• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Người cha tội nghiệp (Phần sau)

Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:37:33

Với thuốc mới trong tay, tôi chạy đến dinh thự.

Mọi người sẽ trở nên hạnh phúc với thứ này.

Cứ thế đi qua cổng, (Những người gác cổng cúi đầu và nói: 'Hân hạnh') Tôi vào trong và đi vào phòng tiếp khách lần trước.

"Elaine…"

Lãnh chúa vẫn ngồi trên ghế sofa, ôm chặt lấy đầu gối.

Có vẻ như từng lời của Elaine đều ảnh hưởng đến ông ấy.

Nhìn thấy ông ấy trong tình trạng này cũng khá là đáng thương.

- Tôi thấy là vậy, nhưng dám cố tình nhìn vào quần lót đang phơi của chính con gái mình thì là 'Sai lầm' cho dù ta có nghĩ thế nào đi nữa.

Trong khi ông ấy vẫn chán nản, tôi đặt chai chứa xà phòng tắm lên bàn cái 'BỘP'.

"Lãnh chúa, nếu ngài sử dụng thuốc này, Elaine sẽ không chê ngài hôi hay bất cứ điều gì tương tự nữa!"

"...? Đây là thứ gì?"

"Đây được gọi là xà phòng tắm; hãy sử dụng nó khi kì cọ cơ thể. Chỉ cần làm vậy, cái gọi là mùi hôi của tuổi lão hóa mà ngài tỏa ra sẽ biến mất, Casty-sama. Đó là nguồn gốc của cái mùi mà Elaine ghét."

Hừm; Lãnh chúa có vẻ xem nhẹ nó.

"Ta sẽ được Elaine yêu chỉ bằng cách tắm rửa? Hah, không đời nào."

"Đừng có nói thế chứ!"

Tôi mở nắp và dùng tay quạt về phía Lãnh chúa.

"Nó thế nào? Ngài không nghĩ đó là một mùi hương rất tuyệt vời sao?

"Ừm. Một mùi hương rất sảng khoái, dễ chịu."

"Hãy giả vờ rằng ngài đã bị lừa và sử dụng nó. Nó sẽ chôn vùi cái rãnh đang chia cách ngài với Elaine."

"Nhà giả kim Reiji, ta khinh thường việc bị lừa!"

Ơ ~

Làm như tôi biết ý.

Nó không giống như tôi thực sự lừa ông đâu.

"Vậy, chúng ta sẽ phải làm gì? Ngài thấy ổn khi bị ghét như thế này hả?"

"..."

Đúng như tôi nghĩ; điểm yếu nhất của Lãnh chúa là 'Elaine sẽ ghét mình.'

Thực tế, Elaine trong sâu thẳm thậm chí còn không ghét ông ấy.

Đó chỉ là một câu hỏi về cảm xúc thôi.

"Thật đáng tiếc, nhưng thực tế là hiện giờ, Elaine đang ghét ngài, Casty-sama. Nói thẳng ra, khoảng cách giữa hai người đang dần mở rộng và ngày càng sâu hơn."

"Khoảng cách, mở rộng, sâu hơn…"

Lãnh chúa run rẩy trong tuyệt vọng.

"Và cuối cùng ngài sẽ có một mối quan hệ chia cắt, lạnh lùng mà hai người sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau một lần nữa …"

"Lạnh lùng và chia cắt, mối quan hệ…"

Tôi dọa ông ấy hơi quá à?

Lãnh chúa giờ thực sự đang khóc.

"Tuy nhiên! Ngài vẫn có thể làm được ngay bây giờ! Casty-sama, ngài sẽ đi tắm rửa bằng thuốc này chứ? Ngài sẽ không có cơ hội nào khác để thu lại khoảng cách giữa ngài và Elaine đâu- - -!"

"Ta sẽ làmmmmmm, ta sẽ tắmmmmm!"

Lãnh chúa bắt đầu khóc to lên.

Thật sự tôi cũng hơi không thể chịu đựng nổi khi nhìn một ossan đang khóc hết sức như vậy...

Gạt nước mắt bằng nắm đấm, lãnh chúa vỗ tay.

Và rồi, hai hầu gái đến.

"Ta sẽ đi tắm. Hãy chuẩn bị."

Vâng; các Maid-sans cúi đầu đáp lại và rời khỏi phòng, quay lại với khăn tắm

"Casty-sama, đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Ngẩng mặt, lãnh chúa nhìn tôi.

"Nhà giả kim Reiji, còn cậu thì sao?"

"Tôi xin phép rút lui."

Tôi từ chối ngay lập tức, vì có vẻ như nó sẽ trở thành một tiến triển mà không ai mong muốn.

Cuối cùng, tôi bảo với lãnh với chúa những chỗ mà ông ấy nên đặc biệt chú ý trong khi tắm và rồi tiễn ông ấy đi.

Sau khoảng một giờ, lãnh chúa trở lại phòng tiếp khách.

Ông ấy đã tắm rất là lâu.

Tôi đoán đó là do ông ấy đã tắm rửa cẩn thận.

"Nhà giả kim Reiji"

Khi tôi ngẩng đầu trước tiếng gọi, lãnh chúa đang ngồi đối diện tôi trong chiếc áo choàng tắm.

Vẻ mặt của ông ấy đã trở nên rõ ràng và sạch sẽ, ở mức độ mà hiệu ứng âm thanh 'glint-' sẽ phù hợp với nó. [note24800]

Hử? ...Lạ nhỉ… có phải ông ấy đã trở thành một ikemen...?

Nó vẫn không thay đổi ngay cả khi tôi dụi mắt.

*Chói sáng*

Nghiêng đầu, ông ấy nhìn tôi.

*Chói sáng*

Ông ấy bắt chéo chân.

*Chói sáng*

Nghiêng đầu nhìn tôi, ông ấy nheo mắt lại một chút.

Huh… lạ thật.

Tính cách của ông ấy đã thay đổi.

"Sao nào? Ta, vừa mới được tái sinh."

Ngay cả giọng nói của ông ấy cũng thay đổiiiiii!?

Nó còn ở mức độ, thành một người khác nữa chứ!?

"Thế này, ngay cả Elaine - cũng sẽ không thể ghét ta.... - Chắc là vậy rồi."

*Chói sáng*

Ông ấy lạnh lùng nhìn tôi.

Dù sao thì, việc ông ấy ngắt giữa chừng trong khi nói là rất khó chịu.

Ông ấy đã trở thành một nhân vật quyến rũ mang theo hoa và trao những nụ hôn, và cả hiểu lầm nữa.

"Uum, ừm, con bé sẽ không ghét ngài đâu… chắc thế? À, thì, tôi đoán là vậy"

"Thuốc của cậu rất hoàn hảo…"

Ông ấy lấy một bông hồng từ túi áo ngực.

"Ngài thực sự có cả cái đó!?"

Cảm giác thất vọng này là gì?

Thế này sẽ ổn nếu ông ấy ở tuổi thiếu niên, hay ít nhất là ở tuổi đôi mươi, phải chứ?

Ngay cả khi ông ấy hiểu nhầm mọi việc, chúng ta hãy cứ tiếp tục và đừng lo lắng về việc này.

Người này đã khoảng bốn mươi tuổi rồi, phải không?

Nếu có gì xảy ra, có vẻ như Elaine sẽ càng không thích ông ấy hơn nếu làm thế này.

Tôi nghĩ nếu ông ấy thể hiện mình như một dandy chứ không phải là một ikemen thì sẽ tốt hơn, ý kiến cá nhân thôi. [note24801]

Không hẳn là nó thực sự quan trọng, nhưng tôi muốn ông ấy ngừng tạo dáng và nhìn tôi mỗi khi di chuyển.

*Bộp*; Một Maid-san xuất hiện khi lãnh chúa vỗ tay.

"Cô có thể gọi Elaine tới đây không?"

Cúi đầu một cách lịch sự, cô hầu gái rời đi.

Lãnh chúa đứng dậy và vì lý do nào đó bắt đầu tạo dáng.

Ah-. Tôi mong tác dụng của xà phòng tắm sẽ sớm kết thúc.

"-Khoan đã, thuốc làm gì có tác dụng như thế này…"

Tôi lẩm bẩm, rồi tiếng gõ cửa vang lên.

"Cha, là con Elaine."

"Hãy vào đi."

"Được ạ…"

Elaine và lãnh chúa đã không gặp nhau kể từ vụ đó, tôi cá là vậy.

Bước vào, Elaine có vẻ mặt khuôn mặt cứng đờ và căng thẳng.

"Elaine-"

Quay người một cách tao nhã, lãnh chúa lại gần Elaine.

Chậm rãi, bước tới.

Ông ấy bất ngờ ôm chầm lấy Elaine.

"Heh…?"

"Elaine, là ta đây, Casty-"

"- KYAAAA!? Đây là ai, có chuyện gì với quý ông này vậy!?

Chống cự, Elaine đánh vào ngực ông ấy.

Em ấy giờ siêu ghét cha mình.

Tôi đẩy lãnh chúa, người đang bám lấy em ấy, và ông ấy ngã xuống đất, dập mông.

"Ouch. - cậu đang làm gì vậy, cậu giả kim thuật?"

Trời đất, Elaine đang khóc.

Em ấy hẳn đã nghĩ đó là một người đàn ông xa lạ đã mạnh bạo ôm em ấy...

"Em có ổn không, Elaine?"

"- Reiji-sama."

Em ấy bám lấy tôi, nên tôi xoa đầu em ấy để em ấy bình tĩnh lại.

"Đ, đây không phải là những gì cậu đã nói với tôi, Nhà giả kim Reiji!"

"Đây không phải là một thuốc cho phép ngài thực hiện những hành vi biến thái. Tại sao ngài lại đột nhiên ôm em ấy?"

"Hãy tránh xa con gái ta, nhà giả kim Reiji-!

*Gục*; Elaine ngã xuống và nhìn chằm chằm vào lãnh chúa đang thất vọng.

"Giọng nói đó… Cha…?"

"Đúng rồi đó, Elaine, chính là ta đây!"

Lời của ông ấy cứ như đang ở trong một tác phẩm của D#sney vậy.

Được rồi.

Tôi sẽ lợi dụng điều này.

"Fufufu, vậy thì, tôi sẽ chiếm con gái của ngài, Casty!"

Tôi đột nhiên làm vẻ mặt độc ác và cười khinh bỉ.

"Đồ khốn - Không thể nào... thứ thuốc mà cậu ép ta sử dụng là vì điều này sao..!?"

"Hahahaha, ông nhận ra thì nó đã quá muộn! Đã từ lâu rồi... nếu tôi có thể dính dáng tới con gái của ngài, tôi sẽ có thể bước vào giới quý tộc."

"D, dính dáng...? v, vậy ý anh là, em và R, Reiji-sama sẽ...!?

"Đúng vậy. Nếu anh trở thành con rể, Nhà Vargas sẽ ngay lập tức trở thành của anh và anh sẽ là người cai trị của thị trấn này-!"

"Em vui lắm-"

Khoan- đây đâu phải là khoảnh khắc trái tim rung động chứ?

Có một tên xấu xa đang cố gắng chiếm lấy gia đình của em! Em phải ghét điều đó chứ! Bởi anh đang đóng vai phản diện cơ mà?!

Này, đừng ôm tôi chứ!

Đẩy; Tôi dùng tay giữ đầu Elaine lại.

"Nnngh, anh đang làm gì vậy, Reiji-sama?

"Nhà giả kim Reiji, ta sẽ không tha thứ cho cậu…! Chơi đùa với con gái ta là một tội đáng chết!"

"Nếu cha làm tổn thương Reiji-sama, con sẽ không tha thứ cho cha đâu!"

Đừng là đồng minh của anh chứ!

Elaine đã như thế này, vậy kế hoạch coi như hỏng rồi.

"Nếu cha không chấp thuận, thì Reiji-sama và con sẽ đưa nhau đi-nngnf."

Tôi che miệng của Elaine lại.

"Em đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn khi mở miệng đó. Hãy im lặng một chút đi."

Cuộc trò chuyện sẽ không đi đến đâu mất.

"Bây giờ, ông sẽ làm gì, Casty? Ông đang bị con gái ghét, phải không? Cô ấy gọi ông là đồ hôi thối, thô thiển, một ông già hư hỏng, một con bọ hung.."

"Không - con bé không hề nói thế..."

"Em không hề…"

Ehem; Tôi hắng giọng.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu ông không có một cô con gái như thế này sao? Đó là lý do tại sao tôi đã bảo rằng hãy để tôi có con bé."

"...Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy! Chưa bao giờ!"

Oh. Giọng ông ấy trở lại bình thường rồi.

"Cha…"

"Con bé là thứ quý giá, là đứa con gái quý giá của ta. Con bé là con ta, và ta luôn luôn, luôn yêu con bé kể từ khi nó chào đời. Không hẳn là ta sẽ không bị tổn thương trước bất cứ điều gì con bé nói. Nhưng gì cơ? Ta tin rằng con bé chỉ không thích ta trong một thời gian ngắn thôi!"

Lãnh chúa cười với vẻ mặt buồn.

"... Ta, dù cho con có làm gì, Elaine, ta sẽ luôn ở bên con Elaine, ta yêu con."

Vào lúc đó..

Elaine đột nhiên rời khỏi tôi.

" - Chaaaa! Con xin lỗi, con xin lỗi, xin đã nói tất cả những điều khủng khiếp đó với Cha..."

"Elaine khóc nức nở trong ngực của lãnh chúa."

Em ấy xin lỗi hết lần này đến lần khác, lãnh chúa chỉ vuốt ve lưng em ấy và mỉm cười dịu dàng.

Được rồi, công việc của tôi đến đây là xong.

"Eh – Cha ơi, mùi hương này..."

"Aaa, đó là mùi thuốc của nhà cậu giả kim Reiji đã cho ta sử dụng để tắm... Có gì lạ không?"

"Không. Không hề chút nào. Nó có mùi hương giống như nước hoa mà con sử dụng…"

Sẽ khá thô lỗ nếu người ngoài như tôi ở lại đây.

Tôi lẻn ra và rời khỏi phòng tiếp khách, rồi rời khỏi dinh thự.

Hai ngày sau, một lá thư từ Lãnh chúa gửi đến Hiệu thuốc Kirio.

Nội dung là những lời cảm ơn, cũng như viết rằng ông ta sẽ không giao tôi con gái ông.

Ông ấy cũng viết rằng một chai xà phòng tắm là không đủ, nên tôi viết lại rằng sẽ ship tới vài chai nữa.

"Reiji-sama, em đến để mua xà phòng-tắmmm nè!"

Những lọn tóc xoăn dọc đã xâm chiếm tới.

Đáp lại, tôi cũng đã viết lại rằng mình đã diễn vào hôm đó, vì vậy ông ấy sẽ yên tâm vì tôi không hề có ý định chiếm em ấy.

Sau đó, xà phòng tắm trở thành một sản phẩm được lãnh chúa ủng hộ, và nó trở thành một cú hích lớn, giúp doanh thu đạt kỷ lục.

Bình luận (0)Facebook