• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 458: Tuyên ngôn

Độ dài 883 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-04 10:01:51

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng ta...không, khắp cơ thể ta.

Và Nenel tiếp tục.

"Rush, có thể nói, nguồn sức mạnh của anh đã bị hắn ta hấp thụ. Sức mạnh ngu ngốc của Hắc y, khả năng phục hồi ngay lập tức ngay cả khi bị thương nặng, tất cả những điều đó..."

Mọi chuyện bắt đầu khi ta gặp phải tên Veil đó. Có lẽ có một số loại nhân quả xảy ra ở đó. Ta đến Ezmor theo sau Nauwel và những người khác.

“Hắn ấy không nói gì về sự hồi sinh sao?”

"À, hắn đã nói với ta về… mối liên kết ?”

"Chính là nó! Liên kết!" Ruth vỗ tay.

Mặt trời và mặt trăng thẳng hàng. Có vẻ như ánh sáng mỏng manh của mặt trời phát ra lúc bấy giờ là cần thiết cho sự hồi sinh của Ghanazalius.

"Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nó chỉ là một cái xác đang chuyển động mà thôi..."

"Đúng vậy, Rush, một đồng chủng tộc. Mối liên kết linh hồn của anh... nói cách khác, chúng cần sự gần gũi và hòa hợp. Sau khi đặt tên và các nghi lễ khác, cuối cùng hắn ta cũng có thể hồi sinh."

"Hmm, nhưng Veil quên mất nghi thức cuối cùng, có nghĩa là..."

"Chiến đấu với ta. Điều đó có nghĩa là?"

Ừm. Nenel và Zupa đồng thời gật đầu.

“Tất cả đều xảy ra trong phép thuật của Veil, hay đúng hơn là Rush rơi vào đó theo kịch bản…và những tác động tiêu cực của việc đó chính là tình trạng của anh hiện tại.”

Ừ, nhờ lời giải thích của Nenel, ta cuối cùng cũng đã hiểu, dù ta là một tên ngốc, nhưng liệu sinh lực này có hồi phục được không ?

"Nếu coi sức mạnh của việc lao vào thường ngày của anh là 10 thì hiện tại chỉ là 1. Huống chi, sức mạnh nguyên thủy này bất kể anh nghỉ ngơi bao nhiêu hay ăn bao nhiêu đi chăng nữa..."

Không thể nào.

Nenel siết chặt nắm tay trong sự thất vọng trước những lời đó.

"Nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không? Ta thậm chí còn không thể bị một vết xước như thế này. Theo quan điểm của ta, ta hoàn toàn có thể xử lý được!"

Khi ta cố ép mình đứng dậy khỏi giường, Nenel đã dùng tay ngăn ta lại.

“Nếu anh cố gắng quá thì vết thương sẽ càng nặng hơn. Tuy nhiên, thật may mắn khi anh không bị vết nào do bị chém, nhưng giờ anh… thậm chí còn không thể thở bình thường hay đứng dậy được và đi bộ. Thậm chí làm được điều đó hẳn là cực kỳ khó khăn.”

...Nó đã được nói. Điều đó chắc chắn đúng. Cơn đau dữ dội đến mức chỉ cần giẫm lên chân cũng khiến ta muốn nghiến chặt răng. Mũi ta đầy máu và ngực ta thì đau nhức.

Nhưng ta không muốn nằm liệt giường suốt đời vì chuyện như thế này!

“Ta nghe nói ở đây có một con suối có thể chữa lành bệnh cho mọi người, cho nên ta…”

"Hmm... thì là vậy, nhưng tôi nghĩ bây giờ có lẽ nó đã cạn rồi. Hơn nữa, Rush, cơ thể của cậu hoàn toàn khác với người bình thường. Thứ đó chỉ có tác dụng với những vết xước và vết cắt nhỏ trên người."

Zupa-san, ngươi đang nói với ta điều gì đó nghe như điều gì đó bạn đã thấy từ lâu rồi.

Vì vậy, có thể ta...

Thân hình hắn to hơn một chút so với lần trước ta gặp, và màu da cũng đẹp nữa...

"Tôi xin lỗi, chất lượng nước hoàn hảo cho thành phần cơ thể của tôi, nên... tất cả nước..."

Ruth và Nenel không khỏi thở dài.

Vậy có phải điều đó có nghĩa là bây giờ ta không thể làm gì được không...? Ta không đùa đâu, ta còn rất nhiều việc phải làm!

Thậm chí không thể cử động cơ thể của mình...Ta xin lỗi, đó là chuyện đã xảy ra.

Nenel đang nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đầy mây với vẻ mặt trầm ngâm.

"Công chúa Nenel, tôi cũng muốn giúp. Có loại thuốc đặc biệt nào không?"

Phù, tiếng thở dài trắng bệch của Nenel lại tràn ngập căn phòng.

"Ta không thể nói nó không tồn tại. Nhưng nếu ta nói nó tồn tại thì nó có..."

“Đợi đã, Công chúa, cô đừng nói thế nữa! Trước hết…”

"Nhưng Zupa. Nếu ngươi làm điều đó, nó sẽ dẫn đến cái chết của chính ngươi. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu có người định làm điều đó thì đó sẽ là bổn nương !"

“Công chúa còn tệ hơn nữa !”

“Zupa, ngươi đang cố gắng không vâng lời chủ nhân của mình à ?”

Đang tranh cãi về cái quái gì vậy ? Nào, kể cho ta nghe chi tiết đi !

"A... anh muốn biết sao ?"

Ta đoán đó là điều hiển nhiên. Cơ thể của ta... không, đó là định mệnh tương lai của ta !

Ta hiểu rồi... Cô ta dừng lại và lại nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy mây.

Có lẽ bầu trời giống như những gì ở trong trái tim mỗi người.

“Nói cách khác, anh hãy chém linh hồn ta và dâng nó cho Thần linh.”

Bình luận (0)Facebook