• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 -「Sổ tay」

Độ dài 3,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-01 19:30:23

Marie đã bị bắt nạt gần cả tuần nay.

Nhìn ra phía sau dãy phòng học, tôi bắt gặp cảnh Marie đang lấy những vật dụng cá nhân của mình ra từ trong lò đốt.

「Ra tro như thế rồi thì làm gì được nữa.」

Đành bỏ cuộc, nhỏ đặt tất cả những món đồ đã cháy trụi kia vào lại trong lò.

Quan sát khung cảnh kia từ xa, tim tôi bắt đầu thấy nhói.

「Nhỏ đó, sao mạnh mẽ thế nhỉ? Là ta thì đã bỏ cuộc lâu rồi.」

Marie cứng cỏi đến khó tin.

『Là do khác biệt về môi trường sống chăng? Cả kiếp trước và kiếp này, Marie đều phải chịu đựng nhiều khó khăn hơn Chủ nhân. Nếu tinh thần không vững thì sẽ không thể nào sống sót được.』

「──chịu đựng đến mức đó chỉ để theo đuổi hạnh phúc lý tưởng thôi à?」

Nếu là tôi thì sẽ không ngần ngại mà chọn thỏa hiệp ngay.

Không nổi bật, không gây nên mâu thuẫn, và hài lòng với hạnh phúc trong tầm tay.

Đó là cách mà trước nay tôi vẫn sống.

Dù là vậy, cuộc sống kiếp trước của tôi khá ngắn ngủi, thế nên có gọi đó là bí quyết sinh tồn thì cũng không được thuyết phục cho lắm.

『Đến mức này rồi, mà Chủ nhân vẫn chưa định hành động ạ? Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ ngay lập tức truy tìm và tiêu diệt hung thủ.』

「Ngươi mà làm vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.」

Hiệu năng của item trả phí mang tên Luxion, quả là nằm ngoài tầm hiểu biết của thời đại này.

Sức mạnh gần như tuyệt đối.

Đừng nói đến đất nước này, nếu muốn thì hắn có thể hủy diệt thế giới một cách dễ dàng.

『──vậy chẳng lẽ, ngài chỉ định đứng một chỗ và cho tay vào túi hay sao ạ?』

Bực rồi đấy.

Muốn giúp thì cũng được thôi, nhưng chuyện không đơn giản như thế.

Và tôi thì ghét thứ gọi là rắc rối nhất trên đời.

Suy cho cùng, tất cả đều tại Marie mà ra.

──thế nhưng mà, sao lại thế này? Chẳng hiểu sao chân tôi lại tự ý di chuyển.

Luxion cũng bay theo.

『Tự dối lòng là không hay đâu ạ.』

「Im đê.」

Nhảy ra ngoài cửa sổ, tôi bước đến gần Marie trong khi nhỏ vẫn đang ngồi nhìn vào cái lò đốt rác.

「Chào.」

Nghe thấy tiếng gọi, Marie quay đầu lại nhìn tôi──và rồi lập tức quay đi.

「Gì nữa hả? Nếu còn muốn dạy đời tiếp thì cho tôi xin có được không? Tôi đây, không có rảnh rỗi như cậu đâu.」

「Cô cũng kiệm lời thật đấy.」

Nhớ về con bé xấc láo nhà mình ngày trước, tôi lại thấy bực mình──và cả hoài niệm nữa.

Có lẽ đó là lý do chăng? Tôi không thể nào phớt lờ Marie thêm được.

「Sao cô không buông tay đi? Nếu việc này cứ tiếp tục, rồi sẽ có lúc không còn quay đầu được đâu.」

Nếu chỉ là bắt nạt thông thường thì trường học kiếp trước của tôi không thiếu, cơ mà trong việc này thì học sinh nơi đây lại trình độ hơn hẳn.

Tại một thế giới mà chiến tranh là điều ta có thể dễ dàng trải nghiệm, học sinh đối với các hành vi bạo lực cũng không quá ngại ngần.

Nếu nghĩ rằng vũ lực là cần thiết, thì sẽ không cần lưỡng lự lần hai.

Gọi là quý tộc, nhưng đã hăng máu rồi thì chẳng cần gì mà giấu diếm──nói tóm lại, Marie nên từ bỏ càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, Marie chỉ đứng dậy, nhìn tôi rồi cười thầm.

「Xem ra cậu chẳng hiểu gì hết nhỉ. Dù cho có thôi không theo đuổi năm người kia nữa, đám con gái cũng còn lâu mới tha cho tôi. Muốn bọn nó chấm dứt, tôi phải hoàn thành mục tiêu ban đầu thì mới may ra.」

「──ngay từ đầu cô đã biết rồi à?」

Từ thái độ ung dung của Marie, rõ ràng nhỏ cũng đã đoán được đến mức này.

Chắc là từ những trải nghiệm đen tối trong kiếp trước chăng?

「Muốn tìm đường thoát thì chỉ còn cách đi lên thôi.」

「Tôi thấy cô đang đi đến ngõ cụt thì đúng hơn.」

「Nếu thành công thì sẽ có cơ hội để lật ngược mọi thứ.」

「Không đáng để đặt cược cả cuộc đời đâu.」

「Đừng có nói như kiểu tôi đang chơi cờ bạc. Tôi, ghét đỏ đen nhất trên đời.」

「Này nhé, chuyện cô đang làm có khác gì đỏ đen không?  Mà lại còn chẳng thấy chút cửa thắng nào nữa.」

「Không thử thì làm sao mà biết hả!」

Nếu thành công thì đúng là có khi mọi chuyện sẽ xoay chiều, nhưng thất bại mới là điều dễ thấy hơn cả.

Chẳng những thế, Marie còn không phải là nhân vật chính, liệu cái cơ hội cặp kè kia có đến nổi hay không đây?

「Tôi thật lòng không muốn nói ra đâu. Nhưng cô với Olivia chẳng giống nhau chút nào hết, đúng chứ? Nếu cả năm tên mà bị hấp dẫn bởi Olivia, nghĩa là...」

Khi tôi tỏ vẻ chần chứ khó nói, Marie hiểu ra và đưa tay che ngực mình lại.

「Cậu nhìn đi đâu đấy hả, cái tên biến thái này!」

「Có gì ở đó đâu mà nhìn? Mà khoan, không phải chỉ là mỗi chuyện cỡ ngực. Tôi đang nói tới tính cách cơ, kiểu thần thái ấy? Cô và Olivia, hoàn toàn khác nhau.」

「C-Cái đó, năm người kia rồi sẽ chú ý đến nhân cách bên trong hơn thôi.」

Marie có lẽ cũng đã tự nhận thức được điều này.

Có khi nào mình không phi mu người lý tưởng ca năm người đó, mà là Olivia hay không? Kiểu vậy.

Dù là thế, nhỏ có vẻ vẫn giữ một hy vọng mong manh rằng bộ năm kia sẽ  rồi chú ý đến nhân cách của mình.

Trước mặt Marie, tôi thở ra hết toàn bộ không khí trong buồng phổi.

「Cô nghĩ là mình có đủ nhân cách để so sánh với Olivia à?」

「C-Chuyện đó! Ít nhất──」

Ít nht thì cũng phi có mt người ch! Marie không nói thành lời, nhưng suy nghĩ của nhỏ thì thật dễ đoán.

Mọi thứ ngay từ đầu đã rất chênh lệch rồi.

Cho dù có tâng bốc thì cũng không thể nào mà đặt ngang nhau được.

Rất muốn phản bác, thế nhưng bản thân nhỏ cũng hiểu được và không thể nào nói ra.

Cuối cùng khi Marie đã im lặng, tôi mới bắt đầu lên tiếng.

「Cô đâu cần phải cạnh tranh với Olivia mà làm gì? Cứ đi tìm hạnh phúc của riêng mình là được. Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng giúp đỡ.」

Ngay khi tôi đưa tay ra, Marie liền hất đi và xoay đầu sang hướng khác.

「──đừng có mà ra vẻ trịch thượng với tôi.」

「Hả?」

「Cậu thì hay rồi. Có thứ vật phẩm như Luxion, cậu muốn làm gì mà chẳng được. Nhưng tôi thì khác. Bây giờ, tôi──tôi vẫn chưa có gì trong tay cả!」

Nói rồi Marie quay lưng lại và chạy đi.

Thu lại bàn tay vừa chìa ra, tôi gãi đầu.

「Cái đồ ương bướng này.」

Quan sát màn thuyết phục của tôi từ nãy giờ, Luxion lên tiếng quở trách.

『Tôi còn chẳng biết là ngài đang có ý tốt thật không nữa. Ít ra cũng phải nhẹ nhàng hơn một chút chứ ạ.』

「Ta đâu có giỏi ăn nói.」

『Theo tôi thấy thì Chủ nhân thường đặc biệt nghiêm khắc với Marie thì phải. Đây gọi là phản ứng tự nhiên chăng?』

Chắc là tôi có hơi gay gắt với Marie hơn mình nghĩ.

Đúng là tôi cũng có lỗi một phần, nhưng chính ra thì Marie mới là người sai khi làm việc không nên chứ.

Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ, Luxion tiếp tục.

『──mà không, có khi đây là do cảm giác khó tính với người mình thích mới đúng? Theo dữ liệu thì tình huống này thường chỉ xảy ra trong phạm vi các đối tượng nhỏ tuổi, lẽ ra không thể áp dụng được với Chủ nhân. Nhưng mà, cũng không loại trừ được nhỉ.』

「Ê!」

Chẳng rõ rằng Luxion có cố ý nói vậy hay không, nhưng tôi lại không khỏi cảm thấy hắn đang trêu chọc mình.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Cùng lúc đó.

Tại phòng của Marie bên trong ký túc xá nữ, xuất hiện hai nữ sinh.

「Cái con đó đi đâu mất rồi!?」

「Giờ sao đây!? Nếu chúng ta mà không đưa nó đi, Stephanie lại lên cơn nữa cho xem!!」

「Thế thì chết mất!」

Cả nhóm đã được lệnh từ Stephanie là phải đến tận phòng và đưa Marie ra khỏi trường.

Khổ một nỗi khi đến nơi và lục tung cả trường, mà cả bọn vẫn chưa thấy Marie đâu.

Cả hai hoảng loạn khi nghĩ đến cảnh mình không hoàn thành mệnh lệnh của Stephanie.

Thế rồi, một trong hai lại tìm thấy thứ gì đó dưới giường của Marie.

「Nè, qua xem cái này đi.」

「Không giống túi xách đi đường chút nào. Sao thứ này lại ở dưới giường nhỉ?」

Xung quanh căn phòng là rất nhiều chỗ trống, chẳng được mấy món đồ dùng cá nhân.

Bên trong cái túi kia, đều là những vật dụng bình thường.

Vậy nhưng, có một thứ rất khác.

Sâu trong túi là một quyển sổ tay cũ kỹ, được cất giấu cẩn thận lạ thường.

「──con Marie đó, nó giấu thứ này làm gì nhỉ?」

「Mà này, thứ ngôn ngữ gì đây? Nhìn lạ quá.」

Trong khi cả hai còn đang chăm chú nhìn vào quyển sổ được viết bằng những ký tự khó hiểu kia, một nữ sinh khác chạy vào phòng.

「Tìm được rồi! Nó đang ở bên ngoài!」

Nghe vậy, cả bọn liền rời đi.

Cùng với quyển sổ của Marie trong tay.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Sau khi bỏ chạy khỏi Leon, Marie ra ngoài học viện.

Cô đang thơ thẩn đi quanh từng con phố.

Bước dọc đại lộ, Marie kiểm tra lại tình hình tài chính của mình.

Một tờ tiền giấy và vài đồng xu.

Gia tài của Marie chỉ có thế.

「Chỉ có chừng này thì không mua nổi đồ ăn lề đường rồi. Còn phải mua thêm tập vở, bút viết, với cả──」

Không đ.

Trước tình cảnh éo le này, Marie thở ra một hơi dài.

Và rồi, ngay phía trước nơi Marie dừng chân, là một cửa hàng quần áo.

Cô ngắm nhìn những bộ váy được trưng bày cạnh cửa sổ, để rồi cười nhạt khi trông thấy bảng giá.

「Tầm này mà muốn mua một bộ váy, thì chắc chỉ có nước nằm mơ thôi Marie à. Trời ạ~, đến bao giờ mới được ăn mặc xinh đẹp rồi sống sung sướng đây hả tôi ơi?」

Giấc mơ kia liệu có thành sự thật được không? Mà cũng có khi, cái thế giới mộng mơ đó chẳng liên quan gì đến mình cũng nên. ──cô nghĩ.

Cảm thấy trống vắng lạ thường, Marie nhớ đến lời của Leon.

(Lại còn thêm cả cái tên nhân vật phụ khó ưa đó nữa. Đâu cần phải nói nhiều đến thế. Tui cũng tự biết là mình không bằng Olivia rồi chứ bộ.)

Cô không hiểu quá rõ về nhân cách của Olivia, nhưng cũng đủ biết rằng đối phương hơn mình rất nhiều.

Hồi còn chơi cái Otome game đó, Marie đã phải đến ngán ngẩm với thứ gọi là nhân vật chính này.

Tất cả lời thoại, cùng những câu nói mà cô phải lựa chọn, đều là những lời có cánh.

Cũng vì vậy mà Marie rất ghét Olivia.

Hiền lành, ngây thơ vô số tội──đó là nhận định của cô về Olivia.

Vậy nhưng, so sánh với bản thân hiện tại, cô hiểu rằng Olivia tốt hơn mình nhiều.

(Ai mà chẳng biết làm như vậy là không phải. Nhưng mà──mình vẫn muốn được hạnh phúc chứ. Chẳng lẽ ngay cả việc đó mà cũng không được ư?)

Vì đã đứng một lúc lâu trước nơi trưng bày, một nhân viên đã để ý thấy Marie.

Khi đối phương đến gần, Marie liền rời đi thật nhanh.

Cô thấy thật xấu hổ vì đã khóc và bỏ chạy, dù là còn chẳng hề lung lay khi bản thân bị bắt nạt.

Thế rồi.

Đứng trước mặt Marie là ba nữ sinh ngày nào.

「Tìm mày mệt lắm đấy.」

「──lại nữa hả? Không biết rút kinh nghiệm à.」

Marie ưỡn ngực và tỏ ra cứng rắn, nhưng rồi ngay khi cô để ý thấy quyển sổ quen thuộc đang nằm trong tay một nữ sinh, cô liền hoang mang tột độ.

「C-Cuốn sổ!」

Phản ứng của Marie là quá đủ để nhóm nữ sinh hiểu ra vấn đề.

Bên trong quyển sổ tay kia có chứa rất nhiều thông tin về cách chinh phục mục tiêu trong cái Otome game đó, và đương nhiên là rất quan trọng với Marie.

Đối với Marie, đó là một vật phẩm đại diện cho cả tương lai.

Bộ ba nhếch mép.

「Nếu muốn lấy lại thì đi theo bọn này. Có bất ngờ đang chờ đó.」

「Gừ-」

Không còn cách nào khác, Marie đành theo sau những nữ sinh kia.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Khi đã về đến phòng mình tại ký túc xá nam, tôi yên vị trên giường rồi nhìn lên trần nhà.

「──sao mình cứ nghĩ đến Marie mãi thế nhỉ.」

Từ tận lúc nhập học, tôi đã luôn bị cuốn theo bởi hành động của Marie, một người chuyển sinh khác giống mình.

Tiệc trà Tháng Năm đã gần kề.

Các tiết học về trà đạo cũng sắp bắt đầu, để nam sinh chúng tôi có thể đối đãi với bọn con gái cho đúng cung cách những quý ông.

Nói thẳng ra, tại cái trường học phong cách Otome game nơi hôn nhân là lẽ sống này, tất cả sẽ bắt đầu từ đây.

Dù cho tôi có đến từ một gia tộc Nam tước nghèo khó hay gì, nếu không thể kết hôn thì danh tiếng của tôi cũng sẽ tuột dốc không phanh.

Cái thứ mang tên miệng lưỡi thế gian kia, quả thật là độc ác.

Ở kiếp trước thì có muốn sống độc thân cũng chẳng cần lo lắng đến thế, nhưng tại thế giới này thì chuyện đó lại đáng tiếc thay.

Nếu tôi không thể đại diện cho hình mẫu lý tưởng trong xã hội, không chỉ tôi mà cả gia đình dòng tộc đều sẽ bị ô danh.

──quả là một thường thức chê vào đâu cũng được.

Thế nên, mặc dù chỉ muốn tập trung vào chuyện cưới xin của mình──tôi lại không thể xóa được Marie ra khỏi tâm trí.

Và nếu như đây chỉ là một câu chuyện tình yêu bay bổng, mọi thứ vẫn sẽ đâu vào đấy.

Cơ mà, câu chuyện này lại liên quan đến Marie.

Cũng là một người chuyển sinh, cũng biết về tiến triển của cái Otome game đó──tôi lo là Marie sẽ lại làm ra một trò khó đỡ khác.

「Lúc nào cũng làm mình lo lắng không đâu, nhỏ là em gái mình hay gì vậy.」

Hiện tại tôi không nhớ nổi cả mặt lẫn tên của em gái mình.

Mà ngay từ lúc chuyển sinh, trí nhớ của tôi cũng chẳng rõ ràng gì cho cam.

Và Marie cũng vậy.

Sau vài vòng lăn lộn trên giường, Luxion bay đến ngay trước mặt tôi.

『Chủ nhân, có chuyện khẩn cấp.』

「Gì cơ? Mà này, gần quá đó.」

Ở gần đến mức suýt đụng chóp mũi, con mắt camera của Luxion lập lòe ánh đỏ.

『Marie bị bọn không tặc bắt rồi ạ.』

「──Hả?」

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

「Con ngốc đó, lại bày trò gì nữa vậy trời.」

『Địa điểm là phân khu hàng hóa của Vương đô. Marie bị vài nữ sinh dẫn đến đó.』

「Đã nhận ra thì phải ngăn lại đi chứ.」

『Vâng, nếu là vậy, tạm thời──Chủ nhân, có người.』

Ngay khi tôi rời khỏi ký túc xá nam và hướng ra cổng trường, một nữ sinh vừa từ bên ngoài về xuất hiện trước mặt tôi.

「Là nhân vật chính à.」

Đã vào chế độ tàng hình, Luxion bỏ qua Olivia và tiếp tục nói về Marie.

『Xin đừng nhầm lẫn ưu tiên. Hiện tại chúng ta không có thời gian để chú ý đến Olivia và những cá nhân khác đâu ạ.』

「Ngay từ đầu ta đã chẳng muốn dính dáng gì rồi.」

Tôi khép miệng lại, lướt qua Olivia──cùng với hoàng tử Julius bên cạnh.

Tiếng chuyện trò của cả hai có thể được nghe thấy.

「Julius Điện hạ thích thịt xiên quá nhỉ.」

「Thích lắm. May mà cậu cũng thích ăn đấy.」

Có vẻ là cả hai vừa đi chơi về.

Tôi thấy thật an tâm khi quan hệ của hai người đang tiến triển tốt.

Nếu là vậy, hiện tại chuyện giải cứu Marie cấp bách hơn nhiều.

Ngay khi qua khỏi hai người họ, tôi lập tức chạy thật nhanh.

Vẫn đang ẩn mình, Luxion bắt đầu định vị.

『Tôi sẽ định hướng con đường ngắn nhất có thể. Ngoài ra──việc chuẩn bị【Arroganz】cũng đang được gấp rút tiến hành ạ.』

「Ta không muốn làm loạn Vương đô đâu.」

『Đành vậy.』

Ra khỏi cổng trường, chúng tôi hướng thẳng đến phân khu hàng hóa.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Ngay sau khi Leon bước qua, Olivia quay lưng nhìn lại.

Thế rồi, cô thấy Leon bất ngờ vùng chạy.

Trông thấy Olivia như vậy, Julius cũng nhìn theo và chú ý đến Leon giờ đã ở đằng xa.

「Người đó──hình như là Bartfalt thì phải.」

「Cậu biết cậu ta à?」

「Vì cậu ấy nổi tiếng lắm. Từ trước khi nhập học thì đã là một mạo hiểm giả thành đạt rồi. Mình nghe đồn rằng cậu ấy sẽ được phong làm Nam tước trong tương lai.」

「Tuyệt quá nhỉ.」

Trước thái độ ngưỡng mộ chân thành của Olivia, Julius bất giác thấy ghen tị.

「Một ngày nào đó tôi cũng sẽ khởi hành phi hạm và đi thám hiểm. Đến lúc đó, không chừng tôi sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả cậu ta nữa kìa. Nếu ngày đó đến, cậu có đi cùng tôi không? Có thêm cậu thì đó chắc chắn sẽ là một chuyến hành trình vô cùng thú vị cho xem.」

Nghe thấy lời mời của Julius, Olivia gượng cười.

「Nếu được chọn, mình sẽ thích ngồi trong phòng đọc sách hơn.」

「T-Thế à? À không, chỉ cần chuẩn bị phòng cho cậu trên phi hạm là được mà. Cậu muốn làm gì cũng đều được cả.」

「Ơ, ừm, dù cậu có nói vậy thì-」

Olivia phân vân không biết mình nên từ chối làm sao cho phải.

Trong lúc đó, có một người đang quan sát cả hai từ trên tầng cao của tòa nhà.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Cạnh cửa sổ tầng hai của học viện.

Với một vẻ vô cảm, Angelica nhìn xuống Julius và Olivia.

Các tùy tùng cũng ở đằng sau, nhưng vì để ý thấy nét mặt của Angelica nên không dám hé răng nửa lời.

Angelica bình thản nói.

「──xem ra lời khuyên của ta không có tác dụng rồi.」

Cô đã từng mở lời nhắc nhở không lâu trước đây, thế nhưng đối phương dường như không để tâm lắm.

Mà không, nói đúng hơn là lòng tốt của cô đã không thay đổi được gì.

Mình đã cho qua mt ln ri, thế──đó là những gì Angelica cảm thấy.

Quay người lại, Angelica thấy bóng mình in đậm do ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ.

Và không chỉ thế, dường như cả gương mặt của Angelica đều bị bóng tối che phủ.

Trong màn đêm, đôi mắt màu hồng ngọc tựa như tỏa sáng.

「Ta sẽ trực tiếp nói chuyện với cô ta một lần vậy.」

Cảm nhận được áp lực, tất cả các tùy tùng đều đồng loạt gật đầu.

「C-Chúng thần sẽ sắp xếp ngay ạ.」

「Hãy khoan, ta còn việc phải làm. Trước mắt ta còn một buổi gặp với Điện hạ tại tiệc trà tháng Năm, sau khi xong việc hẳn cho gọi cô ta.」

「Đ-Đã rõ.」

「──nhờ các ngươi.」

Sau khi đã nói xong, Angelica lại nhìn ra cửa sổ thêm lần nữa.

Ở dưới đó, là Julius đang vui vẻ dạo bước cùng Olivia.

(Đã bao nhiêu năm rồi mình không được trông thấy vẻ mặt ấy, vậy mà.)

Bình luận (0)Facebook