Chương 446: Lời cầu nguyện
Độ dài 843 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-03 15:16:42
Trong bóng tối, nhiều đôi mắt vàng rực đang nhìn chằm chằm vào ta.
Chibi chỉ thở yếu ớt. Có vẻ như máu chảy từ đầu đã ngừng chảy nhưng nó vẫn không đáp lại lời gọi của ta.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy lo lắng đến vậy. Thông thường, ta có thể tự mình giải quyết một tình huống như thế này, nhưng giờ thì khác. Mạng sống của Chibi đang bị đe dọa.
Ta cố gắng thoát ra, nhưng ta không biết mình đã rơi bao xa, và tệ hơn nữa, ta thậm chí còn không biết lối ra... Khi bước bước đầu tiên, ta nhìn thấy một bóng người kỳ lạ ở phía trước.
Khi ta nhìn kỹ hơn, ta thấy...chân. Và nó lộn ngược.
Vâng, đôi chân cực ngắn đó chính là Chacha. Trồng cây chuối hoàn hảo trên nền đất đã sụp đổ. Làm thế nào mà hắn rơi xuống như thế này?
Khoảnh khắc ta kéo hắn lên bằng toàn bộ sức lực của mình, hắn phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, "Nnaaaaaa!!" Tất nhiên, ta đã đập hắn xuống đất để khiến hắn im lặng.
"Nah! Rush, anh đang làm cái quái gì ở đây thế nu !?"
"Này ngươi, ta sập là do ngươi đào hố đấy !"
"Đó là cách tốt nhất nu. Rush, người có não cơ bắp, không hiểu điều đó... Aaa!" Như thường lệ, ta đánh hắn để khiến hắn im lặng.
"Được rồi, nhanh tắt đèn đi, chúng ta đang bị kẻ địch bao vây. Ngoài ra, ngươi có băng bó không ?"
"Anh bị thương nu ? Uwaaaaaaaaaa”, hắn như sụp đổ khi thấy Chibi.
Nhưng những điều đáng tiếc vẫn cứ xảy ra. Mặc dù hắn đang cầm chắc chiếc đèn trong tay nhưng mọi thứ khác dường như đã bị phân tán trong quá trình rơi.
"Chỉ cần ra khỏi đây. Này!"
Chacha vừa nói xong, hắn ném mạnh chiếc đèn vừa mới bật vào tường. Ngươi đang nghĩ gì thế, đồ ngốc ?
Đó là những gì ta nghĩ trong giây lát. Ngọn lửa rỉ ra từ chiếc đèn vỡ chạy dọc theo bức tường như thể nó còn sống, và ngay lập tức, toàn bộ cái hố mà bọn ta rơi vào được chiếu sáng bằng ngọn lửa.
"Có mùi dầu thoang thoảng nu. Cách này nhanh hơn nu."
Những gì ta đang làm quá thô bạo, nhưng trong mọi trường hợp, ngay cả tên ngốc này cũng có thể hữu ích trong một tình huống khó khăn.
Tuy nhiên, đó là một cái lỗ lớn bất thường… và ngay cả khi ta cố gắng chạm tới trần, bức tường ta chạm tới lại có một góc dốc, giống như miệng chai rượu. Nó được gọi là phần nhô ra. Đúng như dự đoán, ngay cả tôi cũng không thể leo lên được.
Để kết liễu bọn ta, tàn dư của lũ người-thú lần lượt lao xuống mà không lo lắng về ngọn lửa. Nếu điều này xảy ra, bọn ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt chúng trước!
"Chacha, hãy làm như những gì mà ngươi luôn làm !"
"Hở ? Cái quái gì vậy nu ?"
"Vậy đó, vậy thôi ! Ngươi sẽ vượt qua nó bằng sức mạnh điên rồ của mình!"
Giờ đã thế này thì ta không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Ta không còn cách nào khác là phải dựa vào sức mạnh bừa bãi của Chacha để giúp đỡ mình.
"Có chuyện gì với anh vậy nu ? Thay vào đó, sẽ dễ dàng hơn nếu là Rush làm sao nu."
Tên này... hắn dường như không còn chút ký ức nào về những gì đã xảy ra trong trận chiến. Trong trường hợp đó!
"Này, đồ Thú ăn kiến chết tiệt ! Ngươi thực sự vô dụng trong trường hợp khẩn cấp !"
Nắm đấm của hắn run lên, có lẽ vì ta đang xúc phạm một cách trắng trợn như vậy.
Ừ, càng tức giận hơn. Và quên đi chính mình!
"Trông ngươi giống như đang ăn đồ bẩn và phát ra tiếng húp xì xụp! Không ai có thể ăn uống thoải mái với cách ăn kinh tởm đó!"
"Này! Rush ngáy rất to, không tắm nên luôn có mùi như một cây lau nhà thối từ đầu tai đến đầu ngón chân nu ! Mọi người đều phàn nàn về việc trở thành một cái hố rác đi bộ nu !"
Thật điên rồ, trông như sắp nổi điên. Khi nó tối !
Ta nâng cơ thể của Chacha lên và ném nó hết sức có thể vào giữa đám người-thú.
“Anh đang làm gì vậy nuuuu ?!” Hãy tha thứ cho ta, Chacha. Đây là cách duy nhất.
Ngay sau tiếng đáp đất, một bóng đen nổi lên trong ngọn lửa với tiếng cười kỳ quái.
“Giết tất cả những kẻ đang đứng ! Con mồi cho móng vuốt của ta ! Haa~a~a~a~a~a~aiyaiyaa~yaaaa !!!”
Ta ôm chặt Chibi và thì thầm cầu nguyện.
Cầu nguyện với ai ? À, tất nhiên... là Dinare.
"Mạng sống của ta không thành vấn đề, chỉ cần đừng để Chibi chết!"