• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33.5 - Người cha tội nghiệp (Phần đầu)

Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:37:22

Sau khi trở về từ kì nghỉ công ty, vài ngày sau vẫn bình thường như mọi khi, với Jiral và Paula vẫn đến trò chuyện như bình thường, còn Kululu-san và Lilika vẫn ghé qua.

Hôm nay, Elaine đến cùng với quản gia.

"Chúc anh ngày tốt lành, Reiji-sama."

"Ừm, chúc em ngày tốt lành. Noela đang đánh một giấc mất rồi."

Noela thường ngủ một giấc khoảng hai tiếng sau bữa trưa.

Ở trên giường của tôi…

Ehem; Elaine hắng giọng một cách thanh lịch.

"Ồ, không. Hôm nay, em đến là vì Reiji-sama, không phải để gặp Noela-san…"

"Eh? Hả, anh?"

Em ấy có việc muốn hỏi ý tôi à?

Tôi mời em ấy ngồi, Elaine ngồi xuống một cách đầy thanh lịch. 

"Em cần anh làm gì à? Chẳng lẽ em muốn có kinh nghiệm làm việc hay muốn học cách chế thuốc?"

Tôi nói gì không ổn à? Elaine phồng má khó chịu.

"Hôm nay em có chuyện muốn hỏi với Reiji-sama về cha em."

"Cha? Ý em là lãnh chúa?"

"Phải ạ. Cha em tức lãnh chúa. Dạo gần đây… ông ấy luôn tỏa ra mùi khó chịu khi em đến gần..."

"Mùi khó chịu? Bởi vì do không tắm hay là làm sao?"

"Em không nghĩ là vậy đâu ạ. Em nghĩ là vì lý do nào đó khác… Em cũng không biết là gì nữa…"

Elaine nhăn mày như thể gặp chuyện xui xẻo.

Cái này, có phải là– đúng không nhỉ?

Hội chứng mà một cô bé đang ở tuổi dậy thì sẽ nói: "Đừng giặt chung đồ của con với bố!"

Elaine tiếp cận tôi với vẻ ngại ngùng.

"X,x, xin thứ lỗi…"

Em ấy nhìn mặt tôi, rồi ngồi lên đùi tôi.

U, gần quá…

Con bé này, lại dùng nước hoa rồi.

Cái đồ lớn trước tuổi này.

"K,khi em còn nhỏ, em thường sẽ ôm lấy cha như thế này, nhưng vào hôm trước, khi em đến gần ông ấy để ôm, em thực sự không hiểu sao, nhưng có mùi gì đó rất khó chịu…

Khịt khịt.

Elaine đưa mũi lại gần tôi và ngửi.

"Reiji-sama thì… có vẻ, có mùi dễ chịu. Không phải tất cả các quý ông đều có mùi hương như thế này, phải chứ ạ…? Ah- Em, em mất lịch sự rồi…"

"Anh không để tâm đâu, đừng lo."

Khi tôi xoa đầu em ấy, phụt; khói trắng bốc lên từ đầu em ấy cùng với âm thanh kì lạ đó.

"M-mồ, Reiji-sama. Đối xử với em như một đứa trẻ vậy… K, không thanh lịch chút nào."

Dù nói vậy, Elaine trông chả có gì khó chịu khi ngồi trên đùi tôi.

Cuộn cuộn.

Em ấy nghịch lọn tóc xoăn dọc mà em ấy vốn tự hào rồi quay đi chỗ khác.

Khi nói đến việc con gái đến tuổi không thích mùi của bố mình, nó không phải do lỗi của ai cả; chỉ là phản ứng tự nhiên theo sinh lý thôi.

Túm cái lại, Elaine tới để hỏi tôi xem có cách nào để em ấy không còn ngửi thấy mùi đấy nữa.

Nhưng đó là phản ứng tự nhiên của con gái, thế nên sẽ khó để khiến em ấy không ngửi được mùi đó nữa.

Hiện giờ tôi bảo Elaine rằng hãy để tôi suy nghĩ, và rồi em ấy ra về.

Ngày hôm sau.

Ông quản gia lần trước lại qua gặp tôi.

"Reiji-sama. Ngài lãnh chúa cho gọi cậu. Liệu tôi có thể đưa cậu đến dinh thự được không?"

Tôi cũng không bận lắm, nên tôi thoải mái chấp nhận và đi cùng ông quản gia trên chiếc xe ngựa để đến dinh thự.

Phía bên trong dinh thự vẫn không thay đổi gì kể từ lần Madame Flam mời tôi tới; nó vẫn mang phong cách cực kì quý tộc.

Không cần phải ở phòng chờ, tôi được dẫn thẳng tới chỗ một quý ông.

"Cậu hẳn là nhà giả kim từ hiệu thuốc. Tên ta là Casty Fein Doran Vargas."

"Tên tôi là Reiji, là chủ một hiệu thuốc."

Thực sự rất khó chịu rồi, nên tôi chán chả buồn sửa lại lời mọi người nữa.[note24798]

Tôi bắt tay với quý ông đang đứng trước ghế sofa, và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện sau khi được mời.

"Lần trước, thuốc của cậu đã khiến vợ ta, Frau trẻ lại. Đó cũng là chủ đề chính được nhắc đến trong buổi tiệc. Frau cũng thấy rất hài lòng."

"Ahaha, tôi rất hân hạnh."

"Và cả Elaine nữa, ta rất biết ơn vì những kinh nghiệm quý giá mà con bé đã có được khi bị tống vào cửa hàng của cậu."

"Không có gì đâu."

Thế nhưng; Lãnh chúa Casty bất ngờ dí mặt lại gần tôi.

"Nhưng ta không nghĩ ý kiến của Elaine và Frau có thể sánh được với ta. Ta… là một người đàn ông không tin vào bất cứ điều gì trừ khi được thấy tận mắt!"

Ừm, tất nhiên rồi.

Lãnh chúa hạ giọng xuống và nói tiếp.

"Elaine lớn lên sẽ là một cô gái tốt. Ngoại hình của con bé cũng vừa mắt nữa. Cũng dễ hiểu tại sao con bé quyến rũ đàn ông hạ lưu. Quý cậu giả kim thuật… Cậu phải đánh bại ta nếu muốn có được con bé-!"

Gào-!

Sức mạnh đang hiện rõ trong ánh mắt của lãnh chúa.

Eeeh…

Nhưng từ đầu thì tôi đâu có muốn có được em ấy đâu…?

Nếu tôi nói mình không muốn có em ấy, nó sẽ thành "Vậy ra cậu đang chơi đùa với con gái ta!"

Nếu tôi nói mình muốn có em ấy, nó chắc chắn sẽ thành; "Ta sẽ kết thúc tên khốn như cậu…"

Cái lựa chọn quái gì mà chỉ có "Chết" với "Chết" thôi vậy hả?!

"À, ừm. Hôm nay ngài cần gì ở tôi ạ?"

"Ừm. Có điều này…. Dạo gần đây, Elaine có vẻ ghét ta — Tất cả là do cậu làm-!"

"Sao lại là tôi!?"

"Dùng con gái yêu dấu của ta để tấn công một đối thủ ghê gớm là ta đây, còn về mặt tinh thần nữa… đúng là một gã hèn nhát-!"

Gào-!

Lại lần nữa, lãnh chúa nhìn tôi với tất cả sức mạnh.

Tôi giơ cả hai tay lên đầu hàng.

"Tôi chưa làm gì hết, thật đó."

"Vậy ý cậu là Elaine lẩm bẩm 'Hôi quá…' để ta có thể nghe thấy khi con bé lại gần, và cả khi con bé nhắc hầu gái một cách rất tỉ mỉ để họ tách riêng quần áo của ta với con bé khi giặt đồ, tất cả đều là ý của Elaine-!?"

"Phải. Có vẻ xấu hổ, nhưng đó…"

Thiếu nữ là thế đó.

Đừng bận tâm đến việc đó, Ông bố.

"Đứa con gái yêu dấu của ta lại làm như vậy, với cha yêu của mình, cậu hiểu chứ…"

"Tôi nghĩ con bé chỉ ở cái tuổi 'đó' thôi."

Lãnh chúa siết chặt tay rồi gục đầu xuống.

"Con bé còn nhìn ta như thể nhìn vào đống rác vậy. Có phải đó là lý do…"

"Tôi nghĩ là còn tùy thuộc, nhưng nhìn chung, là vậy đó."

"Chuyện Elaine phát hiện ra ta đã nhìn trộm quần lót đang phơi của con bé cũng là không ổn, phải không?"

"Thì tất nhiên là vậy rồi."

"Sau lần đó, có vẻ con bé thường xuyên tới chỗ hiệu thuốc của cậu để nói chuyện. Nên ta nghĩ đó là nguồn gốc của chuyện này..."

"Đừng đổ lỗi cho người khác chứ! Đối mặt với thực tế đi."

Nhưng chính ta cũng sẽ thực sự thấy đau lòng nếu bị thành viên trong gia đình bảo là bốc mùi, tôi cá là vậy.

Có vẻ như lãnh chúa cực kì yêu quý Elaine.

Đó là lý do mà ông cực kì đau đớn.

Nói rằng Elaine thay đổi và bắt đầu ghét mình chỉ vì một người như tôi.

Đó là điều mà lãnh chúa cho là vậy — hay là, đó là cách mà ông ấy nhìn nhận.

"Tuổi mới lớn - những cô gái ở độ tuổi đó có xu hướng không thích bố của mình khi họ nói những điều liên quan đến tình dục hay giới tính."

"N, nhưng ta cần phải kiểm tra. Để xem con bé đã trưởng thành như thế nào mà."

"Xin đừng làm thế. Con bé sẽ ghét ngài nhiều hơn đó."

"Nhưng ta nghĩ rằng loại quần lót đó là quá sớm đối với Elaine."

"Có lẽ con bé sẽ bảo ngài: 'Đừng nói về chuyện đó nữa.' "

"Ai, con bé ấy định cho ai thấy vậy? ...Thô thiển… chỗ quần lót đó quá thô thiển."

"Bảo sao con bé ghét ngài. Hãy kiềm chế bản thân đi, biến thái."

Đây là một điểm mấu chốt.

"Ah. Có lẽ, ngài đã nói điều đó thẳng với con bé?"

"Tất nhiên. Với cương vị là Lãnh Chúa, ta đã nói với con bé: 'Những chiếc quần lót này thật thô thiển.' "

"Thứ thô thiển là ngài ý."

"Vậy hả…"

U ám; Lãnh chúa ôm gối ngồi trên ghế sofa.

Ông ấy đang trầm cảm...

Bang; Cánh cửa được mạnh tay mở ra và Elaine bước vào.

"Con nghe nói Reiji-sama đã tới nên đến đây để xem, nhưng -! Những gì con làm không liên quan gì đến cha. Thật kinh tởm khi cha vẫn còn nhớ mặc dù con đã nói rất nhiều lần. Con kinh tởm cha!"

U ám; Lãnh chúa thu mình lại nhỏ hơn nữa.

Dường như em ấy nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi từ bên ngoài.

Hừm; Elaine khịt mũi và nắm lấy tay tôi.

"Reiji-sama. Thay vì nói chuyện với người cha kinh tởm của em, hãy nói chuyện với em trong phòng của em."

Kéo kéo; Bị kéo, tôi buộc phải rời khỏi chỗ của mình.

"Này, Elaine, thôi nào, chờ một chút đi."

"Không. Em không chờ đợi gì hết."

Với khuôn mặt tuyệt vọng như đang nhìn thế giới kết thúc trước mắt, lãnh chúa nhìn theo chúng tôi.

Rời khỏi phòng, chúng tôi cứ thế đi trong dinh thự.

Haa; Tôi thở dài.

Tôi cá là lãnh chúa muốn biến tôi thành nhân vật phản diện.

Khi Elaine đến cửa hàng ngày hôm qua, em ấy đã không nói gì về cha mình và quần lót.

Tất nhiên em ấy thấy nó kinh tởm, nhưng đó có lẽ không phải nguyên nhân chính.

"Em không cần phải nói như thế, được chứ? Lãnh chúa giờ có lẽ đang khóc trong căn phòng đó, phải không?"

"Nhưng mà…"

Elaine mím môi không hài lòng.

"Lãnh chúa có những điểm xấu của mình nhưng em không thực sự ghét ông ấy, phải không?"

"Tất nhiên là không ạ…."

"Xông lên, hãy đi xin lỗi ông ấy lát nữa nhé, được chứ? Anh sẽ đi cùng em."

"Được rồi ạ…"

Elaine có vẻ cũng nhận ra mình vừa nói một điều độc ác, và Elaine cũng không có một chút động lực nào ngay cả khi chúng tôi đang trò chuyện trong phòng em ấy."

Hãy sửa chữa mối quan hệ cho cặp cha con này nào!

"Elaine, hãy để phần còn lại cho anh. Anh sẽ làm ra thuốc để khiến em không còn ghét bố mình nữa."

Bỏ lại những lời đó, tôi phóng ra khỏi biệt thự.

Tôi có thuốc khử mùi, nhưng đó là thứ khá mất lịch sự khi nói ra.

Hiện giờ nó đang là một thứ được sử dụng cho nhà vệ sinh.

Tôi phải giải quyết điều này từ cơ sở của nó.

Hơn nữa, mùi đó có một nguồn trực tiếp.

Tôi nên làm gì đây...

Chạy vô phòng thuốc, tôi đã phát triển thành công một loại thuốc mới.

"Được rồi, cái này sẽ có tác dụng-!

[Xà phòng tắm cho nam giới: Có tác dụng kìm hãm mùi mồ hôi và khử trùng sự bùng phát của nấm và vi trùng]

Một vũ khí bí mật để chống lại Elaine đó chính là xà phòng tắm.

Với thứ này, có lẽ em ấy sẽ không lẩm bẩm rằng cha mình có mùi hôi nữa!

[note24799]

Bình luận (0)Facebook