Chương 10 -「Sự kiện cuối cùng」
Độ dài 1,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 19:35:40
「May mà tất cả đều không sao.」
「Ừ-Ừm.」
Kết thúc sự kiện với đám không tặc, tôi và Marie gặp nhau vào ngày hôm sau.
Sân trường buổi chiều muộn rất vắng bóng người.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau và bàn chuyện tương lai.
Marie dường như rất cảm kích vì tôi đã cứu mạng nhỏ, và tôi cũng thành thật biết ơn vì nhỏ đã chịu nghe tôi nói, không như những lần kia.
Im lặng một lúc, Marie mở lời.
「Chuyện hôm qua cảm ơn ông nhiều lắm. Nếu không có ông thì tui gặp nguy rồi.」
「──tôi cũng xin lỗi. Tôi có hơi quá lời với bà.」
Cả hai xin lỗi nhau như một cách để giải hòa.
Quan sát khung cảnh sân trường, Marie nhẹ nhàng cất giọng.
「Hồi còn đại học, tui đã từng rất hạnh phúc.」
「Thế à?」
「Vào khoảng lúc đó thì anh trai tui đã qua đời. Nhiều chuyện xảy ra, rồi tui đã bị đuổi khỏi nhà và rất bất mãn với cuộc đời. Mà không, gọi là bất mãn với bản thân thì đúng hơn chứ nhỉ.」
Nghe Marie nói chuyện, làm tôi không khỏi nhớ về em gái mình.
Chẳng thể liên tưởng được cả mặt lẫn tên, thế nhưng thần thái thì rất giống.
Marie lại tiếp tục kể cho tôi nghe về chuyện kiếp trước của bản thân.
「Dù tui có cố gắng tìm người thật tốt để hẹn hò, tất cả rồi cũng đổ vỡ hết. Có người thì chăm chỉ theo đuổi ước mơ, nhưng rồi lại dính vào cờ bạc và nợ nần. Sống chật vật chỉ để trả nợ mà thôi.」
Theo đuổi ước mơ ấy hả? Mà, cũng không phải là xấu, thế nhưng còn tùy xem người đó bản lĩnh đến đâu nữa.
「Vì thế nên bà mới muốn sống hạnh phúc ở thế giới này à?」
「Đúng đó. Vậy mà chuyện cũng chẳng đi đến đâu.」
Cúi mặt xuống, Marie mỉm cười buồn bã.
Thế là tôi quyết định giúp Marie.
「Marie này, hình như bà vẫn chưa đến chỗ Chris nhỉ?」
「Ơ? Ờ, ừm.」
「Đã vậy, cứ thử xem sao. Luxion, dò vị trí của Chris đi. Bốn người kia thì không được rồi, cơ mà biết đâu Chris lại khác.」
Nghe lệnh tôi, con mắt của Luxion chớp ánh đỏ hồng.
『Nói thật thì tôi muốn thấy Chủ nhân và Marie thành đôi hơn. ──Đã tìm thấy. Đối phương đang ở sân tập ạ.』
Trong cái Otome game đó, sân tập cũng là nơi mà Chris thường xuyên lui tới.
Nhanh chóng ngồi dậy, tôi thúc giục Marie.
「Nào, đi thôi.」
「Sao tự dưng──có thật không đó? Mới đây ông còn nói tui bỏ cuộc đi mà.」
「Cứ để tôi giúp cho. Olivia hiện đang thân thiết với hoàng tử Julius lắm, giờ bà có chiếm đồ thừa làm của riêng cũng chẳng sao đâu.」
「──cũng, cũng đúng ha.」
Mặc dù Marie có hơi thiếu tinh thần, chúng tôi vẫn quyết định đi đến chỗ Chris.
◇
Tại sân tập nơi những cọc gỗ xếp thành hàng.
Một nam sinh đang chăm chỉ vung kiếm.
Tên của cậu ta là【Chris・Fia・Arclight.】
Nhìn thì có vẻ rất tri thức với cặp kính đang đeo, thế nhưng thực chất cậu ta lại là con trai của một kiếm sĩ được mệnh danh là Thánh kiếm tại Vương Quốc Hohlfahrt.
Ngay cả chàng trai này cũng đã nhận được danh hiệu Kiếm sư dù còn rất trẻ.
Nhắc đến việc đối kháng tầm gần, cậu ta thậm chí còn trên cơ cả Greg.
Trong cái Otome game đó, ngoài kiếm thuật ra thì cậu ta chẳng chút quan tâm nào với những thứ ngoài luồng, thêm cả cái tính khó ở không chê vào đâu được.
Giữa sân tập, Marie hiện đang bắt chuyện với Chris.
Tôi thì đang quan sát từ nơi khuất bóng đằng xa.
「Cố lên nào, cơ hội cuối cùng đó.」
『Ngài có chắc về việc này không ạ? Tôi cứ nghĩ là Chủ nhân thích Marie chứ?』
「Thích thì cũng có nhiều kiểu mà.」
Trong khi tôi và Luxion nói chuyện, Marie vẫn đang làm hết sức mình.
Nhưng rồi, Chris lắc đầu.
「Xin lỗi nhưng mà tôi không hứng thú chuyện tình cảm. Tôi cũng không hẹn hò với cô được.」
「──thế ạ.」
Tôi cũng tương đối ấn tượng vì nhỏ đã chào hỏi khá tốt──nhưng rốt cuộc, Chris lại chẳng đoái hoài đến Marie.
Chris vừa lau mồ hôi vừa đánh cho Marie một ánh nhìn ngờ vực.
「Tôi không biết cô nghĩ gì mà lại tiếp cận tôi thế này, nhưng tôi đã có hôn thê rồi. Sẽ là không phải phép nếu tôi gần gũi với nữ sinh khác. Kể từ bây giờ xin đừng bắt chuyện với tôi quá nhiều nữa.」
Bị từ chối với giọng điệu thẳng thừng, đôi vai Marie chùn xuống.
「Đúng vậy nhỉ. ──tôi xin lỗi.」
Ngay khi thấy Marie thật lòng biết lỗi, Chris cũng thay đổi nét mặt.
Vì đối phương chịu ngoan ngoãn rút lui, nên cậu ta cũng suy nghĩ khác đi chăng?
Nhìn Marie, dù khó nhận ra nhưng Chris thật sự đang mỉm cười.
「Tôi cũng hơi nặng lời quá. Xin lỗi, tính tôi hậu đậu nên không biết cách ăn nói với phái nữ. Nếu được cô nên tìm một người khác thì sẽ tốt hơn.」
Dù vụng về, tôi vẫn cảm nhận được rằng cậu ta đang quan tâm đến Marie.
Cũng thật bất ngờ, bởi vì cậu ta là vốn người lạnh lùng nhất trong số các mục tiêu.
Sau khi đã nói xong, Chris lại tiếp tục vung thanh kiếm gỗ.
Rời đi khỏi chỗ Chris, Marie trở lại cạnh tôi.
Dù có chút buồn phiền, thế nhưng nhỏ vẫn nở nụ cười.
「Tui tạch rồi.」
「──chuỗi thất bại bốn lần luôn nhỉ.」
「Đúng thật.」
Không chỉ mỗi thất bại, mà đây đã là chấm hết mất rồi.
Nhỏ đã cố gặp mặt từng người trong số các mục tiêu──chỉ trừ hoàng tử, và kết quả thu được là một con số không tròn trĩnh.
Và rồi, như thể không còn muốn kiềm chế nữa, nhỏ bắt đầu nâng giọng.
「Mà thiệt luôn đó, không phải là ai cũng hơi bị lạnh lùng quá rồi sao!? Ít nhất thì cũng phải có một người chịu để ý đến tui chứ!」
Đâu phải chuyện gì cũng đầu xuôi đuôi lọt như trong game được.
Tôi nhìn sang phía Luxion.
「Olivia thì khá hơn nhỉ?」
『Vâng. Vậy nhưng, tại thời điểm này thì vẫn chưa rõ mục tiêu thật sự là ai. Từ nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi có ấn tượng rằng mức độ thân thiết là ngang nhau và vẫn đang tăng dần ạ.』
Cũng nhờ vậy, nên mới chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến Marie──à.
Nghe vậy Marie liền phàn nàn.
「Nhỏ đó, có khi nào đang nhắm tới route harem ngược không? Tệ nào cũng phải để lại một người đi chứ.」
Mặc dù nhỏ đang tức giận, thế mà nhìn vẻ mặt cô đơn của Marie cũng khiến tôi thấy buồn theo.
Thế là tôi quyết định mời nhỏ đi ăn.
「Vui lên nào. Đi ăn không, tôi đãi.」
Nghe đến đây, vẻ mặt của Marie liền tươi tỉnh hơn thấy rõ.
Dù là thế, nhỏ vẫn cố tỏ ra miễn cưỡng, như để chứng tỏ rằng mình không phải là thứ con gái ham ăn.
「Đ-Đừng có mà trêu tui. Bộ ông nghĩ là chỉ cần được cho ăn thì tui sẽ vui lên hả?」
「Tôi biết rồi nên là chùi bớt nước dãi đi.」
Khi tôi còn đang nấp khỏi Chris và nói chuyện với Marie, Olivia đã bước vào sân tập.
「Chris cũng đang tập luyện à?」
「Cậu cũng vậy hả?」
「V-Vâng. Sắp tới có một buổi học thực chiến, nên mình định sẽ luyện tập trước phần nào.」
「Ra thế.」
Chris bình thường vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng giờ cậu ta lại nở nụ cười với Olivia.
Mà, cơ bản thì tôi cũng hiểu được cảm giác đó.
Từ Olivia toát lên một nét mộc mạc và dịu dàng, với sự nữ tính chiếm phần nhiều.
Tươi tắn và giàu năng lượng──còn có cả ngực to cùng nét quyến rũ khó lòng mà chối cãi.
Nếu được người như thế lên tiếng chào hỏi, ngay cả tôi cũng chắc chắn sẽ mỉm cười.
So với đó, tính cách của Marie thì khó ở, còn điện nước lại chẳng có để mà bàn. ──tôi nghĩ vậy và nhìn sang Marie, cơ mà chắc là nhỏ để ý thấy nên đã mỉm cười rồi lườm lại tôi.[note51372]
「Ê, ông đang so sánh phần nào của tui với con nhỏ kia đấy hả?」
Marie bắn cho tôi một ánh nhìn băng giá, nên tôi phải lảng mắt mình đi.
「Được rồi──đi ăn thôi nào.」
「Ông nhìn vào ngực tui rồi so sánh với con nhỏ đó, có đúng không hả!? Khai ra mau!」
Dần dần không còn bận tâm ý tứ gì nữa, Marie giờ đã tỏ rõ thái độ với tôi.
Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng phải giữ kẽ với nhỏ mà làm gì.
「Sự thật nhiều khi rất mất lòng. Tôi là kiểu người không thể nói ra sự thật được.」
「Ông nói thế thì có khác quái gì đâu chứ! Chết tiệt! Lại là ngực nữa sao!? Con trai mấy người toàn là một lũ đần hết cả!」
Thực tế thì hình dạng hay độ tròn trịa nó quan trọng hơn kích cỡ, nhưng mà thôi đừng nói ra thì hơn.
Dù gì thì bộ ngực phẳng lì tấm ván của Marie cũng chẳng có xíu liên quan máu mủ nào với hình dạng hay độ tròn trịa hết.
「Hà~, bực chết được. Hôm nay tui sẽ ăn mười phần bít tết!」
Nãy giờ vẫn giữ im lặng, nghe thấy tuyên bố của Marie, Luxion liền tham gia.
『Lần trước thì cô đã ăn mười hai phần rồi mà đúng không? Marie, đúng là cô không lớn thêm được, nhưng chất béo thì vẫn sẽ tích tụ đấy. Đặc biệt là không phải ở ngực hay mông, mà là ở phần bụng và cánh tay.』
Marie nghe vậy liền im hơi lặng tiếng.
「──T-Tui chỉ ăn sáu phần thôi vậy.」
Có thật là sáu phần không đấy ạ.
Những mục tiêu chinh phục mà bị nhỏ này quyến rũ thì đúng là chuyện bất khả thi.
Thế mà ban đầu cũng làm tôi lo sốt vó, hóa ra lại thành chuyện không đâu.
Tôi hối thúc Marie.
「Rồi, đi nhanh nào. Tôi cũng thấy đói lắm rồi đây.」
「A, đợi tui với!」