• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05- Tiếp thêm năng lượng cho những người thợ mộc.

Độ dài 2,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:11

Bằng cách trả một số tiền phù hợp, tôi thuê những người thợ mộc từ thị trấn đến để sửa một phần căn nhà thành mặt tiền của cửa hàng.

*Cộc cộc* *Bộp bộp* *Xoạc xoạc*

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh đó từ phía lối vào. Có vẻ như khối lượng công việc mà họ phải làm không phải là quá lớn, thế nên họ bảo rằng họ sẽ hoàn thành trong khoảng một tuần.

"Reijj-san, tôi mang trà đến này!"

Mina-san đem phần trà cho ba người tới. Trong lúc đó tôi thì đang ngồi trong phòng chế thuốc để chế tạo một loại thuốc mới.

"Ah, cảm ơn cô nhé."

Noela, người mà đang cảm thấy ấn tượng khi nhìn vào cái thứ ở trên tay tôi giật mình đến nỗi dựng cả tai lên khi nhìn thấy Mina.

"Chủ nhân. Chủ nhân. Một cô gái em không biết, đang ở đây."

"À phải ha, cô ấy ở đây mà- huh? Em có thể nhìn thấy được cô ấy ư?"

Gật gật, Noela gật đầu khẳng định.

"Oh phải rồi Reijj-san. Tôi quên không nói với cậu, tôi đã không sử dụng sức mạnh của mình trong vài thập kỷ rồi, thế nên là tôi có thể hiện hình trong một khoảng thời gian khá là lâu đó."

Vừa nói vừa mỉm cười, Mina liền rót trà vào những cái tách mà tôi mới mua.

"Noela, đây là Mina, và cô ấy có vẻ như là một hồn ma."

"Đã hiểu."

Không em ấy chưa hiểu đâu.

"Chị sẽ chứng minh cho em thấy được chứ? *Vụt* Thế này thì Noela chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy chị được nhé."

"!? Biến mất rồi?"

Mặc dù cô ấy vẫn đứng ở đó, nhưng Noela lại không thể nhìn thấy được cô ấy.

"Vậy thế này thì sao?"

"Xuất hiện rồi."

"Còn thế này thì sao?"

"Chỉ còn mỗi cánh tay. Lạ quá."

Mina và Noela trông có vẻ như đang chơi đùa một cách vui vẻ, tôi rời khỏi phòng để xem quá trình sửa chữa đến đâu rồi.

Tôi không cần nó phải quá to, thế nên là tôi không nghĩ nó sẽ tốn nhiều thời gian đâu, nhưng tôi vẫn chưa thấy họ làm được gì nhiều cả.

"Um- tiến độ thế nào rồi vậy ông?"

Khi tôi hỏi vậy, tất cả những người thợ đều lắc đầu.

"Ku, cậu dược sĩ, t-tất cả như cậu thấy đấy."

Người mà đang đứng loạng choạng là Gaston-san.

Ông ấy là thợ mộc lâu năm nhất thị trấn. Tuy nhiên điểm yếu của ông chính là việc ông ấy đã trên 80 tuổi rồi.

80 năm, thật sự là một khoảng thời gian dài. Mặc dù ông vẫn có thể đứng, nhưng lưng ông ấy còng những 90 độ và đầu của ông chỉ ở ngang hông tôi.

Miệng ông chuyển động như thể chỉ có môi đập vào nhau, và mắt của ông thì dường như bị chôn vùi dưới những nếp nhăn vậy.

Ông ấy trông có vẻ nhu là người già nhất, nhưng có vẻ như ông ấy là huyền thoại được những người thợ khác tôn trọng. Mong rằng ông sẽ không tự làm mình bị thương. Ừm, tôi có đôi chút lo lắng. Mặc dù thật không hay khi mà tôi lại không tin tưởng vào trình độ của dân chuyên như thế.

Những người thợ khác ngoài Gaston-san ra cũng đều cao tuổi cả. Người trẻ nhất cũng khoảng 60 tuổi rồi.

Nó sẽ như thế này, và nếu chúng ta làm thế- với những ngón tay run run, Gaston-san giải thích tình hình cho tôi.

"Nếu vậy, thì chắc không thể nào mà làm xong được trong vòng một tuần đâu nhỉ Gaston-san?"

"Haa? Cậu vừa nói gì cơ?"

"Có phải! Một tuần là! Không thể đủ để hoàn thành! Công việc không?!"

"Ahh, ta hiểu rồi, chuyện về vợ ta à, nhiều năm về trước…"

Tôi có hỏi về chuyện vợ của ông ấy đâu.

"Sau đó ta ngủ thiếp đi…"

Ơ gì cơ!? Ai bắt đầu cơ! Tôi muốn biết!?(Chả hiểu khúc này là sao nữa.)

Gaston-san từ từ mấp máy môi.

"...Cậu thấy đấy, ta không thể nào cử động như thời xưa nữa. Thế nên là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn dự kiến thưa cậu dược sĩ. Chuyện về vợ tôi bắt nguồn từ một cuộc tình một đêm..."

"Ông đang lẫn giữa chuyện về công việc với chuyện kể về quá khứ đâý ông ơi! Eh? Cái gì, tình một đêm?"

T, tôi đang lo lắng quá mức rồi.

"Bởi vậy, hạn chế của tôi là việc tôi rất chóng mệt. Mọi người ở đây ai cũng đều có tuổi rồi, thế nên là..."

"Ah, vậy ra đó là lý do tại sao mà tiến độ vẫn chưa có tiến triển gì cả..."

Những người thợ khác, không màng đến danh dự của họ, cúi đầu như để xin lỗi tôi.

Là những người thợ đã làm công việc này bằng chính cánh tay của mình, có lẽ họ cảm thấy khó chịu khi mà bản thân mình không thể làm việc hiệu quả như thời còn trẻ nữa.

"Tôi thật sự biết ơn cậu dược sĩ. Cậu đã chế ra được rất nhiều potion và nó được bán rộng rãi khắp thị trấn. Và nó còn ngon hơn mọi loại potion khác nữa. Nhờ thế mà chúng tôi có thể làm việc mà không cần phải lo lắng đến việc bị thương."

Đúng là vậy, những người thợ khác cũng gật đầu đồng ý.

"Đó là lý do chúng tôi muốn làm hết sức có thể để giúp cậu, thế nhưng… chúng tôi không thể chiến thắng thời gian được..."

Vậy là họ đang cảm thấy mệt mỏi à…

Kể cả khi chuyện này là do tuổi tác, không biết liệu tôi có thể chế được một loại thuốc giúp họ quên đi tuổi già không nhỉ?

Ah. Nếu như tôi có thể chế được potion, vậy liệu tôi có thể chế ra NÓ không?

Tôi bảo họ "Đừng có cố gắng quá nhé" rồi quay lại phòng chế thuốc.

Tôi giở mâý quyển sách tham khảo về thực vật mà tôi đã mua ra.

"Chủ nhân, anh đang làm gì vậy?"

"Um, có một loại thuốc mà anh muốn chế."

Khi tôi tưởng tượng ra hình ảnh hoàn chỉnh trong đầu mình, có vẻ như tôi có thể biết được những nguyên liệu cần thiết phải sử dụng. Kĩ năng Drug Discovery tiện lợi thật.

Không có ảnh minh họa ở trong những cuốn sách tham khảo giống như những cuốn ở thế giới hiện đại, nhưng tôi vẫn có thể xác định được tên và nơi mọc của những loại thảo dược. Có vẻ như những loại thảo dược này mọc đầy ở quanh đây thôi.

"Reijj-san trà có vẻ nguội rồi đó, cậu có muốn tôi rót lại không? "

"Cảm ơn cô nhé. Nhưng giờ, tôi phải ra ngoài rồi."

"Vậy hả. Chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ nhé!"

"Un, tôi để lại nhà cho cô trông đấy."

"Tất nhiên là được rồi."

Trong khi nghe những lời nói ngọt ngào từ Mina, tôi hoàn tất việc chuẩn bị dụng cụ rồi rời khỏi phòng.

Cùng với Noela, người sẽ có nhiệm vụ thăm dò nguy hiểm, chúng tôi tiến thẳng tới khu rừng quen thuộc.

*******************************

Có ba loại thảo dược mà tôi phải thu thập để có thể chế ra được loại thuốc này. Sau đó tôi sẽ phải quay trở lại thị trấn để mua cam, gừng và mật ong.

Chắc chắn rằng tôi có thể làm được thứ ĐÓ.

Khi tôi có đầy đủ nguyên liệu trong tay mình, tôi quay trở về nhà và ngay lập tức nhốt mình trong phòng chế thuốc.

Mina chắc cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.

"Mừng hai người quay trở về, Reijj-san, Noela-san, hai người muốn gì cho bữa trưa đây?"

"Tôi sẽ ăn sau."

"Noela cũng thế, ăn sau."

Với cái đuôi đang vẫy một cách liên tục, Noela quan sát tôi làm việc với đầy sự thích thú.

"Sẽ không tốt nếu như hai người không ăn uống đúng bữa đâu, hiểu không? Để tôi làm món gì đó cho hai người nhé?"

Mina trông có vẻ thích chăm sóc người khác hơn tôi nghĩ, vừa ngân nga vừa tiến đến phòng bếp.

Toi nghiền rồi ép thảo dược ra, rồi trộn với một chút nước ép từ cam và gừng rồi thêm một chút mật ong nữa.

"Chủ nhân, anh đang định làm gì vậy?"

"Nếu nó thành công thì nó sẽ tuyệt lắm đó. Em lấy nước vào bình hộ anh được không?"

Mang theo mấy cái bình mà tôi đã đưa, Noela đi đổ nước vào bình.

Tôi cảm ơn em ấy rồi cho hỗn hợp tôi vừa làm vào bình nước, đậy nắp lại rồi sóc lên.

*Soạt soạt soạt soạt soạt soạt*

Nước trong bình lại phát sáng một cách mờ nhạt như mọi khi.

[Potion tăng lực: Hiệu quả trong việc giảm thiểu sự mệt mỏi, là loại potion có hiệu ứng kích thích. Hiệu ứng của nó tùy thuộc vào người uống.]

"-Mình làm được rồi!"

"Được chưa ạ? Được chưa ạ?"(Noela)

Tôi uống thử để kiểm tra.

"N! Nnnnn!"

"Gì vậy, gì vậy, chủ nhân?"

M-Mình muốn nói nó quá! Mình muốn nói điều đó quá!

(Câu slogan của một hãng nước tăng lực nhưng tran lại không biết nó là gì để viết ra)

Hương vị gần như là giống hệt luôn. Loại nước tăng lực mà tôi thích ở thế giới cũ. Vị có hơi chán khi mà không có ga, nhưng bù lại vị của nó vẫn ngon.

"Noela nữa, Noela nữa!"

"Nó sẽ hơi khó chịu khi mà em vẫn chưa quen uống, vì thế nên chỉ một chút thôi đấy."

Tôi đổ một chút vào một cái lọ khác rồi cho Noela uống.

"!?"

*Pụt* Tóc Noela dựng đứng lên. Mắt em ấy đảo qua đảo lại.

"Chủ nhân, tuyệt quá , hương vị tuyệt vời, tuyệt vời. Bây giờ, em như thể đang bay vậy."

"Dừng lại đi."

Noela chạy xung quanh, chui qua háng tôi rồi bám lên lưng tôi rồi nhảy xuống, em ấy hiện đang tràn trề năng lượng.

"Reijj-san, tôi làm sandwich này- Với chúng cậu có thể vừa ăn vừa làm việc, đúng không?"

Mina bước vào phòng cùng với một đĩa sandwich. Mắt cô ấy tròn xoe khi nhìn thấy Noela đang tràn trề năng lượng.

Tôi lấy một chiếc sandwich kẹp giăm bông và rau lên. Ừm, ngon quá.

"Được thôi… nhưng mà chuyện gì đang xảy ra với Noela-san vậy?"

"Có vẻ như em ấy đang hơi thừa năng lượng."

"Ha…?" Mina vừa nghiêng đầu vừa chớp mắt.

Tôi chia potion tăng lực ra những lọ nhỏ. Tôi cầm theo 5 lọ, rồi tiến tới chỗ mấy người thợ mộc

"Đây là đồ bồi dưỡng cho mọi người, mọi người có thể uống nếu muốn."

Tôi đưa cho từng người trong số họ, và họ nhìn chằm chằm vào lọ potion.

Ah… thị lực của họ cũng bị suy giảm rồi thì phải.

"Cái thứ nước kì lạ gì đây?"

Gaston thay mặt mọi người hỏi tôi.

"Nó là một thứ thức uống sẽ tiếp thêm năng lượng cho cho mọi người…Nó không hẳn là tăng thêm năng lượng cho mọi người mà chính xác hơn là nó chỉ khiến cho mọi người có cảm giác như được tiếp thêm năng lượng thôi ạ."

Hm, khịt mũi ngửi, Gaston-san uống luôn lọ potion.

"Houn-!?"

Phát ra một tiếng kêu kì lạ, Gaston-san đơ người ra.

"Thế nào ạ. Vị của nó có hơi kích thích… nhưng thực ra tác dụng của nó chỉ là giảm thiểu cảm giác mệt mỏi và kích thích cơ thể thôi ạ. Mặc dù có lẽ nó sẽ khác với mỗi người."

Người Gaston-san run lên, và ông bước đi từng bước một.

Cứ mỗi bước đi, lưng của Gaston-san lại thẳng dần cho đến khi nó thẳng đứng.

"...Thuyết tiến hóa của Darwin à?! Ah không giờ không phải lúc để đùa đâu. Gaston-san lưng ông thế nào rồi?"

Gaston-san cứ lẩm bẩm mà không thèm nghe tôi.

"Cái, cái cảm giác này nó…"

"Aaaaaa… Hahhhhhhh…"

Tôi xoa tai của mình. Có một luồng sáng bao quanh người Gaston-san.

Eh. Gì thế này.

Có thứ gì đó đang tỏa ra.

His sheer will is seeping out!?

"Ta đã quay trở lại thời 50 năm trước rồiiii!"

*BANG BANG BANG*

*XOẠT XOẠT XOẠT*

*KENG KENG KENG*

Gaston-san đang làm việc với tốc độ cực kì cao.

"K, khoan đã, ông ổn chứ!?"

"Hỏi kiểu gì vậy hả, HAAAHAHAAAA!?"

"Tính cách của ông cũng thay đổi luôn sao?... Mắt tôi không còn có thể bắt kịp chuyển động của ông nữa."

Người thợ trẻ nhất nhóm, hiện đã 60 tuổi vỗ vai tôi.

"Cậu nghĩ cậu có thể theo kịp được ông ấy hả? Nhưng đó là tất cả— chỉ là dư ảnh thôi."

"Dư ảnh ư?!"

"... Những chuyển động đó– là của huyền thoại vào thời kì đỉnh cao."

"... Huyền thoại mà tôi từng ngưỡng mộ thời tôi còn là một thằng nhóc đã được hồi sinh."

"Huyền thoại lại tiếp tục."

Mọi người trong nhóm thợ đều mở lọ potion ra để uống.

"Um… sẽ tốt hơn nếu mọi người đừng uống hết đấy…"

"FUOOOO! Với từng này công việc thì làm một lúc là xong ngay ý mà!!"

"Tính cách mọi người thay đổi cả rồi đó!"

"...Kuku, cuối cùng, thời khắc của ta đã đến, thời khắc để ta giải phóng con hắc long đang trú ngụ trong cánh tay trái của ta."

"Một trong số họ còn thức tỉnh một sức mạnh đặc biệt khác à!?"

Với cái aura đầy uy lực và hăm dọa mấy người thợ già bắt đầu làm việc. Như mong đợi, việc xây dựng phải tốn những một tuần giờ đã được hoàn thành chỉ trong một ngày.

Để cảm ơn tôi vì đã tiếp sức, họ không hề làm việc một cách nửa vời mà làm một cách hừng hục.

Tất cả bọn họ đều nói rằng mình cảm thấy vui khi được quay lại thời hoàng kim của mình.

Quá trình thi công xong sớm hơn dự kiến nên có vẻ như tôi cũng có thể mở cửa hàng sớm hơn dự kiến. Mọi người ai cũng đều vui vẻ làm việc cả.

Thật tuyệt khi mà không ai bị sao cả.

Uh, dù vậy nó lại hiệu quả quá mức. Cái potion tăng lực ấy.

Cuối cùng thì , với những dụng cụ cùng với cái lưng thẳng của mình, Gaston-san nhìn tôi với một khuôn mặt lạnh lùng.

"Cứ gọi tôi nếu như sau này cậu cần gì đó nhé!"

Không, tôi đã bảo rồi, tính cách của họ đã bị thay đổi quá là nhiều rồi đó.

Bình luận (0)Facebook