Chương 05 -「Thành quả của nỗ lực」
Độ dài 3,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-30 19:30:24
「Đúng là khó chịu thật mà.」
Trên đường quay về học viện, Marie và tôi đi dọc con đường chính giữa lòng thành phố.
Không như ở miền quê, khung cảnh nơi Vương đô đúng thật là rất nhộn nhịp.
Ma thạch được sử dụng để làm nguồn cung năng lượng, và cho dù là ban đêm thì ánh sáng vẫn ngập tràn từng con phố.
Những hàng quán chạy dài vẫn còn mở cửa và đang phục vụ mọi người.
Vừa suy nghĩ về những con người đang hết mình làm việc xung quanh, tôi lên tiếng an ủi Marie.
「Cô muốn khóc thì cũng đúng thôi, cơ mà phải thay đổi suy nghĩ đi. Có là nhân vật phụ thì chúng ta vẫn còn cuộc đời riêng mà.」
Tôi nói lên ý kiến của mình, nhưng Marie vẫn không chịu nghe.
「──tui không muốn thế. Đã có cơ hội lần này rồi. Phải sống thật hạnh phúc thì mới không hối hận.」
Cứ phải gạt phăng đề nghị của tôi thì nhỏ mới chịu à.
Marie dường như rất kiên định với kết luận của riêng mình.
Cũng khó trách, khi mà cả kiếp trước và kiếp này nhỏ đều gặp phải quá nhiều bất hạnh.
Tôi dừng chân và quay người lại.
「Đã là con người, nếu cứ đứng núi này trông──」
Cứ mãi nhìn vào thứ không phải của mình thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Phải biết cách thỏa hiệp với cuộc đời.
Câu nói của tôi bị ngắt quãng là vì Marie không nhìn tôi, mà đang tập trung vào một cửa hàng nào đó.
Luxion đến gần.
『Là cửa hàng nữ trang nhỉ.』
「Nhìn là biết mà.」
Nếu để ý kỹ, thì thứ Marie đang nhìn là một bộ váy gần cửa sổ.
Giày và các phụ kiện kèm theo cũng được trưng bày, có rất nhiều phụ nữ đi qua cũng bị thu hút và dừng lại ngắm nhìn.
Quả thật là rất bắt mắt.
Tôi bước đến gần Marie và cùng nhìn về hướng đó.
「Váy đầm à. Nhắc mới nhớ, hình như là sẽ có một bữa tiệc mừng được tổ chức trước kỳ nghỉ thì phải? Đúng là trường quý tộc, cái gì cũng phải hoành tráng mới chịu.」
Tôi mỉa mai cười nói, nhưng Marie chỉ vô thức đáp lời.
「──ừa.」
Biểu cảm trên gương mặt của Marie khi ngắm nhìn chiếc váy, so với thèm muốn thì từ bỏ sẽ đúng hơn.
Một nét buồn phảng phất.
Marie nhỏ giọng.
「Ước gì được một lần mặc váy đi dự tiệc ha.」
◇
Vào khoảng thời gian đó.
Stephanie cùng nhóm bạn của mình ghé qua một quán bar tại Vương đô.
Nơi đây đầy ắp những anh chàng ăn mặc bảnh bao đang chơi nhạc cụ, ngay cả các hầu bàn cũng đều cực kỳ nam tính.
Đối tượng phục vụ của nơi này là các quý cô.
Ngoài Stephanie và nhóm bạn ra, còn có nhiều nữ sinh khác không màn đến giờ giới nghiêm để đến đây.
Những học sinh đã tốt nghiệp từ trường cũng có mặt.
Nhóm của Stephanie, bên trong một căn phòng đặt riêng, đang nói chuyện trong khi được các bán nhân phục vụ.
「Carla, ngươi đã điều tra Marie rồi đúng không?」
Với đến và cho một quả từ đĩa trái cây vào miệng, Stephanie gặng hỏi Carla.
「Tôi đã điều tra rồi, nhưng vẫn không phát hiện gì ạ.」
「Hảảả?」
Stephanie liền nổi nóng trước thái độ ủy mị của cấp dưới, Carla thấy thế vội vàng bổ sung.
「Thật sự là không có gì cả ạ. Cô ta không thuộc phe cánh nào, và cả gia tộc của cô ta, nhà Tử tước Lafan thì đang mắc rất nhiều nợ. Thứ duy nhất thần tìm hiểu được là tình hình của gia tộc đó đang càng ngày càng tệ đi sau khi mất một phần thái ấp được ban cho trong quá khứ.」
Một bên má của Stephanie co giật sau khi nghe xong, nội dung câu chuyện quả thật rất thảm hại.
Khi Carla đưa tài liệu ra, Stephanie vừa đọc vừa tròn mắt.
「Cái gì thế này? Bị giáng chức? Mà khoan, tại sao lại bị các quý tộc xung quanh lấn chiếm mới được? Thật sự là không có chút vũ trang nào sao.」
Theo đó thì bọn họ chỉ biết giữ lấy cái danh quý tộc của mình và không chịu thực hiện nghĩa vụ.
Từ góc độ của nội các, bị giáng chức cũng là dễ hiểu.
Các tùy tùng xung quanh cũng bị bất ngờ.
Carla, sau đó lại cung cấp thêm thông tin về tình cảnh khó hiểu này.
「Vùng lãnh thổ còn lại dù có sát nhập thì cũng không mang lại quá nhiều lợi ích, và khoản nợ chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi. Dường như phía Vương quốc muốn phế truất gia tộc này càng sớm càng tốt, thế nhưng như thế sẽ mang lại nhiều rắc rối hơn.」
Vì chẳng ai muốn chiếm hữu phần lãnh thổ đầy phiền hà này, nên nó đã bị bỏ mặc.
Trong khi tất cả đều không nói nên lời, Stephanie thở ra một hơi dài.
「Vậy cũng tốt. Cũng may là nó không có dính dáng đến bên thứ ba rắc rối nào. Giờ thì ta có thể thoải mái hành động rồi.」
Stephanie vốn khét tiếng vì các hành vi thô bạo, thế nhưng cũng rất kén chọn đối tượng sắp tới của mình.
Nếu không biết trước gia cảnh của đối phương──và chẳng may động đến người có máu mặt, thì sẽ rất nguy hiểm.
Thế nên, nguyên tắc sẽ là tìm hiểu kỹ lưỡng, rồi hành hạ đối phương.
Stephanie nhếch mép.
「Mang ba đứa đó đến đây.」
Nghe lệnh, Carla dẫn bộ ba nữ sinh từ phòng chờ vào trong.
Tất cả đều là những kẻ đã nói xấu gia tộc Offley.
Run rẩy sợ hãi, cả ba đều không biết sẽ bị Stephanie bắt phải làm gì.
Stephanie bắt chéo chân lại.
「Mình có chuyện muốn nhờ các cậu đây.」
「C-Chuyện gì vậy ạ?」
Tất cả các nữ sinh đều đã thất thần và không dám chống đối Stephanie.
Stephanie và nhóm tùy tùng thấy vậy liền cười khinh bỉ.
Cả bọn đều hả dạ khi chứng kiến đám nữ sinh dám xem thường mình giờ đây chỉ còn biết ngoan ngoãn vâng lời.
Không thể chịu nổi cảnh tượng kia, Carla lặng lẽ nhìn sang hướng khác.
Stephanie để ý và thấy khó chịu với Carla.
Carla là người có tính cách khác biệt so với cả bọn, và cô ta không thích điều đó.
Dù cho chỉ cần giả vờ cười là được, thế nhưng lại không làm.
(Khó chịu thật. Cơ mà cô ta lại là người hữu dụng nhất, đành vậy.)
Tạm gác lại chuyện của Carla, Stephanie nhìn sang bộ ba.
Với giọng điệu như thể đang nhờ vả bạn học, cô ta lên tiếng.
「Các cậu biết Marie・Fou・Lafan chứ? Con bé ấy hình như đang tiếp cận các đại công tử thì phải〜」
Cả ba nhìn nhau, rồi một người nhỏ giọng hỏi.
「Phải cảnh cáo nó ạ?」
Stephanie nở một nụ cười.
「Tốt bụng quá, chỉ cảnh cáo thôi à.」
Ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt cô ta biến dạng.
Trước nét mặt thay đổi đột ngột kia, đôi chân của những nữ sinh liền run rẩy.
Cả ba đều hiểu, bây giờ họ phải vâng lệnh Stephanie.
「Ta sẽ nghiền nát con nhỏ Marie đó, vậy nên các ngươi cứ liệu hồn. Nếu dám chống đối ta, cả gia tộc của các ngươi sẽ phải lãnh hậu quả.」
Nghe vậy, khuôn mặt của cả ba cắt không còn giọt máu.
Quan sát đầu của ba nữ sinh gật lấy gật để, Stephanie bật cười.
「Ta muốn tất cả phải lấy nó làm gương, tự hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám gây chuyện với ta. Càng nặng tay càng tốt.」
Cầm lên một cái nĩa từ trên bàn, Stephanie nhắm vào xấp giấy báo cáo về Marie mà đung đưa.
Cái nĩa rơi xuống bàn và ghim lên đó.
「Những kẻ nào dám xem thường ta, nên chết hết cả đi.」
◇
「Tui sẽ không từ bỏ đâu.」
Là một trường nội trú, lẽ dĩ nhiên học viện này có hẳn một khu nhà ăn riêng dành cho học sinh.
Thế nhưng, đây không chỉ là một nhà ăn thông thường.
Là nơi giáo dục thế hệ quý tộc kế tiếp, sảnh ăn của nơi đây tráng lệ không thua gì những khách sạn hạng sang.
Vào buổi trưa, học sinh sẽ tụ tập tại đây để ăn uống cùng bạn bè và người yêu.
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt đó, Marie và tôi hiện đang ngồi chung bàn.
Thực đơn của bữa trưa hôm nay là món cá.
Dùng dao và nĩa để tách xương, tôi vừa ăn vừa lẩm bẩm.
「Phải chi có cá nướng với lại cơm trắng nhỉ.」
Trong khi tôi ngẫu hứng hồi tưởng về món ăn trong kiếp trước, Marie nắm tay lại rồi nện lên bàn.
「Nghe tui nói cái coi! Tui chưa chịu từ bỏ đâu.」
Thở dài một hơi, tôi nhắc nhở Marie.
「Cô quên chuyện hôm qua rồi à? Không phải tôi đã nói là nếu như Olivia và các mục tiêu không đến được với nhau, đất nước này sẽ biến mất rồi sao?」
「Tui nhớ chứ.」
Trên đường về phòng ngày hôm qua, Marie chắc cũng đã suy nghĩ kỹ rồi.
「Nhưng mà, có đến năm người thì mất một thì cũng đâu có sao?」
Chiếm lấy mục tiêu mà Olivia bỏ sót. ──Đúng là theo cách này, cả đất nước sẽ còn nguyên vẹn.
Cơ mà, như vậy cũng được á?
「Có thật là cô muốn như vậy không? Tôi tưởng là con gái như cô sẽ muốn cưới người mình yêu hơn chứ?」
Chỉ muốn tìm người chu cấp cho mình, Marie cúi mặt xuống và nhìn vào dĩa thức ăn đã chẳng còn gì.
Quan sát bộ xương khô còn lại của con cá, Marie kể về những sai lầm kiếp trước của mình.
「──từ hồi đó giờ, người tui chọn toàn là một đám chẳng ra gì.」
Không biết nói gì hơn, tôi đổi chủ đề để trêu Marie.
「Vậy nghĩa là mấy mục tiêu kia không phải gu cô hả?」
「Sao lại không. Nhưng vấn đề không phải ngoại hình, mà là giá trị cơ.」
「Thế tức là cô đang chọn mấy người đó rồi còn gì?」
Cái này cũng gọi là có cố gắng nhỉ?
Marie lườm tôi.
「Tui đã trình diện rõ ràng rồi đó. Nếu cậu mà còn muốn cản đường tui thì──」
Thì sẽ không tha cho tôi đâu, chứ gì.
Tôi không ngại bị Marie cho vào danh sách đen, nhưng phải thật lòng là tôi không ưa gì phiền phức cả.
Suy cho cùng, nhỏ cũng chẳng cần xin phép tôi.
「Không cần để ý đến tôi. Miễn sao là đất nước này còn nguyên vẹn thì tôi cũng chẳng quan trọng chuyện Olivia kết hôn với ai.」
Trong số năm người, ai kia cũng được cả.
Chuyện gì xảy ra với bốn người kia, cơ bản chẳng can hệ gì đến tôi.
Chứng kiến thái độ dửng dưng của tôi, Marie tỏ vẻ bất mãn.
「Nhìn cậu tui thấy tức lắm, chả hiểu sao.」
「──giờ tôi có nói gì thì cô cũng tức thôi.」
Mặc dù đã nói là sẽ không làm phiền, thế mà Marie lại tỏ thái độ với tôi.
Cái kiểu tính cách khó ở này, thật sự làm tôi liên tưởng đến đứa em gái trong kiếp trước.
Thế rồi, hít thở một hơi thật sâu, Marie thay đổi nét mặt.
Mỉm cười thật tươi, nhỏ giở giọng làm nũng ra nài nỉ tôi.
「Với lại, tui cũng muốn nhờ cậu giúp nữa đó.」
「Hả?」
「Cậu đấy, có cái vật phẩm trả phí tên Luxion đó mà, đúng hông? Thế nên là, tui muốn nhờ cậu giúp đỡ Chiến dịch đồ thừa của tui.」
──chiến dịch đồ thừa? Tôi có rất nhiều thứ muốn phàn nàn về khiếu đặt tên của nhỏ này, nhưng công nhận là nghe cũng thú vị phết.
「Cái thái độ vừa nãy đâu rồi?」
「Nếu lúc nào cũng cứ ủ rủ, cả cuộc đời rồi cũng buồn chán theo thôi. Bí quyết sinh tồn của tui là dù cho có chuyện gì xảy ra, thì cũng phải yêu đời mà sống.」
Cái bí quyết ấy, có gọi là thành công không khi mà cô bị bạn trai đánh chết vậy?
Tôi nghĩ thì nghĩ thế, cơ mà lại không có gan bắt bẻ, thôi thì xem như một điều nhịn chín điều lành.
「Cũng kiên trì đấy.」
「Tui số hai không ai số một.」
「À mà, nói trước là tôi không muốn tham gia vào việc chinh phục mục tiêu hay gì đó đâu.」
Khi tôi từ chối, Marie nghiêng đầu.
「Nếu là vậy, tại sao cậu lại chơi cái Otome game đó nhỉ? Đã không thích thì còn cố gắng đến thế để làm gì?」
「Chuyện bất khả kháng thôi.」
Vì bị em gái dọa nạt nên mới phải chơi, đời nào tôi khai ra, xấu hổ chết được.
◇
Sau bữa trưa.
Trong lúc tôi đang rảo bước đến chỗ phòng học của tiết tiếp theo, có vài đứa con trai chạy đến từ đằng sau và quàng tay qua cổ tôi.
「Leon, chơi kỳ vậy mày? Đã hứa là nếu có quen được đứa con gái nào thì phải thông báo rồi mà bồ?」
Cái tên cao cao, da ngăm tóc ngắn này là【Daniel・Fou・Dalland.】
Theo sau Daniel là một nam sinh nhỏ người mang kính.
Với mái tóc dài mượt chưa chạm vai,【Raymond・Fou・Arkin】trông có phần bực bội.
「Tất cả đều là đồng chí của hội nam tước nghèo, mày đừng hòng đánh lẻ.」
Xem ra, cả hai đứa nó đều đã thấy tôi ăn trưa cùng Marie.
Chắc bọn nó nghĩ rằng chúng tôi đang hẹn hò.
Thật vớ vẩn, tôi phải chấm dứt hiểu lầm ngay.
「Không phải chuyện cưới xin gì đâu, và cũng không có gì hấp dẫn như bọn mày nghĩ cả.」
Mặc dù đã nghe tôi nói, bọn nó vẫn nhìn nhau và tỏ vẻ hoài nghi.
「Thật không đó? Hai đứa bây nhìn có vẻ thân thiết lắm mà, mới nhập học không lâu đã ăn cùng nhau rồi đó thôi? Nhỉ, Raymond?」
「Ờ, đã thế còn ngồi gần nhau nữa chứ. Cái bàn bé thế còn gì? Vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương. Nhất mày đấy Leon ạ.」
Tại cái thế giới Otome game này──tất cả con trai trong trường đều bị vấn đề hôn nhân hành hạ.
Theo lẽ tự nhiên, ai ai cũng muốn thoát khỏi kiếp đày ải này, nhanh chừng nào tốt chừng nấy.
Và cũng là điều tất yếu, tên nào dám chạy trước đều sẽ bị bạn bè của mình tị nạnh.
Tôi đưa tay ôm trán.
「Nếu đó mà là bạn gái thật, thì giờ tao đã khoe với chúng mày rồi.」
Raymond tự đưa tay nhéo má.
「Nhân cách của mày đúng là tuyệt vời đấy Leon ạ. Vậy nghĩa là cả hai không hẹn hò thật à?」
「Chẳng thế. Mà suy cho cùng──Marie cũng đâu có nhắm đến tao.」
Người mà Marie nhắm đến là các quý tộc trong nhóm mục tiêu chinh phục.
Tôi thì chắc là nằm ngoài tầm quan sát của nhỏ rồi.
Thế nhưng, khi tôi nhắc đến tên của Marie, Daniel và Raymond liền thay đổi thái độ.
「Marie? Chẳng lẽ, là từ nhà Lafan à?」
「Tại sao Leon lại đi chung với Marie?」
Thấy hai đứa nó bất ngờ, tôi hỏi.
「Có chuyện gì với Marie à?」
Đứng trước tôi, cả hai phân vân xem có nên giải thích hay không.
Suy nghĩ một hồi lâu, thế rồi Daniel do không giỏi chuyện lăn tăn nên đã nói thẳng.
「Cô nàng đó, hình như là bị đám con gái ghét lắm. Gọi là ghét nhất luôn cũng được.」
「──Marie á?」
Raymond kể chi tiết hơn.
「Chuyện cô ấy tiếp cận các công tử nổi tiếng từ hồi mới nhập học giờ ai cũng biết cả. Đám con gái dường như đang bất mãn khi thấy có người không biết vị trí của mình. Tụi tao thì cũng chỉ nghe tin đồn thôi, nên không biết rõ lắm.」
Quả nhiên là không ổn chút nào, tiếp cận các quý tộc nổi tiếng và cả Hoàng tử Julius như thế.
Đáng ra nhỏ phải để ý đến xung quanh hơn mới phải.
──cứ thế này thì liệu có ổn không đây?
◇
Tại sân trường sau giờ học.
Marie đang nói chuyện với một chàng trai.
Là người vẫn thường đi bên cạnh Julius, tên của cậu ta là【Jilk・Fia・Marmoria.】
Con trai đầu của một Tử tước, cái tên đệm「Fia」kia tượng trưng cho các quý tộc nội các.
Đôi mắt cùng mái tóc xanh lục bảo. Cậu ta nổi tiếng lịch sự và ăn nói dịu dàng.
Dù cho tước bậc có thấp hơn so với các mục tiêu chinh phục khác, cậu lại là anh trai nuôi của Julius──cả hai đã cùng nhau lớn lên từ khi rất nhỏ.
Nếu như Julius trở thành vua, theo lẽ tất nhiên là Jilk sẽ trở thành một cận thần quan trọng.
Một vị trí hứa hẹn──một tương lai rộng mở.
Trước mặt đối phương, Marie cất lời với một ánh mắt lấp lánh.
「Ngài Jilk, hôm nay ngài không ở cạnh Julius Điện hạ nhỉ?」
「Vâng, hôm nay Điện hạ nói là muốn được một mình.」
Mặc dù đáp lại với nụ cười thường trực, thế nhưng lại không có thêm thông tin nào.
Để thắt chặt mối quan hệ với Jilk, Marie đã nghĩ ra đủ mọi cách để chiếm lấy thời gian của cậu ta.
「Nếu là vậy, ngài có muốn xuống phố cùng tôi không ạ? Tôi tìm được một của hàng bán nhiều thứ hiếm thấy lắm. Có cả những món cổ vật nữa──」
Nghe đến đây, Jilk dường như chợt nhớ ra.
「Cửa hàng đó, có phải nằm ở khu phức hợp phía nam không?」
「V-Vâng. Ngài biết nơi đó sao?」
(Gì vậy trời!? Đời nào cậu ta tìm ra chỗ đó dễ thế được!)
Trong sự kiện của Otome game, cửa hàng đó sẽ là nơi được khám phá, và Marie biết rằng mình có thể ghi điểm với Jilk bằng chuyến đi này.
Thế nhưng, vì Jilk đã biết đến nơi đó rồi, nên việc dẫn đường đã không còn cần thiết.
「Tôi tìm ra cửa hàng đó trong một lần đi cùng với Olivia. Quả một nơi rất tuyệt vời. Hiện tại tôi vẫn thường xuyên đến đó. Vào ngày hôm qua tôi cũng đã ghé sang một chút đấy.」
Nhấn mạnh vào câu nói không cần thiết cuối cùng, Marie cảm thấy như Jilk đang muốn từ chối cô.
「N-Nếu thế thì hôm nay không đi cũng được ngài nhỉ?」
「Đúng là vậy thật. Mới có một ngày thì chắc là sẽ không thay đổi nhiều đâu.」
Vòng vo như thế, thực chất cũng chỉ để nói rằng hiện tại mình không muốn đi.
「──vậy thì, xin hẹn ngài dịp khác ạ.」
「Vâng, nếu có dịp.」
Khi Marie quyết định rút lui, Jilk cũng hành lễ đáp lại rồi bước đi khỏi đó.
Siết chặt tay, Marie quay người lại.
「──gì mà nếu có dịp, chứ. Chẳng mấy khi mới có cơ hội thế này mà. Mà khoan, vậy tức là Olivia cũng nhắm đến cả Jilk luôn sao.」
Khác với Marie, Olivia dường như đã hoàn thành sự kiện với Jilk một cách suôn sẻ.
Trong lúc còn đang đứng đó một mình, có ba nữ sinh đã tiếp cận cô.
「Này, cho bọn tao xin cái mặt chút.」
◇
Bị bộ ba nữ sinh dẫn đến phía sau khu trường học, Marie đang đứng dựa tường.
Khi cả nhóm đã bao vây để cô không thể chạy thoát, nữ sinh có vẻ là trưởng nhóm liếc xéo Marie rồi cất giọng.
「Hình như là mày không biết tự lượng sức nhỉ?」
「Hả? Đang nói gì vậy?」
Bị bao vây bởi ba người, vậy nhưng Marie vẫn không tỏ ra chút nhún nhường nào.
Có vẻ là đã bị thái độ kia chọc tức, nữ sinh trưởng nhóm nắm lấy ngực áo của Marie.
「Tao đang nói là, thứ con gái nhà tử tước nghèo hèn như mày thì đừng có cố mà trèo cao. Mày tưởng là mày có cửa chắc? Không có đâu gái ạ.」
Marie lườm nữ sinh đang nắm áo mình.
「──tôi không cần biết mấy người nghĩ gì, nhưng mà đừng có cản đường tôi.」
Marie hất cánh tay của nữ sinh kia ra.
Thế rồi, nữ sinh trưởng nhóm kia mất hết bình tĩnh và vung tay.
「Đừng có thách thức tao!」
Cú tát đánh thẳng vào má của Marie, và ngay lập tức cô siết chặt nắm đấm.
Ngay khi cô định tung đòn vào mặt của nữ sinh kia, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện khiến bộ ba nhanh chân chạy khỏi đó.
「Xem như mày gặp may. Từ ngày mai thì nhớ liệu hồn đó.」
Sau khi ba nữ sinh kia rời đi, Marie quay người lại với một bên tay sờ má.
Người xuất hiện là Leon.
「Gọi ra sau trường cơ à, cứ như trong mấy bộ truyện tranh vậy.」
Cậu tắc lưỡi, chắc là do đã trông thấy hành động của bộ ba kia.
「Làm gì ở đây vậy?」
Rõ ràng là Marie đang không có tâm trạng tốt, Leon nhún vai rồi nói.
「Cái chiến dịch đồ thừa của cô ấy, nên dừng lại đi thì hơn. Danh tiếng của cô đang tuột dốc không phanh rồi đó biết không hả.」
Nghe thế, Marie vẫn không hề lay động.
「Tiếc cho cậu quá. Tôi không có ý định dừng lại đâu.」
「──cô muốn hạnh phúc mà, đúng không? Thế thì việc gì phải hẹn hò với mấy mục tiêu kia chứ? Chỉ cần bản thân thấy mãn nguyện là được rồi còn gì.」
Marie cũng hiểu rõ điều Leon muốn nói, nhưng cô vẫn không chấp nhận.
「Làm ơn đừng có ra cái vẻ biết tuốt đó với tôi, được không? Chừng nào còn chưa chinh phục được một trong năm người kia, làm sao mà tôi mãn nguyện được cơ chứ.」
Nếu đây chỉ là một thế giới lạ lẫm làm đó, cô lẽ ra đã chỉ đi tìm hạnh phúc gần bên mình rồi.
Vậy nhưng, Marie lại biết.
Nơi đây là “Cái thế giới Otome game đó,” cùng với những chàng trai tuyệt vời nhất.
Cũng vì vậy, mà chuyện từ bỏ lại càng khó khăn hơn.
Leon thở dài.
「Những người đó đều có hôn thê cả rồi. Trừ phi là nhân vật chính Olivia, còn không thì sẽ chỉ gặp thêm nhiều rắc rối khác thôi. Marie à──cô không phải là nhân vật chính.」
Ngay cái khoảnh khắc nghe thấy lời Leon nói, đầu Marie quay cuồng.
Chẳng biết từ khi nào, cô đã thấy mình đang lớn tiếng với Leon.
「Cậu chỉ biết ở đó an phận, thì làm sao mà hiểu được tôi cơ chứ! Cứ tự nhận mình nghèo hay gì đó, mặc dù rõ ràng là cậu hạnh phúc hơn tôi nhiều! Cậu đã có thứ mình muốn rồi, ĐỪNG CÓ DẠY ĐỜI TÔI!」
Và rồi, trông thấy đôi mắt mở to vì bất ngờ của Leon, Marie ngay lập tức hoàn hồn.
(──chết rồi. M-Mình phải xin lỗi mới được. N-Nhưng mà...)
Nếu đây chỉ là bạn bè hay người quen, cô đã có thể dễ dàng xin lỗi, thế nhưng cảm xúc Marie dành cho Leon lúc này lại đang rất lẫn lộn.
Một chàng trai chuyển sinh biết nhiều về thế giới này hơn cô.
Một chàng trai đang sở hữu vật phẩm gian lận, và sống cuộc đời tự do hơn cô.
Một chàng trai lớn trên trong một gia đình hạnh phúc hơn cô.
──và là một chàng trai có nét giống với người anh mà cô rất ghét.
Không thể nào nói lời xin lỗi với đối phương, Marie chỉ còn biết quay lưng lại với Leon rồi bỏ chạy.
(Cậu không phải anh hai, đừng có mà giở giọng dạy bảo tôi nữa!)