Chương 5 : Điều hạnh phúc nhất
Độ dài 1,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:48:47
—Điểm ma lực được nạp vào 5000—
Tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói khi đang thu nhập nguyên liệu.
Không có ai xung quanh đây, tôi chỉ ở một mình.
Tôi bị bất ngờ vì cho đến giờ kiểu nạp ma lực chỉ được nạp bởi Risha khi em ấy cười hoặc cảm thấy hạnh phúc.
「Menu Open」
Tôi nhìn tấm thẻ DORECA.
————————————-
Akito
Loại: Thẻ bình thường
Điểm ma lực: 5900
Số lượng Item đã tạo: 11
Số lượng nô lệ: 1
————————————–
Yup nó đã tăng lên, ma lực gần như cạn kiệt đã được tăng lên.
Tôi tự hỏi chuyện gì đó đang xảy ra?
Tò mò nên trở về nhà.
Tôi tìm thấy Risha ngay khi em ấy ra khỏi nhà kho.
「Chủ nhân.」
Risha chạy lon ton về phía tôi.
「Tôi về nhà rồi Risha. Có chuyện gì tốt vừa xảy ra phải không?」
「Eh? S-sao anh biết?」
Khỏi phải nói……bởi vì tôi đã nhận được một lượng lớn ma lực, nhưng cho dù không có nhận thì rõ ràng em ấy đang rất vui vẻ bởi cái cách biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt của em đấy.
Em ấy trông có vẻ đang vui mừng một cách bất thường, xung quanh em ấy có một luồng aura như thể sẽ nhảy cẫng lên một cách sung sướng bất cứ lúc nào vậy.
「Thực ra em đã nhặt được cái này!」
Risha nói vậy và cho tôi xem, một thanh kiếm sắt.
Một thanh kiếm sắt nhìn giống như cái tôi có, ngoại trừ nó cũ hơn.
「Em nhặt được hả?」
「Vâng!」
「Tôi hiểu rồi…」
Ai đó đã làm nó, sau đó chắc họ đánh mất hoặc đã vứt đi và rồi em ấy đem về...
「Nó rất xứng với Chủ nhân!」
Risha nói trong khi mỉm cười vui vẻ.
Có phải em ấy đang hạnh phúc vì nó hợp với tôi không vậy?
Thật là dễ thương.
「Huh?」
Nụ cười em ấy bỗng thay đổi. Risha nhìn ra đằng sau tôi với một biểu hiện tò mò.
「Em tự hỏi……đó là cái gì nhỉ?」
Tôi quay lại và nhìn đám bụi mịt mù mà Risha đang chú ý.
Nó đang di chuyển và hướng về phía này.
Tôi căng đôi mắt rồi nhìn thấy được nguyên nhân chính “đấy” là do có vài con khỉ với khuôn mặt hung dữ và những móng vuốt sắc, dài, nhọn.
「Đó là một bầy quái vật! C-chúng ta phải làm gì đây Chủ nhân!?」
Risha hoảng hốt.
「Bình tĩnh, có tôi ở đây rồi.」
「Waa~vâng ạ.」
「Tôi sẽ làm gì đó. Risha cứ đứng đằng sau.」
「Vâng——–không, em cũng sẽ chiến đấu. Xin hãy cho em chiến đấu.」
Risha kiên quyết nắm chặt lấy thanh kiếm sắt.
「Được rồi, nhưng nếu nó trở nên nguy hiểm thì hãy rút lui ra đằng sau.」
「Vâng ạ!」
—Điểm ma lực được nạp vào 2,000—
Có vẻ như ma lực của tôi lại tăng lên, nhưng chẳng có chỗ để chú ý tới điều đó.
Dường như có bốn con quái. Vì chúng đông hơn chúng tôi, nên tôi chuẩn bị dốc hết sức mình để chiến đấu.
——nhưng, toàn bộ từ trên xuống…
Chúng quá yếu, yếu tới mức ngạc nhiên.
Đám quái có kích thước khá giống con người và đang vung vẩy những thứ sắc nhọn nhìn như móng vuốt đi xung quanh.
Bọn chúng yếu như một đứa trẻ và những móng vuốt cũng bị cắt dễ dàng bởi thanh kiếm sắt của tôi.
Bầy quái vật bắt đầu tấn công chúng tôi bằng nắm đấm giống như đám trẻ con hư hỏng.
Đám quái này dường như là đám có class yếu nhất trong lớp quái vật, trong điều kiện của REG chúng sẽ có cấp độ giống như một con slime hay một con goblin. [note3558]
Con thỏ trước kia mạnh hơn nhiều. Thật lòng tôi cảm thấy con thỏ đó có đủ khả năng để một mình cân hết bốn con muỗi này.
Tất nhiên đám ruồi này đã dễ dàng bị đánh bại.
「Cảm ơn vì sự cố gắng của Chủ nhân.」
「Tôi không mệt mỏi lắm mặc dù….em cũng vậy chứ?」
「Vâng.」
Risha cười gượng. Chúng khá yếu ngay cả đối với Risha, vì vậy em ấy cảm thấy hơi xấu hổ về sự hoảng loạn của mình trước đây.
Thật tuyệt vời nếu tất cả lũ quái vật đều như thế.
「Maa~ vậy thì, tôi tự hỏi nếu đám này sẽ trở thành loại nguyên liệu gì?」
Tôi lấy DORECA ra và mở menu.
Bây giờ, hãy thu nhập chúng lại, và lúc tôi chạm và những con khỉ đã ngã xuống…
Chúng bắt đầu sáng lên.
Khu vực xung quanh ngực của chúng bắt đầu phát sáng và cả cơ thể cũng chìm trong luồng sáng đó.
Cả bốn con.
「Chủ nhân.」
「Mau lùi lại.」
「Vâng!」
Risha lùi lại và chuẩn bị thanh kiếm sắt của mình lần nữa.
Tôi biết điều này không thể dễ dàng chút nào…..nên thật tốt khi có sự đề phòng vì chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tuy nhiên,
「Muuu」
「Đ-đây là……..con người?」
Risha và tôi bị sốc.
Và thế mỗi con khỉ đang phát sáng đều biến thành một con người.
***************
「Vậy ý của anh là tất cả những gì anh nhớ là bị giết bởi bầy quái vật.」
「Vâng.」
Tất cả đều là con người. Chúng tôi đợi họ thức dậy và lắng nghe những gì họ nói.
Họ đều là đàn ông và người lớn tuổi nhất, 40 tuổi, đang nói chuyện với chúng tôi.
Tên của người đàn ông ấy chắc là Joseph.
「Chúng tôi bị giết bởi những con quái vật! Chúng tôi đã thật sự bị giết! Hoặc là chúng tôi nghĩ thế, và điều tiếp theo mà chúng tôi biết thì mình đã ở đây.」
「Vậy thì anh không biết thế giới này đã đổ nát hoặc gì cả ư?」
「Vâng.」
「Ummm……tôi biết.」
Một thanh niên trẻ nhút nhát đưa tay lên một cách lo lắng.
「Anh biết? Vậy anh đã biết được bao nhiêu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với vị anh hùng?」
「Umm, thế giới đã không còn giữ được lâu nữa, nên tôi nghe có tin đồn rằng là vị anh hùng đã hi sinh từ lâu đài của quỷ.」
「Tôi không hề biết điều đó.」
「Còn những người dưới quyền của quỷ? Tứ Vương thì sao?」
「Tôi chết ngay sau khi nghe rằng người đầu tiên đã bị đánh bại.」
「Đối với tôi sau đó thì là người thứ hai hoặc thứ ba.」
Những con khỉ đã biến đổi trở lại thành đàn ông và tất cả đều đang nói chuyện.
Có vẻ như họ đã chết tại những thời điểm khác nhau.
Nhưng, tôi vẫn tìm ra một điểm chung.
Điểm quan trọng nhất là khi mọi người bị giết bởi quái vật bản thân họ sẽ trở thành quái vật, và khi bị đánh bại họ lại quay trở về tiếp thành con người. Phần lớn đây là cơ sở lập luận của tôi.
Để khôi phục lại thế giới như Nữ thần yêu cầu, hơn nữa để「tạo ra một đất nước」, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của tôi là là phải gia tăng dân số. [note3559]
Từ bây giờ tôi nhất định sẽ phải đánh bại những con quái vật mà tôi tìm thấy. Chỉ như vậy thôi là bội thu rồi.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về tất cả điều này, Joshep và những người khác đang trò chuyện với nhau.
「Thế giới đã trở thành thế này, chúng ta phải làm gì đây...?」
Bọn họ có vẻ đang lo lắng.
Bây giờ, hãy giảm sự lo lắng của họ càng nhiều càng tốt.
「Menu Open」
Tôi xác nhận ma lực của mình, tôi có tổng cộng 7,900 điểm.
Nó không đủ, nhưng tôi cần phải làm những gì có thể.
Tôi sử dụng 7,500 điểm ma lực để đặt các vòng tròn ma thuật cho những ngôi nhà gỗ cách nhau một khoảng ngắn.
Phụ tá của tôi, Risha đã quen với điều này, nên khi tôi nói 「Menu Open」 thì em ấy đã đi về phía nhà kho và mang những nguyên liệu đang phát sáng ra ngoài.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi chúng tôi ăn ý đến như thế.
Năm người chúng tôi đứng đó cho đến khi các nguyên liệu được mang ra khỏi nhà kho. Trước khi ba ngôi nhà được tạo ra.
「C-cái gì thế?」
Joseph ngạc nhiên nói, và những người khác thì đứng yên như đá với mắt chữ A mồm chữ O.
「Tôi tạo ra nó bằng ma thuật.」
「Ma thuật?」
「Đó là năng lực của tôi. Với năng lực này tôi đang suy nghĩ về việc xây dựng một thị trấn tại đây. Tôi muốn các anh cùng hợp tác.」
「N-nhưng gọi cái số lượng người ít ỏi này là một thị trấn thì có hơi…..」
「Số dân sẽ tăng lên. Tôi sẽ đánh bại những con quái vật mà mọi người từng là chúng. Tôi còn có khả năng tạo ra được mọi thứ. Nhà cửa, quần áo, và lương thực. Tôi có thể chuẩn bị cho họ.」
Bốn người họ lại bắt đầu xôn xao. Họ nhìn các ngôi nhà gỗ, cây ăn quả, và dòng suối chảy từng cái một.
Họ nói luyên thuyên nhưng rõ ràng rằng họ đã bớt lo lắng hơn trước.
Dần dần họ bình tĩnh lại.
Khi họ đã ổn định xuống Risha nói.
「Chủ nhân, không có đủ nhà.」
Oh đúng rồi nhỉ. Chúng tôi có thêm bốn người nữa và chỉ có ba ngôi nhà, nói ngắn gọn là không đáng kể.
Có phải nói thế mặc dù, tôi không còn đủ ma lực……
「Risha」
「Vâng ạ.」
「Từ bây giờ hãy đến và ở lại nhà của tôi.」
Tôi nói. Nếu bỏ trống nhà của Risha ra thì chúng tôi sẽ có đủ.
「Khi nào chúng ta có đủ số dư tôi sẽ tạo một cái khác cho em, nhưng bây giờ——」
「VÂNGGGGGG!」
Risha ngắt lời tôi ra trong khi em ấy xúc động nói. Em ấy cỏ vẻ rất vui mừng và khuôn mặt của em ấy tràn ngập nụ cười tươi.
—Điểm ma lực nạp vào 30,000— [note3560]
Cạn lời…có phải tôi vừa nhận được điểm nạp không vậy?
Hơn nữa, nó còn là số điểm lớn nhất cho đến giờ, tôi nhận tất cả 30,000 điểm trong cùng một lúc.
Em thực sự hạnh phúc vì được sống cùng với tôi sao???
「Hmm♪Hm♪HmhmhmHmmm♪」
Risha ngân nga trong sung sướng.
Tôi nở một nụ cười nhăn nhó tại sự việc không ngờ đến này.
…….nhưng tôi không cảm thấy điều này xấu gì cả.