Chương 24 : Cá và Cần câu
Độ dài 1,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:41
:< đang ngồi dịch chap này thì cúp điện :< mất sạch dữ liệu :<
---
Tôi đang đuổi theo sau những người đã chạy trốn.
Tôi giữ khoảng cách của mình nhưng luôn luôn để họ trong tầm mắt.
Tôi không biết nơi ở của tên Marato…vì thế tôi sẽ nhờ họ dẫn đường.
「Haa….haa….」
Trên đường đi, Risha đã bắt đầu thở hổn hển. Bước chân của em ấy bắt đầu hổn loạn và ẻm chậm lại.
「Giờ thì đổi chỗ nào.」
Tói nói và đưa Risha vào trong thanh Eternal Slave Kai khi để Mira ra ngoài.
Tôi tiếp tục chu kì chuyển đổi này giữa Risha và Mira được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.
(Cảm ơn anh Chủ nhân.)
「Em xin lỗi vì những rắc rối cho anh.」
—Điểm ma lực đã được nạp vào 3,000—
—Điểm ma lực đã được nạp vào 5,000—
「Đừng lo lắng về điều đó.」
Tôi tiếp tục đuổi theo những người đàn ông trong lúc ma lực của mình được nạp vào.
Cuối cùng, có vẻ như chúng tôi đã đi tới được đích đến của họ.
Chúng tôi đã đến một nơi trông giống như là một thị trấn và thuộc hạ của Marukovich vội vã tiến vào trong.
Thị trấn này không có gì đặc biệt. Điểm đặc trưng duy nhất của nó là một tòa dinh thự nằm ở trung tâm đủ lớn để nhìn thấy được từ bên ngoài thị trấn.
Hoặc tôi nên diễn tả thứ này là…
「…Nó bằng vàng?」
「Nó bằng vàng thật hở Chủ nhân?」
(….có mùi xấu xa.)
Đó là một tòa nhà khổng lồ bằng vàng, thứ khá không phổ biến với cả Risha và Mira.
Đó là nới tên Marato ở?
Tôi tự nghĩ và tiếp cận thị trấn. Sau đó, từ bên trong những tên lính với vũ trang xuất hiện.
「Lên nào.」
「Vâng ạ!」(Vâng ạ!)
Tôi nắm chặt thanh Eternal Slave Kai và đối mặt với kẻ thù của mình ở phía trước.
Bọn chúng tấn công tôi mà không hề huyên thuyên một cách vô ích.
Bọn chúng giữ chặt những cây thương dài trong đội ngũ tạo thành một hàng thương.
Duy trì vị trí của mình, bọn chúng—tất cả lao tới cùng một lúc.
「Fu!」
Tôi chém hạ hàng thương đầu tiên với thanh kiếm rực cháy của mình. Khi cú chém trở lại tôi hạ gục vài tên lính trước khi tiếp cận hàng thương tiếp theo.
Lưỡi kiếm dừng lại. Một trận mưa tên bay từ trong thị trấn tới chỗ mà tôi đã khự lại.
Tôi đặt nhiều ma lực hơn vào thanh kiếm và tăng sức nóng để chịu các mũi tên. Chúng bốc cháy và va xuống mặt đất.
Tôi phỏng đoán số kẻ thù. Nếu chỉ bao gồm những tên đi với cây thương…chúng sẽ số lượng không dưới 300 tên. Nếu tôi tính luôn cả những người bắn tên, con số sẽ to lên nhiều hơn nữa.
「Có khá nhiều người nhỉ.」
(Chúng ta nên làm gì đây Chủ nhân?)
「Chúng ta phải làm điều đó. Mira đừng rời xa anh. Anh có thể phải hoán đổi ở giữa trận đánh.」
「Vâng!」
Mira gật đầu và tôi dẫn em ấy vào cuộc chiến.
Tôi đã cảm nhận được sức mạnh của các mũi tên. Nó sẽ rất khó xử lí, nhưng không phải là không thể.
Tôi sẽ cần đặt một lượng lớn ma lực vào thanh kiếm của mình và bùng cháy ngọn lửa lên.
Dẫn Mira theo cùng, tôi bắt đầu tìm nơi nào đó có thể vượt qua được.
Tôi xử lý các mũi tên và nhưng ngọn thương bay về phía mình và hạ gục kẻ thù một cách không thương tiếc.
Chém, né tránh và tiến về phía trước.
Tôi di chuyển dần về phía trước để vượt qua hàng trung tâm.
「H-Hắn ta là cái quái gì vậy?」
「Tôi chưa bao giờ thấy thứ vũ khí như thế」
「Hiiiii!」
Sau một thời gian, tinh thần của bọn chúng bắt đầu sa xuống và khi tôi tiến đến tấn công vào hàng của bọn chúng, chúng sẽ tan vỡ và bỏ chạy mất.
Và cứ như vậy sau khi chẻ một đường xuyên qua, tôi bước vào thị trấn.
Khi đã vào trong thị trấn, áp lực đè lên tôi.
「C-Chủ nhân. Em xin lỗi.」
Dường như Mira đã hết năng lượng, vì vậy đã đến lúc đổi chỗ với Risha và tiến về phía trước.
Chúng tôi lao về phía trước dinh thự vàng lấp lánh.
「Nuuuuuuuuuuun!」
Đột nhiên tôi cảm thấy áp lực công kích từ bên sườn mình.
Tôi chặn thứ đó, thứ bay và cắt xuyên qua không với thanh thủy kiếm của mình.
「Gu!」
Nó có sức mạnh khó có thể tin được. Tôi có thể tiếp nhận đòn đánh và không nhận vết thương nào, nhưng cú sốc đã thổi bay cả cơ thể đi.
「Chủ nhân!」
Risha vội vã chạy về phía tôi.
Tôi rơi xuống đất và tìm nơi đòn tấn công tới.
Ở đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông to lớn trên con ngựa.
Kích thước của hắn ta không thể nào được nói trong câu giống với người bình thường được.
Hắn ta to như…hoặc thậm chí lớn hớn cả hai con ngựa mà hắn đang cưỡi, và trong tay phải của hắn là một thanh kiếm—-một thanh kiếm khổng lồ trông giống thanh đao của Tàu.
Hắn ta bắt đầu tiếp cận tôi với một nụ cười tàn nhẫn tràn ngập trên khuôn mặt.
「Anh là ai?」
Tôi bình tỉnh hỏi.
「Ngươi không biết ta là ai? Nhà ngươi nghĩ mình đã đi vào đâu hả?」
「Khổng thể nào…」
「Đúng vậy…Ta là Marato-sama.」
「Vậy, ngươi là….Marato?」
「Là Marato-sama nhé thằng nhóc!」
Đột nhiên một đường gạch chéo bay về phía tôi.
Âm thanh rít lên của gió làm tổn thương cả đôi tai trong lúc ngọn gió và lưỡi kiêm bay về tôi.
「——-fuun!」
Tôi đổ nhiều ma lực hơn nữa vào và trao đổi đòn đánh với thanh thủy kiếm.
Boom! Một tiếng nổ bao quanh chúng tôi.
「Nuuuuu!」
「………fuu」
Tôi lui lại một bước và thở hắt ra.
Ở phía bên kia, con ngựa của Marato đã sẩy một bước chân và sụp xuống.
Marato nhảy lên trước khi bị ngã và đứng dậy.
Nước da của hắn đã thay đổi.
「Ngươi là ai?」
Tôi có thể nhìn thấy một sự cảnh giác mạnh mẽ từ trong đôi mắt của hắn.
Trong khi ấy, những tên lính đã bắt kịp và bao quanh lấy chúng tôi.
Tuy nhiên, những người lính còn ngạc nhiên hơn cả chính bản thân tên Marato.
「Marato-sama đang bị áp đảo ư…?」
「Nuuuuuun!」
Thanh đao Trung Quốc rít lên khi những tên lính bắt đầu nói và cắt đôi những lời bàn tán đó dọc xuống.
「TÊN NÀO ĐANG NÓI TA ĐÃ BỊ ÁP ĐẢO?」
Marato đe dọa thuộc hạ của mình.
「Ngươi, tên của ngươi là gì?」
「Akito」
「Ta đã nghe những gì mà ngươi đã nói. Có vẻ như ngươi muốn thị trấn Bisk và Magatan?」
「Maa~…Tôi không đặc biệt muốn họ lắm mặc dù…」
「Cái gì?」
「Tôi chỉ không thích ông thôi. Tôi chỉ không thích tất cả mọi thứ của ông hay cả sự tàn bạo của ông.」
「Tàn bạo? Oioi ngừng lại một chút.」
Marato cười khinh bỉ.
「Ông chủ này đây đang bảo vệ mọi người bằng sức mạnh của mình. Ta chỉ đang yêu cầu thù lao cho việc đó thôi.」
「Mức thù lao đó thật vô lí.」
「Ta nghĩ thậm chí như thế là còn không đủ mặc dù? Xét cho cùng, ông chủ này đây đang bảo vệ cá nhân họ. Sẽ không sai nếu thậm chỉ ta có tính thù lao cao hơn nữa.」
「Và vì như thế thị trấn Magatan đã gần như hoàn toàn bị phá sản.」
「Sao cũng được. Đó là lỗi của họ vì không đủ mạnh và muốn thức ăn mà ta có được. Họ là người có lỗi.」
「…..Đồ rác rưởi.」
Tôi nắm chặt thanh Eternal Slave Kai trong tay và lao về phía hắn ta.
Tôi nạp ma lực của mình vào và đâm hắn ta, chầm chậm đẩy tên Marato đi.
Tên Marato đã bị áp đảo bởi sức mạnh của tôi và bắt đầu cố gắng và tấn công tinh thần tôi.
「Bọn họ thật sự là lũ rác rưỡi」
「Cái gì?」
「Những kẻ đó là lũ kí sinh lười biết. Bọn chúng không hề làm bất cứ thứ gì ngoại trừ việc thèm muốn thức ăn mà ngươi nhận được cho bản thân ngươi. Ngươi nên hiểu điều đó bởi sự thật rằng ngươi đang ở đây một mình có phải không!?」
「……….」
「Ta không biết ngươi đang nghĩ gì khi đến đây, nhưng loại người như chúng tốt với bất cứ ai miễn là ngươi nhồi nhét thức ăn vào trong bao tử của chúng!」
「Điều đó——」
「Điều đó là không đúng desu!」
*Chiếu* ánh sáng chíu ra và Mira bay ra từ trong thanh Eternal Slave Kai.
Tên Marato đã bị sốc toàn tập bởi cảnh tượng một người phụ nữa bay ra từ thanh kiếm.
Trong lúc hắn còn giật mình, Mira tiếp tục nói.
「Những gì Chủ nhân đang làm hoàn toàn khác với ông! Tuyệt Đối Hoàn Toàn~ Khác!!」
「Đúng vậy, điều đó hoàn toàn đúng!」
Risha đồng ý.
「Chủ nhân chỉ trao cho họ thức ăn thôi! Dĩ nhiên là anh ấy cho họ thức ăn để có thể sống sót được, nưng anh ấy đã nghĩ về những gì họ có thể làm trong tương lai. Chủ nhân không chỉ cho họ cá, sau đấy anh ấy cũng trao cho họ những chiếc cần câu desu!」 (trans: thành ngữ thì phải :v)
「Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng tôi cho những chiếc cần câu!」
Risha và Mira đều lần lượt bảo vệ tôi.
「Ha? Thật lãng phí công sức. Những kẻ đó là—-」
「Marato-sama!」
Một trong số những tên lính đâm vào cuộc nói.
Hắn ta chạy đến trước tên Marato, nhưng Marato đá hắn ra trong cơn giận dữ.
Sau khi đá tên đó, tên Marato nói,
「Chuyện gì!?」
「Kẻ thù tấn công ạ!」
「Kẻ thù tấn công?」
「Vâng! Có hai nhóm vũ trang đang tiếp cận từ phía Đông và phía Nam! Chúng đã than gia vào cuộc chiến ở ngoài!」
「Chúng là ai!?」
「B-Bọn họ là những người từ thị trấn Bisk và Magatan!」
「NÀ NIIIIII!?」
Khuôn mặt của tên Marato đỏ bừng trong phẫn nộ và một mạch máu to đùng nổi trên trán hắn.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi như một con quỷ.
「Thằng khốn….」
「Để tôi nói cho ông một điều.」
So với Marato, tôi đã bình tỉnh lại.
「Tôi chỉ cho họ thấy làm thế nào để tạo ra vũ khí và đến đây khi họ vẫn chưa hoàn thành.」
Ít nhất các vòng tròn ma thuật đã được...
「Họ hoàn thành chúng, nắm lấy chúng, và đứng lên. Họ vẫn là kí sinh trùng ư?」
「Không thể nào! Điều này là không thể! Không có cách nào lũ rác rưỡi đó lại gan gốc như vậy được!」
「Nhưng họ đang ở đây.」
「—-!」
Tên Marato giơ thanh kiếm lên đầu và vung xuống với tất cả sự giận dữ của mình.
Tôi lập tức né qua một bên. Thanh bản kiếm vùi xuống đất.
Tôi nhập Risha vào thanh Eternal Slave Kai và đối mặt với tên Marato.
「Ông có thể nhìn thấy họ ở đó Marato.」
「Đừng có đùa với tao!!!」
Hắn ta nâng lưỡi kiếm lên đầu một lần nữa và đóng xuống còn mạnh hơn trước đó.
「Fu!」
Tôi nạp đầy thanh hỏa kiếm với nhiều ma lực hơn nữa và vung lên. Thanh kiếm rực cháy gặp đại đao...và chém đứt nó ra hai phần như cắt bơ.
「Cá—-?」
Tôi lao về phía tên Marato đang ngạc nhiên một lần nữa.
「Đây là kết thúc.」
「UOOOOOOO!!」
Khi Marato hét lên tiếng hết cuối cùng, tôi chém đã hắn ra làm đôi.
Hắn ta rơi xuống thành hai khúc và đổ sụp xuống đất.
Khi thuộc hạ của hắn thấy điều này, bọn chúng chạy ráo rác đi tùm lum hướng như những con nhện con.
Người dân của thị trấn Bisk và Magatan chạy vào trong và tập hợp những người lính tốt lại.