CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 : Tiền chủ công

Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:40

truyện của nhóm tui dạo này trôi lẹ quá :< mấy bạn nhớ bấm vào xem thêm để tìm nhé :< :<

:v à, dạo nào lười quá trời, chắc chương 24 delay hơi lâu đây =))

-------------------

Chúng tôi đã cung cấp Pushinee cho thị trấn Magatan của Gerashim.

「Chủ nhân……」

Risha đang nắm chặt cổ áo của tôi.

Tôi hiểu cảm giác của em ấy là như thế nào.

Thị trấn Magatan này cũng tồi tàn như thị trấn Bisk, theo một cách khác.

Thị trấn Bisk đã bị hủy hoại bởi cuộc tấn công của con bọ cạp.

Nó chỉ đơn giản là sự phá hoại thôi.

Còn thị trấn Magatan thì lại bị hủy hoại theo một cách khác…cảm giác như nó tự nhiên bị héo úa, rồi đi đến kết cục là tan rã vậy.

Ngay khi vào trong thị trấn, tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy là những con người đang mặc những bộ quần áo rách rưới, và cả các ngôi nhà bị sụp đổ...

「Giống như lần đầu chúng ta nhìn thấy Madway…」

Tôi cũng nghĩ như vậy.

Madway…người đầu tiên tôi gặp được sau khi đến thế giới này. Anh ấy sống một mình vấn thân giữa vùng hoang vu.

Mỗi người trong thị trấn này trông rất khốn khổ như lúc anh ấy còn sống một mình vậy.

「Cậu đã tới rồi!」

Gerashim nói trong khi hớt hãi chạy ra.

Anh ta sở hữu một vẻ vui mừng trên khuôn mặt khó có mà quên được của mình.

「Đúng vậy, chúng tôi đã đến cùng với thực phẩm rồi đây.」

「Nó nhiều quá…..cảm ơn cậu rất nhiều!」

「Vị khá tệ, nhưng nó sẽ lấp đầy bao tử của anh.」

「Mặc dù thế đi chăng nữa, vẫn cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi có thể phân phát nó cho mọi người càng sớm càng tốt không?」

「Cứ làm như anh muốn. Agafon, anh cũng giúp luôn nhé.」

「Tôi hiểu rồi.」

Agafon và những người đàn ông từ thị trấn Bisk bắt đầu phân phát món Pushinee cho xung quanh.

Mọi người cũng bắt đầu tập trung lại và ăn nó.

Tất cả họ đều ăn món thức ăn tởm ấy cùng với những nụ cười. [note3536]

「…….có vẻ như đã lâu rồi kể từ khi họ mới được ăn gì đó.」

Tôi lẩm bẩm và quay về phía thị trấn.

Tôi thấy Risha và Mira đang tiến đến để nói với mình.

「Hãy xây dựng lại nhà cửa ạ.」

「Hãy làm cho họ quần áo nữa ạ.」

Cả hai đều có ý muốn khác, nhưng không ai sai cả.

「Em xin lỗi Chủ nhân.」

「Em xin lỗi……….」

Hai ẻm xin lỗi vì có những ý kiến khác nhau.

Tôi vỗ nhẹ đầu hai ẻm và nói với một nụ cười,

「Anh sẽ đặt rất nhiều vòng tròn mà thuật xuống, vì thế anh cần hai em phải làm việc thật chăm chỉ đó có được không?」[note3537]

「—Vâng ạ!—」

「Em hiểu rồi!」

Hai ẻm mĩm cười và nạp cho thẻ DORECA một lượng nhỏ ma lực.

Như đã nói rằng mình sẽ làm, tôi tạo ra các vòng trong ma thuật, từng cái một.

Đầu tiên, tôi đặt các vòng tròn để sửa chữa lại các ngôi nhà và cơ sở hạ tầng của thị trấn, sau đó tôi tìm số lượng người dân trong thị trấn và đặt xuống gấp hai lần bình thường các vòng tròn cho những bộ quần áo.

Tôi sửa sang lại thị trấn một cách cẩn thận với thức ăn, quần áo và cả nhà cửa…giống như bất kì thị trấn tốt nào nên có nó.

****************************************

「Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thật sự không biết nên nói những lời gì để có thể thể hiện cảm xúc của mình nữa.」

Gerashim nói trong khi cúi đầu.

Về phía người dân đang di chuyển thì.

Sau khi đã lắp đầy dạ dày của mình, họ đã nghe được những gì họ cần làm với các vòng tròn phép thuật và bắt đầu đi xung quanh và thu thập các nguyên liệu.

「Tiếp đó tôi cần làm một số vũ khí. Họ sẽ chỉ cần ăn món Pushinee vì đói cho tới giờ thôi, nhưng nếu tiếp tục ăn hằng ngày, họ sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu và không tốt cho sức khỏe. Để đạt được mức sống tối thiểu, họ cần phải có khả năng đi săn cho mình.」

「Vâng, đúng là như vậy! Tôi thật sự cảm ơn cậu từ tận đáy lòng mình. Nhờ cậu Akito-san, thị trấn này có thể bằng cách nào đó….」

Gerashim rơi nước mắt rồi. Không phải cảm giác tệ vì cảm ơn…nhưng có chút rớm rớm khi được cảm ơn bởi người đàn ông với những giọt nước mắt nước mũi dầm dề trên mặt.

Tôi đã làm xong những gì mình cần, nên tôi quyết định rời đi trước khi mọi chuyện trở nên khó chịu hơn, thì…

「Araa, ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra…ở đây vậy?」

Tôi nghe một giọng nói gớm ghiếc đến từ cổng của thị trấn.

Nhìn qua thì thấy một người đàn ông vạm vỡ đầu hói đang cưỡi một con ngựa và được bao quanh bởi các thuộc hạ của hắn, hắn đi vào trong thị trấn như thể ‘nơi này là của tao’ vậy.

Trong tay hắn là chiếc roi thép cùng với tiếng ồn ào mà hắn gây ra.

「Nơi này trông có vẻ khá giàu có nee~? Không phải ngươi nói rằng ngươi không còn có nhiều để cống nạp sao n~?」

Hắn là một Okama hả?—–ít nhất đó là những gì tôi nghĩ từ giọng nói thô thiển ẻo lả đến từ tên đầu hói cơ bắp. [note3538]

Hắn ta đến phía trước Gerashim và nhìn trừng trừng vào anh ấy.

「Điều này có nghĩa là sao hả hmm?」

「Marukovich-sama….đ-đây là…」

「Oi~ Agafon, ai đây?」

Tôi hỏi Agafon bằng một giọng không để ai nghe được.

「Marukovich…cánh tay phải của tên Marato—người mạnh nhất của hắn. Tên này có sức mạnh để chẻ đôi ngọn núi và tốc độ nhanh hơn cả âm thanh…hoặc mọi người nói vậy.」

Agafon nói với vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt.

Tôi hiểu rồi, một tên bạn chó cắn khác của thằng Marato. [note3539]

Marukovich nhìn quanh khu vực xung quanh hắn.

Người dân nhận ra điều này và dừng làm việc. Họ bắt đầu tập trung ở một khoảng cách và xem kết cục.

「Ôi trời ôi, ta sẽ không trách mắng ngươi vì đã làm thị trấn này xinh đẹp đâu. Tốt nhất là để cho mọi người sống tốt nhất có thể mà ne~」

「C-cảm ơ——-」

「M~ặc dù…」

Marukovich chém về phía bên phải Gerashim.

「Một thị trấn đẹp đẽ phải có nhiều giá trị hơn ne~」

「Hả?」

「N~ói~cách khácccc~ tiền bảo kê phải nhiều hơn…ngươi không nghĩ vậy à~?」

「…….không thể nào…」

Khuôn mặt của Gerashim rơi vào tuyệt vọng và nhanh chóng truyền sang những người khác.

Sau khi hưởng được niềm vui ngọt ngào rằng họ có thể làm việc để cuộc sống của mình tốt hơn, họ lại buộc phải đối mặt với sự tuyệt vọng cay đắng của những từ ‘ngươi cần phải trả nhiều hơn’.

「Hãy cùng nói nào…gấp đôi những gì ngươi đã trả cho đến bây giờ ne~」

「Cái đó! Chúng tôi không thể trả được!」

「Kh~ông ph~ải v~ấn đ~ề c~ủa t~ao」

「L-Làm thế nào mà ngài có thể…….」

Khuôn mặt của Gerashim thậm chí còn rơi sâu hơn vào hố đen của tuyệt vọng.

………..Tôi không thể chỉ đứng xem được.

「Oi ngươi. Tên Okama hoang.」

「Hửmm~?」

Tôi tiến đến phía trước và Marukovich quay sang tôi với giọng đe dọa.

「Ara, một good boy có phải hông? Tên của cậu là gì?」

Giọng của hắn lập tức đổi thành dịu dàng và ngọt ngào. Cái bo-đỳ của tôi đều ớn tận óc đây này.

「Tôi là người đã sang sửa lại thị trấn này.」

「Ara~?」

Ánh nhìn của tên Marukovich đã thay đổi.

Hắn nhìn tôi với một sự đánh giá khác.

Tôi chưa từng cảm thấy khó chịu như thế này trước đây, đến khi tên này nhìn chằm chằm tôi. [note3540]

「Tên ngươi là gì?」

「Akito.」

「Ta hiểu rồi. Vậy, tất cả việc này có ý gì hả?」

「Ý gì?」

Tôi nghĩ về nó và sau đó nhìn những người dân đang xung quanh tôi.

Tôi có liên quan đến việc này và tôi cũng đã khiến họ dính líu đến…nên là, nó không đúng lắm khi bỏ mặt họ.

Bên cạnh đó thì, tôi đã có kế hoạch để mở rộng lãnh thổ của mình và trở thành Vua vào một ngày nào đó.

Trong trường hợp này thì.

「Tôi quyết định chiếm lấy thị trấn Magatan này và thị trấn Bisk.」

「Mày vừa nói gì?」

Marukovich nhìn chằm chằm giận dữ vào tôi.

「Mày…mày hiểu những gì mày vừa nói không hả?」

「Vâng.」

「Mày đang nói thế ngay cả khi biết được sự khủng khiếp của Marato-sama ne~?」

「………」

「Tao hiểu rồi. Được thôi~. Tao không thể tự quyết định việc này được…và tao cũng không thể làm gì được nên tao sẽ trở về với Marato-sama với chuyện này…」

Makurovich kéo dây cương ngựa của hắn và rời khỏi thị trấn.

Còn bây giờ thì, tình hình có vẻ đã được giải quy——-

「Như thế!」

Marukavich bất ngờ quay lại! Hắn ta phi ngựa về phía tôi một cách dồn dập và vung cây roi thép ngựa của hắn.

Cây roi dẻo xé toạt không khí lao tới tôi.

「Fu!」

Tôi rút thanh Eternal Slave Kai trong tư thế Iai. [note3541]

「Mira!」

「Vâng!」

Đồng thời chạm vào viên ngọc xanh trên thanh kiếm và nó hút Mira vào.

Tôi phản đòn bằng cú vung của thanh Katana—và sau đó tay phải của tên Marukovich bay ra không trung.

「Cái——」

Quay cú vung lại tôi tiễn cái đầu ngạc nhiên của tên Marukovich bay theo.

Sau khi nhìn thấy sếp’ss của mình bị giết, những thuộc hạ của hắn chạy tán loạn như những con nhện con.

「Oooooo!」

「Cậu ấy đã hạ tên Marukovich đó!」

「Thật tuyệt vời!」

Một tiếng reo hò vang lên giữa đám đông.

Tất cả mọi người loay hoay, bao vây lấy tôi và ca ngợi sức mạnh của tôi.

Tôi không có tâm trạng để nghe những điều này.

Đây đã là lần thứ hai điều này xảy ra bao gồm cả thị trấn Bisk.

「Risha, theo anh.」

「Vâng ạ!」

「Mira hãy cứ ở trong hình dạng này một lúc nhé.」

(Em hiểu rồi ạ.)

Tôi dẫn theo hai nô lệ của mình và vội vàng rời khỏi thị trấn.

Tôi đuổi theo những tên cấp dưới của Marukovich đang chạy trốn.

Vì tôi đang nhắm đến ổ của tên Marato.

Tôi đã hạ sát thuộc hạ của hắn hai lần. Nếu bây giờ tôi không giải quyết cho xong, thì sớm hay muộn cũng sẽ có nạn nhân…chắc chắn là như vậy.

Bình luận (0)Facebook