Chương 453: Những người không hiểu nhau
Độ dài 652 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-04 09:31:51
Bên trong những cái cây trông như vườn cây ăn trái, ta không biết mình sẽ đi đâu.
Với chiếc rìu trong tay, ta tiếp tục vung bằng cả trái tim. Bản chất của ta không phải lúc nào cũng nằm trên giường.
Tuy nhiên...ta có cảm giác như mình đã trực tiếp học được cảm giác bị gãy hoặc nứt xương. Đã có vô số lần trong đời ta bị sư phụ đánh, bị đâm bằng mũi tên hoặc bị chém…
Mạnh mẽ lên. Chỉ là ta tưởng tượng rằng vết thương chậm lành thôi. Đó là điều ta luôn tự nhủ với mình, nhưng… đau đến mức không thể thở được, và nếu ta không thể bước vào bằng một chân thì mọi chuyện sẽ trở nên thực sự tồi tệ.
Sau khi lắc nó vài lần, ta bắt đầu nhổ ra những cục máu. Ta dựa vào chiếc rìu thay vì đôi chân của mình, thứ không thể chống đỡ được nữa.
Ngay cả ta cũng trông thật đáng thương... Ah, đúng rồi. Ta thậm chí không thể rơi một giọt nước mắt vì quá thất vọng.
“Cái đó sẽ làm cái quái gì vậy?”
Âm thanh duy nhất là tiếng côn trùng, và đột nhiên ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc... Khi ta quay lại, đó là Matie.
Giống như cô ta đang trừng mắt nhìn ta, như thể đang coi thường ta.
“Anh có thực sự nghĩ rằng hành động ghi nhớ ngu ngốc này sẽ hữu ích không ?”
Ta muốn hét vào mặt cô ta, nhưng ta thậm chí không thể phát ra âm thanh nào vì quá đau và khó thở.
"...Thậm chí còn không muốn trả lời, nhỉ ?"
Ta có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của nó giẫm mạnh lên cỏ.
“Anh đang nói dối phải không ?”
Sau đó, khi đứng trước mặt ta, cô ấy đã nói điều này.
"Anh có thể lừa được Ezar trung thực đến ngu ngốc, nhưng anh không thể lừa được tôi."
Ta nhìn đi chỗ khác. Nguy hiểm. Cô ta có thể nhìn xuyên thấu ta.
"Anh vẫn định chém à ? Tất cả những vết thương của anh đều là do đòn tấn công trực tiếp gây ra. Tuy nhiên, vũ khí của Chacha là móng vuốt. Một khi chữa trị cho hắn, sẽ sớm biết thôi ! Giờ hãy trả lời tôi đi, anh đã chiến đấu với cái gì ? Là một bí mật mà anh không thể nói ra ? Nếu đúng như vậy thì..."
Matie bất ngờ túm lấy ngực ta.
“Có phải dòng máu Mashambar chảy trong cơ thể khiến anh làm điều này không ?”
Ơ...đợi đã, Matie, làm sao cô biết điều đó! ?
"Là Ruth... hay đúng hơn, Razat biết nguồn gốc thực sự của anh. Nhưng tôi không dám nói điều đó. Tôi luôn tin rằng anh là một Tthú nhân, không hơn không kém, không có gì khác ! Nhưng nói dối là không thể được ! Trong trường hợp đó…”
Cô ta ném ta xuống đất và chỉ vào ta với ngọn giáo trên tay.
"Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện hoặc chiến đấu với tôi !"
“Đợi đã, tại sao lại nhảy vọt như vậy !?”
"Anh hiểu không ? Tôi ghét anh. Và tôi biết anh ghét tôi. Cho nên cách duy nhất bây giờ là đánh nhau và cùng nhau hiểu ra mọi chuyện ! Đã đến lúc phải phân rõ !"
Điều đó là không thể, ngay cả sư phụ của ta cũng dặn ta không bao giờ được dùng bạo lực với phụ nữ.
"Đừng cho rằng tôi là phụ nữ, cho dù có bị giết, tôi cũng sẽ không hối hận !"
"Không thể nào, nhưng cô vẫn là phụ nữ, là đồng đội của ta, đồng loại của ta !"
Và rồi... Mattie trông buồn bã và đấm ta.
Cùng với những lời phun ra.
“Lòng trắc ẩn và sự tự mãn trong lòng đã dẫn đến thất bại của anh !”