• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 469: Hoài niệm chào đón phần 1

Độ dài 840 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-04 10:17:11

Nếu nói vui thì vui, nếu nói không vui thì… khó nói.

Chắc đã được năm ngày kể từ khi rời khỏi Shire. Dù đêm nào bọn ta cũng uống rượu và náo nhiệt nhưng lúc đã hết rượu thì khuôn mặt ai cũng bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Tôi tưởng khu vực này là Zare… nhưng lạ thật.”

Suy cho cùng thì cả hai đều là học giả. Cả hai rất hợp nhau và đã nói chuyện suốt cả buổi sáng về chuyện này chuyện nọ.

“Vậy Ruth-san, vì mặt trời đang quay về hướng này…”

“Không đúng Eire, xét theo vị trí của những ngôi sao tôi nhìn thấy tối qua…”

Ta thực sự không hiểu, nhưng có thể biết mình đang đi đâu bằng cách nhìn vào mặt trời hoặc các ngôi sao ? Khi ta hỏi Zeal về điều đó, cô ấy đã trả lời ta một cách kỳ lạ.

“Nơi này được cho là Zare, nhưng không có dấu vết nào của nó cả.”

Nói cách khác, đó là Zare nhưng không phải Zare...?

"Zare mà tôi biết có một tượng đài bằng đá thực sự lớn. Nó có thể được nhìn thấy từ đường chân trời của quốc gia láng giềng. Nhưng..."

Ta đã đi và đi, nhưng nó không có ở đó.

Ruth và Eire, cả hai đều giỏi địa lý, nói rằng không có gì phải nghi ngờ về điều đó.

Ừm, dù sao thì có vẻ như ta cũng không hiểu tại sao.

Chết tiệt...Nếu ta có sức khỏe tốt, ta có thể đi tìm những gã này mọi lúc. Ngay bây giờ thật khó để thở đúng cách.

Mặt trời lại bắt đầu lặn, bầu trời trong vắt đầy sao, trong khi ta vẫn đang trong tâm trạng bối rối, thiếu kiên nhẫn và bực bội. Đó là thời gian.

Vì không có việc gì để làm nên ta quyết định đi ngủ sớm hơn thường lệ và nằm xuống...

Sáng.

Phía trước tầm nhìn của ta, có lẽ là nơi đi qua, chỉ có một góc đang phát ra thứ ánh sáng chói lóa đến phát bệnh.

Không chỉ riêng ta, mọi người đều nhận thấy điều đó.

“Có ai sống ở đó không?”

“Không, lúc nào cũng chỉ là cỏ thôi,” Ruth trả lời, cầm một chiếc đèn và nhìn chằm chằm vào bản đồ.

Nếu lắng nghe kỹ, ta gần như có thể cảm nhận được tiếng người lẫn trong gió khô.

Vâng, có vẻ như một lễ hội hay bữa tiệc rượu đã bắt đầu từ đó. Ta nghe thấy một sự hỗn loạn như vậy.

"Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên đi thử không?"

Ta biết rằng đó có thể là bẫy của kẻ thù...nhưng bọn ta đã kiệt sức vì chặng đường dài và có thể đã mất khả năng phán đoán.

Nhất trí. Nhưng phòng trong trường hợp xấu, hãy cẩn thận...

Ta buộc cơ thể kiệt sức của mình thức dậy, và giống như những con thiêu thân lao vào đống lửa, bọn ta bị cuốn vào ánh sáng sống động.

…Không, ta chắc chắn bọn ta nên đi tới đó. Có lẽ ta đã nghĩ rằng sẽ không mất nhiều thời gian nếu tính đến khoảng cách.

Nhưng khoảnh khắc ta nghĩ về nó.

Bọn ta đã “ở trong đó”.

Đó là một ngôi làng sáng hơn cả ban ngày, với những ngọn đuốc đang cháy treo khắp nơi…không, là thành phố.

Tất nhiên, cư dân cũng có thể được nhìn thấy. Người qua lại với nụ cười trên môi.

"Các bạn có phải là khách du lịch phải không ? Rất vui được gặp các bạn."

"Chắc các bạn mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trước."

"Hãy đến quán ăn bên kia đường và họ sẽ phục vụ một bữa ăn thịnh soạn đến mức bạn không thể đi được."

Đúng, ngược lại, họ đối xử nhẹ nhàng đến mức ta cảm thấy sợ hãi. Cứ như thể họ đã chờ chào đón bọn ta từ lâu vậy.

“Đúng như dự đoán…thật kỳ lạ phải không?” Eire, người cạnh ta, đột nhiên hỏi. Có gì lạ ? Có phải là vì quá tốt bụng ?

“Không, hơn thế nữa…tôi chỉ thấy Thú nhân như chúng ta như thể đã ở đây từ lâu rồi.”

"Đúng vậy... quá không tự nhiên." Matie cũng cảm nhận được điều này.

"Ngoài Oconido trong cuộc chiến vừa qua, chắc chắn có một số lượng Loài người và Thú nhân trên bất kỳ con phố nào. Đó là lý do tại sao tôi thấy lạ khi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Loài người trong thị trấn này."

“Điều đó có nghĩa đây là thị trấn chỉ được xây dựng bởi đồng loại chúng ta phải không ?”

“Tuyệt đối không thể nào… không, có thể đây là một cái bẫy.”

Ruth lấy ra một tấm bản đồ rách nát từ trong ba lô và trải nó xuống đất, lẩm bẩm điều gì đó. Và……

"Đúng vậy...đây là Zare. Nhưng..."

Hai má Ruth ửng hồng. Ta cảm giác như hắn sắp bật khóc.

"Không biết tại sao, nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất bình yên. Dù không có quê hương...tôi rất nhớ nơi này."

Bình luận (0)Facebook