Chương 6 : Món quà của nô lệ
Độ dài 1,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:48:58
*Gakiin!*
Mặc cho tôi tấn công nó bằng thanh kiếm sắt, con quái đó vẫn không si nhê gì.
Thật sự thì nó có phản hồi lại nhưng khá là kì lạ.
Mềm mại như lúc tôi phủi bụi trên tấm futon khi đem ra ngoài phơi cho khô, nhưng lại có âm thanh như lúc tôi đập kim loại.
Tôi đá vào người con quái và nhảy ra sau lưng nó.
「Cái gươm sắt này hàng dởm à!?」
Mặc dù nó nhìn rất sắt nhưng tôi lại cảm thấy rằng mình không thể cắt được bất kì thứ gì hết.
Tôi càu nhàu và tiếp tục quan sát con quái.
Nếu phải mô tả nó trong vài từ, thì nó sẽ là một con sâu bướm xanh phủ đầy lớp lông trắng.
Con quái lớn như một chiếc xe và lông nó thì trắng xóa và mềm mại, nhìn như con sâu bướm vậy.
Một loại quái vật được gọi là Elka (Eruka).
Cơ thể của nó phát sáng nhè nhẹ, nói cách khác con Elka này là một vật liệu cho item mà tôi đang cố gắng tạo ra.
Elka từ từ quay qua phía tôi, mở rộng hàm khi nhe những chiếc nanh dữ tợn trong miệng nó.
——Nó đang tới!
Chỉ trong chốc lát, con quái lao tới phía tôi như nói rằng sự thờ ơ của nó nãy giờ chỉ là đùa.
Nó xông vào tôi một cách điên rồ làm gió rít lên như muốn xé toạt cả bầu không khí.
Tôi lập tức nhảy qua một bên và tránh đi. Elka đâm sầm vào tảng đá ở sau lưng tôi và gặm lấy nó.
*Bari*Gori*
Con quái nghiền nát tảng đá khổng lồ thành từng mảnh. Nó có những chiếc nanh sắc khủng khiếp và chiếc hàm mạnh đến kinh ngạc.
Nếu bị cắn như thế, cơ thể con người sẽ rách ra thành từng mảnh mất. (edit: eo ôi :<)
Cánh tay của tôi bị nó sượt qua lúc nãy và giờ vẫn đang chảy máu.
Con quái này thật đáng sợ mà——hoặc do tôi nghĩ thế, nhưng tôi đã tìm ra một điểm yếu của nó.
Nó chuyển động khá chậm để quay sang hướng mà tôi đã tránh né.
Con quái chậm đến bất ngờ. Nó mất khoảng 10 giây để xoay 360 độ. (edit: :v em quỳ với anh main, quan tâm chuyện xàm không)
Nó lao đến rất nhanh nhưng lại yếu ở việc chuyển hướng.
Khi đã hiểu ra, tôi liền nâng tốc độ của bản thân lên và chạy xung quanh con elka theo hình tròn, và vào lúc đã tìm thấy chỗ hở tôi liền chém nó bằng thanh kiếm sắt của mình.
Chạy vòng tròn và lại vòng tròn tôi tiếp tục chém nó.
Chúng tôi đã biến thành một cái mẫu. [note3561]
Nhưng con quái vẫn chả si nhê.
Tôi tiếp tục những cú chém của mình vào nó cũng như tiếng kim loại *gakiin* không ngừng vang lên, và cuối cùng nó biến thành tiếng *pechi pechi*.
Tiếng *pechi pechi* cho tôi cảm giác giống như đó là kết quả của việc liên tục tấn công vào một điểm.
*pechi pechi* *pechi pechi*
Pechipechipechipechipechipechipechi———
Việc này tiếp diễn khoảng một giờ đồng hồ. [note3562]
*Zash!*
Cuối cùng, tôi cũng đã tấn công chính xác được con quái. Thanh kiếm có một chỗ bị mẻ do đã chém quá nhiều, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã đâm thủng bộ lông của con Elka.
「Uoooooooooo!」
Tôi dồn tất cả trọng lượng của mình vào thanh kiếm và đâm nó vào cơ thể của con Elka.
Bên ngoài nó rất cứng nhưng bên trong thì lại khá mềm nhỉ. Thanh kiếm gần như đã bị nứt hoàn toàn, nhưng lại có thể cắt xuyên qua nó như cắt bơ.
Con Elka bị chia đôi đang quằn quại và vùng vẫy, nhưng được một lúc thì con quái đã dừng chuyển động rồi bắt đầu chùng xuống và teo lại.
Nó đang teo lại như bên trong nó đang dần tan biến.
Không lâu sau đó chỉ còn lại bộ lông và da khổng lồ.
「……Thật đuối vãi mà…」
Kiệt sức, tôi ngã xuống mặt đất với một tiếng uỵch.
***
Tôi mang bộ lông về thị trấn.
「Akito-san—–chuyện gì đã xảy ra?」
Joseph cào tôi và ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh tay bị thương của tôi.
「Không có gì đâu. Quan trọng hơn, đặt nó vào trong vòng tròn ma thuật trước đã.」
「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lấy nó.」
Joseph nhận lấy hơn một nửa số lông trắng của con sâu bướm, con Elka, bộ lông của nó.
Anh ấy để chúng vào bốn vòng tròn ma thuật. Nó là những ma thuật tạo thành chỉ cần duy nhất một vật liệu.
Anh ấy chia đều số lông cho các ma pháp.
Bộ lông của con sâu trắng đã được hấp thụ vào trong vòng tròn và với một ánh lóe lên sản phẩm cuối cùng đã ra lò.
Vật phẩm ấy là quần áo. Những bộ quần áo thông thường.
Đây là những bộ quần áo thông thường, không có gì quá đặc biệt cả, những bộ quần áo đơn giản chỉ cần 50 ma lực là có thể tạo ra.
Thật sự thì tôi có thể tạo ra vài loại đồ khác nữa. Nhưng trong số đó thì đây là một loại cần ít nguyên liệu nhất và ma thuật là có thể tạo ra.
Vì thế, nó đã được chọn… nhưng đây lại là một cái bẫy.
Yêu cầu rất ít về ma lực và nguyên liệu, nhưng chính cái nguyên liệu này là một nổi đau to lớn để có thể lấy được.
Các vật liệu mà tôi nhận được từ một đối thủ có thể lấy mạng tôi nếu tôi hạ thấp cảnh giác của bản thân xuống (nhưng tôi không chết nên nó cũng không quan trọng lắm) đã trở thành bộ quần áo thông thường.
Từ bây giờ tôi nên xem các item cần ít ma lực như một cái bẫy. Để điều đó sang một bên, quần áo đã hoàn thành. Nó đủ cho cả Joseph và những người khác đã quay lưng lại với bọn quái vật. [note3563]
Joseph nhận lấy những bộ quần áo và mang chúng đến những nơi khác.
Tôi ở lại đây và mở Menu ra.
Vì gần như đã hoàn toàn hồi phục sau cuộc chiến nên tôi nghĩ rằng mình nên tạo ra một vũ khí mới để thay thế cho thanh kiếm sắt đã bị mẻ.
Tôi mở Menu và tìm kiếm những vũ khí, nhưng chỉ có duy nhất một thứ hấp dẫn đôi mắt của tôi.
—Nô lệ Vĩnh cữu—
Có một vũ khí mang tên chủng tộc của Risha.
Và ma lực nó tiêu thụ là số 0 tròn trĩnh!
Những nguyên liệu cần là kiếm sắt x2 và sự hiện diện của nô lệ x1.
「Mùi của cái bẫy bốc lên nghi ngút này……đây thật sự là mùi của cái bẫy.」
Từ kinh nghiệm của bản thân nên giờ tôi đang rất rất là cẩn thận.
「…..maa~ ma lực tiêu hao là con số 0, vì vậy sẽ không có vấn đề gì nếu tôi tạo một ma thuật tạo thành và thậm chí là không hoàn thành nó nhỉ.」
Tôi tự bào chữa và đặt ra một vòng tròn ma thuật. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì cần thiết.
Như thường lệ, các mũi tên xuất hiện từ vòng tròn ma thuật.
Mũi tên đầu tiên chỉ vào thanh kiếm sắt trong tay tôi và cái còn lại thì …
「Chủ nhân, vì lí do nào mà tóc của em sáng lên vậy—–ah」
Risha chạy đến trong hoang mang, nhưng cho đến khi thấy những gì đang xảy ra, em ấy đã hiểu ra ngay tức khắc.
Một mũi tên khác chỉ vào Risha và mái tóc vàng hoe xinh đẹp của em ấy đang phát sáng.
Dường như tóc của em ấy là một nguyên liệu.
「Như tôi nghĩ, đây gần như là một cái bẫy nhỉ.」
Mặc dù tôi có thể yêu cầu em ấy cắt đi mái tóc của mình để làm nguyên liệu, đó thật sự là một điều khó khăn khi phải hỏi như thể bạn đang kỳ vọng. [note3564]
Mặc dù em ấy là một nô lệ, nhưng sự xuất hiện của em ấy là một elf với mái tóc vàng đấy. Để em ấy cắt nó đi sẽ là điều—–
「Vâng Chủ nhân.」
Risha không hề ngập ngừng và cắt đi mái tóc của mình. [note3565]
Em ấy cầm lấy búi tóc của mình và đưa nó cho tôi.
「Chờ-! Em đang làm gì thế hả?」
「Em đang làm gì ư? Chủ nhân đang cần tóc của em đúng không?」
「Cần nó?……Tôi cần nó, mặc dù…」
「Vậy thì, làm ơn.」[note3566]
Em ấy bình tĩnh đưa búi tóc cho tôi.
Tôi thốt ra một tiếng thở dài, khi nó bị cắt đi rồi thì tôi không thể giúp gì được nữa.
「Risha đưa cho tôi thanh kiếm sắt. Tôi cần hai trong số đó.」
「Em hiểu rồi!」
Nhận lấy hai thanh gươm và búi tóc, tôi đặt chúng vào ma thuật tạo thành ngay sau đó.
Một thanh kiếm mới đã được tạo ra.
Một thanh kiếm được trang trí rực rỡ đã thành phẩm, nó là một thanh gươm với vẻ ngoài khá lạ thường.
「Đây là nô lệ vĩnh cữu huh?」
Tôi vung thanh kiếm với một tiếng *swoosh*. Và vì một lí do nào đó thì thanh kiếm này có vẻ khá là phù hợp với tôi.
Ma lực cần thiết là con số 0 tròn trĩnh, và một phần của cơ thể một người (nô lệ).
Tôi nghĩ rằng đây thật sự là một món vũ khí kì lạ.
Tôi đến bên cạnh Risha,
「Mái tóc của em…..đã trở thành vũ khí của Chủ nhân…」
Đôi mắt em ấy long lanh tràn đầy cảm xúc. Và——
—Điểm sức mạnh ma lực đã được nạp vào 20,000—