• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 429: Cha, con trai và vợ

Độ dài 703 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 16:01:51

Tôi lo lắng nhưng hóa ra dự đoán của tôi lại đúng. Finn đưa Pacha đi.

Đúng như dự đoán, mặt Finn cứng đờ. Về phần Pacha, người đang ngồi cạnh... Tôi không biết cô ấy có để ý hay không, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói, "Bố của Finn ?" với tốc độ thường ngày.

"À, ừ... tôi được gọi đến làm việc bán thời gian, nếu ông làm điều gì đó thô bạo."

"Không, không sao đâu. Dù sao thì..." Razat không hề thay đổi ánh mắt, đưa cho tôi một đồng tiền vàng.

“Tôi sẽ đặt bữa sáng.'' Tôi hiểu rồi. Có phải vậy không ?

Finn, Pacha và Razat. Có ba khách hàng. Có vẻ như Razat gặp Pacha lần đầu tiên nên tôi đoán cô ấy muốn thảo luận mọi thứ trong dịp này.

Chà, tôi thực sự không quan tâm... nếu tôi không sai thì một đồng vàng, nó sẽ bằng vài tháng tiền lương của tôi ở quán bar. Nhưng tôi hoàn toàn biết rằng vấn đề không phải là tiền.

Tất cả những gì tôi có thể làm là nghĩ ra một bữa ăn sẽ hòa giải giữa ba người này.

Thật khó khăn kể từ khi có khách hàng đầu tiên !

……………

…………

…………

Ở chiếc bàn bốn chỗ lớn nhất ở phía sau cửa hàng là Razat, đối diện là Finn và Pacha.

Tôi đoán Finn đang sợ hãi... cậu ấy cứ nhìn xuống mà không giao tiếp bằng mắt.

"...Đã lâu rồi ta mới nói chuyện với con như thế này." Razat là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Ô-ông biết và đang đợi tôi à ?"

Razat đã được báo trước điều này. Tôi sẽ không bao giờ lắc nắm đấm của mình. Đừng lo lắng.

Đúng vậy, Razat hiện tại khác với tên thủ lĩnh say rượu của bang hội. Ông ta giờ là một người có vị trí xuất sắc, được giao nhiệm vụ Vệ binh Hoàng gia của Lioneng này. Cậu ta biết mình đang ở đâu. Đó là lý do tại sao tôi cũng tin vào Razat.

"Không, ta không biết. Nó chỉ xảy ra thôi," Razat nói và quay sang Pacha.

"Pachakaruya... phải không ? Cô là vợ của con trai ta."

“Ơ, à… đó là một phong tục kỳ lạ ở làng tôi.”

Pfft, Razat bật cười. “Ta đoán vậy… theo những gì ta biết, ta chưa bao giờ nghe nói đến một phong tục kỳ lạ như vậy.”

Cặp đôi đối diện có vẻ hơi khó chịu, có lẽ vì chợt cười đáp lại.

Bây giờ đến lượt Finn.

“Ông đang nói là ông sẽ không chấp nhận hôn sự này phải không ?”

"Đúng vậy. Hãy suy nghĩ bình thường đi. Trừ khi đó là một cuộc hôn nhân chính trị ở một ngôi làng nào đó, nếu không ta không muốn lắc đầu quá nhiều về loại bất tiện này."

"Được rồi, Pacha và tôi sẽ ra ngoài !"

Razat nói điều gì đó với Finn khi anh cố gắng đứng dậy.

Ông nói: "Ồ, đợi đã."

“Ơ… tại sao lại ngăn cản tôi, ông già chết tiệt !”

Không biết có phải vì ông ấy không uống rượu mà hôm nay Razat rất im lặng. Thường thì ông ấy ngài ngủ hoặc càm ràn với chúng tôi.

“Mẹ con ở nhà thế nào rồi ?”

"Ngủ rồi dậy... đôi khi cảm thấy không được khỏe lắm."

"Finn, con... chắc con nghĩ ta là lý do ta bỏ đi."

“À, đó là lý do tại sao tôi ghét ông.”

Tôi biết mà. Razat mở tấm rèm treo trên cửa sổ phía sau ông ta.

“Nếu bây giờ ta nói điều này, ta không nghĩ sẽ có ai tin ta.”

Sương mù buổi sáng dần dần tan đi, ánh nắng xuyên qua những kẽ mây lọt vào cửa hàng.

Mẹ của Finn không bị Razat bỏ rơi, mà để Razat có thể thành công, bà không thể giữ ông ở lại ngôi nhà của mình. Đó là lý do tại sao bà ấy để Razat rời đi... Razat nói với với vẻ đau khổ.

Tất nhiên là Finn nghĩ là đang nói dối ! Cậu tức giận. Pacha bối rối không biết nên nắm lấy vai nào, còn tôi thì...

Tôi đã nghĩ ra một món ăn có thể là câu trả lời và làm nó bằng cả trái tim mình.

Bình luận (0)Facebook