xem nó có hiệu quả hay không sau.
"Được rồi. Với thứ này, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp vào đêm mai."( ͡° ͜ʖ ͡°)
Khi tôi quay lại phòng chế thuốc sau khi đi vệ sinh xong, chỗ thuốc tôi vừa mới hoàn thành đã biến mất.
"Hả-? Mất rồi!? Nó đâu mất rồi…? Chỗ thuốc ED(Energy drive) biến mất rồi!" [note18811]
Lạ thật, tôi đã để nó ở đây lúc nãy mà…
Khi tôi cố tìm kiếm xung quanh phòng chế thuốc, tôi nghe thấy giọng của Mina và Noela từ phía phòng khách.
"Hình như chị bị kiệt sức vì làm việc nhà thì phải, Noela-san… Gần đây người chị cứ cảm thấy nặng nề lắm, dù cho chị có làm gì…"
"Chủ nhân, đã làm. Cái này. Năng lượng ngon!"
-!!?
C, khoan đã. Ngon và năng lượng, chẳng lẽ ý em ấy là…?
Khi tôi lao thẳng vào phòng khách, đúng như tôi đã đoán, Noela đang để Mina uống chỗ thuốc mà tôi vừa mới làm.
Tên thuốc được viết tắt là ED nhưng không có nghĩa là chỉ đàn ông mới có thể sử dụng nó.[note18812]
"Mina! Đừng uống nó!"
Quá muộn rồi, những tiếng "ực" phát ra từ cổ họng Mina.
"Ah, xin lỗi nhé, tôi ngốc quá. Tôi nghe nói rằng đây là thứ sẽ giúp bổ sung năng lượng, nên là…"
Trong khi cô ấy vẫn chưa nói hết câu, thì má cô ấy đỏ ửng lên còn mắt cô ấy thì giãn ra.
Cô ấy trông như thể sắp gục xuống thế nên là tôi vội đỡ lấy cô ấy.
"Re, Reiji-san… t, tôi sẽ phải làm gì... tôi, tôi…"
Đồng tử của Mina ướt đẫm và cô ấy đang cọ hai bên đùi lại với nhau, vừa xấu hổ vừa nhìn ra chỗ khác.
"... Tôi đang cảm thấy rất là 'hứng'..."
Nói thẳng ra thế à!?
Nói ra được điều đó với khuôn mặt như vậy quả thật là không ổn.
Tôi bế cô ấy theo kiểu công chúa tới giường rồi đặt cô ấy xuống – tất nhiên là mọi chuyện sẽ không tiến triển thêm đâu.
Ah, phải rồi.
Tôi nhớ là tôi đã từng làm thuốc giải độc cho con kodra.
Nó còn có tác dụng giúp cho ta an thần.
Tôi chắc là vẫn còn lại một chút ở cửa hàng.
Khi tôi đặt Mina lên ghế sofa, cô ấy quàng tay qua cổ tôi rồi kéo tôi lại và ôm tôi.
"Wa!-"
"Ufufu ~Reiji-san, cậu định đi đâu vậy-?"
"Tới- tới cửa hàng thôi."
"Kể cả sau khi cậu khiến tôi trở nên như thế này?"
"Là do thuốc khiến cô thành như vậy, không phải do tôi."
"Được mà, ổ-n thôi."
*Chụt*;Mina hôn lên má tôi
"Này. Dừng lại đi. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như cô xấu hổ đến mức muốn chết đâu đó, hiểu chứ!?"
"Tôi đã chết sẵn rồi."
N, nó khó để đáp lại thật. Mấy câu nói đùa về ma thật khó quá đi. [note18813]
"Nếu cậu muốn thì, cậu có thể quẩy(chơi) nát tôi- đi cũng được."
Tôi không có muốn, nhưng mà cảm-ơn nhé☆
"Nói ra được một điều như vậy, cô sẽ cảm thấy hối tiếc sau này đó, hiểu chứ?"
"... Tôi đã chết rồi, thế nên là có rất nhiều điều mà tôi hối tiếc trong nhiều thập kỉ… lại thêm một điều nữa thì thật-"
"Lời của cô sao mà nặng nề quá vậy?"
Nhìn thấy Mina đang vừa ôm tôi vừa bối rối, Noela gật đầu.
"Mina, mạnh mẽ. Năng lượng, quan trọng. Rất quan trọng đó."
Noela rời khỏi phòng khách trong khi tay vẫn cầm cái lọ vẫn còn một chút thuốc ở trong đó.
"Ooooooi! Này, khoan đã, Noelaaa! Noela-channn-?!"
*Cạch*;Em ấy chốt cửa rồi bước tới cửa hàng.
"Lại là Noela-san. Noela, Noela, Noela, Reiji-san lúc nào cũng để ý đến Noela-san. Hãy để ý đến tôi nữa chứ…"
Nhìn tôi với ánh mắt đó thật là không công bằng mà.
"Nếu như cậu không làm, tôi sẽ ám cậu đó☆"
Cô ấy ngang nhiên dọa sẽ ám tôi kìa.
Thế rồi, tôi lết tới cửa hàng với Mina vẫn đang ôm cánh tay tôi.
"Reiji-san, Reiji-san...ufufu."
Dù sao thì, tôi phải để Mina uống thuốc giải độc mới được.
Khi chúng tôi tới cửa hàng, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Anabel-san đang ở đó với Noela.
Cái lọ chứa cái thứ thuốc tăng cường sinh lực ấy giờ đang nằm trong tay Anabel-san.
"Năng lượng ngon. Mạnh mẽ, quan trọng lắm."[note18814]
"Oh, cảm ơn nhé. Dạo gần đây chị thấy hơi mệt mỏi..."
Annabel-san làm một hụm và uống hết chỗ thuốc còn lại.
"Ah-! Nếu như cô uống nó thì-"
*Choang*; Anabel-san làm rơi cái lọ rỗng xuống dưới sàn.
Khuôn mặt cô ấy giãn ra và ánh mắt sắc lẹm bỗng trở nên lơ đãng.
"Anh dược sĩ này... tôi thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy... Tôi cảm... thấy hơi lạ…"
"Đúng như dự đoán!"
Trước khi tôi kịp nhận ra, những người ở trong nhóm của Annabel-san đang đứng ở ngoài cửa hàng quan sát hết mọi chuyện.
"C, chuyện gì vừa xảy ra với t,thủ lĩnh vậy...!?"
Với một cái biểu cảm ngại ngùng mà tôi hiếm khi thấy ở cô ấy, Anabel-san nhìn tôi với ánh mắt bối rối.
"Có phải tôi, đúng như dự đoán, tôi không đủ tốt sao…? Tôi chỉ là một đứa cơ bắp thôi... Tôi có lẽ...c, chỉ có thịt với cơ bắp..T, nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức…..!
Tấn công thẳng vào tim người xem luôn.
Những người trong nhóm lính đánh thuê đặt tay lên ngực mình.
"Thủ lĩnh mạnh mẽ của chúng ta vốn hay độc mồm vẫn mang trong mình tâm trí của một thiếu nữ...ha... dễ thương quá….."
"Mấy người, quay về mà làm việc đi chứ!"
Mấy người họ tính làm gì vậy, định trốn việc tuần tra à?
"Cô là luôn là người đến lấy potion vào mỗi sáng đúng không? Bởi vì do cô chỉ muốn thấy mặt Reiji-san nên mới gặp phải rắc rối đó."
"C, cô nhầm rồi… tôi có thời gian rảnh vào buổi sáng… thế nên là tôi chỉ tình cờ đến…"
Giọng cô ấy nhỏ quá.
Như thể để khoe với Anabel-san, Mina ưỡn ngực nói.
"Reiji-san sẽ làm mấy chuyện người nhớn với tôi sau, thế nên là…"
"Chúng ta sẽ không làm chuyện đó."(Reiji)
"Nếu được thì tôi có thể tham gia cùng để làm một cuộc threesome được chứ?"(Anabel)
"Không ổn chút nào cả đâu." (Reiji)
Trong khi bị hai người phụ nữ vô liêm sỉ bám vào, tôi nhìn lên kệ thuốc.
Ơn chúa, tôi vẫn còn hai lọ giải độc.
Tôi phải khiến hai người họ uống mới được.
"Noela, có hai lọ thuốc giải độc ở trên kệ! Lấy nó hộ anh với!"
"Hiểu rồi, chủ nhân. Để em."
Noela kiễng chân lên trước cái kệ mà tôi chỉ và vươn tay với tới hai cái lọ.
Tay em ấy ngay lập tức tóm được hai cái lọ.
"Ru-?"
*Trượt tay*
Hai lọ thuốc giải độc tuột khỏi tay em ấy và rơi xuống. [note18815
*Choang*; hai cái lọ vỡ ra và thuốc văng hết xuống dưới sàn.
Bỏ mợ, tôi sẽ phải làm gì đây;
Ánh mắt tôi chạm phải Noela, có vẻ như em ấy đang suy nghĩ…
"Noela"
"......... Chủ nhân, Noela nhớ ra rằng có việc cần phải làm."
"Nói dốiiiiiii!"
*Vụt*; Noela thể hiện sự nhanh nhẹn của một thú nhân bằng cách bỏ chạy.
"OOOOOOI! QUAY LẠI NGAYYYYY! NOELAAAAA!"
Tất nhiên là, em ấy sẽ không quay lại rồi.
Tĩnh lặng bao chùm lấy căn phòng.
"V-vậy thì… tôi cũng nhớ là mình có việc cần làm ở bên ngoài-"
Hai tay tôi liền bị tóm chặt.
"Reiji-san."❤️
"Cậu dược sĩ."❤️
Sau cùng thì, tôi cũng chế được thuốc giải độc với hai người đó vẫn cứ bám vào tôi như vậy và bằng cách nào đó khiến cả hai người họ uống thuốc.
Tôi nghĩ là tôi cần phải nói là tôi đã bị kiệt quệ hết sức về mặt tinh thần...
Ngày hôm sau.
"Hauu~~~~~~sao lại như vậy chứ…."
Với hai tay đang ôm mặt, Mina đang lăn lộn trên trần nhà.
"Tôi xấu hổ đến chết mất...h, hôn- tôi tự nhiên hôn cậu...Ha~..."
Kể cả khi tôi nói 'Tôi đã bảo rồi' vào lúc đó cô ấy không có được tỉnh táo cho lắm, nên có vẻ như cô ấy không nhớ rõ những gì mà tôi đã nói. Anabel-san không tới để lấy potion nữa mà một thành viên trong nhóm của cô ấy mà tôi quen biết đến lấy hộ.
Theo như thành viên đó, có vẻ như cô ấy sẽ không dám lộ mặt một thời gian.
Vì thế mà hiện tại, tạm thời có vẻ như sẽ có người khác đến thay vì chính cô ấy.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu như chúng ta nói về chuyện xảy ra hôm qua với cô ấy thì sẽ bị mắng xối xả đó, Thần Y, xin ngài hãy cẩn thận đó."
Anh ta rời khỏi cửa hàng sau khi để lại những lời đó.
Noela sau cùng thì cũng chạy về và xin lỗi vì đã làm vỡ lọ, thế nên là tôi tha thứ cho em ấy luôn.
Trong khi tôi đang trông cửa hàng, Jiral lại tới với khuôn mặt đáng thương.
"Reiji-kun, nghe này-!"
Cậu ta cuối cùng cũng tới, cái đồ riajuu.
"Trước khi cậu ý kiến, tôi có một loại thuốc muốn đưa cho cậu đây Jiral."
"Eh? Cái gì vậy? Một loại thuốc nguy hiểm nào đó à?"
"Ý cậu là cái quái gì vậy chứ??"
Tôi giải thích rằng đây là thứ để uống khi làm chuyện đó với Ferris-san, một loại thuốc tăng cường sinh lực, rồi đưa cho cậu ta.
*Khịt khịt* Jiral ngửi mùi thuốc.
"Nếu như loại thuốc này chỉ giúp tôi tăng cường sinh lực, thì tôi không nhất thiết phải ở cùng Ferris, phải không?"
*Ực*; cậu ta uống hết cả lọ.
"Huh … người mình, nóng quá…... "
"Đã – bảo – rồi-! Nghe người ta nói đi chứ!"
Sau đó tôi cho cậu ta uống thuốc giải độc ngay lập tức
Khi tôi làm lại thuốc và đưa cho Jiral để câụ ta mang về, kể từ đó, Ferris-san không tới phàn nàn với tôi nữa.
Nếu như vấn đề đã được giải quyết, thì tốt quá rồi.
Những lúc mà tôi thấy hai người họ đi cùng nhau, tôi luôn muốn nói rằng "Cưới nhau luôn đi cho rồi."