• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 462: Bởi vì mọi người đều yêu quý Rush

Độ dài 646 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-04 10:02:07

Khi tỉnh dậy, ta đã bất tỉnh và hầu như không thể cử động cơ thể.

Có lẽ ta biết Nenel muốn làm gì. “Bổn nương sẽ thống trị thế giới !” Ta nghĩ cô ta đang cố gắng ép buộc ta kết hôn hay gì đó.

Nhưng ta không muốn gây rắc rối bằng cách chém vào linh hồn của cô ấy. Nếu cô chết như công chúa Etheria, ai sẽ chịu trách nhiệm?

……cái đó? Lẽ ra ta phải ngủ trong phòng cho đến tận bây giờ. Tại sao ta lại đi bên ngoài ?

Tệ hơn nữa, ta tưởng trời chỉ lạnh nhưng tuyết lại rơi nhiều quá. Có vẻ như nó sẽ chồng chất lên khá nhiều.

Ta nhớ. Ta đoán ta đã quyết định ngừng tham gia vào sự quan tâm của mọi người và rời đi.

Ở đâu đó, vâng. Ta muốn một nơi mà không ai có thể nhìn thấy ta và ta chắc chắn mình sẽ hồi phục nếu nghỉ ngơi tốt ở đó.

Bây giờ ta không muốn nhờ Ruth, Eig và những người khác giúp đỡ nữa. Hơn nữa, ta không muốn sống cuộc sống của mình trong khi nằm liệt giường.

Ở một nơi nào đó... một nơi nào đó, một nơi nào đó không nổi tiếng.

Ôi trời ơi, ở đây tuyết rơi nhiều quá,  nhiều đến thế à?

Ta không thể nhấc chân lên được nữa. Cơ thể ta cũng lạnh quá…

À, ta hiểu rồi, chết vì lạnh có nghĩa là thế này.

Bất cứ điều gì. Có lẽ chết ở một nơi không có ai xung quanh có lẽ không phải là một ý tưởng tồi.

Ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ...và cơ thể ta bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm giác thật dễ chịu...

“Kia kìa!!!”

-Hình như ta đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu đó.

"Rush-san! Rush-san, xin hãy tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!"

-Một giọng nói ta chưa từng nghe bao giờ... Làm ơn dừng lại đi, ta buồn ngủ rồi.

Ah, cơ thể ta bắt đầu ấm hơn rồi. Cảm giác thật tuyệt... hả?

“Ayyyyyyyyyyyyyyyy!!!”

Đây không phải là mơ, nó thực sự rất nóng! Nó giống như đang cháy vậy! Không phải ở mông ta ! Đuôi của ta đang cháy! !

Ta nhìn quanh và nghĩ, đây là nơi nào? Nó trông giống như một cái hố ở đâu đó, và phía trước nó là một đống lửa.

Và sau đó có nhiều lớp áo khoác của ai đó trên người ta, và ta nghĩ, đây là cái gì vậy?

"Tốt quá... anh còn nhận thức."

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt ta... Anh chàng đeo kính này là ai?

"Ngươi là ai?"

"A, anh không nhớ sao? Là tôi đây. Là Eire đây!"

Cuối cùng nó cũng xuất hiện trong tâm trí mơ hồ của ta. Nghĩ lại thì, trước khi ta rời khỏi đây, đã có một người rất thích ta.

"Rush-san biến mất nên chúng tôi chia nhau đi tìm anh đấy. Sau đó, chúng tôi tìm thấy vết máu ở đây nên Zeal-san và tôi tiếp tục đuổi theo anh, và chúng tôi tìm thấy Rush-san bị chôn vùi trong tuyết. Không còn thở. Tôi… tôi…”

Cái tên Eire ôm ta và bắt đầu khóc. Mà Zeal đâu rồi ?

Đột nhiên, ta cảm thấy một cái chạm nhẹ bên cạnh, vùi dưới áo khoác. Và nó rất ấm áp. Không đời nào… ?

Khi ta rụt rè nhấc chiếc áo khoác lên, thì...

Zeal đang ôm lấy cơ thể ta.

Và, ừ...cái này có được gọi là đồ lót không ?

Zeal gần như khỏa thân, chỉ có mảnh vải buộc quanh ngực và thắt lưng.

“Cơ thể anh lạnh như băng nên chúng tôi thay phiên nhau sưởi ấm cho anh đó.”

À, luân phiên, đó là...

"Ngươi cũng sưởi ấm cho ta à ?"

“Không phải điều đó quá rõ ràng sao ? Nếu chỉ là Zeal-san, anh sẽ chết cóng mất.”

Ngươi là đàn ông... phải không ?

Bình luận (0)Facebook