• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 -「Tiệc trà tháng năm」

Độ dài 9,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-05 19:30:24

Tại trường học trong thế giới của cái Otome game này, phải đến tháng Năm thì các tân nam sinh mới được mời nữ sinh đến các buổi tiệc trà.

Sao lại là tháng Năm?

Tôi không biết, và cũng chẳng muốn biết luôn, cơ mà các buổi tiệc sẽ thường xuyên được tổ chức vào khoảng thời gian này trong năm.

Theo lẽ thường thì chuyện cũng sẽ không có gì đặc sắc, ấy là cho đến cách đây không lâu, khi mà cuộc gặp gỡ định mệnh của đời tôi xảy ra.

Đối tượng của cuộc gặp ấy, là một vị giáo viên chuyên dạy nghi thức cho các nam sinh ──giờ đây tôi đã gọi thầy là “Sư phụ.”

Ban đầu tôi còn chẳng có mấy hứng thú, vậy mà chỉ cần nếm thử trà của Sư phụ, thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Trà...... quả thật là một lĩnh vực thâm sâu.

Tại kiếp sống thứ hai này, tôi chưa từng nghĩ là mình lại có thể khám phá ra một sở thích tuyệt vời đến thế.

「Mình đúng là được tái sinh rồi.」

Tôi đã nhận ra rằng tiệc trà quả là một văn hóa tuyệt diệu.

Bên cạnh là hai đứa bạn Daniel và Raymond đang nhìn tôi bằng nửa con mắt, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm.

「Trông mày hạnh phúc quá nhở.」

「Có sở thích rồi thì thay đổi hẳn ha.」

Tôi có thể cảm thấy rõ ràng giọng điệu ghen ăn tức ở từ cả ánh mắt và lời nói của hai đứa nó.

Sao vậy nhỉ?

「Chuyện gì vậy? Hôm nay hai đứa mày nhìn khó chịu thế.」

Trên băng ghế dài nằm trong khuôn viên học viện.

Ba đứa tôi đang ngồi đây chuyện trò, thế mà hình như chúng nó có vẻ hơi xa cách.

Cặp kính của Raymond lóe lên tia nghi ngờ khi nhìn sang tôi.

「Tao nghe tin đồn rồi. Hình như là mày đang rất gần gũi với một nữ sinh quý tộc cấp cao mà còn không có người hầu độc quyền nữa thì phải.」

Rơi lệ vì tức tối, Daniel siết chặt nắm đấm.

「Tao ghen tị với mày lắm đấy thằng khốn! Giới thiệu cô ấy cho tao nữa!」

Nó điên tiết với tôi, nhưng đồng thời lại lợi dụng tôi để được giới thiệu cho một cô gái.

Tao không ghét bỏ gì mày đâu──cơ mà, cả hai đứa chúng mày đều hiểu lầm rồi.

「Ý bọn mày là Marie? Quan hệ bọn tao không phải kiểu đó.」

Khi tên của Marie được nhắn đến, cả hai đều nhìn tôi như thể muốn nóiBiết ngay mà.vậy.

Như mọi khi, Raymond dường như vẫn còn nghi ngờ chuyện của tôi với Marie.

「Ai mà biết được. Với lại, tao ghen tị vì chưa gì mà mày đã quen được một cô gái rồi.」

Daniel thì nhắm nghiền mắt.

「Tao cũng muốn gần gũi với một nữ sinh không có người hầu nữa.」

Một nữ sinh quý tộc cấp cao mà lại không có người hầu độc quyền, là một người rất đặc biệt.

Nếu mang độ hiếm ra so sánh thì đó sẽ là năm sao chăng? Hoặc là SSR, UR gì đó?

Bởi lẽ bất cứ cô gái nào thuộc tầng lớp thượng lưu cũng đều có người hầu độc quyền cả.

Nếu không thì người đó phải nghèo như Marie──hoặc là vì một lý do nào đó, kiểu vậy.

「A, Điện hạ kìa.」

Raymond lẩm bẩm khi để ý thấy Hoàng tử Julius và nhiều học sinh khác đang bước đi trên sân trường.

Vẫn giống với mọi ngày, bước đi bên cạnh Julius điện hạ là anh trai nuôi của cậu ta, Jilk.

Đằng sau họ là cả một đoàn nữ sinh chạy theo hộ tống.

Hoàng tử Julius và Jilk đang chìm trong những tiếng reo hò ồn ào đủ kiểu ấy, nhưng lại có vẻ không quan tâm cho lắm.

Nhìn vào thái độ thì chắc phần nhiều là đang thấy phiền vì những nữ sinh kia.

──rất đáng để ghen tị.

「Nhìn mà tức thật nhỉ.」

Khi tôi nói vậy, cả Raymond và Daniel đều đồng loạt nhìn sang rồi tặc lưỡi.

Tụi mày, coi trọng bạn bè xíu đi chứ. ──Khi tôi đang nghĩ vậy, Daniel để ý thấy một người khác.

「Giờ thì là học sinh danh dự.」

Ngay khi Olivia xuất hiện, nhóm của Julius liền bước đến.

Vẫn đang quan sát từ xa, thế rồi cả ba chúng tôi đều nhăn mặt khi thấy nhân vật nhập cuộc tiếp theo.

Là người đại diện cuối cùng, tôi lên tiếng.

「Lại còn cả Angelica nữa à.」

Ngay cái lúc hôn thê của hoàng tử Julius, Angelica góp mặt, bầu không khí của cả nơi này đột nhiên trở nên căng thẳng.

Giữa lúc Julius đang nói chuyện thân thiết với Olivia, nếu hôn thê của cậu ta mà xuất hiện thì ai cũng sẽ hình dung đến khung cảnh của một bãi chiến trường, và chuyện đúng thật là như thế.

「Điện hạ, xin người hãy suy xét đến địa vị của mình đi ạ!」

Đáp lại Angelica, giọng điệu của hoàng tử Julius lộ rõ vẻ bất hòa.

「Angelica, nơi đây là trường học. Đừng mang vấn đề địa vị ra nói chuyện nữa.」

「Dù là vậy thì vẫn phải có chừng mực chứ ạ! Đích thân mời học sinh danh dự đến tiệc trà, đối với Điện hạ mà nói thì đây là điều không tưởng ạ! Xin người hãy lập tức suy xét lại.」

Đã đứng ngay trước mặt hôn thê của mình rồi, vậy mà cậu ta vẫn ngang nhiên bênh vực cho Olivia.

Tình cờ gặp được Olivia và mời cô đến tiệc trà, thế nhưng hôn thê của cậu ta là Angelica cũng đồng thời xuất hiện.

Theo diễn biến của game thì đây là một trong những sự kiện khởi đầu, cơ mà xem ra mọi thứ lại máu me hơn tôi nghĩ.

Tôi cũng có phần nào tò mò...... cơ mà lần này thì mong muốn tránh né đã giành phần thắng.

「Đẹp trai thì dễ quá nhỉ. Có thể thoải mái tán tỉnh nữ sinh khác ngay trước mặt hôn thê của mình.」

Nghe tôi nói vậy, Daniel nhanh chóng lắc đầu.

「Không không, vậy không ổn đâu. Với cả, học sinh danh dự lại còn là──một thường dân nữa.」

Về phần mình, Raymond dường như không có quá nhiều vướng mắt với mối quan hệ giữa Olivia và Hoàng tử Julius.

「Ít ra thì cũng có ngoại lệ cho phép thường dân làm vợ lẽ đúng không? Đã từng có tiền lệ cho việc đó rồi mà.」

Daniel bị bất ngờ trước thông tin đó.

「T-Thật vậy à?」

Đúng là cũng có một câu chuyện từa tựa Cô bé l lem, kể về một cô gái thường dân được đặt chân vào Cung điện Hoàng gia.

Vậy nhưng, hành động thế này ngay trước mặt hôn thê──việc này khó mà chấp nhận được.

Nếu chỉ nhìn sơ qua, thì nhân vật chính của cái Otome game ấy quả là một cô nàng tồi tệ.

Sau khi bọn tôi im lặng theo dõi một hồi, giờ đây đám đông đã dần giải tán.

Dựa theo tình hình, có thể nói rằng Julius đã bảo vệ Olivia theo đúng với sự kiện trong game.

Và đúng với dự đoán, Angelica đã bực tức rút lui.

Tôi đứng dậy khỏi băng ghế.

「Xong rồi, phắn luôn thôi. ──Này, gì vậy hả?」

Trong khi tôi đang chuẩn bị bước về phòng học, Daniel và Raymond bất ngờ nắm lấy tay tôi.

「Tụi tao chưa nói xong đâu!」

「Hay là mày kể chi tiết về mối quan hệ của mày với cô gái tên Marie đó đi. Bọn tao muốn tìm hiểu dựa trên tinh thần đồng chí cùng hội cùng thuyền.」

Những đồng chí của nhóm Nam tước nghèo.

Có vẻ như là sẽ rất phiền phức nếu tôi không giải quyết hiểu lầm này đây.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

──thế rồi, tôi quyết định đi tham khảo ý kiến Marie.

Cơ mà Marie hiện tại, lại đang vô cùng chán nản.

「Chẳng có ai mời tui đến tiệc trà tháng Năm hết cả.」

Không chỉ mỗi nhóm năm người của Hoàng tử, mà tất cả bọn con trai mở tiệc trà vào tháng Năm đều ngó lơ nhỏ.

Marie đang ngồi quỳ trên ghế.

Xem xét vấn đề, Luxion đưa ra kết luận trước tình huống trên.

『Trong trường hợp của Marie, chắc là các nam sinh đều do dự vì tình hình gia tộc của cô chăng? Trước một bất lợi lớn như vậy thì chùn chân khi ra quyết định cũng là điều dễ hiểu.』

Sau khi nghe xong giọng trả lời đều đều của Luxion, Marie đứng bật dậy.

「Tui chán phải nghe mấy câu kết luận chính xác như thế lắm rồi! Phải đánh giá tui bằng tính cách và nhân phẩm mới phải chứ!」

「Đừng có mà vô lý.」

Kết hôn giữa quý tộc với nhau thì dù có thế nào vẫn là hôn nhân chính trị.

Lấy ví dụ, có rất nhiều câu chuyện về những cặp tình nhân dù yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì hoàn cảnh gia đình.

Rồi thì khác biệt về địa vị, hoặc là hai gia tộc khác phe phái với nhau, và nhiều nhiều nữa.

「Tại sao! Lẽ ra thế giới Otome game phải dễ dãi với con gái mới đúng chứ!」

「Với con trai thì là chế độ khó đấy.」

Thật không may, có vẻ là Marie cũng phải chơi chế độ khó.

Chỉ nhìn nhỏ thôi mà tôi đã đủ thấy buồn rồi.

「Mà này, đi giải thích với đám bạn tôi hộ với. Tụi nó nghĩ tôi với bà là người yêu kìa. Cũng nhờ vậy mà cả đám nam sinh quen biết đều giở chứng nhờ tôi làm mối giúp mới chết.」

「Ông nhẹ nhàng với tui xíu đi chứ! ──mà khoan, sao ông không tự làm đi?」

「Nhưng tôi không có quen biết nữ sinh nào cả.」

「Nói vậy là sao hả, gừ!」

「Ui da!」

『Hai người vui vẻ quá nhỉ.』

Marie đá vào ống khuyển của tôi. Đau chết được.

Với lại, chả hiểu nhỏ này lấy đâu ra lắm sức đến thế trong cái cơ thể bé tí kia.

Đợi cho Marie bớt kích động, tôi mới dám nói tiếp.

「Không phải, tại vì──ý tôi là mình không có quen biết ai đủ khả năng để giới thiệu giúp với bọn con gái cả. Jena──chị tôi thì xấu tính kinh, vậy nên bạn bè bả chắc cũng xấu tính nốt.」

Cùng theo học tại nơi này là anh trai【Nix】và chị gái【Jena】của tôi.

Nix thì đang theo học tại lớp hiệp sĩ, vậy nên ngay từ đầu thì anh ấy cũng không có liên hệ gì với các nữ sinh quý tộc cấp cao.

Còn Jena, mặc dù học chung lớp quý tộc với tôi──cơ mà nếu tôi đi nhờ bả, thể nào cũng phải nghe bả nói「Tụi tao không có thời gian cho mấy đứa quý tộc nghèo nhà quê.」

Mặc dù bả cũng là quý tộc nghèo nhà quê.

Thấy tôi thở dài, Marie bất ngờ lên tiếng.

「Nếu đã vậy, thôi thì để tui giới thiệu cho.」

「Ủa, bà làm được luôn hả!?」

「Ông xem thường tui quá rồi đó.」Trông thấy nét mặt kinh ngạc của tôi, Marie bực mình nói.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Tại quán rượu quen thuộc của nhóm nam tước nghèo, tất cả hiện đang tụ tập.

Hôm nay là ngày Marie mang những nữ sinh mà nhỏ định giới thiệu đến, và bầu không khí trong quán giờ đây khác hẳn mọi khi.

Đàn anh, bạn học──ai ai cũng đều mỉm cười như muốn nuốt sống tôi.

「Leon à, bọn anh tin em.」

「Leon, mày đúng là thằng bạn tuyệt vời nhứt.」

「Có cần gì cứ nói với tao. Tao sẽ làm trâu ngựa cho mày!」

Tôi cười ngớ ngẩn khi thấy mấy tên suốt vài ngày nay cứ trừng mắt với tôi mỗi lần gặp mặt, giờ đây lại thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay.

Trong quán, ngoài Marie ra thì còn có sáu cô gái khác.

Cô đầu tiên đang ngồi nghịch mái tóc dài của mình, dường như không mấy quan tâm đến chúng tôi.

Cô thứ hai trông rất nhỏ nhắn, đang căng thẳng và không dám nhìn lên.

Cô thứ ba thì mái tóc bù xù, quần áo cũng hơi luộm thuộm và còn dính cả màu vẽ trên đó.

Cả ba, cộng thêm ba nữ sinh từng bắt nạt Marie mà tôi đã từng gặp, tổng cộng là sáu người.

Tôi đến gần bên Marie và thì thầm.

「Này, bà đào đâu ra mấy gái này vậy? Mà khoan, sao lại còn có cả ba đứa bắt nạt kia nữa hả?」

「Chưa làm hòa gì đâu, cơ mà tụi tui cũng nói chuyện bình thường được rồi.」

Vi người bt nt mình á!? Có chuyện gì làm khó nhỏ này được không vậy trời.

「T-Thế à. Vậy mấy nhân tố bí ẩn kia thì sao?」

Bọn tôi cũng đã thu thập thông tin từ lâu, thế mà lại chẳng biết gì về ba người này.

Vừa với tay đến chỗ thức ăn vừa được mang ra, Marie vừa lên tiếng.

「Là đám con gái tự kỷ đó.」

「Tự kỷ!?」

「Con nhỏ đang nghịch tóc là một đứa lười nhất hạng. Nhỏ đang lo lắng thì sợ chỗ đông người, nên nhỏ thường học một mình trong ký túc xá. Còn nhỏ cuối cùng là một họa sĩ, và thường thì chẳng hứng thú với thứ gì hết.」

Cả ba đều là những thành phần khác người.

Nhưng mà, cặp kính của Raymond lại lóe sáng sau khi nghe giải thích.

「Bạn Marie này, tớ có thể hỏi là tại sao bọn họ lại không có người hầu không?」

Marie uống chỗ nước ép để nuốt trôi đống thức ăn xuống bao tử và trả lời.

Tông giọng không hề thay đổi, như thể nhỏ đã biết trước là sẽ có câu hỏi này.

「Ba đứa này thì là vì không có tiền, đơn giản thế thôi.」

Nhóm nữ sinh được nhắc đến──ba người đã từng bắt nạt Marie, giận dỗi lên tiếng.

「Xin lỗi nhé. Tại vì nhà tụi này nghèo đó được chưa.」

「Không không, chẳng sao đâu mà!」Đám nam sinh nghe thế liền vội vàng đáp lời.

Marie tiếp tục nói về ba nữ sinh còn lại.

「Còn ba đứa kia thì cơ bản là không hứng thú. Nhỏ lo lắng【Ellie】thì bị chứng sợ bán nhân. Nhỏ lười【Betty】thì cơ bản là ghét. Còn nhỏ họa sĩ【Cynthia】không muốn bị phân tâm. Cả ba người bọn họ đều không muốn rời khỏi nhà sau khi kết hôn. Bất kể là ở vùng quê hay thành phố, mấy nhỏ này đều sẽ sẵn lòng miễn sao là các cậu có thể chu cấp môi trường để bọn họ tự kỷ.」

Nhỏ lười đang ngồi nghịch tóc──Betty thì không muốn làm việc, nên cần tậu cho nhỏ người hầu.

Nhỏ đang lo lắng──Ellie thì muốn đọc sách, nên điều kiện là được cho phép mua sách định kỳ.

Còn nhỏ họa sĩ──Cynthia thì muốn được vẽ.

Lắng nghe yêu cầu của cả ba, chúng tôi rùng mình.

──kiểu điều kiện gì mà hời thế này!?

Daniel nhanh nhẩu đứng bật dậy.

「Tao bắt đầu tấn công nghiêm túc đây.」

「Khoan đã, Daniel! Tao trước!」

Nhìn hai đứa nó cãi nhau, tôi lắc đầu ngao ngán.

「Tranh nhau mà làm gì, tởm quá. Thôi thì, nhìn tao lên trước mà học hỏi này.」

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem mình nên bắt chuyện với ai trong số bọn họ──Marie lườm tôi.

「Sao vậy?」

「Không có gì.」

Nói rồi, Marie quay mặt đi và tiếp tục ăn──còn Daniel và Raymond thì nhìn tôi với vẻ mặt kinh tởm.

「Leon, vậy là không được đâu.」

「Đúng rồi đó. Mày tệ vãi.」

Tôi chẳng thể hiểu nổi phản ứng của hai đứa nó.

「Ủa, là sao?」

Kết quả là, ngày hôm đó đã xảy ra một cuộc nội chiến xoay quanh các cô gái.

Khỏi phải nói cũng biết là điều kiện họ đưa ra tốt đến mức nào.

Nếu là ở kiếp trước, ba nữ sinh kia sẽ rất có vấn đề, vậy nhưng ở thế giới này thì lại tuyệt vời khiến cho người ta nghi ngờ chẳng biết rằng đây có phải là bẫy hay không.

Đám con trai trong nhóm thậm chí còn đấm nhau để tranh thứ tự mở lời nữa mới chết.

Tôi cũng muốn đấm vài tên để giành lượt lắm, cơ mà──chẳng hiểu sao chỉ có mình tôi là không được phép.

──mặc dù đã định là sẽ bắt chuyện với ai đó, vậy mà cuối cùng tôi lại bị những người xung quanh chặn lời.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Tiệc trà Tháng Năm.

「Cuối cùng thì cũng chỉ có cô đến tiệc trà của tôi thôi à.」

Mắt Marie như lấp lánh trước chỗ đồ ăn vặt và trà được chuẩn bị.

Nhỏ chỉ muốn xông vào và ăn ngay, nhưng đã bị tôi cản lại vì trà vẫn chưa sẵn sàng.

「Thôi mà. Còn hơn là chẳng có ai đến chứ. Mà này, đây hình như là đồ ngọt từ một cửa hàng nổi tiếng, phải không? Tui lúc nào cũng muốn thử một lần cho biết đó~」

Tổ chức tiệc bên trong một căn phòng được thuê và mời bọn con gái đến, đây chính là Tiệc trà Tháng Năm.

Theo thường thức trong học viện thì con trai phải đi tiêu khiển cho con gái như thế này đây.

Lơ lửng quanh phòng, Luxion hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Marie.

『Chủ nhân, may mà đồ ngọt và trà ngài chuẩn bị không bị uổng phí nhỉ.』

「Thật chứ. Ai cũng hứng lên rồi bàn đến chuyện đi dự tiệc trà của hoàng tử và mấy người kia hết cả. Lúc trước còn có đứa bảo là sẽ nhiều người đi dự tiệc trà của ta lắm, đúng là chỉ biết đặt điều. Làm gì có ai đến đâu chứ.」

Tôi có nghe rằng Daniel và Raymond cũng gặp phải ca khó.

Năm học này là năm của những chàng trai nổi tiếng, và tôi còn được kể rằng chỗ bọn họ tổ chức tiệc trà rất rộng rãi và sang trọng.

Nhiều nữ sinh đã được mời đến đó, vậy nên số còn lại cũng không còn bao nhiêu.

──thật lòng thì tôi không muốn bị so sánh chút nào.

Tại vì có muốn tôi cũng chẳng có gì mang ra so nổi cả.

「Năm người đó đúng là đáng ghen tị thật.」

Marie nhìn sang trong lúc tôi còn đang buồn chán.

「Gì?」

「Đừng có nói là ông đang so sánh bản thân với bọn họ đấy nhé?」

「Tự xem lại mình đi. Làm như bà không định nhắm đến harem ngược với năm người đó không bằng.」

Vừa nói, tôi vừa bắt đầu rót trà.

Giữ lấy tách trà bằng cả hai tay, Marie nhấm nháp mỗi lần một ít.

「À~, cái đó hả. Giờ nghĩ lại thì cũng may mà tui đã thất bại. Mà, có cố mấy chắc tui cũng không làm nổi.」

「Cũng biết bỏ cuộc rồi đấy à.」

Nhắm đến harem ngược, có gọi đó là mơ tưởng thì cũng không ổn chút nào.

Đặt tách trà xuống bàn, Marie bắt đầu ăn chiếc bánh ngọt đầu tiên.

「Mấy mục tiêu chinh phục đó, thiếu sức hấp dẫn hơn tui nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ dịu dàng với mỗi Olivia, đã vậy còn hơi ngốc nữa chứ.」

Bà chỉ đang cay cú vì đối phương dám từ chối mình thôi chứ gì?

Luxion thì đồng tình với đánh giá trên.

『Dù là bọn họ đều đã có hôn thê, vậy mà tất cả cũng đều bám dính lấy nhân vật chính Olivia. Còn có vấn đề địa vị nữa cơ mà. ──tôi thật không thể hiểu được.』

「Luxion à, ngươi đúng là không hiểu rồi. Ý Marie ở đây là nhỏ không thể tha thứ vì năm người kia đã chọn Olivia thay vì mình. Mấy thứ như hấp dẫn hay gì đó chỉ là viện cớ thôi.」

Ngoại hình ổn, tài chính tốt, địa vị cao──mấy tên đó không thiếu một thứ gì.

Marie bĩu môi phản đối.

「Nhân cách cũng quan trọng lắm chứ bộ. Ý tui là cả năm đều kém ở khoảng đó.」

「Thật à? Hình như danh tiếng của họ cũng ổn đấy chứ.」

Nói gì thì nói, chính Marie mới là người đặt vấn đề nhân cách ở sau cùng.

Nhỏ này giờ mâu thuẫn quá thể đáng.

Cơ mà, đúng thật là dù chỉ được bao quanh bởi những lời tâng bốc sáo rỗng, tôi lại chẳng nghe mấy tin đồn xấu về họ.

Dẫu vậy, so với hồi mới nhập học thì giờ Marie đã bình tĩnh hơn nhiều.

「Đúng hơn là, hẹn hò với bọn họ là chuyện bất khả thi. Ông có nghe chưa? Chỗ tổ chức tiệc trà của Brad là nguyên một khu vườn riêng nằm giữa Vương đô luôn đó.」

「À~, trong game hình như cũng có nhỉ.」

「Trong game thì không sao, cơ mà ở ngoài đời á? Hoành tráng như vậy, chẳng biết là phải tốn bao nhiêu tiền đây nữa.」

Khi nhắc đến chủ đề tiền bạc, tôi có cảm giác là nhỏ này cũng thuộc hệ thường dân như mình.

Nhưng mà, xem ra tôi cũng nên nói thật cho Marie biết.

Cái gì thì cũng đều có giá cả.

「Nói này, chỗ trà và đồ ngọt mà bà ăn nãy giờ ấy──nếu tính hết thì cũng không rẻ đâu.」

Đồ ngọt ở thế giới này tương đối đắt đỏ.

Đặt biệt là món do tôi chuẩn bị còn là đồ đặt riêng từ một thợ làm bánh.

Nghe tôi nói xong, Marie tròn mắt.

「Đ-Đắt vậy luôn hả!?」

「Đặt riêng từ cửa hàng có tiếng mà, tốn nhiều lắm đấy.」

Nghe số tiền xong, Marie liền lầm bầm với một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

「Với chừng đó tiền thì tui mua được bao nhiêu đồ lót và tất đây nhỉ──」

Tôi và Luxion cứ tưởng là đang nghe nhầm.

「C-Cái gì cơ?」

『──cô gặp vấn đề gì với đồ lót và tất sao?』

Marie ngượng ngùng kể về tình hình hiện tại của bản thân.

「T-Tui hết lớn lâu rồi, vậy nên cứ mặc đi mặc lại mấy bộ cũ hoài à──ừ thì──tất có bị thủng lỗ hay gì tui cũng không mua mới nổi──thành ra tui chỉ vá lại rồi mang tiếp thôi.」

Marie tỏ vẻ xấu hổ, còn tôi nghe xong thì muốn khóc luôn cơ.

「S-Sao bà không nói ngay từ đầu hả!」

Đến nông nỗi này thì tiệc tùng gì được nữa.

Mắt Marie đã ươn ướt.

「Làm sao mà tui tự dưng nói ra chuyện đó được hả!」

Cô nàng này chắc cũng đã phải tuyệt vọng lắm để thoát khỏi kiếp sống khắc nghiệt của mình.

Marie vung tay đập lên bàn.

「Hết lớn rồi thì mua đồ mới làm gì nữa, ông có hiểu cảm giác của tui khi bị cả nhà nói thế không hảảảả!」

Thế này là quá lắm rồi.

Thấy thông cảm, tôi liền lên tiếng đề nghị.

「Bình tĩnh lại nào. Xong việc thì xuống phố mua đồ nhé. Nếu cần gì thêm thì mua luôn cũng được.」

Thế rồi, Marie bắt đầu rên rỉ.

「Tui hông có tiền. Với lại, sắp đến đoạn phiêu lưu──à nhầm. Sắp được vào Dungeon rồi, nên là tui định sẽ đi kiếm tiền ở đấy. Giờ thì tui cứ tạm chịu đựng trước đã.」

『Có làm thì mới có ăn. Đúng là một tinh thần đáng ngưỡng mộ. Không hề có ý định phạm pháp thì lại càng tuyệt vời hơn nữa.』

Luxion thật lòng đánh giá Marie.

Cái tên này, hình như là hơi ưu ái Marie quá rồi chăng?

「Ủa? Thật hả? Con nhỏ này định đi lập harem ngược để thoát nghèo đó ngươi biết không.」

『──Chủ nhân cũng nên học hỏi từ Marie đi ạ.』

Hắn đang bảo tôi đi lập harem ngược đấy hả?

Với đàn ông thì là harem nhỉ? Cơ mà thế giới này thì làm gì có thứ đó.

Phụ nữ thì toàn là thể loại đáng sợ, nếu có cũng chỉ tổ chuốc phiền phức vào người.

Tôi thà sống độc thân còn hơn phải đi cung phụng cho người như bà chị nhà mình.

Nói thế thôi, chứ việc sống độc thân lại còn mệt mỏi hơn gấp bội, quả thật là đau đầu.

Marie lại tiếp tục lầm bầm với một biểu cảm xám xịt.

「Ít nhất thì cũng phải mua được nhu yếu phẩm. ──Vào được dungeon rồi, tui sẽ ở đấy kiếm tiền mỗi ngày luôn. Phải kiếm thật nhiều tiền để sống tự lập.」

──nhỏ này, hình như là đang định làm thật rồi.

「Tôi sẽ mua nhu yếu phẩm cho bà, thành ra bỏ ngay cái việc chui vào dungeon mỗi ngày đi.」

Nghe tôi nói xong, Marie nắm hai bàn tay lại rồi mỉm cười.

Nhỏ co hai tay lại và tinh nghịch cất giọng.

「Thiệt hôn!?」

「Con gái tuổi này mà mang tất có lỗ thì tội lỗi quá. Chừng đó thì tôi lo được.」

Luxion lên tiếng.

『Ấy chà, Chủ nhân đang ngượng đấy ạ? Không phải cứ nói thẳng ra rằng ngài thấy thương Marie là được rồi sao?』

「──Im đê.」

Nhờ việc một trong những nỗi âu lo đã tan biến, Marie lại tiếp tục tận hưởng trà và đồ ngọt với một nụ cười.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Thế là tôi cùng xuống phố và đi mua sắm mới Marie.

Hiện tại nhỏ đã vào trong của hàng quần áo nữ, vậy nên tôi và Luxion đợi bên ngoài.

Để giết thời gian, tôi nói chuyện với Luxion, hiện đang tàng hình.

「Tình cảnh của Marie chưa bao giờ làm ta hết ngạc nhiên cả.」

『Còn hơn dự đoán nữa ạ. ──Gia tộc Tử tước Lafan này, xem ra cứ để mặc thì sẽ rất nguy hiểm. Vì lợi ích của Marie, chúng ta phải hành động thôi ạ.』

「Ngươi dễ mềm lòng với cô nàng này thật nhỉ?」

『Ngài nói không sai. Nhưng đó còn là vì dòng máu Con người quý giá của Marie nữa.』

「Ra thế.」

Tạm ngưng trò chuyện, tôi tò mò nhìn sang một cửa hiệu nằm trên đại lộ.

「Đằng đó, hình như là nơi Marie từng đứng nhìn nhỉ?」

『Vâng. Đó là một cửa hàng chuyên bán váy áo và trang sức ạ. Có vẻ là còn nhận đặt may riêng nữa thì phải.』

Marie đã từng ngắm nhìn cửa hàng đó rất lâu.

Qua cửa sổ trưng bày ta có thể thấy được phần lớn bên trong, những sản phẩm nơi đó đều rất chất lượng cùng một mức giá không gọi là quá cao, nhưng chắc chắn là không hề rẻ một chút nào.

Và tất nhiên là ngoài tầm với của Marie.

「──tất còn không mua nổi, đời nào mà mua được váy đầm.」

『Đúng thế ạ.』

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định là mình sẽ qua xem cửa hiệu kia trong lúc đợi Marie mua đồ.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Rất nhiều chuyện to nhỏ đã xảy ra trong suốt tháng Tư, nhưng rồi thì tất cả cũng dần lắng lại.

Là một tên nhân vật phụ, tôi vẫn giữ đúng vai trò thường dân của mình.

Trải qua quãng đời học sinh một cách bình thường, thỉnh thoảng đi thách thức dungeon để kiếm tiền tổ chức tiệc trà──những ngày như vậy vẫn tiếp diễn, và trước khi tôi kịp nhận ra thì học kỳ đầu đã gần kết thúc.

Điều duy nhất tôi để ý đó là chỉ có mình Marie xuất hiện mỗi lần tôi tổ chức tiệc trà.

Ngoài nhỏ ra thì chỉ còn có mỗi nhị nương Jena là thỉnh thoảng đến để trêu tôi.

──như hôm nay chẳng hạn.

「Thằng em ngốc, mày định cưới Marie thật đấy à?」

「Hảảả?」

Trong khi tôi còn đang chuẩn bị lượt trà thứ hai, Jena bỗng chốc quay sang rồi thờ ơ lên tiếng.

「Lần nào mày cũng mời con bé đó đến tiệc trà còn gì. Mà hình như hôm nay không thấy nó thì phải.」

「Chắc tại có chị Jena nên nhỏ trốn chứ gì.」

Nghe tôi nói vậy, Jena thở dài.

Và rồi bả bắt đầu nói về chuyện của Marie.

「Bản thân con bé đó thì không sao, nhưng mà gia đình nó phiền lắm. Suốt ngày đi gây nợ như thế thì hỏng thật rồi.」

Vừa nói Jena vừa ăn đồ ngọt, còn tôi thì chẳng hiểu bả có ý gì.

Giọng điệu như đang cảnh báo tôi vậy.

Mà khoan, có khi bả đang quan tâm tôi chăng? Hoặc cơ bản là không muốn can hệ gì đến rắc rối của Marie thôi nhỉ? Tôi thì đặt trọn niềm tin của mình vào vế sau.

「Tụi em không có quan hệ lãng mạn gì đâu. Chỉ là bạn bè thôi, bạn bè ấy ạ.」

Cả hai chúng tôi đều là người Nhật chuyển sinh.

Chúng tôi hiểu sau hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Thường thức Nhật Bản của tôi ở kiếp trước, thật sự chẳng áp dụng được chút nào tại nơi này cả.

Tôi thành thật trả lời, cơ mà Jena dường như vẫn còn chưa tin.

「Mà, sao cũng được, nếu mày đã chọn khổ thì cứ tự nhiên. ──Coi như chị đây nói trước rồi đấy nhé.」

Với cái thái độ kia, có vẻ là Jena không ưng chuyện Marie và tôi gần gũi nhau cho lắm.

「──còn chị thì sao hả, chị đã định cưới ai chưa đấy?」

「Không như mày, chị đây có rất nhiều lựa chọn. Ngay bây giờ chị cũng đã được mấy người cầu hôn rồi.」

「Thằng em này thật lòng ghen tị đấy ạ.」

Dù cho tính cánh của Jena tệ phải biết do ảnh hưởng của chốn đô thành, vậy mà vẫn có người tiếp cận bả mới chết.

Ngoại hình của bả──không phải là thiên vị gia đình hay gì, cơ mà đúng là cũng không đến nỗi.

Nhà của tôi, Gia tộc Bartfalt thì đã thoát nợ và đang trên đà phát triến nhờ vào vốn đầu tư của tôi.

Đấy còn là một nhà nam tước vùng xa, vậy nên cũng chẳng liên quan đến phe phái tai tiếng nào.

Từ những điều trên, đối với cánh nam sinh thì bả quả là một đối tượng tuyệt vời.

Một đứa con gái xấu tính thế này mà lại là một đối tượng tuyệt vời, thế giới này cũng đúng là tồi tàn thật.

Jena trách tôi.

「Nếu mày mà không thân với con bé đó như vậy, nhiều đứa con gái đã chịu mày rồi. Nổi tiếng đến thế sau vụ không tặc, vậy mà lúc nào cũng cặp kè với Marie, bảo sao người ta không hiểu lầm.」

「──thì ra là vậy.」

Nếu không thân thiết vi Marie thì gi em đã có cơ hi ri ư!? Tôi đã rất cố gắng để tỏ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng Jena lại chẳng có ấn tượng gì lắm.

「Mày không thấy tiếc hay gì nhỉ.」

「Em đang cực kỳ thất vọng đây ạ.」

「Suốt ngày chỉ có giả vờ là giỏi. Bình thường mày đã dị lắm rồi, từ hồi nhập học đến giờ bệnh còn nặng hơn nữa hả?」

Vốn đã biết trước về cái Otome game đó, hành vi của tôi hẳn là rất khó lý giải với Jena.

Cố gắng tránh né chủ đề đó, tôi bắt đầu lái sang chuyện khác.

「Mà này, gia đình của Marie tệ lắm ạ?」

Chắc cũng đã nhận ra ý định của tôi, Jena dù vậy vẫn mấy không thắc mắc và đáp lời.

「Chị thì cũng chỉ nghe tin đồn thôi, cơ mà không có cái nào là tốt cả.」

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Tại học viện quý tộc này, trước kỳ nghỉ sẽ có một buổi tiệc thường niên được tổ chức.

Mục đích thì cơ bản là để dạy cho học sinh các phép tắc tiệc tùng.

Ngoài ra, đây còn là một cơ hội lớn để xây dựng các mối quan hệ cá nhân với những quý tộc ngang tuổi.

Và chưa hết, đây còn là một dịp để bọn con gái ăn diện thỏa thuê.

Tại buổi tiệc này, tất cả sẽ thoải mái thể hiện cá tính để giúp bản thân nổi bật giữa tất cả mọi người.

Đối với các nữ sinh nghèo khó, dịch vụ cho thuê cũng luôn túc trực──cơ mà lại không dành cho Marie, người ngay cả tiền đi thuê cũng không có.

「Oaaaa!! Biết thế mình đã vào dungeon để kiếm thêm tiền rồiiii!!」

Chỉ còn vài giờ nữa là bữa tiệc tối đã bắt đầu, và Marie giờ đây lại đang hối hận vì mình đã không chui vào dungeon.

Dù gì thì, nhỏ cũng muốn tham dự bữa tiệc trong một bộ váy hơn là đồng phục thường ngày.

Tìm thấy Marie đang ngồi nức nở phía sau dãy trường, tôi đến gần nhỏ với một cái túi trong tay.

「Biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà. Tôi có chuẩn bị sẵn một bộ váy cho bà đây.」

Thế rồi, Marie ngẩng mặt nhìn lên.

Vậy nhưng, nhỏ lại không vui cho lắm.

Nghe rằng tôi là người chuẩn bị, nhỏ tỏ vẻ nghi ngờ.

「Ông chọn đồ ấy hả? Mà khoan, làm sao ông biết cỡ đồ của tui được?」

Luxion là người trả lời thắc mắc trên.

『Tôi hoàn toàn nắm rõ số đo của Marie, vậy nên sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.』

「Vấn đề ở đây là quyền riêng tư của tui đó biết không hả?」

Đẩy Marie vào lại trong khu trường, tôi nói thêm.

「Luxion là người ghi lại số đo, còn tôi thì chỉ đưa cho người ta thôi. Tôi không có xem đâu, bà khỏi lo.」

Cứ nghĩ rằng chuyện đến đây là đã ổn, thế mà Marie có vẻ còn khó chịu hơn.

「Nói vậy, tức là ông không có hứng thú với tui chứ gì? Định chọc tức tui đúng không?」

「──muốn tôi nói gì bà mới chịu đây hả. Mà khoan, tranh thủ đi thay đồ đi, sắp đến giờ rồi đó.」

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Trong trường có một khu phòng thay đồ dành cho nữ sinh──đây là nơi mà các bọn con gái được người khác giúp thay quần áo, làm tóc, và thậm chí là cả trang điểm nữa.

Đối với phái nữ thì đó đúng là thiên đường, và tất nhiên là không có nơi tương tự dành cho đám con trai.

Cho dù là lúc nào thì chỉ cần đặt chỗ trước là sẽ được giúp đỡ ngay khi đến lượt.

Sau khi tôi đứng đợi được một lúc, Marie sửa soạn xong và bước ra.

「T-Trông thế nào?」

「──hợp với bà lắm.」

Nghe tôi nghiêm túc khen ngợi, Marie đỏ mặt rồi quay đi.

Bộ váy mà Marie đang mặc chính là bộ mà nhỏ đã từng ngắm nhìn ở cửa tiệm nọ.

Vừa khít cỡ người của Marie, cùng toàn bộ những món trang sức đi kèm.

Đây chính là thứ mà Marie đã từng khao khát.

Giờ mà trêu chọc nhỏ thì không hay lắm, nên tôi quyết định giữ im lặng.

Tôi không đầu đất đến mức phá hỏng bầu không khí này.

Thế rồi, dù đã được trang điểm, mắt Marie lại rưng rưng.

「Đ-Đây là lần đầu tui được mặc một bộ váy thế này.」

Tôi nghe rằng nhỏ từng làm việc tại một hộp đêm, quần áo ở đó chắc là khác hẳn.

「Chúc mừng. Rồi, giờ thì đi thôi nhỉ.」

Tôi đưa tay mình ra, và Marie cũng tự nhiên nắm lấy.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Được tổ chức tại một sảnh đường cỡ lớn, đây là một bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho các học sinh.

Một bữa tiệc đứng, và những món ăn xếp thành hàng kia đều được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu.

Âm nhạc được trình diễn ngay giữa hội trường, còn tôi thì chẳng nhớ là mình đã từng tham dự bữa tiệc nào quy mô thế này trong kiếp trước hay chưa.

Mà vốn dĩ, tôi cũng chẳng thích tiệc tùng gì cho cam.

「Thế giới khác đúng là tuyệt thật nhỉ.」

「Úng òi!」

Tôi nhìn sang Marie, người giờ đang nhồi một mồm đầy thức ăn.

Vận trên mình bộ váy mới, nhỏ đang ăn uống thật hết mình.

B váy d thương thì cũng phi hành x cho ra dáng đi ch? Tôi nghĩ vậy, cơ mà vì nhỏ đang vui nên tôi sẽ không nói gì thêm.

Mà thật ra, chuyện tôi muốn phàn nàn lại khác.

「Thiệt tình, sao tôi lại phải ở đây với bà chứ? Theo kế hoạch thì giờ tôi đã cùng Daniel và Raymond đi bắt chuyện rồi.」

「──ông bỏ tui lại đây rồi đi tán gái mà không thấy có lỗi hả?」

Cả Daniel và Raymond đều đang đi chung với mấy cô gái được Marie giới thiệu, vậy nên bọn nó không có ở đây.

Dự định ban đầu của tôi là cùng với hai đứa nó đi bắt chuyện với bọn con gái.

Thế mà, chúng nó lại vô tâm đến nỗi hủy kèo với tôi chỉ vì đã hẹn được người mình muốn.

Xem ra bọn nó đang cố gắng tìm đối tượng để thoát khỏi cuộc đua với đích đến là kết hôn này.

──thật bất dung thứ.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ cách phá đám bọn nó, tôi trông thấy Marie đang cầm trên tay dĩa thức ăn chất đầy, còn ánh nhìn thì hướng về phía xa.

「──khung cảnh choáng ngợp thật nhỉ.」

Có chút ghen tị, Marie nhẹ giọng nói.

Khi tôi nhìn theo nhỏ, đằng đó là Hoàng tử Julius──và Olivia.

Mặc trên người bộ đồng phục thường ngày, Olivia đang được Julius và những chàng trai khác vây quanh.

Ở giữa bộ năm, Olivia rõ ràng là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tôi hỏi Marie.

「Bà có thấy tiếc không?」

Tôi không biết rằng nhỏ đã thật sự bỏ cuộc chưa, thế rồi Marie lắc đầu.

「Ngốc à. Tui chỉ nghĩ rằng thế giới của hai bên là quá khác biệt thôi. Ngay từ đầu thì thế giới quan của tui và năm người họ đã cách nhau rất xa rồi.」

Ngay cả thứ khiến Marie phát sốc vì độ xa xỉ, cũng chỉ là hạng tầm thường hay khiêm tốn đối với năm người kia.

Dù vẫn còn ghen tị với Olivia, Marie cũng đã dần chấp nhận mọi thứ.

「May mà bà chịu hiểu. Giờ thì sẽ không còn gì cản đường Marie nữa.」

Chỉ cần Olivia thành đôi với bất cứ ai trong số năm người kia, thế này sẽ tai qua nạn khỏi.

Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí bọn tôi còn có thế đến được happy end của cái Otome game đó.

Một nhân tố bất ổn từ đó mà biến mất.

Đứng cạnh tường, hai người chúng tôi cùng quan sát bữa tiệc quý tộc này từ xa.

Mọi thứ đều lấp lánh, đúng là một thế giới khác hẳn.

Không chỉ là về dị giới hay gì đó, mà chỉ đơn giải là gia cảnh chúng tôi sống quá khác biệt với nhau.

Mặc dù sống cùng một thế giới, vậy nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ giống nhau được.

「──A.」

Marie lỡ giọng kêu lên, đằng đó là Angelica đang cất giọng gọi hoàng tử Julius.

Cô ấy lườm Olivia dữ dội và cố gắng tách hai người họ ra.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

「Điện hạ, người đáng ra phải cân nhắc việc mình đang đứng cạnh cá nhân nào chứ ạ?」

「Ta đã nói là không được mang vấn đề cá nhân vào học viện rồi mà.」

Vận trên người bộ váy mà cô đặc biệt chuẩn bị cho dịp này, Angelica đã định sẽ cùng dự tiệc với Julius.

Cô đã mất rất nhiều thời gian, chỉ mong Julius sẽ chú ý đến mình.

Liu ngài y s khen mình ch? Angelica đã dự tiệc với suy nghĩ đó, để rồi chỉ nhận lại được sự thờ ơ từ Julius.

Không chỉ vậy, tất cả còn đang vây quanh Olivia trong bộ đồng phục ngày thường.

Cô cũng biết rằng mình đang ghen tị.

Thế nhưng, hành vi nổi bật thế này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nhiều người khác.

Còn Julius vẫn giữ thái độ bao che cho Olivia.

Đứng ra ngăn cách giữa cô và Olivia, cậu ta khiến cô không thể tiếp cận đối phương được.

Việc này là cực kỳ xúc phạm đối với Angelica.

Phía sau lưng Julius, Olivia đang hoang mang nhìn quanh.

(Sao cô ta dám──chỗ đó đáng ra là vị trí của mình mà!)

Vốn đã không thể chấp nhận được những rắc rối mà đối phương gây ra trong chuyện này. Cái thái độ ngây thơ kia của đối phương khi ở cạnh nhóm của Julius càng khiến cô tức giận hơn nữa.

「──Học sinh danh dự, tôi đã từng khuyên cô rồi đúng không? Đây là câu trả lời của cô nhỉ?」

Ngay khi Olivia được hỏi, Julius liền lên giọng ngắt lời.

「Chuyện với Olivia là sao hả? Angelica, chẳng phải ta đã nói là không được mang chuyện bên ngoài ra nói rồi hay sao?」

Nghe Julius nói vậy, Angelica chẳng thể nói gì thêm.

Vì Julius muốn dành thời gian ở học viện như một học sinh, tất cả những vấn đề liên quan đến địa vị đều khiến cậu ta bất mãn.

Angelica cũng đã chiều theo mong muốn của Julius.

Thế nhưng, cô cũng muốn cậu phải hiểu rõ vị trí của mình hơn.

Chỉ cần để ý xung quanh, tất cả sự chú ý hướng về Olivia đều mang theo những cảm xúc tiêu cực.

「Điện hạ say mê con bé thường dân đó quá rồi.」

「Ghen tị thật đó.」

「──chỉ là dân thường thôi mà lại.」

Hoàng tử và các công tử quý tộc lại đi say mê một thường dân, chứ chẳng đoái hoài gì đến hôn thê của mình hay các nữ sinh khác. Dĩ nhiên điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của rất nhiều người.

Angelica cũng nằm trong số đó.

「──thế thì ít nhất, xin ngài cũng hãy nói chuyện với những người khác đi ạ.」

Cô chỉ hy vọng rằng cậu có thể tương tác với những học sinh khác, thế nhưng Julius dường như không hề có ý định đó.

「Khi nào ta thấy thích đã.」

Chỉ xem nơi này như một sân chơi của học sinh, Julius hoàn toàn tránh né các lễ nghi của quý tộc trong bữa tiệc.

Angelica siết chặt nắm tay.

(Nơi đây không phải chỗ để chơi đùa, mà lại một bước đệm quan trọng trong tương lai, tại sao ngài lại không chịu hiểu chứ.)

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hoàng tử Julius và công nương Angelica đã diễn ra được một lúc rồi.

Lắng nghe nhạc nền được trình diễn, Marie theo dõi cao trào của câu chuyện.

Có vẻ là nhỏ đang rất hứng thú với cảnh tượng kia.

「Nè nè, nếu nghĩ kỹ lại, bênh vực một người phụ nữ khác ngay trước mặt hôn thê của mình thì lạ quá nhỉ? Với lại, gần gũi một người đã có hôn thê vốn đã chẳng hay ho gì rồi, đúng hông?」

Nói vậy cũng nói được.

Làm như mình vô tội không bằng.

「Sao bà không tự soi gương đi? Nhưng mà, đúng là tôi cũng đồng ý. Căng thẳng đến thế này, hy vọng là không có đánh nhau.」

Dù gì thì đây cũng là kịch bản của cái Otome game đó.

Nếu nghĩ theo hướng này──thì đây đúng là một câu chuyện tệ hại.

Mặc dù Angelica là phản diện, thế nhưng việc nhắm vào nhân vật chính Olivia cũng có lý do rõ ràng.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này khiến tôi nảy ra thắc mắc.

「Một người phụ bạc hôn thê để chọn mình hấp dẫn đến vậy à?」

Trong tình huống này, cảm xúc của Olivia là gì?

Đúng là tôi không hiểu rõ phái nữ──nhưng nếu như có ai thật sự thấy thích việc này, tôi chỉ còn biết hoài nghi nhân cách của người đó mà thôi.

──cơ bản thì tôi cũng không muốn nghĩ rằng nhân vật chính của cái otome game đó lại là một cô nàng chẳng ra gì.

Marie thì nói về chủ đề này dựa trên góc nhìn của nữ giới.

「Nói vậy chứ, phản bội hôn thê của mình sau khi gặp được người mình thật sự yêu──nói cách khác, cũng giống như việc anh ta khẳng định rằng mình sẽ phản bội cả cô gái đó sau khi gặp được người khác quyến rũ hơn vậy. Nếu là tui thì tui đành xin kiếu.」

「Đấy chẳng phải là tình huống mà con gái vẫn hay mơ tưởng sao?」

「Mơ tưởng và thực tế là hai thứ khác nhau. Cơ bản cũng chỉ là suy nghĩ bốc đồng nhất thời thôi. Một khi đã nguội cái đầu đi rồi là hối hận liền hà.」

Nghe thì cũng hay đó, nhưng thc tế thì sao? Kiểu vậy.

Đó là tình yêu b ngăn cm! Nghe thì hấp dẫn, cơ mà đám đông cơ bản cũng chỉ biết đứng nhìn thôi.

Ngay cả hiện tại, đám nam sinh thì đang cảm thấy lo lắng trước sự việc kia, còn những nữ sinh thì hồi hộp mong chờ diễn biến tiếp theo.

Cơ mà, nghe chuyện đó từ Marie cứ như là nghe chuyện châm biếm vậy.

「Ước gì tôi có thể cho một người định lập harem ngược nào đó nghe câu vừa nãy nhỉ.」

Tôi nói rồi cười to, Marie liền quay sang đấm tôi thùm thụp.

「Gì vậy hả! Muốn phàn nàn gì thì nói rõ ra đi!」

「Có gì đâu. Tôi đang đồng ý với bà mà.」

Trong lúc bọn tôi còn đang hăng hái──cả hội trường bỗng nhiên trở nên lặng im đến lạ.

Tôi quan sát xung quanh, và phát hiện ra cả đống ánh nhìn đang hướng về đây.

「Ủa? Ơ kìa?」

Vẫn đang ẩn mình gần tôi, Luxion giải thích thật khẽ.

『Lúc nãy, mọi người đã im lặng để lắng nghe cuộc tranh cãi giữa Julius và Angelica. Trong lúc đó thì ban nhạc đã đổi nhạc nền, mọi thứ trở nên im ắng và cuộc nói chuyện của hai người đã nổi bật hẳn lên.』

──vậy nghĩa là, chuyện nãy giờ bọn tôi nói, đều đã bị nghe thấy, à.

Tôi và Marie ngay lập tức vã mồ hôi lạnh.

Cũng phải thôi, khi mà mọi người ai cũng đang nhìn bọn tôi chằm chằm.

Marie kéo tay áo tôi.

「G-Giờ sao ông?」

Nghe Marie hỏi, đầu tôi lập tức nhảy số──và ngay lập tức, tôi nắm lấy tay Marie rồi bỏ chạy khỏi hội trường.

「Chạy chứ còn sao nữa! ──Mọi người ơi, thành thật xin lỗi nhé!」

「Xin phép ạ!」

Ngay khi bọn tôi rời khỏi sảnh tiệc, ban nhạc lại bắt đầu chơi tiếp.

──trễ quá đó! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy!

Chạy đến hộc cả hơi, thế rồi bọn tôi dừng lại bắt đầu cằn nhằn lẫn nhau.

「Tại, tại bà hết đó! Giờ bị để ý rồi thấy chưa!」

「Đừng có đổ thừa cho tui! Mà khoan, giờ tui hết được ăn mấy mòn còn lại rồi.」

Vậy ra bà ưu tiên đồ ăn hơn thể diện hả──con nhỏ này đúng là một người chuyển sinh vô phương cứu chữa rồi.

Khi bọn tôi chạy ra thì bên ngoài trời đã tối.

Con mắt của Luxion phát sáng và chiếu rõ xung quanh.

Nhìn lại sảnh đường, Marie tỏ ra tiếc nuối.

「Tui muốn được vui vẻ tiếp cơ.」

Trông thấy vẻ thấy vọng của nhỏ, một chút tội lỗi dâng trào trong tôi.

Dù sao thì, nhỏ cũng đã rất mong chờ để được tham dự bữa tiệc lần này.

「Vẫn còn rất nhiều cơ hội dự tiệc mà, miễn sao bà còn đi học là được.」

「Ông nghĩ tui có cơ hội thật không? Hình như ông quên là tình hình nhà tui tệ đến mức nào rồi hả.」

Nhà Marie, Gia tộc Tử tước Lafan hiện tại đang mang rất nhiều nợ.

Nếu Marie có thể được ai đó cầu hôn thì sẽ ổn thôi, thế nhưng tình huống tệ nhất là nhỏ sẽ bị giam lỏng ở nhà để chờ ngày lên xe hoa.

Nếu chuyện đó mà xảy ra, cơ hội tiệc tùng gì đó cũng đều bay biến.

Và nếu chuyện Marie kể là thật, ngay khi về đến nhà, nhỏ sẽ phải làm việc không khác người hầu là bao.

──tôi quyết định thay đổi chủ đề.

「Thôi thì, chuyện này đề lần sau vậy──」

Sau khi buổi tiệc cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu.

「──nhắc mới nhớ, hè này bà có dự định gì chưa? Có về nhà không vậy?」

Hỏi xong, tôi liền nhận lại một câu trả lời đáng sợ.

「Làm gì có chỗ mà về. Có về thì tui cũng bị coi như người thừa thôi. Bởi vậy, tui đang định sẽ ở lại học viện để vào dungeon. Kỳ nghỉ hè này, tui nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để tận hưởng đời học sinh!」

Trông thấy dáng vẻ quyết tâm của Marie, tôi chẳng biết nói gì hơn.

Đây mà là cách học sinh tận hưởng kỳ nghỉ hè ấy hả?

Sau một hồi im lặng, tôi không thể chịu được nữa nên đã lên tiếng mời Marie.

「Không phải ở thành phố hay gì đâu, nhưng mà bà có muốn đến nhà tôi không?」

「Nhà ông á?」

「Tôi định sẽ về lãnh thổ nhà mình trong kỳ nghỉ này. Ở đó──có suối nước nóng đấy.」

「Suối nước nóng!」

Marie liền trở nên phấn chấn, tôi thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

「Không chỉ vậy thôi đâu! Ở đó──còn có cả gạo nữa.」

「GẠOOO!」

Bị bất ngờ, Marie vui mừng đến nỗi chạy vòng quanh một chỗ.

Đối với người chuyển sinh chúng tôi, chuyện được ăn món ăn kiếp trước là một niềm an ủi không hề nhỏ.

Marie có thấy hào hứng cũng phải thôi.

「Còn tương đậu thì sao! Xì dầu nữa!?」

「Cái đó thì vẫn chưa. Lên men tốn thời gian lắm.」

Nghe thấy tiếng「Ể~」đầy thất vọng của Marie, Luxion bay cạnh tôi liền lên tiếng phàn nàn.

『Tôi hoàn toàn có thể tạo ra ngay được, nếu như Chủ nhân không quá khó khăn với sản phẩm tự nhiên. Tôi cũng đã giải thích rằng thức ăn lên men sẽ tốn nhiều thời gian chuẩn bị hơn từ trước rồi, đây là lỗi của chủ nhân đấy ạ.』

Thứ được tạo ra đúng là rất giống, thế nhưng lại hoàn toàn khác về cả dinh dưỡng lẫn mùi vị.

「Ta thích ăn đồ tự nhiên hơn.」

「Tui thấy đồ tự nhiên tốt hơn.」

Nghe thấy ý kiến của cả hai đều đồng nhất, chúng tôi quay sang nhìn nhau.

Có hơi xấu hổ nên bọn tôi liền quay đi hướng khác.

『Đã rõ. Vậy thì xin hãy đợi thêm một năm nữa ạ.』Luxion nói.

Tên này đúng là tuyệt thật.

Hắn có thể tạo ra cả tương đầu và xì dầu chỉ trong một năm.

──không biết hắn làm nhanh hơn nữa được không nhỉ?

Marie đang rất hưng phấn trông chờ kỳ nghỉ──bỗng dưng chùn xuống.

「Này, có sao không?」

「Đau quá- ──cũng lâu rồi tui không đi giày cao gót, nên chắc là chân tui bị trật rồi.」

Hình như là chân nhỏ cũng đã bị phồng.

Quan sát Marie cúi người rồi chữa trị cho vết thương bằng ma thuật, tôi chợt nhớ về ngày xưa.

Hồi kiếp trước, em gái tôi cũng đã có lần nói rằng chân mình đau, và không chịu đứng dậy.

Tôi đã bỏ mặc nó và đi về nhà, nhưng rồi vì thấy lo lắng nên đã quay lại.

──con bé ấy, đã mệt lả rồi ngủ thiếp đi.

Nhớ lại việc đó, tôi quay lưng lại rồi ngồi xuống trước mặt Marie sau khi thấy nhỏ đã dùng phép xong.

「Lại đây, lên đi rồi tôi cõng bà về.」

「Cũng chu đáo quá nhỉ. Thế thì nhờ ông cõng tui về ký túc xá nữ nhé.」

「Nhanh nào!」Marie nhảy lên lưng tôi rồi giục.

Phải nói cảm ơn trước chứ!

──nhỏ này giống em gái tôi đến mức nào vậy trời?

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Trên lưng Leon, Marie nhớ về chuyện ngày xưa.

Luxion thì vẫn đang soi sáng con đường bên trong học viện.

(Mình nhớ hồi xưa quá. Nghĩ lại thì──lúc đấy anh hai cũng cõng mình về như thế này.)

Cô nhớ về người anh trai đáng ghét của mình.

Anh ấy chết là do một phần lỗi của cô, vậy nên cô vẫn luôn hối hận vì việc đó.

Nhớ lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước, cô ôm chặt lấy tấm lưng của Leon.

「Này, đau đấy.」

Cô thấy khó chịu khi Leon cằn nhằn, nhưng rồi ngay khi thấy cậu ta quá giống với anh mình──cô lại vô cùng hạnh phúc.

「......để ý chút coi, chán ông quá.」

「Xin lỗi ạ.」

Ngay cả câu trả lời mà cũng giống với anh trai cô, cảm xúc của Marie dành cho Leon lại càng lẫn lộn hơn nữa.

Hai mắt bỗng rưng rưng, cô liền thấy xấu hổ và vùi mặt vào lưng Leon.

(Cuối cùng, thiếu anh ấy thì mình chẳng làm được gì ra hồn cả.)

Cuộc sống của ôc đã trật khỏi đường ray kể từ khi anh trai qua đời.

Độc mồm xấu miệng, tính cách khó ưa──nhưng bên trong lại là một người anh rất tốt bụng.

Hình ảnh của người anh ấy và Leon như đang trùng lặp với nhau.

Thế rồi, Marie nghĩ.

(Không biết anh hai có chuyển sinh không nhỉ? ──nếu là vậy thì mình mong anh ấy được hạnh phúc.)

Vừa hồi tưởng về người anh đã mất khi còn trẻ, cô vừa nhìn lên bầu trời cao. Mặt trăng kia thật đẹp.

Nh đâu Leon là anh mình thì sao? Cô đã nghĩ vậy trong chốc lát, nhưng rồi lại cho qua vì cả hai mất vào hai thời điểm khác nhau, vả lại, không đời nào mà họ lại có thể gặp nhau tại cùng một thế giới được.

「Nè, nhà ông nằm ở nơi thế nào vậy?」

「Là vùng quê bình thường thôi. Ở đó không có gì đâu, nhưng tôi lại thích như thế.」

「Hình như ông không thích thành phố lắm nhỉ.」

「Tại vì tôi không thích ồn ào thôi. Ngoài ra thì tôi cũng không muốn phải bận rộn làm việc nữa.」

「Trời ạ, nghe cứ mấy tên vô phương cứu chữa ấy.」

(Anh hai cũng từng nói như vậy.)

Trên lưng Leon, Marie nhớ về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Lúc biết rằng mình đã chuyển sinh vào cái Otome game đó, cô chỉ biết cố gắng để kiếm tìm hạnh phúc theo cách rõ ràng nhất.

Đinh ninh là chỉ cần kết hôn với những mục tiêu chinh phục kia, hạnh phúc sẽ là của cô.

Không đạ được điều mình muốn, thế nhưng như hiện tại cũng không tệ chút nào, cô nghĩ.

(Lúc nào mình cũng nghĩ cách để quyến rũ bọn họ, vậy mà──mình lại chẳng có động lcự nào cả. Mình rõ ràng là không hợp với năm người đó rồi.)

Mặc dù muốn tiếp cận những mục tiêu chinh phúc kia, Marie lại chẳng thể hạ quyết tâm nổi.

Và bây giờ, cô đã hiểu được lý do.

(Mình đúng là chọn đàn ông tệ quá mà. Ai mà ngờ rằng mình lại đi thích một người giống với anh hai ở kiếp này cơ chứ, đúng là sự thật phũ phàng mà.)

Marie nghĩ vậy trong khi vẫn tiếp tục chuyện trò vẩn vơ với Leon.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Tại sảnh tiệc sau khi Leon và Marie đã chạy đi, Stephanie trong bộ đầm màu tím đang giết thời gian cùng nhóm tùy tùng.

Cuộc tranh cãi của Julius và Angelica cũng đã chấm dứt.

「Màn trình diễn bên lề cũng không tệ chút nào.」

Mặc trên người một bộ váy khiêm tốn, Carla đang cảnh giác xung quanh trước lời nói của bề trên.

「Thưa tiểu thư, nếu bị hỏi thì sẽ phiền lắm ạ.」

「Lo gì. Sau sự việc hôm nay thì Angelica khó mà gượng dậy nổi. Nữ hoàng kế tiếp mà lại thế này, thật đáng thương hại.」

Khúc khích cười, Stephanie chuyển ánh nhìn sang nhóm nữ sinh quý tộc vẫn thường đi theo Angelica.

Tất cả đều không giấu nổi nét hoài nghi về Angelica trên gương mặt.

Dường như vẫn chưa thể hiểu nổi, Carla tỏ ra ngạc nhiên trước nhận định kia.

「Đối phương là ái nữ nhà Công tước mà ạ? Thần không nghĩ là việc này sẽ làm lung lay vị trí của người đó được.」

「Đúng thế. Hiện tại thì cùng lắm chỉ là vài lời phàn nàn──thế nhưng, nếu lỡ đâu cô ta gây chuyện gì đó rồi bị hủy hôn, cả gia tộc của cô ta đều cũng bị hạ bệ đài theo. Ta lại đang rất muốn thấy cảnh Angelica mất hết tất cả đây.」

Stephanie thích chí cười thầm khi nghĩ đến cảnh Angelica──một nàng công chúa cao quý, sẽ phải đánh mất đi vị trí của mình.

Trong thời điểm hiện tại, Gia tộc Công tước Redgrave của Angelica, làm người dẫn đầu phe phái lớn nhất của Vương quốc Hohlfahrt này.

Một trong những nguyên nhân cốt lõi của việc này, chính là hôn ước giữa Angelica và Julius.

Cũng chính nhờ danh phận của Julius, mà Công tước Redgrave mới có thể nắm quyền được quyền lực đứng đầu Vương quốc.

Thế nhưng, nếu tất cả biến mất thì sao? ──Tất cả các phe phái khác cho đến giờ chỉ biết đứng ngoài nhòm ngó, giờ đây sẽ có thể chia lại miếng bánh béo bở kia.

Và như vậy, Công tước Redgrave cũng sẽ mất đi vị trí vốn có của mình trong nội các.

Bọn họ sẽ chẳng thể nào tùy nghi như xưa được nữa.

Bất kể danh tiếng của Công tước có lớn đến đâu, một khi mất đi yếu tố cốt lõi thì xem như hết đường lộng hành.

Rồi Stephanie quay sang và lườm Olivia, người vẫn đang được nhóm của Julius vây quanh.

「Ta không ưa con nhỏ thường dân đó, nhưng tạm thời cứ để xem sao. Mà này, xem ra thằng Bartfalt về phe con Marie đó rồi nhỉ?」

Carla hoảng sợ gật đầu.

「Vâng ạ. T-Thưa, hình như bí mật của chúng ta bị lộ rồi đúng không ạ?」

Có phải chuyện với đám không tặc đã bị đối phương biết rồi hay không?

Stephanie bật cười trước nỗi lo đó.

「Dù cung điện có biết chuyện này thì ta vẫn có cách. Lời khai của bọn chúng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Việc bọn nó dám chống lại ta mới là đáng nói.」

Stephanie liếm ngón trỏ của mình.

「──ta cũng rất muốn xem chuyện của Angelica, nhưng kế tiếp thì cứ chơi đùa với Marie và Bartfalt đã.」

Bình luận (0)Facebook