Chương 09 -「Diệt trừ không tặc」
Độ dài 3,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 19:33:45
Trên bầu trời Vương đô.
Bên trong buồng lái, Dudley đang cực kỳ mất bình tĩnh.
「Chạy trốn khỏi đám nhóc đó thế này, sớm muộn gì cũng bị thủ lĩnh chôn sống. Nếu đã vậy, phải mang quà lưu niệm về thì mới may ra.」
Rút ra khẩu súng trường được trang bị trên chiến giáp, Dudley nhắm vào phân khu chứa hàng bên dưới.
Kế hoạch là sẽ bắn tỉa đối phương từ trên không.
「Ít nhất thì cũng phải giết được tụi nó.」
Nói gì thì nói, nếu Dudley mà còn không hoàn thành được một yêu cầu thế này, tương lai trong giới Không tặc của gã sẽ chẳng đi về đâu cả.
Dù có bao biện thế nào, kết cục của gã cũng chỉ có thể là cái chết──hoặc phải làm lại tất cả từ ban tay trắng.
Hoảng loạn trước suy nghĩ đó, gã đã bóp cò khai hỏa ngay trên không phận Vương đô.
──Gã còn không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng sau hành động này mình có thể sẽ còn phải chịu một kết cục tồi tệ hơn gấp bội.
Thế nhưng, viên đạn được bắn ra lại trúng vào bộ chiến giáp màu đen đang bay lên và không gây ra thiệt hại gì đáng kể.
Trông thấy cảnh tượng đó, Dudley toát mồ hôi lạnh.
「Lại cái thứ to xác đó!」
Gã quay lưng và tiếp tục bỏ chạy, thế nhưng cái thứ to xác kia──Arroganz, đã nhanh chóng tiếp cận.
Với ngoại hình quá khổ──lẽ ra đó phải là một bộ chiến giáp vô dụng và chậm chạp mới phải, vậy mà hiệu năng của Arroganz lại hoàn toàn vượt trội trong tất cả khía cạnh.
「Chẳng lẽ mẫu cũ mà lại tốt hơn ư! Không thể nào thứ đó lại giống với chiến giáp của thủ lĩnh được!」
Với kích cỡ đó, Dudley chỉ biết có một ngoại lệ mà thôi.
Và vì ngoại lệ đó vượt ngoài quy chuẩn thông thường, chuyện tất cả các chiến giáp cỡ lớn đều mạnh đến mức này là điều không thể.
Quan sát tốc độ kia, chân mày của Dudley lại càng nhăn nheo hơn nữa.
「Nhanh đến quái gở.」
Nửa chừng gã quyết định quay người lại và rút rìu ứng chiến, vì nếu như bị đuổi kịp thì gã sẽ chết không toàn thây bởi một đòn đánh từ phía sau.
Vậy mà, trên tay Arroganz vẫn không cầm vũ khí.
Có thể là do ngay từ đầu đã không được trang bị, thế nhưng vẫn đủ làm cho Dudley điên tiết.
Như thể đối phương đang nói rằng「Kẻ địch cỡ này thì không cần đến vũ khí.」vậy.
Không khác sỉ nhục là bao.
「ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TAO!!」
Nâng thanh rìu chiến lên, gã vung xuống vào khoảnh khắc chính xác nhất có thể.
Dudley cũng không phải là tay mơ.
Gã đã từng kinh qua nhiều trận chiến, đồng thời đạt được nhiều chiến tích khác nhau.
Không chỉ với đối thủ là một người lái tầm trung──gã tự tin rằng mình có thể đánh bại cả một hiệp sĩ, hoặc hơn thế nữa.
Và lần này, gã đã sai.
Trông thấy thanh rìu chiến đang chém xuống, Arroganz chỉ đơn giản là giơ tay lên đỡ.
「Đồ ngu!」
Đối phương mất trí rồi chăng? Không phải tự dưng gã lại nghĩ thế, mà là vì bàn tay của chiến giáp, vốn dĩ rất mỏng manh.
Để mô phỏng lại chuyển động của người thật, đây là một trong những bộ phận được thiết kế kì công nhất.
Không đời nào một bộ phận với nhiều chi tiết máy như vậy, lại có thể chống đỡ nổi lực tạo ra từ đòn đánh của vũ khí.
Ấy thế mà, ngay khi thanh rìu chiến va chạm với Arroganz, khối kim loại lại nứt vỡ ra thành từng mảnh.
Trong thoáng chốc, Dudley tưởng như mình đang nhìn thấy ảo ảnh.
「Cái quái gì vậy!?」
Bàn tay của một chiến giáp, lẽ ra chỉ là thứ dùng để cầm vũ khí mà thôi.
Vậy mà trong khung cảnh không tưởng này, thứ vũ khí đáng lẽ còn không thể sứt mẻ, giờ đã bị bắt lấy và nghiền nát.
Ném đi phần cán còn lại, Dudley lập tức tăng tốc chạy trốn sau khi nhận ra chênh lệch giữa hai bên.
Arroganz nhanh chóng tiếp cận chiến giáp của Dudley, kẻ giờ đã không còn chút tự trọng nào sót lại.
「Làm ơn. Tha cho tôi đi! Tôi sẽ khai mà. Muốn tôi nói gì cũng được cả!!」
Thế rồi, giọng nói của một chàng trai cất lên từ Arroganz.
Chủ nhân của giọng nói đó, dường như đang rất tức giận.
『Không. Ta phải làm cho xong việc đã.』
Ngay sau đó, nắm đấm của Arroganz tung thẳng vào chiến giáp của Dudley.
Trong lúc bị rơi xuống sau khi lãnh đòn, Dudley nhìn lên về phía cỗ chiến giáp màu đen kia.
「Thật vô lý. Rốt cuộc thì mày là thằng nào-!!」
Mặc dù biết rằng không có tác dụng, gã vẫn rút súng và bóp cò.
『Không cần phải biết. Cứ thoải mái mà hưởng thụ──ở dưới địa ngục đi.』
Vừa lao xuống và tránh đạn, Arroganz đến sát chiến giáp của Dudley──và tung ra cú đá cuối cùng với thân hình ngoại cỡ của mình.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, chiến giáp của Dudley đã đâm sầm xuống một cái hồ ở vùng ngoài Vương đô.
◇
Chiến giáp của không tặc đã bị hạ.
Dù là vậy, người lái vẫn còn sống sót.
Nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau đó, binh lính của Vương quốc hiện đã đưa tất cả về để điều tra làm rõ.
Một số lượng lớn không tặc ẩn náu trong phân khu hàng hóa cũng đã bị bắt giữ, và nhóm của Marie cũng đã an toàn trở về.
Hết chuyện! Cơ mà──chẳng hiểu vì sao, hiện tại tôi đang bị thẩm tra trong phòng riêng trên một phi hạm của Quân đoàn.
Vị hiệp sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề nãy giờ tra hỏi tôi thì đang sở hữu nét mặt của một người bị chứng đau đầu kinh niên.
「──vậy tức là, cậu đã chiến đấu với lũ không tặc để giải cứu các nữ sinh ư?」
「Vâng. Em đã thể hiện tinh thần nam nhi cho chúng xem ạ.」
Đôi mắt lấp lánh, cộng thêm dáng vẻ tự hào! Là thái độ mà tôi dùng để giải thích nãy giờ, thế nhưng vị hiệp sĩ kia chỉ đáp lại tôi bằng mấy nếp nhăn trên gương mặt.
「Nếu không thông báo với chính quyền, thì cậu cũng có thể báo cho phía học viện mà? Tôi biết là cậu muốn thể hiện, nhưng xin cậu đừng hành động tùy tiện như vậy nữa.」
Để đám không chạy rông mà còn dám nói vậy à! Đáng ra đó sẽ là suy nghĩ của tôi, nhưng ai thì cũng phải có công việc của riêng mình.
Chỉ vì tôi tự mình ra tay, cả Vương đô giờ đây đang nháo nhào cả lên.
Có khen có chê, cũng có người nói rằng tôi nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động.
Mà, đúng là lúc đó tôi đã không quá ưu tiên đến chuyện giải quyết hậu quả.
Làm đến đâu hay đến đó, vốn đã là châm ngôn của tôi.
「Thành thật xin lỗi ạ.」
Sau khi tôi tạ lỗi, vị hiệp sĩ kia dù thở dài nhưng cũng đã ngưng trách mắng tôi.
「Đúng là có rất nhiều điều cần bàn tới, cơ mà cậu lại là người lập công lần này. Xem như chuyện chỉ đến đây thôi.」
「Cảm ơn rất nhiều ạ.」
Ngay khi trông thấy nụ cười tươi như hoa của tôi, vị hiệp sĩ đưa tay ôm mặt.
Và rồi, nhắc đến vấn đề sắp tới.
「Dù vậy, đúng thật là phiền phức khi lại có không tặc xuất hiện tại Vương đô. Từ giờ sẽ ồn ào lắm đây.」
Vị hiệp sĩ nói xong liền rời đi, để tôi lại với suy nghĩ của riêng mình.
──thật không ngờ, nhóm không tặc xuất hiện trong cái Otome game đó lại có liên quan.
Băng Không tặc Wing Shark là một kẻ địch rất khó chịu, chúng xuất hiện và cản đường nhân vật chính vào khoảng giai đoạn giữa game.
Không chỉ thế, phía sau mớ bòng bong này là bóng dáng của Stephanie.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dính líu với Stephanie và gia tộc của cô ta tại thời điểm này.
Ngồi một mình, tôi trầm ngâm.
「Giờ sao đây nhỉ? Khai ra thì cũng được thôi cơ mà──」
Vấn đề là Stephanie sẽ vào vai phản diện trong tuyến truyện sắp tới.
Buộc cô ta rời sân khấu không phải là khó, thế nhưng làm vậy thì một sự kiện quan trọng sẽ không còn nữa.
Hiện tại, cảm xúc của tôi đang bị đặt trên cán cân giữa việc muốn trả đũa Stephanie sau chuyện của Marie và gánh nặng về tương lai của đất nước này.
Khi thấy bên cạnh tôi đã không còn ai khác, Luxion xuất hiện.
『Marie bị thương nhẹ, và đã hồi phục hoàn toàn nhờ ma pháp chữa trị của bản thân.』
「Vậy là gần như vô sự nhỉ.」
『Những nữ sinh trong nhóm bắt nạt cũng được chữa trị. Tôi thật sự không hiểu. Theo tính toán của tôi thì như thế sẽ chẳng có lợi gì cho Marie cả.』
Nghe thấy rằng Marie đã giúp nhóm nữ sinh kia, dù chỉ một chút thôi──tôi đã thấy phấn chấn hơn.
「Nhỏ đó đúng là mạnh mẽ thật đấy. Nếu là ta thì bọn họ xem như xong đời rồi.」
『Đúng thế ạ.』
◇
Sau chuyện với băng không tặc lộng hành kia, Marie cùng các học sinh khác được giáo viên gọi đến một phòng học để hỏi thăm và tìm hiểu thêm.
Ba nữ sinh kia cũng đang ở đây.
Sau khi đã nắm rõ câu chuyện, vị giáo viên kia rời đi.
Tình hình vẫn chưa lắng xuống, vậy nên Marie và những học sinh có liên quan vẫn phải ngồi lại.
Bộ ba kia đang giữ khoảng cách với Marie.
Ngồi cạnh cửa sổ, Marie nhìn ra bên ngoài và nghĩ về Leon.
(──cái tên đó, chẳng biết là có bị tra khảo gì không nhỉ?)
Khi cô hỏi về Leon vì vẫn chưa thấy cậu đâu, vị giáo viên kia nói rằng cậu được phía quân đội mời về làm việc.
Cậu ta là người đánh bại đám không tặc cơ mà, tại sao lại bị bắt chứ? Marie không thể hiểu nổi.
Thế rồi, bộ ba kia bất ngờ đến gần bàn của Marie.
「N-Này...」
Trông thấy gương mặt cúi gằm của cả ba, Marie nhẹ thở dài.
「Chuyện gì nữa đây?」
「B-Bọn tôi──xin lỗi.」
Quan sát cả ba cúi đầu như vậy, Marie không khỏi thấy mỉa mai.
Những người này đã từng bắt nạt cô, thế nhưng giờ cô còn chẳng muốn trách cứ gì.
──Sau khi biết được hoàn cảnh của cả ba, mọi thứ dường như trở nên dễ chấp nhận hơn.
「Tôi cũng chẳng để bụng đâu. Mà này, các cậu thật sự không định tố cáo Stephanie à?」
Ngay khi cái tên Stephanie được nhắc đến, cả ba nữ sinh đều run rẩy.
Không quá khó để Marie hình dung ra vấn đề.
Nữ sinh trưởng nhóm lắp bắp đáp lời Marie.
「Xin lỗi──nhưng mà không được đâu. Nếu mà chọc giận cô ta thì gia đình bọn tôi sẽ gặp nguy mất.」
「──Mà, tôi thì sao cũng được hết.」
Marie cũng có biết về gia tộc Offley của Stephanie.
Trong tương lai, cô ta đóng một vai trò quan trọng trong hành trình của nhân vật chính.
Loại bỏ Stephanie khỏi học viện ở thời điểm này sẽ khiến Marie và Leon gặp rắc rối.
Cũng dễ hiểu thôi, khi mà một sự kiện phát triển nhất định phải xảy ra lại có thể sẽ biến mất một cách bất ngờ.
(──nếu bây giờ mà làm cho Stephanie bị đuổi học, cậu ta thế nào cũng giở chứng cho xem.)
Bãn thân cô cũng rất khó chịu vì sự cố lần này, nhưng vẫn tự nhủ rằng──thế này còn tốt hơn so với việc đất nước bị hủy diệt, chỉ vì phá hỏng kịch bản của cái Otome game đó.
Nhìn Marie, bộ ba kia lo lắng nói.
「Mà cô cũng nên tránh xa khỏi Điện hạ đi.」
「Tại sao?」
「Tiếng xấu đồn xa. Cô cũng biết là Điện hạ có hôn thê mà, đúng không? Stephanie là một chuyện, nhưng người đó còn nguy hiểm hơn nữa cơ.」
Người đó. Ba nữ sinh kia trông rất căng thẳng khi nhắc đến chuyện này.
Marie nhỏ giọng.
「Angelica à?」
「Nếu đã biết rồi thì cô nên cẩn thận đi. Ngay cả Stephanie cũng không dám chống lại Công nương Angelica đâu.」
Những nữ sinh này còn sợ hãi Angelica hơn cả Stephanie.
Marie không quá bất ngờ.
(Xem ra phản diện thực sực còn ghê gớm hơn Stephanie nhiều. Nói thật thì mình cũng không muốn đến gần cô ta chút nào cả.)
Và rồi, một nữ sinh lấy ra cuốn sổ của Marie.
「Với lại, cái này.」
「Sổ tay của tui!」
Marie nhận lấy rồi vui sướng ôm lấy quyển sổ.
Vẫn còn thắc mắc trước sự kỳ lạ của quyển sổ kia, một người hỏi.
「Thứ đó, là cổ vật hay gì vậy? Trông chẳng giống một quyển sổ tay bình thường chút nào.」
「──mấy người không cần phải biết đâu. Cứ hiểu rằng đây là báu vật của tôi là được. À không, mà chắc là cũng từa tựa thế nhỉ?」
Trước câu trả lời mơ hồ của Marie, cả ba chỉ còn biết gật đầu.
Thế rồi, giáo viên bước vào và cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây.
◇
Ngày hôm sau.
Tại học viện, cuộc thanh trừng không tặc của Leon giờ đang là chủ đề được bàn tàn sôi nổi nhất.
Có rất nhiều học sinh đang hăng say bàn luận, và Olivia trong lúc bước dọc hành lang đã nghe thấy một phần.
「Biết gì chưa? Tớ nghe là Bartfalt đã bắt được một băng không tặc đang ẩn náu tại Vương đô đấy.」
「Hình như là còn đánh bại bọn chúng bằng chiến giáp riêng nữa đúng không?」
「Cứ tưởng là lù khù, thế mà cũng ra trò phết.」
Các nữ sinh thì rất ấn tượng, còn các nam sinh lại không được hào hứng cho lắm.
Vậy nhưng, tất cả cũng phần nào công nhận đối phương.
「Cái thằng Bartfalt đó chơi trội thật.」
「Tao cá là tiệc trà tháng Năm lần này, thế nào đám con gái cũng xếp hàng theo nó cho xem.」
「Lại thêm một đối thủ nặng ký nữa rồi.」
Tiệc trà Tháng Năm đã sắp đến, các nam sinh giờ lại thêm một nỗi lo.
Leon trở nên nổi tiếng rồi thì liệu đám con gái có còn muốn đến tiệc trà của mình nữa không? Hẳn là suy nghĩ chung của rất nhiều người.
Nghe thấy những lời bàn tán kia, Olivia lại càng hứng thú hơn về nam sinh mang tên Leon.
(Là học sinh, mà lại bắt được cả không tặc ư. Mình biết mà, quý tộc thật tuyệt vời.)
Vừa bước đi, Olivia vừa suy nghĩ về Leon.
(Nhắc mới nhớ, hôm qua mình có thấy cậu ấy, vậy nghĩa là lúc đó cậu ấy đang đuổi theo không tặc sao?)
Nghĩ đến đây, cô lại nghe thấy một nhóm nam sinh khác trò chuyện.
「Tin nóng đây. Hình như Bartfalt đánh nhau với đám không tặc để cứu vài nữ sinh thì phải.」
「Cái thằng đó, coi bộ cũng biết cách ghi điểm thật đấy.」
「Thế là từ nay lại phải bị so sánh với cả Bartfalt nữa à. Hầy, khổ cái thân tôi~」
Nghe rằng việc Leon làm là vì để cứu người, Olivia lại càng thích thú hơn.
(Nghe cứ như hiệp sĩ trong chuyện kể ấy.)
Trong thi ca có rất nhiều câu chuyện kể về các hiệp sĩ, những người anh hùng đã ra tay giải cứu khi các nàng công chúa bị bắt đi.
Ngay cả những người hát rong cũng thường nhắc đến họ trong các quán rượu ven đường, và Olivia thuở nhỏ từng rất ngưỡng mộ họ.
(Hiệp sĩ à...... một lần thôi cũng được, không biết có chàng hiệp sĩ nào rồi sẽ xuất hiện trước mặt mình không đây?)
Ngay từ khi còn bé, Olivia đã luôn ao ước về hình ảnh của một vị hiệp sĩ, người sẽ xuất hiện vì cô giữa lúc nguy nan và giải quyết hết mọi điều.
◇
Cùng lúc.
Tin đồn về Leon cũng đã chạm đến tai Angelica.
Nghe xong báo cáo, Angelica đưa bàn tay lên che mặt và bật cười.
「Xem ra ta cũng nhìn người kém thật. Nói đối phương là không anh dũng, vậy mà giờ cậu ta lại một mình quét sạch hang ổ không tặc ở Vương đô, và còn giải cứu nhiều nữ sinh nữa chứ? Là hiệp sĩ hào hoa trong truyền thuyết đây sao.」
Trông thấy thần thái khởi sắc của Angelica, nhóm tùy tùng xung quanh cũng liền thay đổi thái độ.
「Quả là một người đáng ngưỡng mộ ạ.」
「Thần rất đồng tình với việc mời cậu ta tham dự tiệc trà tháng Năm.」
Trước đám tùy tùng thiên biến vạn hóa kia, Angelica thấy ghê tởm phần nào.
(Ước gì đám người này biết tự nhận mình sai. Mà đúng thật, nếu đã có tài đến mức này, mình nhất định phải chiêu mộ cậu ta về làm chư hầu cho Điện hạ. Cậu ta còn là con trai của một Nam tước vùng xa nữa, hẳn là sẽ không có quá nhiều liên hệ phiền phức với các Gia tộc khác.)
Leon đã chứng tỏ được rằng bản thân là một hiệp sĩ có năng lực.
Vì lý do đó, Angelica đã nghĩ đến chuyện mời cậu ta đến sống ở Vương đô để làm việc dưới trướng Julius.
(Dù có gượng ép một chút, thì cũng phải mời cậu ta đến để nói chuyện với Điện hạ trong buổi tiệc trà sắp tới. Vì tương lai sau này, Điện hạ phải tập trung nhiều nhân tài nhất có thể.)
Cô tin rằng với sức mạnh của Leon, việc cai trị đất nước trong tương lai của Julius sẽ càng thêm dễ dàng.
Nhưng vẫn còn một điểm đáng phân vân, là về tính cách của Leon.
(Năng lực thì không phải bàn cãi. Thứ còn lại, xem ra chỉ là tính cách──giờ thì, cậu ta sẽ là kiểu người thế nào đây? Nếu được thì mình muốn nói chuyện trực tiếp với cậu ta.)
Gật gù một lúc, Angelica ra lệnh cho các nữ sinh xung quanh.
「Ta muốn lần gặp mặt này phải diễn ra thật trơn tru. Đừng quên đánh tiếng để cậu ta không bị mời đi nơi nào khác.」
Với danh tiếng đang lên của Leon, những nữ sinh khác cũng sẽ không chịu ngồi yên.
Vẫn còn đó những tiểu thư của các gia tộc quyền lực, mặc dù không so sánh được với Angelica.
Không để cho các đối thủ tiềm năng có cơ hội, cô quyết định rằng mình sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn hơn một chút.
Một trong những nữ sinh tỏ vẻ bối rối.
「Phải làm đến mức đó ạ? Đối phương đến từ một gia tộc Nam tước biên ải, chỉ vì mời cậu ta đến tiệc trà của Điện hạ mà làm như thế, có đáng không ạ?」
「Còn phải hỏi.」
(Vì Điện hạ, càng nhiều người tài càng tốt.)
Nếu có những con người tài năng theo hầu, Julius sẽ có thể cai trị Vương quốc này tốt hơn.
Cũng vì lý do này, Angelica đã luôn phải làm việc không ngừng nghỉ, kể từ ngày nhập học.
Vậy nhưng, bên trong Angelica vẫn chất chứa một nỗi lo.
(......phải chi ngài ấy tập trung vào việc khác, thay vì cứ mải quẩn quanh học sinh danh dự đó.)
◇
Vào cái khoảng thời gian mà lời đồn về Leon lan ra toàn trường.
Tại phòng mình, Stephanie đang nổi cơn tam bành.
「Lũ khốn nạn vô dụng!」
Từng món đồ nội thất, từng bình hoa, không bị xô ngã thì cũng bị ném cho vỡ nát.
Những tùy tùng cố gắng kiềm chế Stephanie, đều đã phải vất vả rất nhiều.
Vậy nhưng, Stephanie phớt lờ tất cả.
「Cái thằng Bartfalt chó chết đó, thích chơi lớn đến vậy à.」
Mặc dù cô ta đã móc nối với với đám không tặc để khử Marie, thế nhưng giờ đây Stephanie mới là người bị dồn vào chân tường.
Không hề nghĩ đến việc Leon sẽ can thiệp, càng không nghĩ rằng đám không tặc lại có thể thua thảm hại chỉ vì có người nhúng tay vào.
Là thủ lĩnh của nhóm không tặc đó, Dudley là kẻ không dễ dàng bị đánh bại, dù cho có là hiệp sĩ tầm trung.
Ấy thế mà, chúng lại bị hạ đến không còn một tên.
Ở gần đó là Carla, đang vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến tương lai.
「Chúng ta phải làm sao đây, Tiểu thư!? Nếu lũ không tặc mà khai ra, tất cả sẽ──」
Nếu tên của bọn họ mà bị nhắc đến, Stephanie và tất cả những ai liên quan sẽ không thể nào thoát tội được.
Stephanie thở ra một hơi dài.
「Ta đã lo liệu hết rồi. Chúng sẽ không nói được gì đâu, chẳng cần phải bận tâm.」
──Có rất nhiều cách để loại bỏ lũ không tặc.
「Ơ? N-Nhưng, thần đã nghe rằng chúng bị nhốt lại rồi mà?」
「Ta biết. Cơ mà có nhiều cách xử lý lắm.」
Vẫn không thể nào hiểu nổi, mắt Carla hết nhắm rồi lại mở.
Stephanie giờ đây đã hoàn toàn vứt bỏ đám không tặc bị bắt.
「Nói tóm lại, lần này hãy điều tra kỹ lưỡng tên Bartfalt đó cho ta. Kẻ nào đã thách thức ta thì đừng mong thoát được.」
(Phải ngăn không cho lũ ngu trong ngục kia mở miệng. Trước mắt thì cứ đút lót rồi mang rượu độc đến đã.)