Chương 9 : Trận chiến khốc liệt và tiến cấp
Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:00
Tôi đang tự hỏi bản thân nên nên làm gì tiếp theo trong lúc đứng trước nhà kho và nhìn vào bảng Menu. Trong lúc xem xét, tôi phát hiện ra một thứ mới mẻ mà mình có thể tạo ra.
Có hai vật liệu cần thiết, đá chiến binh (bushino) và móng vuốt của nguyền thú.
Tôi sử dụng ma lực của mình và tạo ra vòng tròn phép thuật.
Chúng tôi có nhiều đá chiến binh ở trong kho nên khá chắc rằng mũi tên sẽ chỉ vào đây.
Mũi tên còn lại chỉ về phía chân trời, khi nhìn theo hướng đó tôi thấy mặt đất sáng lên.
Bên ngoài ngôi làng có một mảnh đất trống đang phát sáng.
Tôi tự hỏi tại sao nó xuất hiện quá gần trong lúc hướng về phía đó.
Khi ấy,
「Đây……đây là móng vuốt của Ape ?」[note3574]
Chính móng vuốt của những con khỉ đã lao tới đây và tấn công, mang khuôn mặt xấu xa, và đã trở lại thành con người khi bị tôi đánh bại.
Vì đang phát sáng nên những thứ đó chắc là móng vuốt của nguyền thú rồi, vậy thì những con khỉ đó nên được gọi là nguyền thú à?
Mũi tên chỉ vào những bộ móng vuốt ở trên mặt đất.
Trong lúc nhìn, tôi ngẫm một chút.
Sau đó, tôi nghiền nát những bộ móng vuốt trên mặt đất thành mảnh nhỏ.
Mũi tên quay 90 độ và chỉ sang hướng khác.
Có khá nhiều nguyền thú…..khỉ hình người ở hướng đó!
***************
Tôi đuổi theo sau mũi tên.
Tôi đã đi bộ được khoảng 30 phút từ thị trấn.
Chỉ tới khi bắt đầu thấy bệnh về việc này, tôi cuối cùng cũng tìm được bọn chúng.
Có khoảng 20 con khỉ treo lủng lẳng trên ngọn núi đá.
Chúng có những cái nhìn xấu xa cùng với những móng vuốt đang phát sáng.
「20 người」
Tôi lẩm nhẩm. Tôi đã nghiền nát những cái móng vuốt để có thể sử dụng vòng tròn ma thuật như một cái ra-đa để đi đến đây.
Mục đích của tôi là đánh bại bọn nguyền thú, để biến họ trở lại thành người và nâng số dân của thị trấn lên.
Từng con khỉ lần lượt xuống núi và lao về phía tôi.
Khuôn mặt xấu xa và dữ tợn của chúng cũng giống như lúc trước.
Có lẽ bọn nó cũng yếu như lúc đó luôn nhỉ.
‘Tao sẽ chấp nhận lời thách đấu của bọn bây’——Tôi nghĩ, nhưng tại thời điểm đó…
「U-uki……」
Những con khỉ hoảng sợ.
Khi chúng tiến về phí tôi thì đột nhiên ngừng lại, trông hoảng sợ tột đột, quay 180 độ và tất cả chạy mất hết.
Oát đờ heo?
Tôi không nghĩ rằng chúng lại sợ tôi…
Tôi đành quay trở lại.
Và tôi phát hiện ra 「cái thứ」làm những con khỉ đó phát khiếp.
Phía bên trái tôi, một con quái vật xuất hiện.
Một con sâu bướm khổng lồ được bao bọc trong bộ lông trắng, con Elka.
Nó định tấn công——nhưng đột nhiên lại hãm phanh và với tốc độ tôi chưa bao giờ thấy trước đó, nó quay một góc 90 độ và bắt đầu chạy mất.
Nó không phải một cuộc tấn công; nó chạy trốn để được sống.
Con Elka sử dụng hết khả năng chạy của mình để trốn thoát.
Sau đó, những con quái khác xuất hiện, nhìn thấy cái gì đó, hoảng hốt và lại chạy.
Tôi nhìn về hướng của các con thú nô lệ đang nhìn chằm chằm.
Và ở đó có duy nhất một con bò cạp.
Nó dài khoảng 30 cm. So với một con bò cạp thì nó khá lớn, nhưng nó chẳng có gì ngạc nhiên cả khi so sánh với con Elka.
Tất cả bọn chúng—-sợ con này?
Nó đứng yên. Nhìn về phía tôi nhưng lại không hề di chuyển.
Tôi đang bị nó đe dọa.
Đó là cảm giác xuất hiện trong đầu tôi.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy con quái này, nhưng tôi lại cảm thấy một áp lực đáng sợ đến từ nó.
Có tiếng ầm ầm đến từ mặt đất.
Tôi quay lại để xem âm thanh ấy đến từ đâu. Đó là một con rồng.
Không phải ‘như một con rồng’ đâu, là con rồng thật sự đấy.
Một con khủng long cỡ lớn trông như một con rồng đang lao về phía tôi.
Theo hướng ngược lại của bọn quái vật.
Nó không chạy trốn? —-Tôi nghĩ, và trong khoảnh khắc tiếp theo…
Con bò cạp đã nhảy lên con rồng.
Khi nó nhảy lên, nó tấn công bằng cái đuôi của mình.
「GUOOOOOOO!」
Con rồng phát ra một tiếng gầm dữ dội khiến không gian chấn động, theo bản năng tôi che tai mình lại.
Tiếp đến, tôi không còn tin vào mắt mình nữa.
Một phần cơ thể bị con bò cạp tấn công đã sưng to lên và tan ra như bùn.
Phần thịt tan rã và thấy tận xương. Sau đó thì ngay cả bản thân khúc xương cũng tan chảy.
Con bò cạp tiếp tục tấn công vào chân con rồng. Và chân của nó cũng rã ra như trước đó.
Thân hình khổng lồ của con rồng rơi xuống đất và sau một lúc nó trở nên bất động.
Rồi con bò cạp bắt đầu bò về phía nó.
Đây chắc chắn là cuộc chiến giữ một con khỉ và một con kiến, những có vẻ sức mạnh của chúng đã bị đảo ngược.
「…..Nó đang ăn hả?」
Con bò cạp bắt đầu xơi con rồng. Nó làm con rồng rã ra và hút đống bùn vào miệng.
Chỉ sau 5 phút.
Con rồng bự như một ngôi nhà đã bị con bò cạp ăn mất.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả con quái vật đều sợ anh bạn này.
Điều này khá tệ đây, tôi cần phải vọt lẹ thôi.
「——–!」
Khi nghĩ thế, con bò cạp liền nhảy về phía tôi! Tôi vội lấy thanh Nô lệ Vĩnh cửu và lập tức cảnh giác.
*Tiến lên* khi cái đuôi của nó trúng vào thanh kiếm của tôi đã cho ra một tiếng trầm—–và tôi đã bị thổi bay đi.
Y như cảm giác lúc tôi bị xe tải tông phải.
Trong khoảnh khác tiếp theo, tôi đã đâm sầm vào ngọn núi đá của lũ khỉ.
Crắc! Tôi cố gắn đứng dậy và nhận thấy cơn đau đớn dữ dội từ đôi chân của mình.
Mắt cá chân đang sư lên và trở nên tím ngắt.
Mặc dù đã chặn được đòn tấn công đó, nhưng tôi trông như đã bị đánh trúng một đòn khá nặng.
Tôi lập tức lấy một liều thuốc chữa bách bệnh trong túi và uống nó.
Trong chốc lát chân tôi đã lành lại và tôi có thể đứng dậy một lần nữa.
Con bò cạp từ từ tiến về phía tôi và áp lực càng lúc càng nhiều.
Tôi không thể chạy trốn được—-Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại nó!
Tôi chuẩn bị cho mình một cái kết tồi tệ nhất, vung thanh kiếm nô lệ và bắt đầu cuộc chiến của chính mình.
Nó nhỏ, nhưng lại cực kì nhanh nhẹn, và sở hữu sức mạnh vô song.
Nếu tôi không có thanh Nô lệ Vĩnh cửu tôi sẽ bị đánh bại ngay lập tức.
Tôi chặn các đòn tấn công, chữa trị vết thương bằng thuốc chữa bách bệnh và phản công.
「Ku!」
Tôi đã bị đâm bởi cái đuôi của nó! Tôi ngay lập tức sử dụng một ít thuốc và xác nó lên vùng bị ảnh hưởng.
Vùng sưng tấy lên đã ngay lập tức trở lại bình thường.
Cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi trấn an cảm giác đó và tập trung vào cuộc chiến.
Phòng thủ, phục hồi và phản công.
Việc này cứ tiếp diễn.
Cuối cùng, con bò cạp đã bắt đầu chậm chạp lại.
Tất cả mọi thứ, từ chuyển động cho đến các đòn tấn công của nó, đều đã chậm lại.
Các đòn đánh của nó cũng trở nên yếu đi. Có nhiều đòn đánh của chiếc đuôi xuyên qua lớp phòng thủ của tôi và trúng vào cánh tay, tất cả những gì xảy ra chỉ là một vết thương.
Cho đến một lúc trước thôi điều này đã có thể phá hủy cánh tay tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa nó đã tích tụ thiệt hại!
Nếu như thế thì thôi có thể làm được—-hoặc là tôi nên nghĩ thế…
「Ku- Tôi đã hết thuốc」
Túi của tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Tất cả thuốc tôi mang theo đã được sử dụng sạch.
Một từ xuất hiện trong đầu tôi…và đó là 「Rút lui」.
Nếu là bây giờ, tôi có thể trốn thoát. Không như lúc trước, con bò cạp đã yếu đi, tôi có thể rời khỏi đây.
Nhưng rồi một cụm từ khác xuất hiện trong đầu tôi…「Điều này thật phí phạm」.
Tôi đã liên tục tấn công trong một thời gian dài, nó quá lãng phí nếu phải bỏ qua kẻ thù đã suy yếu này lại.
Tôi do dự. Tôi do dự hơn cả những gì mình sẽ làm.
Quyết định cuối cùng của tôi là tiếp tục chiến đấu. Nếu chỉ để chạy thôi thì việc tôi tấn công liên tục nảy giờ sẽ quá là lãng phí.
Nhưng bây giờ tôi phải chiến đấu một cách thận trọng hơn khi đã quyết định tiếp tục tấn công.
Tôi bắt đầu nỗ lực nhiều hơn nữa để không bị nó đánh trúng.
Tôi sẽ không tấn công hết sức, tôi sẽ chỉ tấn công khi chắc ăn đòn đánh ấy sẽ trúng và nếu có một chút nguy hiểm thôi tôi sẽ lập tức rút lui.
Một kế hoạch siêu an toàn.
Tôi di chuyển như thể bản thân chỉ còn lại duy nhất 1 HP và một đòn tấn công nhỏ cũng có thể giết được mình.
Sau 5 phút.
Sau khi cẩn thận tấn công con bò cạp, nó cuối cùng cũng ngã xuống.
Nó sụp xuống mặt đất và co giật. Sau đó thì bất động.
「…………….」
Tôi đã cầm chặt thanh Nô lệ Vĩnh cửu một cách sẵn sàng. Không hạ thấp cảnh giác của mình xuống, tôi sẽ không cho phép sự phòng bị của mình bị hạ xuống cho đến lúc kết thúc.
Tôi tiếp cận nó từng chút một—–và tôi hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận vung thanh kiếm của mình.
*Zaa* nơi mà thanh kiếm của tôi đâm qua không có bất kì kháng cự nào.
Con bò cạp bị cắt thành một nửa…nó đã chết thật rồi.
「Haa……」
Tôi như mất sức ở đôi chân của mình và quỵ xuống đất một cách nhẹ nhõm.
Tôi mệt mỏi đến ngủm luôn và cơ thể thì đau nhức khắp nơi.
Con Elka mà xuất hiện lúc này á hả, thì thôi xong cmnr.
「Uki」
「Uki」
Khi tôi quay lại nơi phát ra tiếng nói, bọn khỉ đã quay trở lại.
Bọn chúng trở lại với khuôn mặt xấu xa và những cái móng vuốt đang phát sáng.
Bọn chúng nhảy tới khi đã thấy tôi bị yếu đi.
「………」
Tôi phản công với thanh Nô lệ Vĩnh cữu của mình.
1 Hit 1 Kill.
Tôi đã yếu đi, nhưng với những anh bạn này thì chiến thắng là điều dễ dàng thôi.
Những con khỉ—-Những con nguyền thú đã hoàn toàn tạch.
Khi chúng bị đánh bại thì chúng đã trở lại thành con người.
「Mục tiêu……Hoàn thành.」
Lần này tôi đã hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống khi tôi nhìn thấy lũ khỉ đã trở lại thành con người.
Và khi người cuối cùng biến thành con người…
—Level Up! Normal Card đã thăng cấp thành Bronze Card (thẻ đồng)!—
Tôi nghe thấy giọng nói trong đầu của mình.
Cùng lúc đó có một luồng sáng bao quanh tôi và cơ thể tôi cũng cảm thấy sáng lên.
Tôi cảm giác rằng mình có thể di chuyển trở lại—–Không cảm giác này nó giống như tôi đã hoàn toàn bình phục!
Sau đó—–
「Menu Open」
Những thứ trong danh sách item có thể tạo ra của tôi đã tăng lên gấp đôi.