• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 – Xử lý một cách cẩn thận(Phần 2) (2)

Độ dài 1,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:54

Với chỗ thuốc mới trong cái lọ nhỏ trên tay, tôi quay lại cửa hàng dụng cụ, Paula giờ đang nằm ngủ trên quầy.

"Oi, Paula. Dậy đi. Tôi làm xong rồi. Giờ mọi thứ sẽ được sửa  chỉ trong nháy mắt thôi."

Người cô ấy giật giật, Paula ngẩng đầu lên và chỉnh lại kính.

"Nn…? Gì cơ…? Đã xong rồi à? Ừm…, chỗ đồ cần sửa ở kia…"

Cô ấy dẫn tới đến một căn phòng nhỏ ở bên trong cửa hàng.

Ở đó có đủ thứ cần sửa với mọi kích cỡ, và có một đôi bao tay đang sửa chữa dở, cùng với dụng cụ để sửa chữa vương vãi khắp nơi.

Khi tôi định gọi Noela tới…

Có vẻ giờ em ấy đang bận rộn, vì phải đóng cả hai vai trong cuộc đấu giữa anh hùng với quỷ vương.

Yeah, trẻ con mà, cứ kệ cho em ấy làm gì thì làm.

"Tôi gặp rắc rối với đôi bao tay này… cái bao tay này là của Thủ lĩnh-san nhóm Xích miêu đó."

Đôi bao tay của Annabel-san vốn có màu đỏ, nhưng giờ nó bị bao phủ bởi những vết xước và rách, chỉ còn lại chút màu sắc. Nhưng so với một cái mới, thì cái này nhìn kiểu gì cũng ngầu hơn.

Tôi thấy được ngay chỗ cần phải sửa. Một miếng sắt màu đỏ bị tuột hẳn ra.

Tất cả những mảnh bị hỏng đều ở đó hết, thế nên việc sửa chữa sẽ dễ dàng thôi.

"Cậu có thể sửa nó trong nháy mắt được không đó?"

"Được chứ. Xem đây này."

Tôi mở nắp lọ thuốc mới ra, lấy một cây chổi, chấm nhẹ vào lọ rồi bôi lên mảnh bị hỏng, rồi gắn các mảnh lại với nhau.

"Nó dính vào ư!!!!!!!??? Ueeeee!?Sao có thể sao có thể chứ? Ngay lập tức luôn chứ!? Tuyệt thật đó!!!"

[Keo siêu dính: một loại chất lỏng có độ dính cực cao có thể dính hai vật vào với nhau một cách chắc chắn]

Nó dính ngay lập tức luôn... cứ để nó một lúc cho khô thì sẽ không bị tuột ra đâu.

"Ha!? Mà,mà khoan khoan đã nào. Sẽ vô ích nếu như nó lại tuột ra, phải không!?"

"Cô ầm thử xem."

Tôi để Paula cầm chiếc bao tay trong khi tay tôi thì cầm lấy phần vừa được gắn lại.

Chúng tôi cùng nhau kéo hết sức.

"Ahhhh, iiiihhhhh, haaaaa!"

"Nyaaaa!"

Hộc hộc; hai chúng tôi thở dốc.

"Nó, nó không hề bị tuột ra… gì thế này, tuyệt vời thật…"

"P, phải không…?"

"Thế này thì công việc của tôi sẽ xong trong nháy mắt thôi, cảm ơn nhé, Rei-kun!"

Hai; khi tôi hồi lại sức và đáp lại Paula, lọ keo mà tôi đã chuẩn bị bỗng nhiên biến mất.

Khi tôi tìm cái lọ, Noela, người mà đang mặc trang bị của mạo hiểm giả và nghịch ngợm, đang chạm ngón tay vào nhau rồi kéo qua kéo lại.

Này.

Cái cách cử động đó, đừng nói là…

Thôi xong...

"Ru?......!?!?~~~~!?"

Mặt Noela chuyển màu đỏ khi em ấy cố dùng lực.

Sau khi cố gắng một lúc, em ấy nhìn về phía tôi để cầu xin sự giúp đỡ.

Tay em ấy đang tạo một hình tròn, như thể kí hiệu "OK" vậy.

"Chủ nhân... rắc rối lớn."

"Có vẻ là vậy rồi."

Chúng tôi sẽ làm phiền Paula mất, thế nên hai chúng tôi rời khỏi căn phòng nhỏ đó.

"Rei-kun! Tôi nhất định sẽ tới chỗ cậu để cảm ơn-!"

"Tôi hiểu rồi."

"Chủ nhân, chủ nhân. Ngón tay, ngón tay của em."

Dính dính; Noela chạm vào người tôi.

"Chuyện này xảy ra là do em tự ý chạm vào thuốc mà không biết đó là gì, hiểu chứ? Mà khoan, dính…?"

Tôi tưởng em ấy đang tỏ ra dễ thương, nhưng em ấy lại nắm chặt tay tôi với cái tay đang làm kí hiệu "OK" đó.

"Anh... không bỏ ra được...Noela, đừng nói là…"

"Không thể thoát... Chủ nhân, bị dính với Noela!"

Lại thêm một thảm họa không ngờ tới nữa!

Em ấy lại còn cảm thấy vui nữa chứ!

"Oiii! Em vừa làm gì vậy!? Thế nghĩa là khi đi tắm, toilet hay đi ngủ, chúng ta sẽ phải dính với nhau mọi lúc à!?"

"Ru-♪ Cùng với chủ nhân. Luôn luôn."

Noela vẫy đuôi vui sướng, và mắt em ấy thì sáng lấp lánh.

"Kể cả lúc đi tắm? Kể cả khi đi toilet ư? Mọi thứ sẽ bị nhìn thấy đó, em hiểu chứ!?"

Noela suy nghĩ một lát rồi nâng cánh tay "OK" lên.

Hả! Ý em ấy là ổn sao?

"Không phải em đang lợi dụng điều này sao?"

Có vẻ như tôi sẽ phải chế thuốc làm tan keo rồi.

Khi tôi quay trở về, Mina đã làm xong bữa tối và đang đợi chúng tôi.

Khi tôi ghé qua nhà để chế thuốc, tôi đã đưa cho cô ấy dao làm bếp, cho nên cô ấy mới có thể nấu ăn tiếp được.

"Mừng hai người về. Chuyện gì đã xảy vậy? Sao hai người cứ nắm tay nhau vậy?"

"Noela, vì thuốc, dính vào chủ nhân. Cùng đi tắm, toilet, rồi ngủ chung nữa."

"Eeee-!? K, không ổn chút nào cả, điều đó! Thế là không được. Thế là biến thái! C, cùng nhau đi ngủ... làm mấy chuyện hư hỏng là không được-!"

"Không có hư hỏng. Người có suy nghĩ hư hỏng...Mina chính là người đó."

Với việc Noela ném một quả bóng trúng vào tim cô ấy "Hauuu…~~" Mina dùng hai tay che khuôn mặt đỏ chót của mình.

"Mina,cô vừa tưởng tượng cái gì vậy?"

"Chuyện hư hỏng với chủ nhân. Mina đang suy nghĩ mấy chuyện hư hỏng."

"Ah, ra là vậy hả? Mặc dù chị ấy nói là không được, nhưng hóa ra lại là người biến thái nhất, phải không?"

"Fuaaaa. Hai người bắt nạt tôi à~~!?"

Nước mắt cô ấy tuôn ra, và Mina biến thái treo mình lên trần nhà.

Tôi nghĩ chúng tôi trêu cô ấy hơi quá rồi.

Dĩ nhiên là tôi không muốn bị dính vào nhau như thế này, thế nên tôi chế thuốc làm tan keo, Noela và tôi được tách khỏi nhau một cách an toàn.

Ngày hôm sau.

Một cô gái tóc màu xanh–à không, một người phụ nữ nhìn trông tri thức tới cửa hàng.

Cô ấy đeo kính, mặc một chiếc váy dài giản dị.

"Cảm ơn cậu nhé, Reiji-kun. Nhờ cậu mà hôm qua tôi có thể ngủ ngon giấc~~!"

Onee-san này là ai vậy? Đeo kính...tóc xanh à…

"Huh? Cô là Paula à?"

"Đúng vậy-? Khoan khoan, cậu quên tôi rồi à-? Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua mà?"

Paula nhìn tôi một cách đầy bối rối.

Vậy ra cô ấy trông như thế này khi cư sử bình thường à.

"Iya- Chuyện là thế này. Cái đống công việc mà tôi tưởng rằng sẽ phải mất hai tháng nữa để làm ý. Tôi làm xong chỉ trong nháy mắt! Tuyệt thật đó-! Cái chỗ thuốc đó! Và Reiji-kun chế ra nó cũng rất nhanh nữa!"

Paula trả tôi một khoản tiền khá lớn, coi như để trả công, ngay trước khi cô ấy trở về.

"Tôi sẽ lại ghé thăm cậu khi tôi có thời gian rảnh-. Hehe, hẹn gặp lại nhá-!"

Paula rời đi với một nụ cười rực rỡ.

Cô ấy tạo ra một ấn tượng hoàn toàn khác so với lúc tôi gặp cô ấy ở cửa hàng. Cô ấy trông như một onee-san mạnh mẽ, vui vẻ vậy.

Có vẻ trang bị của nhóm Xích miêu đã được sửa xong, và cả cuốc của hai ông bà cũng vậy.

Mà, tôi mong cô ấy đừng có dùng cửa hàng của tôi để giết thời gian.

Tôi nghĩ là mình đã làm tốt hơn mọi khi, thế nên hiện giờ tâm trạng của tôi đang rất tốt.

Sau khi hoàn thành vài việc vặt, tôi ngồi xuống kế bên quầy.

Và khi có khách hàng tới, tôi lại chào đón họ.

"Chào mừng quý khách!"

Hiệu thuốc Kirio sẽ lại bận rộn trong ngày hôm nay nữa!

Bình luận (0)Facebook