Chương 1 : Ma lực vô hạn
Độ dài 1,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:48:44
「10,000??」
Giọng nói vang lên trong đầu tôi nói rằng điểm DORECA được nạp vào là 10,000.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Seiya nói rằng điểm của anh ta được nạp vào 100.
Tôi không làm gì cả và lại được nạp tận gấp 100 lần của Seiya.
Lạ thật…việc này là sao nhỉ?
『Cậu đã hoàn thành việc nạp điểm ma lực đầu tiên.』
「U-uhh.」
『Chỉ như vậy thôi, cậu và nô lệ của cậu có thể nạp điểm ma lực tương ứng với điều đó.』
Không thèm chú ý đến câu hỏi của tôi, Ilia đưa ra một lời giải thích đậm chất kinh doanh.
Maa~, mặc dù tôi không làm gì cả ư? Tất cả những gì tôi làm chỉ là cái bắt tay sau tất cả mọi chuyện thôi, mặc dù thế?
Tôi hỏi, nhưng llia vẫn không quan tâm đến và cứ tiếp tục nói.
『Xin hãy hồi sinh lại thế giới này bằng cách tốt nhất mà cậu có thể.』
Ngay lúc đấy, Risha và tôi chìm vào trong ánh sáng.
Nó chói đến mức mà tôi không thể mở mắt được.
『Làm ơn…..』
Giọng nói của llia trở nên xa hơn.
Sau một thời gian ngắn, ánh sáng mờ đi.
Tôi mở đôi mắt ra, và nhận ra rằng bản thân không còn ở trên những đám mây nữa, thay vào đó là một vùng hoang vu rộng lớn.
Không có gì cả…vùng đất này khá trống trải, tôi thấy như vậy.
Bên cạnh tôi, Risha có biểu hiện khá là lo lắng trong lúc nhìn xung quanh một cách lén lút.
「Chúng ta đã bị đá ra xuống đây rồi huh? Ma~ khá giống như Seiya nhỉ, mặc dù…」
Trong lúc đang nghĩ về điều đó, tôi nhìn xung quanh. Seiya và nô lệ của anh ta chắc không có ở đây.
Không có bất cứ dấu chân hay dấu vết nào của họ nên chắc họ đã được gửi đến một nơi khác.
「Chủ nhân.」[note3545]
Risha lên tiếng và chỉ ngón tay của em ấy về phía bên kia khi đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhìn nơi em ấy đang chỉ và nhìn thấy một cái gì đó giống như một ngôi nhà.
Nó có mái tròn, và nhìn giống như một cái hầm trú ngụ trong thời Jomon.
Xung quanh không có bất kì thứ gì khác ngoài ngôi nhà đó cả.
「Nó giống như một ngôi nhà nhỉ…」
「Vâng.」
「Tôi tự hỏi rằng có người nào sống ở đó không? Chúng ta qua đó xem thử xem sao?」
「Vâng ạ.」
Risha và tôi cùng nhau bắt đầu đi đến ngôi nhà đó.
Vì em ấy là một nô lệ, nên Risha đi đằng sau cách tôi một bước.
Khi chúng tôi đến gần ngôi nhà, tôi gọi.
「Xin thứ lỗi! Có ai ở nhà không?」
「Ai vậy…..?」
Tôi nghe thấy tiếng trả lời. Nghe nó có vẻ khá yếu ớt.
「*Khụ*khụ* Xin lỗi, tôi không thể đứng dậy vào lúc này được…..」
Risha và tôi trao đổi qua ánh mắt và tiến vào.
Căn phòng này trống rỗng ngoại trừ người đàn ông nằm dài ra bên trong đó.
Người đàn ông tự nâng mình lên bằng khuỷu tay và nhìn chúng tôi.
「Con người…..? Và một Nô Lệ Vĩnh Cửu hửm? Đã một thời gian khá lâu từ khi tôi nhìn thấy một….」
Người đàn ông nói đến đó thì lại bắt đầu ho một lúc nặng hơn.
Cơn ho ấy dù chỉ nhìn qua thôi bạn cũng cảm thấy đau dùm rồi.
「Anh bị ốm từ khi nào?」
「Ahh, kể từ một thời gian ngắn trước đây rồi—–*Khụ!* *Khụ!*」
「Anh đã gặp thầy thuốc chưa?」
「Thầy thuốc?」
Người đàn ông cười yếu ớt.
「Bộ một điều như thế vẫn còn tồn tại trên vùng đất đã đổ nát này ư?」
「Muu……」
Người đàn ông nhún vai bất lực, và nở một nụ cười vô hồn như thể anh ta đã từ bỏ mọi thứ.
Thật đau đớn khi nhìn thấy nó.
「*Khụ! * Khụ Khụ!*」
Người đàn ông lại bắt đầu ho nhiều hơn nữa. Thậm chí cơn ho còn dữ dợi hơn trớc, anh ta mất ý thức và tấm lưng ngã gục xuống.
Tôi cảm thấy rằng anh ấy bị bệnh nặng hơn là do mình nhìn đang nhìn anh ấy.
Tôi muốn làm gì đó để giúp…nhưng tôi không phải là thầy thuốc.
Sau đó Risha rụt rè gọi tôi.
「Ummm……Chủ nhân. Em nghĩ nếu anh tạo ra thuốc và đưa nó cho anh ta, thì nó sẽ ổn phải không?」
「Thuốc?」
「Vâng, bởi vì Chủ nhân có thể làm được mọi thứ….」
「Ahh, cái này hả?」
Tôi nói và nhớ ra tấm thẻ DORECA.
Tôi lấy nó ra và nhìn nó một cách mãnh liệt. [note3546]
Chắc chắn tôi đã được bảo rằng tôi có thể tạo ra mọi thứ nếu sử sụng nó.
「Menu Open」
Tôi nhớ lại lời nói của Ilia và hô lên câu chú pháp thuật.
Và đột nhiên các dòng chữ xuất hiện trước mắt tôi.
Giống như một chiếc cửa sổ máy tính được mở ra trước mắt tôi và tất cả dòng chữ đã được sắp xếp rõ ràng.
—————————————
Akito
Loại: Thẻ bình thường
Điểm ma lực: 10,000
Số lượng Item đã tạo: 0
Số lượng nô lệ: 1
—————————————–
Có vẻ nó giống như cửa sổ trạng thái.
Và bên dưới có nhiều hàng chữ.
Trong số đó tôi tìm thấy 「Thuốc (Thuốc chữa bách bệnh) 300」.
「Mình tự hỏi liệu thuốc này có ổn không…..thôi thì làm liều một phen vậy.」
Tôi chạm vào nó để kiểm tra.
Ngón tay tôi dùng để chạm vào bắt đầu sáng lên.
「Sau đó xin hãy chạm tay xuống mặt đất và quan sát.」
Tôi chạm tay vào mặt đất như lời Risha nói.
Ánh sáng truyền xuống vị trí mà tôi đã chạm. Nó lan ra và biến đổi thành một vòng tròn ma thuật.
Từ vòng tròn ma thuật, một mũi tên cùng màu với ánh sáng đi ra và chỉ về phía chân trời.
Và điểm ma lực của tôi giảm đi 300 thành 9700.
「Nếu anh đặt các nguyên liệu cần thiết vào trong đây thì thuốc sẽ được hoàn thành.」
「Nhưng nguyên liệu đó là gì—–à, nó được viết ở đây phải không?」
Nó được viết trong danh sách đã mở sẵn. Ngay lúc tôi chạm vào thuốc bách bệnh thì một cửa sổ hiện ra,「Cỏ Abunoi x5」xuất hiện.
「Thế thì tôi nên sử dụng 5 cỏ abunoi đúng chứ?……ah, có phải cái mũi tên này đang chỉ về hướng có các nguyên liệu đó không?」
「Vâng.」
「Được rồi, hãy đi lấy nó nào.」
Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà và đi theo sự chỉ dẫn của chiếc mũi tên đang hướng ra ngoài.
Sau khi đi bộ được khoảng 100 mét, tôi nhìn thấy một bãi đất đang rực sáng.
Quả là một nơi hiếm có ở trong vùng đất khô cằn này khi có một bãi cỏ. Bãi cỏ đó đang phát sáng.
Nó phát sáng có màu giống như màu của vòng tròn ma thuật.
「Có phải là nó không?」
「Chắc vậy.」
「Ma~ vậy thì hãy nhổ lấy một ít, 5 mẩu.」
Có một vài cây cỏ khá dài nên tôi mất một vài phút để nhổ chúng ra, sau đó chúng tôi mang về nhà của người đàn ông.
Bên trong nhà, tôi đặt đống cỏ vào trong vòng tròn ma thuật.
Vòng tròn ma thuật sáng lên đột ngột và hấp thụ đống cỏ.
Đột nhiên đống cỏ biến thành một cái chai thuỷ tinh nhỏ với chất lỏng bên trong.
「Đây là thuốc trị bách bệnh hở? ……bây giờ hãy cho anh ta uống nó và xem như thế nào…」
Tôi mở miệng của người đàn ông đang bất tỉnh và đổ thuốc trị bách bệnh vào cổ họng anh ta.
Một lúc sau, người đàn ông tỉnh dậy.
「Xin lỗi, hình như tôi lại ngất đi lần nữa.」
「Không sao đâu, nhưng bây giờ cơ thể anh cảm thấy thế nào rồi?」
「Tôi cảm thấy thế nào ư?」
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, rồi nắm chặt lại và sau đó mở nó ra.
「Tôi…… khỏi bệnh rồi?」
Người đàn ông đứng lên và bắt đầu nhảy và cử động hai cánh tay của mình.
「Tôi ổn hơn rồi! Tôi khỏi bệnh rồi! Tôi đã rất mệt mỏi và đau ốm nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất như thể chưa bao giờ bị bệnh vậy!」
「Thật là tuyệt.」
「Chuyện này là như thế nào?」
「Tôi đã cho anh uống thứ thuốc tôi đã tạo ra.」
「Thuốc? Cậu là thầy thuốc à?」
「Có một chút khác biệt——những gì tôi có thể làm là tạo nhiều thứ bằng cách sử dụng ma thuật, đó là tất cả.」
Bây giờ tôi cảm thấy tự tin hơn chút nên tôi đã trả lời với anh ta như thế.
Người đàn ông ngạc nhiên.
「Bằng ma thuật? Tạo ra nhiều thứ ư?」
「Uhuh」
「……Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng dù sao vẫn rất cảm ơn cậu!」
「Mhmm」
「Tên tôi là Madway, còn cậu?」
「Tôi là Akito.」
「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu Akito! Thật sự rất cảm ơn cậu.」
Madway cảm ơn tôi rất nhiều.
Cảm ơn huh?
Tôi quay lại nhìn Risha người đang đứng đằng sau tôi.
「Cảm ơn em Risha」
「Eh?」
「Cảm ơn vì lời khuyên của em.」
「Đó là…..em chỉ làm những điều em nghĩ với tư cách là nô lệ của chủ nhân.」
「Dù là vậy, vẫn cảm ơn em. Tôi rất vui vì đã có em đi cùng.」
「Chủ nhân……」
Risha cười bẽn lẽn.
—Điểm ma lực được nạp vào 3000—
Khi Risha đang mỉm cười, tôi bỗng nghe thấy giọng nói trong đầu cất lên một lần nữa. Bây giờ nó đã được nạp vào 3000 và tôi kết thúc với 12,700 điểm.
Để những con số qua một bên, nó cũng giống như lần nạp đầu tiên.
Vậy điều này có thể là……nụ cười sẽ nạp ma lực chăng?
-------------------
Minh họa ngôi nhà thời Jomon