• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Sự xâm chiếm của tóc xoăn.

Độ dài 3,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:27

"Chủ nhân, chủ nhân, xoăn sóng. "

Trong khi tôi đang làm việc yên tĩnh trong phòng chế thuốc. Noela chạy vào và nói mấy từ kì lạ.

Xoăn sóng là cái quái gì vậy?

Noela hiện tại đang trông cửa hàng hộ tôi, nên có vẻ như em ấy đang nói đến một khách hàng nào đó.

"Chủ nhân, đó được gọi là xoăn sóng đấy ạ."

"Eh! Tôi á?"

Tôi thắc mắc không biết ý em ấy là gì nhỉ

Xoăn sóng là cái gì vậy chứ?

Khi tôi quay lại cửa hàng, có một cô gái đang đứng trước quầy bán.

Aah, tôi hiểu tại sao em ấy nói xoăn sóng rồi.

Nó giống y như Noela nói. Là do mái tóc dài của cô ấy xoăn theo chiều dọc.

Cô ấy có một chút sự tao nhã trên khuôn mặt của mình, và trông cô ấy có vẻ bồn chồn.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy gothic ngắn đến đầu gối.

"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cô đây? "

"Anh chắc hẳn là chủ của cửa hàng này?"

Nhìn sơ qua, cô ấy trông có vẻ như ở độ tuổi học sinh sơ trung.

Cách nói của em ấy còn có vẻ kiêu ngạo.

Tôi có cảm giác hình như mình đã từng gặp một ai đó cũng có tính cách như thế này mới gần đây thôi...

"À vâng, tên tôi là Kirio Reiji."

"Anh có thể gọi tôi Elaine Fein Doran Vargas."

"Haa, được thôi."

Có vẻ như em ấy bực mình với thái độ tự nhiên của tôi. Thế nên Elaine đập tay lên kệ để phản đối.

" Được thôi "không phải là cách cư xử phải phép! Không phải anh nên trả lời tôi với nhiều sự tôn trọng hơn sao? "

"... Nè, cô bé. Nếu em muốn được tôn trọng, thì trước hết là phải biết tôn trọng những người xung quanh mình. Đó là bước đầu tiên để trở thành người lớn. Hiểu chưa? "

Tôi không thực sự có quyền để dạy bảo người khác, nhưng ít nhất tôi cũng không xấu tính như con nhóc này.

"Này, đừng có mà đối xử với tôi như một đứa trẻ con chứ!"

Và đó là lý do tại sao em ấy vẫn chỉ là một con nhóc thôi.

"Tôi được mời tham dự một bữa tiệc tối sẽ diễn ra vào ngày kia cùng với cha tôi. Và tôi vốn đã là một quý cô. "

"Heh-. Anh hiểu rồi. ... Và, vậy em đến đây có việc gì vậy? Em có mang đủ tiền không? Anh không có kẹo đâu nhá? "

Elaine lại đập mạnh vào kệ một lần nữa.

" Ê-. 'Anh hiểu rồi' ' không phải là cách trả lời đúng. Đó phải là một điều gì đó mà anh phải ngạc nhiên bất ngờ chứ!... Mo, đủ rồi. Tôi không đến để mua bất cứ thứ gì cả. "

"... Vậy em đến đây để làm gì vậy? "

Ahem; Elaine hắng giọng

"Tôi đã nghe chuyện về anh từ mẹ tôi."

"Và mẹ của em là ai vậy?"

"Bà ấy tên là Flam."

"A-. Flam-sama hả... vậy có nghĩa là em là con gái của ngài ấy ư? "

"Vậy đó."

Elaine đặt tay lên hông tự hào.

Vậy thì, em ấy cũng là một quý tộc.

Đó là lý do tại sao em ấy lại kiêu ngạo và tạo dáng tự tin đến vậy.

"Tôi đã nghe chuyện về anh từ mẹ. Rằng anh là một người phi thường có thể chống lại quy luật của chúa."

"Em đã nghe kể từ đâu vậy?"

"Anh đã dày công chế ra một loại thuốc bí mật giúp trẻ hóa, và khiến cho mẹ tôi trẻ lại, đúng không?"

"Ai đã kể cho em vậy?"

Em ấy hiểu sai hết cả rồi.

"Nếu như anh có thể làm được điều đó, thì chắc chắn anh cũng sẽ có thể làm những gì tôi muốn."

"Mặc dù việc anh có thể làm ra nó hay không phụ thuộc vào thời gian và nguyên liệu liệu cần thiết, phải không?"

"Vậy thì những gì tôi muốn anh phải làm là một loại thuốc để giúp tôi được yêu mến-"

"Làm thế quái nào mà làm được chứ-!"

Đó là một thứ mà tôi muốn.

"Tại sao chứ?! Tại sao anh lại đồng ý yêu cầu của mẹ, nhưng lại không phải là của tôi? Thay đổi thái độ của mình dựa trên khách hàng mà mình gặp không phải là một điều đáng khen đâu, anh hiểu chứ? "

Elaine bĩu môi khó chịu.

Thuốc giúp cho ta mến à.

... Aah, kĩ năng Drug Discovery vừa giúp tôi tưởng tượng ra hình ảnh của nó, cho nên là không phải là tôi không làm được.

Nhưng các thành phần của nó thì...

"Ừm, em muốn có thuốc vào lúc nào?"

"Ngay ngày mai!"

"Xin lỗi, nhưng chuyện đó là không thể. Nghe này, anh cũng đã từng nói với mẹ của em như thế đó, rằng khi em nói với anh một cách đột ngột như vậy, thì sẽ có những điều mà anh có thể làm và những điều anh không thể làm. "

"... Nhưng anh đã chế thuốc cho mẹ tôi, phải không...? "

"Đó chỉ là một loại thuốc được thực hiện theo yêu cầu với một hiệu ứng hoàn toàn khác. Nó thực sự không phải là thuốc trẻ hóa."

Elaine, người đã nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận mọi thứ mà người khác yêu cầu, giờ chỉ biết im lặng.

"... Em còn việc gì khác nữa không? Nếu không thì, anh sẽ để cửa hàng lại cho Noela trông đó."

"Noela?"

"Là cô bé thú nhân đó… à ý anh là, cô gái lang nhân vừa đứng ở quầy lúc nãy đó. "

Bởi Noela sẽ giận nếu tôi gọi em ý là thú nhân.

"Chủ nhân, không được gọi sai! Noela, khác, không phải thú nhân! Noela, lang nhân! "

Trong khi nói, em ấy sẽ phồng má lên.

Lúc ấy Noela trông rất dễ thương, vì thế mà tôi đã vô tình nói sai.

Dù cho nó có là 'thú nhân' hay 'lang nhân', tôi chưa từng thấy một ai khác ở đây ngoài Noela cả, vì vậy tôi hoàn toàn chẳng biết có sự khác biệt giữa thú nhân và lang nhân không nữa.

"Tôi sẽ ổn nếu như anh không đổi chỗ với cô ấy. Tại sao anh lại không thể làm điều đó chứ? Anh chẳng phải là thiên tài về giả kim thuật mà, phải không? "

"Trước hết thì, anh là dược sĩ. Hiểu chứ? Anh là người làm ra thuốc cơ mà."

"...? Vì vậy anh là một nhà giả kim thuật, phải không?? Đó là những gì mà mẹ tôi đã nói. 'Nói một cách đơn giản, thuốc về cơ bản cũng là sản phẩm của giả kim thuật. ' "

" Lại là Mẹ-san-! Thôi đủ rồi đấy! Kể cả khi anh từ chối chế ra thuốc giúp em được yêu mến, thì anh vẫn nghĩ rằng Elaine là một quý cô dễ thương và hấp dẫn mà, phải không? "

"Nhưng, kể cả khi đó là sự thật đi chăng nữa."

"Chỉ phủ nhận một xíu thôi."

Em ấy trông có vẻ như không cảm thấy xấu hổ chút nào trước lời khen của tôi.

Có phải em ấy đã quen với điều này vì em ấy vốn là một quý tộc không? Có vẻ như là vậy.

"Như anh có thể tưởng tượng được, rằng sẽ có rất nhiều quý ông sẽ xuất hiện tại bữa tối hôm đó."

"Thì?"

"Tôi sẽ phải chào hỏi những gia đình khác, phải nhảy theo nhạc và phải dùng bữa. Sẽ có những món ăn ngon mà thường dân như anh sẽ chết đứng khi được chứng kiến."

Thật lòng thì tôi thích những món mà Mina nấu hơn mấy cái thứ xa xỉ ấy.

"Ờ, anh hiểu rồi. Và vậy thì? "

"... Lars-sama của nhà Girald sẽ có mặt tại đó... Vì thế, tôi..."

Với khuôn mặt ửng đỏ, Elaine ngại ngùng trả lời.

Hmm, vậy ra em ấy thích Lars-san hả?

"Và vì thế mà em muốn có một loại thuốc giúp cho mình được yêu mến?"

"có... U, UM, không, không phải thế đâu!? Lars-Sama là con trai thứ hai của một bá tước, và anh ấy sẽ không phù hợp với nhà Vargas, vì vậy nên, làm thế nào tôi có thể giải thích giờ nhỉ? Tôi nghĩ mình nên nhắm đến một quý ông khác phù hợp hơn nhiều so với anh ta, vì vậy-"

"Ah-okay, được rồi. Anh hiểu rồi. Dù sao thì em cũng là một quý cô hấp dẫn.-"

"Anh, anh đang nịnh nọt tôi phải không, phải không?"

"Yup. Hay đó, em khá là tỉnh táo khi phát hiện ra đó "

"Phủ nhận điều đó đi-. Anh thực sự đang nịnh tôi đó hả?! "

Hahaha; tôi không nhịn nổi cười.

"Này, bây giờ hãy thử nghĩ xem? Thế có nghĩa là nếu em không sử dụng thuốc khiến cho người khác quý mến, thì Lars-san sẽ không chú ý đến em, phải không? Và nếu như em không tiếp tục sử dụng thuốc, thì cậu ta sẽ không theo đuổi em nữa. Em nghĩ điều này thế nào? Không phải trông em đáng thương đến mức phải làm thế ư? "

"Ugugu...! Dám nói những điều xúc phạm đến vậy mặc dù anh chỉ là một thường dân-! "

"Nó sẽ không có hiệu quả nếu em dựa dẫm vào thuốc mà không tự bản thân mình cố gắng, phải chứ? Thứ em theo đuổi không phải là sự quý mến hay kính trọng. Không phải là em đang theo đuổi tình yêu sao? "

"Ugu...! Một tên thường dân như anh thì biết cái gì chứ? "

"Ngay cả khi em nói đến mấy thứ như quý tộc hay thường dân đó, địa vị xã hội chả có thể giúp được gì cho em trong chuyện này phải không?"

"Ugugugugu... bực thậi... Tôi không thể nói bất cứ điều gì để cãi lại anh... "

"Hmph."

Ngay lúc này đây, một người lớn vừa chiến thắng trong một cuộc tranh cãi lý lẽ với một cô gái ở tuổi học sinh sơ trung.

Mặc dù tôi đã ăn nói một cách kiêu ngạo, tôi thực ra chỉ nói xàm thôi.

Tôi thực ra chưa từng cố gắng để được quý mến hay tôn trọng gì cả.

"Và vậy thì, để được Lars-sama để tâm đến, giờ tôi sẽ phải làm gì đây...?"

Khi em ấy hỏi tôi như vậy, tôi chỉ còn biết im lặng.

"..."

Tôi phải nói điều gì đó thôi; Tôi cố hết sức để nặn ra từng từ một.

"Ah-uuuum- phải rồi... về chuyện đó thì. Được rồi. Anh không thể chế ra thuốc quý mến được, nhưng anh có thể tạo ra một loại thuốc mà có thể làm cho phái nữ trở nên quyến rũ hơn, chắc vậy... "

Nghe tôi trả lời xong, Elaine liền dướn người lên kệ.

"Thật hả!? Anh có thể làm được à!? "

"Nó không hẳn là quyến rũ, nhưng... một loại thuốc có thể làm nổi bật lên sự quyến rũ của Elaine à? Nếu là vậy, thì anh chắc sẽ làm được. "

"Tiền-nếu như là tiền thì, tôi có thể trả anh bao nhiêu cũng được! Khi tôi trở về dinh thự thì... -"

*Bộp*

Tôi bổ một cú vào đầu Elaine.

"Kyan!? Sao anh dám đánh v- vào đầu của tôi!? "

"Em hành động chả giống người lớn chút nào cả, tóc xoăn. Đúng là mấy người giàu có, lúc nào cũng tiền tiền tiền. Anh không có nhận tiền từ trẻ em… đợi chút đi. "

Tôi để Elaine chờ tôi tại cửa hàng, còn tôi thì quay về phòng chế thuốc và bắt đầu làm việc.

Mina bỗng nhiên ngó qua chỗ tôi.

"UM, Reiji-san? Cậu có muốn tôi mời em ấy uống trà không? "

"Tôi không có bất kỳ loại trà nào để phục vụ con bé tóc xoăn, người mà giờ vẫn chưa hiểu cách xã hội này hoạt động."

Bởi vì do tóc em ấy xoăn nên em ấy không hiểu được hay là bởi vì em ấy là quý tộc.

Ai biết được?

"Ufufu, có vẻ như em ấy đang vui vẻ nhỉ, cô bé đó vừa nói chuyện với Reiji-san đó. Ngay bây giờ thì chắc Noela cũng đang cố gắng để khiến em ấy vui vẻ lên kìa."

Hm? Với Noela á?

"Vậy, vậy ra cô là Noela hả? Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một thú nhân, vì thế hãy làm quen với nhau-"

"Noela, không phải là thú nhân-!"

Ah, em ấy dẫm luôn vào mìn rồi.

Noela bực bội dậm chân đi tới phòng chế thuốc.

"Chủ nhân, xoăn sóng, noela, không thích."

Noela vừa nói vừa phồng má lên.

Tôi dùng tay nghịch cặp má phúng phính của Noela để dỗ em ấy.

"Noela-san, còn chị thì sao? Còn chị thì sao?" (Mina)

"Mina, em thích."

"Ya-ay!"

Bằng một giọng hạnh phúc, Mina ôm chầm lấy Noela.

Trong khi tận hưởng cái cảnh hai người ôm nhau thì tay tôi vẫn liên tục thao tác để chế ra thuốc.

Khi tôi hoàn thành bước cuối cùng là sóc cái lọ lên, nước trong lọ lại sáng lên.

[Hương thơm quyến rũ: một loại nước hoa có mùi hương của trái cây, có công dụng tăng thêm sự quyến rũ.]

"Được rồi đó."

Mặc dù tôi không biết liệu em ấy hài lòng với nó hay không nữa-.

Mina và Noela nhìn tôi.

"Nó là gì vậy?"

"Vì lý do nào đó mà có mùi khá là dễ chịu."(Mina)

"... Nó có tỏa ra mùi thơm nếu như cô bôi nó lên người."(Reiji)

"Reiji-san, tôi cũng muốn thử bôi nó..." Mina

"Uh, được thôi."

"Ah ~ nhưng là nó có ổn không vậy? Để cho tôi sử dụng... "

"Vậy thì chúng ta sẽ không..."

"AA ~, đừng có làm thế mà-!"

"Haha. Lần sau nhá, được chứ? Bởi vì cái này là để cho Elaine-sử dụng."

"Nó, nó hoàn thành rồi hả!? Phải không?!"

Trước hết, thì em ấy phải bình tĩnh lại cái đã.

"Anh đã nói từ trước rồi, đây không phải là thuốc quý mến ... Đây là một loại nước hoa với mùi hương dễ chịu. Anh sẽ dạy cho em cách sử dụng nó ngay bây giờ, vì vậy hãy làm theo anh hướng dẫn- Chỉ với thứ này, em sẽ vươn lên cấp độ của một người phụ nữ. "

Elaine nuốt nước bọt cái *ực*

"U, vươn lên cấp độ, như một người phụ nữ ư...! Tôi có cảm giác như nó sẽ khiến cho tôi trở nên quyến rũ hơn. "

"Nó chỉ giúp cơ thể em tỏa ra mùi hương dễ chịu, okay? Rất có thể là thái độ, những biểu hiện và hành động của em có thể sẽ làm hỏng việc đó."

Elaine lại nuốt nước bọt một lần nữa.

"Tôi, tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ..."

Em ấy trông dễ thương hơn hẳn khi trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi nhỏ vài giọt nước hoa lên cổ tay của Elaine hai lần và xoa chúng với nhau.

"Ah. Mùi thơm quá... Tôi có cảm giác như mùi chỉ thoảng qua thôi, thế có ổn không vậy? "

"Nếu em dùng quá nhiều, nó sẽ phản tác dụng và sẽ gây khó chịu cho người khác."

"Vậy hả… Anh có vẻ như khá là hiểu biết đấy? "

"Không đâu, chỉ là do em không biết gì về nó thôi."

"Mu. Không phải là anh nên ăn nói lịch sự hơn với tôi sao? Tôi là con gái của nhà Vargas, cai quản của thị trấn này, anh biết chứ? "

"Ờ, anh biết rồi. Dù sao thì tiếp theo là phần cổ. "

"Ngay cả khi tôi có nói đến chuyện địa vị xã hội, anh cũng không thèm quan tâm hả, tôi hiểu rồi."

"Quả là một người kì lạ" Elaine cười thầm.

"Không còn nhiều cho lắm, do đó em chỉ có đủ để sử dụng chúng cho những dịp quan trọng thôi đó."

"Un. Được thôi."

Khi bài giảng của tôi kết thúc, ông quản gia già lần trước đang thở hồng hộc bối rối chạy vào cửa hàng..

"T, tiểu thư, tôi đã kiếm cô suốt từ nãy đến giờ -"

"Ôi trời. Tôi bị tìm thấy rồi ... Reiji-sama, cảm ơn anh rất nhiều vì lọ thuốc này. Với thứ này, tôi sẽ trả ơn cho anh vào một ngày đẹp trời nào đó."

Nắm chặt lấy mép váy của mình một cách cẩn thận, Elaine cúi đầu cảm ơn.

Có vẻ như Elaine định tự mình bước ra.

"... Hãy làm hết sức có thể vào tối hôm đó nhé!!"

Khi em ấy nghe tôi nói vậy, mặt Elaine đỏ bừng.

"-Gì-, cái gì vậy chứ, tự, tự nhiên lại, sao lai đột ngột như vậy... E, thậm chí nếu anh không động viên tôi, tôi vốn đã là một cô gái hấp dẫn và quyến rũ, do đó, nên là, anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu."

Elaine ngoảnh mặt về hướng khác rồi rời đi với người quản gia.

Em ấy đang ở cái tuổi mà sẽ hứng thú với tính yêu, do đó mà sẽ có rất nhiều rắc rối mà em ấy sẽ mắc phải, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu nước hoa của tôi giúp được em ấy.

Và rồi hai ngày trôi qua, hôm nay là ngày bữa tiệc sẽ diễn ra.

Elaine lại một mình đến chỗ tôi một lần nữa.

"... Sao em lại ở đây? Bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay, phải không? "

"Chuyện đó thì ~ UM, bữa tiệc vốn là một cái bẫy, cho nên tôi sẽ không tham dự đâu."

"Tại sao em lại làm thế?"

"K, khi tôi nghĩ kĩ lại thì, một quý ông ăn nói thẳng thắn… sẽ hợp… với tôi hơn. Em, em, thích một người không quan tâm đến địa vị hay hoàn cảnh….."(Đổi sang em cho hợp.)

Giọng em ấy nhỏ quá.

Càng nói, em ấy càng đến gần tôi hơn.

"... Em thích một người đàn ông tài năng hơn, anh hiểu chứ...? "

"Haa…anh hiểu rồi."

"Anh không thích những người kiêu ngạo và kiểu cách, và có rất là nhiều quý tộc đặt địa vị lên trước mắt họ."

"Đó chẳng phải là anh đang ám em tôi ư! Anh đang ám chỉ đến em phải không!"

Có mà em đang tự ám chỉ mình ấy, cô bé ạ...

"Tôi tin rằng những người ở đó sẽ không thích hợp với tôi. Và, khi tôi thực sự nghĩ lại thì, mặt của Lars-sama không hề hợp gu của tôi."

"Aah, hiểu rồi ... Vậy, được thôi. Vậy, hôm nay em cần gì đây? "

"Ừm, thực ra thì em không có ý gì đâu, nhưng có bất cứ điều gì mà em có thể giúp đỡ anh không?"

"Giúp đỡ à-... Khoan? Em đang dùng nước hoa đó à?"

Elaine giật mình.

"Đ- đúng rồi đó! Hôm nay, um, em đã sử dụng nó! N, nó có gây khó chịu không vậy...? "

"Không, anh không hề khó chịu chút nào đâu. Đó là một mùi hương dễ chịu mà. Nhưng tại sao em lại cố tình sử dụng...?"

Khi tôi liếc về phía bên trong phòng, Noela đang đứng đó khoanh tay nhìn.

"Chủ nhân, với Xoăn sóng, không."

... Tôi hoàn toàn không hiểu ý của Noela là gì.

Và cứ như vậy, cho đến khi người quản gia già đến để đón Elaine về một lần nữa, em ấy cứ ở cửa hàng, trò chuyện với tôi.

Khi Elaine rời đi, Noela bước đến cửa hàng.

Em ấy trông như đang xua bớt mùi nước hoa đi vậy, tay em ấy cứ vảy vảy để đuổi mùi đi.

... Tại sao em ấy lại làm vậy nhỉ?

Mina cười khúc khích.

"Một đối thủ của Noela đã xuất hiện rồi đó."

"Cái quái gì vậy?."

Hmph; Noela khịt mũi rồi quay trở lại chỗ tôi..

"Chủ nhân, xoăn sóng, không."

"? Aah, ừ? "

Khi tôi đáp lại, Noela gật đầu thỏa mãn.

______________

Thiếu tag Harem?

Bình luận (0)Facebook