Chương 14 : Căn bếp ma thuật
Độ dài 1,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:13
Congratulation!!!!! Lão edit đã toàn hoàn chiến thắng :v và trái bom đầu tiên đây các đồng chí :v
----
「Menu Open….cái-?」
Buổi sáng ở nhà. Trong lúc đang nghĩ về những gì mình sẽ làm hôm nay, tôi mở thẻ DORECA và có một bất ngờ.
—————————————–
Akito
Loại: Thẻ Đồng
Điểm Ma Lực: 186,006
Số lượng Item đã tạo: 1,060
Số lượng Nô Lệ: 2
—————————————–
Ma lực của tôi tăng đã lên kha khá.
Tối qua trước khi đi ngủ tôi có nhiều hơn 100,000 một chút nhưng vì một lí do gì đó nó đã tăng lên thêm 80,000 điểm. [note3199]
Điều này khá kì lạ, không đời nào mà trí nhớ của tôi bị mất nhiều đến vậy.
Mặc cho là như thế đi, nguyên nhân của việc này có thể nói là rất hạn chế…vì thế tôi hỏi hai người có khả năng duy nhất liên quan đến.
「Risha, Mira, có chuyện gì tốt đang xảy ra sao?」
「Chuyện gì tốt desu?」
「Uuuhhh…..」
Hai người họ bắt đầu suy nghĩ. Mira đã trả lời đầu tiên.
「Em bắt đầu phục vụ Chủ nhân!」
—Điểm ma lực được nạp vào 100—
Mira vỗ tay và trả lời với một nụ cười.
Tôi thậm chí còn chẳng làm gì và ma lực lại được nạp vào bởi một điều gì đó giống như cảm giác chân thành của cô ấy vậy.
「còn em Risha?」
「Umm, đối với em thì…….Ah~」
Em ấy giật mình nói rồi dừng lại giữa chừng và bắt đầu đỏ mặt. [note3200]
「Nó là gì?」
「K-Không, không có gì đâu ạ!」
Em ấy vẫy tay che đi khuôn mặt của mình đang trở nên đỏ hơn nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy, rồi em ấy quay mặt đi luôn. [note3201]
Không phải em ấy đang cảm thấy buồn, nó giống như em ấy chỉ đang xấu hổ thôi.
Hơi mông lung một chút, nhưng tôi nghĩ là mình đã hiểu được phần nào.
Giữa tối qua và sáng nay, trong lúc tôi đang ngủ thì điều gì đó đã xảy ra khiến Risha hạnh phúc.
Risha cũng đang nhìn tôi một cách lén lút. Vậy có nghĩa là điều này do tôi gây ra à.
………khuôn mặt khi ngủ của tôi dễ thương hay gì đó à? [note3202]
************
「Oh, Akito-san Chào buổi sáng」
Khi tôi rồi khỏi nhà của mình Madway vẫy tay và gọi tôi.
「Chào buổi sáng. Có chuyện gì thế?」
Phía sau Madway những người đàn ông khác đã tập trung lại, họ có vẻ đã được trang bị khá tốt.
「Maa~, chúng tôi định ra ngoài đi săn.」
「Đi săn? Chúng ta có đủ lương thực mà, đúng không?」
Tôi nhìn về phía nhà kho.
Bên trong có khoảng 1,000 pushinee mà tôi đã làm hôm qua.
Lúc này, chúng tôi có 27 cư dân. Nếu mỗi người ăn ba cử một ngày, thì chúng tôi sẽ có đủ cho ít nhất là 12 ngày.
「Chúng tôi thật sự rất biết ơn.」
Madway cuối đầu.
「Chỉ với Pushinee…. Một phần thôi sẽ lắp đầy dạ dày và nó đủ để dùng, vì thế chúng tôi không cần phải lo lắng về cuộc sống hằng ngày nữa, nên là chúng tôi rất cám ơn cậu.」
Rồi có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ.
「Tuy nhiên thì……điều này khá khó nói nhưng mà…nó thô và béo ngậy.」
「Sai sai rồi, nó thật sự rất tởm.」
Tôi nói. Madway nhìn xin lỗi và gật đầu.
「Đúng vậy, tởm thật. Nó lắp đầy dạ dày của chúng tôi nhưng với cái hương vị thì…so với điều đó chúng tôi muốn tìm một thứ gì đó ăn cho ra trò. Đồng nghĩa với việc phải có cuộc đi săn khá lớn. Nên, chúng tôi đều đã nhất trí.」
「Tôi hiểu.」
Chúng tôi có những điều tối thiểu cần có để sinh sống, nhưng họ muốn có được cuộc sống tốt hơn.
「Đàn ông sẽ đi săn, và phụ nữa sẽ tìm những cây có thể ăn được. Đó là cách mà chúng tôi phân chia công việc.」
Sau khi nói thế, họ đi ra. Chỉ còn tôi và hai nô lệ của mình ở lại.
「Chủ nhân, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?」
Risha hỏi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ.
Có một vài điều tôi muốn làm.
Tôi muốn xây nhiều ngôi nhà nữa.
Tôi muốn xây một bức tường dọc theo đường kẻ của Mira. (trans: lúc tìm tầm Iris ấy)
Tôi muốn tìm thêm nhiều nguyền thú và tăng số lượng công dân lên.
Có rất nhiều thứ mà tôi muốn làm.
Nhưng, bây giờ tôi đặt tất cả mọi thứ qua một bên.
「Anh muốn làm một cái nhà bếp.」
「Một cái nhà bếp?」
Risha nghiêng đầu tò mò.
「Đúng vậy, chính xác hơn thì anh muốn làm ra cái gì đó giống như một cái nhà bếp công cộng. Tất cả mọi người đã đi ra ngoài để tìm thức ăn tốt vì thế anh muốn tạo ra một nơi để họ có thể nấu chúng.」
「Em hiểu rồi.」
「Anh có thể làm cái gì đó giống vậy hem?」
Mira hỏi.
「Menu Open」
Tôi nhìn vào danh sách các thứ có thể tạo ra được trong thẻ DORECA.
Không có thứ gì giống chính xác như cái tôi cần.
Chẳng có một cái gì cả nhưng——Tôi đặt một vòng tròn ma thuật lên mặt đất cho thứ khác.
「Risha, Mira」
「「Vâng!」」
Hai người họ vào nhà kho với một nụ cười.
Lúc hai em ấy quay trở lại, Risha mang khuôn mặt hiếu kì.
「Chủ nhân, nguyên liệu đó là…..một ngôi nhà gỗ đúng không ạ?」
Như dự đoán của Risha người đã làm nhiều thứ cùng tôi. Em ấy có thể đoán được cái tôi đang làm chỉ từ các nguyên liệu.
「Yup.」
「Có phải để làm nhà bếp không ạ?」
「Chắc chắn rồi.」
「Haa.」
Risha và Mira đặt các nguyên liệu vào trong vòng tròn ma thuật và ngôi nhà gỗ đã được tạo ra.
「Hừm, vị trí có hơi xấu nhỉ…」
Tôi nhấc ngôi nhà gỗ lên khi lẩm bẩm và mang nó đến một chỗ khác.
Tạo ra nó chỉ trong vòng tròn ma thuật thôi có một chút khó khăn.
Nhân tiện, nếu là một thứ được tôi làm ra thì có vẻ như khá là dễ dàng để có thể mang đi.
Đối với người khác các quy luật vật lí vẫn được áp dụng bình thường, nhưng với tôi thì khác, không cần biết nó nặng cỡ nào, tôi có thể đem đi tất. [note3203]
Tôi đang nghĩ nếu có một việc cần tận dụng tối đa được sức mạnh này…nếu có được cơ hội đó tôi nghĩ rằng mình sẽ thử.
Sao khi sửa lại vị trí cho ngôi nhà, tôi bước vào trong.
Tôi dựng những vòng tròn ma thuật khác.
Những vật như bàn và kệ, tôi đã tạo xong các thứ cần thiết cho một cái bếp.
Và đối với bếp nấu ăn/lò lửa thì——-.
「………」
「Chủ nhân?」
Mira nghiêng đầu và ngước lên nhìn tôi.
「Đặt nó ở đây.」
Tôi tìm thấy thứ khác thay cho cái bếp và đặt nó xuống.
***********
Một trong các mũi tên từ vòng tròn ma thuật đang chỉ về phía bên trong ngọn núi cách khá xa thị trấn.
Một thứ gì đó đang tràn ra từ cái hang ở đó.
Khu vực xung quanh cái hang đã bị tan chảy… là dung nham.
Sau khi tràn ra, nó thay đổi hình dạng và bắt đầu di chuyển như một con giun sặc sỡ.
Một con quái Lava, cơ thể nó đang phát sáng nên nó nhất định là một nguyên liệu.
「Là anh bạn đó huh?」
Do đi một mình vì vậy nên tôi đã mang theo thanh nô lệ vĩnh cữu.
Từ khoảng cách này tôi cảm nhận được da của mình đang dần dần trở nên bỏng.
Tôi vung thanh gươm của mình để cắt nó.
「Cứng quá! Nhưng cái gì cơ!」
Không có cách nào để tôi có thể cắt được thứ này. Tôi đặt toàn bộ sức mạnh của mình vào lần vung và vung xuống với nhiều lực hơn nữa. Con quái dung nham bị tách ra làm đôi.
「Như dự đoán…là như vậy nhỉ?」
Con quái dung nham mà tôi vừa cắt thành hai phần đã nhập lại thành một.
Nó có vẻ giống như con Slime vì thế tôi khá kì vọng vào việc này
「……khoảng 2,000 hoặc hơn.」
Khá là phun phí, nhưng không tốt đâu nếu bạn quá keo kiệt đấy. Sẽ tốt hơn nếu kết thúc nó chỉ trong một nhát chém thậm chí nếu bắt tôi phải trả thêm một ít cũng được.
Tôi tập trung ma lực vào thanh kiếm của mình.
Khi đã dồn khoảng 2,000 ma lực vào, tôi tưởng tượng rằng nó sẽ bị đánh bại chỉ trong một đòn.
Thanh kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng màu trắng và cho cảm giác như nó đã to thêm một chút.
Tôi cầm chặt lấy vũ khí của mình—-và chém toàn lực xuống cùng một lúc.
Thanh kiếm nô lệ tràn đầy ma lực đã nghiền nát con quái dung nham như một cái búa.
Tất cả những gì còn lại là một ánh sáng màu đỏ, ánh sáng ấy trông giống như một linh hồn hay một tinh linh.
********
Tôi đem ánh sáng đỏ—linh hồn dung nham —về và đưa nó vào nhà bếp.
「Chủ nhân!」
「Mừng anh trở lại!」
Hai em nô lệ ra đón tôi.
Chỉ còn lại một vòng tròn phép thuật, những thứ còn lại đã được hoàn thành.
「Làm tốt lắm.」
Tôi vỗ nhẹ đầu của 2 ẻm và đứng trước vòng tròn phép thuật cuối cùng.
Khi tôi đặt linh hồn dung nham vào trong, phép thuật tạo thành biến đổi.
Trên bàn có 2 cái lỗ. Ở trước mỗi cái là một cái núm. [note3204]
「Chủ nhân, đây là cái gì vậy ạ?」
「Đây là một vật giống như cái bếp nấu ấy. Em có thể sử dụng nó như thế này này….」
Tôi chộp lấy một trong hai cái núm và xoay nó. Vào lúc đó, một ngọn lửa xuất hiện.
Sau đó tôi xoay luôn cái còn lại và cả hai bên đều có một ngọn lửa đang cháy.
「Thật tuyệt vời! Nhóm lửa chỉ với như thế thôi ư!?」
Mira ngạc nhiên.
「Nó sử dụng như vầy này.」
Tôi nói và xoay núm. Tôi đã tắt lửa, thiết lập nhiệt độ sôi và nhiệt độ cao cho nó.
Nó giống hệt cái bếp ga.
「Em chưa từng thấy một điều gì như vậy cả!」
「Đúng vậy ạ! Bình thường rất khó có thể đặt một ngọn lửa ở trong một cái lò.」
Risha và Mira nói.
Tôi tắt lửa. Với bàn, kệ, và bây giờ thì cái lò đã sẵn sàng, tôi có thể gọi đây là một cái nhà bếp riêng rồi, nhỉ.
「Được rồi, hoàn thành.」
Sau khi nhìn quanh nhà bếp, tôi có cảm giác rằng mình đã tạm thời hoàn thành xong.
Cho đến bây giờ những thứ tôi làm ra chỉ là từng mảnh nhỏ thôi. Nhưng giờ đây tôi đã tạo ra được một thứ ngoài những phần nhỏ kia, bất giác một cảm giác trọn vẹn chưa từng có xuất hiện trong tôi.
Nhân tiện thì, phòng nấu ăn——người dân thật sự rất hài lòng về nó và cả bếp ma thuật.
Họ rất hạnh phúc, và tặng tôi con thỏ nướng từ một mẻ nhỏ mà họ săn được.
Mặc dù sự biết ơn và hạnh phúc của họ không làm tăng ma lực của tôi, nhưng điều này cũng không quá tệ nhỉ.