• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 -「Thương tổn」

Độ dài 3,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-02 19:30:14

Phân khu chứa hàng tại Vương đô.

Một khu vực tập trung hàng hóa được vận chuyển đến từ những hòn đảo nổi xung quanh ngoại ô, thế nhưng nơi đây đã phần nào xập xệ đi theo thời gian.

Phân khu mới đang được xây dựng, và toàn bộ nơi đây theo kế hoạch sẽ được trưng dụng cho mục đích khác──dẫn đến việc nhiều kho chứa đã bị bỏ hoang.

Trong số đó, có một nhà kho gần như đã không còn được sử dụng.

Được xây bằng gạch hẳn hỏi, thế nhưng giờ chỉ như nơi vứt rác.

Đây chính là vị trí mà một băng không tặc đã chọn, để làm địa bàn hoạt động tại Vương đô.

Với các thành viên trong băng đều mang khăn che mặt được vẽ dấu ấn hình một con cá mập có cánh, chúng là băng【Không Tặc Wing Shark.】

Ngoài những món đồ linh tinh, nơi đây còn chất đầy hàng hóa của băng.

Đặc biệt hơn cả, đó chính là──ba bộ áo giáp hùng dũng hình người với chiều cao lên đến khoảng bốn mét, tất cả đều đang khuỵu gối thành hàng với phần buồng lái mở toang.

Đây là chiến giáp của nhóm không tặc.

Cuối cùng là những lá cờ in hình cá mập có cánh, đang nằm thị uy trên những bức tường.

「Bọn tôi mang nó đến rồi đây!」

Tại cái nơi như thế, đột nhiên lại xuất hiện bốn cô gái đang khoác lên mình bộ đồng phục của học viện lừng danh.

Một trong số đó còn đang bị trói.

Khi bốn nữ sinh xuất hiện, gã trông có vẻ là chỉ huy đứng dậy khỏi cái bàn đánh bạc tọa lạc tại một góc nhà kho.

Trong giới không tặc hoạt động tại Vương đô, hắn ta cũng có chút tiếng tăm.

Một gã đàn ông dong dỏng, với mái tóc vàng hoe được buộc đằng sau cổ.

Có lẽ là vì lối sống không lành mạnh của mình, hắn có một đôi má hóp và mấy quầng thâm trên mắt.

Một cái áo sơ mi và quần dài, trên eo là con dao cùng khẩu súng ngắn đang treo.

Tên của gã là 【Dudley.】

Gã rút súng ra rồi chĩa vào bộ ba, những người vừa mang Marie tới.

Vẫy vẫy nòng súng sang bên, như để ra hiệu cho đối phương.

「Làm tốt lắm. Giờ dẫn nó qua cây cột đằng kia rồi trói lại đi.」

Gã không tỏ thái độ khó chịu gì, thế nhưng dáng vẻ đáng sợ của Dudley cũng là quá đủ để dọa nạt ba nữ sinh kia.

Cả bọn làm theo và mang Marie đi.

Trong lúc Dudley còn đang cẩn thận quan sát, người của gã nhằm lúc đối phương không để ý và bắt đầu di chuyển.

Khi cả băng đã đến trước lối vào với vũ khí sẵn sàng, việc trói Marie cũng đã hoàn tất.

Nữ sinh trưởng nhóm mở lời với vẻ sợ hãi không thể nào che dấu.

「T-Thế thì còn lại nhờ các người đấy. Bọn tôi về đây.」

Nhưng rồi, ngay khi trông thấy đám không tặc đang đứng chặn lối ra, nữ sinh lại càng hoang mang hơn nữa.

「N-Này-」

Nòng súng của Dudley, giờ đây chĩa thẳng vào nhóm nữ sinh đang co cụm và run bần bật.

Kéo búa đập của khẩu súng xoay nòng, cùng tư thế sẵn sàng khai hỏa, gã bắt đầu mở miệng.

Không hề nhìn vào đối phương, còn lời nói thì như tự nhủ.

「──tao lớn lên tại một hòn đảo nổi hẻo lánh, nơi được ban cho một thằng lãnh chúa khốn nạn tồi tàn. Hắn đánh thuế cao như cướp giật vậy. Tao đã phát ngán và trốn đi để lên thành phố, nhưng lại chẳng tìm được việc làm. Cuối cùng thì đã trở thành không tặc nhờ dòng đời đưa đẩy.」

Nghe câu chuyện của Dudley, ba nữ sinh gật đầu lia lịa.

Chc là hn cũng không đến ni nào? Cả ba dường như đang nghĩ vậy.

Thế rồi Dudley nở một nụ cười hung ác.

「Sau đó tao đã thử tìm hiểu. Tao đã luôn thắc mắc hắn dùng số tiền kia để làm gì. Để rồi biết được rằng hắn đang phải cung phụng cho vợ hắn. Tao bất ngờ lắm──hóa ra, chúng tao phải chịu cực khổ chỉ để cho một con đàn bà nào đó ăn sung mặc sướng hay sao.」

Đến đây, khuôn mặt của các nữ sinh đã hoàn toàn tái xanh.

Lý do mà quê nhà của gã Dudley bị đánh thuế nặng nề, cũng chỉ là để cho người vợ của lãnh chúa nơi đó được sống xa hoa.

Tất cả là vì chế độ méo mó hiện tại của Vương quốc.

Nhắm vào gần chân của bộ ba, Dudley khai hỏa.

「Á-!」

Đoàng! Cả ba nữ sinh ngay lập tức ngồi phịch xuống sau khi nghe thấy tiếng súng nổ.

Trông thấy khung cảnh đó, cùng với tròng mắt đỏ ngầu, Dudley cười như điên dại.

「Quả là kiệt tác! Một thằng không tặc như tao lại có thể khiến cho đám con gái quý tộc khóc thét được này!」

Và rồi, một trong ba cố gắng lên giọng cảnh cáo Dudley.

「C-Các người đừng hòng thoát tội. Chúng ta là người đại diện của Tiểu thư Stphanie. Nếu các người dám làm càn──」

「Nếu vậy thì tao mới là đại diện đây. Xử lý chúng mày sau khi xong việc, lệnh tao nhận được là vậy đó.」

「──Hơ?」

Trong lúc bộ ba còn đang ngơ ngác, Dudley cùng đám không tặc đã bắt đầu lộ rõ bản chất.

「Chúng mày bị nghi ngờ là sẽ phản bội, và bọn tao thì có toàn quyền xử lý. Chà, làm gì đây ta? Hay là bán chúng mày qua biên giới nhỉ?」

Nghe đến việc mình sẽ bị bán đi, cả ba ôm chầm lấy nhau và run rẩy còn hơn khi nãy.

Dudley chĩa súng vào một trong ba nữ sinh──người hay mở miệng nhất.

「Khoan, để tao chơi với một đứa trước đã. Tao muốn nghe thử tiếng rên của đám đàn bà quý tộc từ lâu lắm rồi.」

Trước đề nghị xấu xa kia của Dudley, dường như không một ai lên tiếng phản đối.

Mà đúng hơn, cả bọn lại được dịp cười thật hả hê.

Ngay lúc đó.

Một tiếng răng rắc khẽ vang lên, khiến cho tất cả ánh mắt đổ dồn về.

Marie lẽ ra phải đang ở đó và bị trói, thế nhưng không biết từ lúc nào cô đã lại có thể di chuyển tự do.

Tăng tốc với cơ thể nhỏ nhắn của mình, Marie nhảy đến và tiếp cận Dudley.

Để rồi lặng lẽ tung ra một đòn trời giáng.

「Hự-!?」

Cú đấm lún sâu vào khuôn mặt của Dudley, khiến gã văng đi một khoảng.

Sau khi cơ thể to lớn của gã đàn ông bay đi được khoảng vài mét, Dudley hạ cánh vào giữa và làm gãy nát đống thùng gỗ gần đó.

Giữa lúc đám không tặc còn lại đang trợn mắt nhìn cô, giọng Marie đã vang vọng khắp khu nhà.

「Chỉ có thế này thôi mà đòi bắt ta à! Các ngươi lên núi mà học hỏi lũ thú hoang trong rừng đi!」

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Marie vã mồ hôi lạnh.

(Thôi xong. Vừa trông thấy sơ hở nên mình đã định bỏ chạy vậy mà, lỡ bay đến đấm hắn mất rồi.)

Sau khi thành công thoát khỏi dây trói, Marie đã định một mình bỏ trốn.

Thế nhưng mà, ngay khi thấy cảnh đám con gái bị bắn──cô đã không kiềm chế được mà xông đến chỗ Dudley.

Vừa suy nghĩ  kế hoạch tiếp theo, Marie vừa nhanh chân chạy đến chỗ mà Dudley vừa rơi xuống.

Ngay trước khi đối phương kịp đứng dậy, cô đá vào hàm gã.

Không một động tác thừa, cô giằng lấy khẩu súng mà Dudley đang rồi chĩa súng để biến gã thành con tin.

「Đứng im! Các người mà cử động thì tự hiểu đi nhé.」

Nhìn quanh một lượt đám không tặc trong nhà kho, cô trông thấy tất cả đều đang hạ nòng súng với vẻ tức tối.

Sau đó, Marie quay sang bộ ba.

「Có chạy được không?」

Khi Marie tiếp cận, ba nữ sinh vẫn hay bắt nạt cô bàng hoàng trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu.

「K-Không được. Không cử động nổi.」

「Không được cũng phải được! Đứng dậy rồi chạy khỏi đây nhanh lên.」

Dù có là Marie, đối đầu với số đông thế này thì cũng cầm chắc phần thua.

Cố gắng hết sức, cả ba ngồi dậy và đi theo Marie.

Thế rồi một điều không ngờ đã xảy đến.

Cái khăn che mặt mà Dudley vẫn mang nãy giờ, hiện đã tuột xuống cùng sợi dây buộc tóc của gã.

「Nhãi ranh. Mày nhớ mặt tao đấy.」

Dudley rõ là một kẻ chẳng ra gì.

Vậy nhưng, ngay khi nhìn thấy Dudley, Marie liền choáng váng.

Ký ức tiền kiếp của cô ùa về như thác lũ.

Khuôn mặt của Dudley trùng lặp với gã bạn trai trong kiếp trước──cái gã đã ra tay giết hại cô.

Nhịp thở của Marie trở nên ngắt quãng. Mồ hôi đổ ra như tắm, tay chân cô rụng rời.

Việc thoát khỏi đây lẽ là phải được đặt lên hàng đầu, thế nhưng cơ thể cô như đang đưa ra một câu trả lời khác.

Đối với Marie, hình ảnh của người sát hại mình trong kiếp trước──là một tổn thương mà cô không thể nào xoa dịu.

Nhìn thấy dáng vẻ khác lạ của Marie, một nữ sinh cất tiếng gọi.

「K-Không chạy hả?」

Thế nhưng Marie vẫn không thể kiểm soát nổi hơi thở của mình.

Ngay khi để ý rằng cô vẫn không phản hồi, Dudley liền mạnh bạo hất Marie ra.

「Marie!」

Nữ sinh kia thất thanh, còn Marie giờ đã không thể gượng dậy được nữa.

Cô tự ôm lấy bản thân.

(Sao mày lại run vậy hả. Chỉ là giống nhau thôi mà──sao mày lại sợ hả!)

Cô có thể hồi tưởng rõ ràng về khuôn mặt của gã bạn trai cũ vào những ngày cuối cùng của đời mình.

Gương mặt gã, giống hệt Dudley, ngay cả thần thái cũng vậy.

Nhặt lại khẩu súng, Dudley bước đến gần Marie rồi vung chân thật mạnh.

「Sao thế, vừa nãy mày còn vênh váo lắm mà! Con khốn, mày đụng nhằm chỗ rồi, biết không hả? Muốn ngửi mùi đời thì tao đây lúc nào cũng sẵn sàng.」

Vừa nói, Dudley vừa liên tục đá vào người Marie.

Cuối cùng, hắn dẫm lên đầu cô.

Bị đánh đập thậm tệ, nước mắt Marie giờ đây đã lăn dài.

(Đừng có giỡn mặt-! Cuộc đời mình, sẽ lại kết thúc thế này ư? Không muốn đâu──)

Có nằm mơ Marie cũng không ngờ được, rằng mình sẽ bị giết bởi một gã đàn ông giống hệt bạn trai cũ trong kiếp trước.

Lại càng khó chịu hơn nữa──đó là cha mẹ và con gái của cô. Trong khi Marie chẳng thể nhớ rõ về họ và anh trai, cô lại có thể tái hiện đến từng chi tiết những kỷ niệm đau đớn kia khi nhìn vào gương mặt của Dudley.

Nếu được chọn lựa ký ức──cô ước gì mình có thể nhớ được khuôn mặt của những người thân yêu, cha mẹ, con gái, và cả anh trai cô nữa.

Và trong khoảnh khắc đó, Marie đã nguyện cầu.

(──cứu em với, anh ơi.)

Dẫu rằng biết rõ người đó đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, Marie giờ chỉ còn biết cầu cứu anh ấy mà thôi.

Thế nhưng, như thể mong ước kia đã được đáp lại.

Cửa vào của khu nhà bị thổi tung cùng một âm vang nhức óc, ngay cả Dudley nãy giờ hăng say dẫm đạp Marie cũng phải bước lùi.

Với khẩu súng ngắn đã lên nòng trên tay, Dudley bắn thằng vào đám khói bụi hình thành sau chấn động kia.

「Cái đéo gì vậy!」

Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, thế nhưng tất cả đều đồng loạt khai hỏa trước tình huống dị thường này.

──Vậy nhưng, ngay cái khoảnh khắc Marie ngước lên nhìn, cô lại trông thấy cảnh Leon đang thẳng tay đấm vào mặt Dudley.

Sau khi Dudley ngã xuống, Leon quay sang đám không tặc và mở lời.

「Cho đằng này xin lại người quen nhé. Nhân tiện, hay là mang các người đi nộp cho chính quyền, rồi lãnh tiền thưởng luôn nhỉ.」

Một mình tiến vào lãnh thổ của kẻ địch, Leon tự tin lên giọng cùng với một nụ cười.

Trước dáng vẻ quen thuộc kia, một cảm giác hoài niệm khó tả truyền đến Marie.

Trong khoảnh khắc, khi mà hình bóng của Leon và anh trai cô chồng chéo lên nhau, cô cất tiếng thì thào.

「Anh, anh hai?」

Tiếng thì thầm rất nhỏ, và Leon dường như cũng không để tâm lắm khi chuyển ánh nhìn sang chỗ Marie.

Ngay khi trông thấy dáng vẻ tả tơi của Marie sau hàng loạt đòn đánh đá không thương tiếc, Leon nhướn mày.

「Các ngươi muốn gặp quý tộc chứ gì. Thích thì chiều, lũ không tặc ạ.」

Với một khẩu súng tựa như shotgun bên tay trái, nụ cười của Leon dần nhạt đi và để cho vẻ nghiêm túc thế chỗ.

Dường như cậu đang nổi giận.

「Marie, đứng được không?」

「Ơ? Ờ, ừm.」

「Chuyện còn lại cứ để tôi lo.」

Nghe vậy, bỗng dưng Marie lại tiếp tục trông thấy anh trai mình từ bóng lưng của Leon.

(Sao cái tên này lại giống với anh hai thế chứ.)

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Mang theo khẩu shotgun được Luxion chuẩn bị, tôi xông vào hang ổ của đám không tặc để giải cứu Marie.

Đã tàng hình, Luxion thông tin cho tôi biết về hành động của kẻ địch.

『Có một tên đang nhắm bắn bằng súng trường, hướng bên phải phía sau ngài ạ.』

Đoàng! Ngay trước khi chạm được vào tôi, viên đạn đã lập tức bị chặn lại và rơi xuống bởi tấm khiên năng lượng Luxion triển khai trước đó.

Nhìn sang kẻ vừa nổ súng, hắn đang tròn mắt ngạc nhiên.

Đám đồng bọn xung quanh thấy vậy, liền nhắm vào tôi và đồng loạt bóp cò.

「Có bắn bao nhiêu cũng vậy thôi. Các ngươi không làm gì được ta đâu──cơ mà, nếu là ngược lại thì khác đấy.」

Khẩu shotgun màu đen mang hơi hướng viễn tưởng trên tay tôi đã được nạp đạn dược đầy đủ.

Đây là một khẩu súng được thiết kế để nạp đạn tự động và có thể bắn liên thanh.

Những phát bắn, sau khi khai hỏa liền tách ra thành nhiều viên đạn nhỏ hơn.

Mặc dù đây là đạn cao su, thế nhưng xét đến việc được chính Luxion thiết kế, hỏa lực mạnh đến nỗi ngay lập thổi bay từng tên không tặc.

Đúng là không chết, thế nhưng thương tật thì khó mà tránh khỏi.

「Nào nào, không nhanh đầu hàng là nhập viện cả lũ đấy.」

Trong khi tôi vẫn còn mải nhắm bắn vào đám không tặc đang bỏ chạy tán loạn, một vài tên đã nhanh chân chạy đến chỗ mấy bộ chiến giáp.

Một trong số chúng, là kẻ vừa nãy đã ra tay với Marie. 

Trông thấy vậy, Marie nắm lấy gấu quần tôi và giật nhẹ.

「N-Này, bọn chúng vào chiến giáp kìa.」

「Đừng lo. Luxion.」

『Không thành vấn đề ạ.』

Sau khi đã có người lái, ba bộ chiến giáp của băng không tặc bắt đầu cử động.

Dường như đã lấy lại được tự tin, đám không tặc bắt đầu lớn lối.

「Tưởng là mày thắng à nhóc? Trò chơi đến đây là kết th──ÁÁÁÁ!!」

Tôi lẳng lặng tặng cho đối phương một phát súng, cơ mà hình như viên đạn lại trúng giữa mặt hắn thì phải.

Ôm mặt bằng cả hai tay, hắn vừa la lối vừa quằn quại trên sàn nhà.

「Ồn ào quá.」

Tôi nhìn sang phía Dudley, kẻ cầm đầu mà Luxion thông báo với tôi giờ đã được dịp hô hào sau khi vào được bên trong chiến giáp.

Thông qua mi-crô, giọng nói của hắn vang lên.

『Vào vai hiệp sĩ cứu công chúa cơ đấy, để xem tao nên băm vằm mày bằng cách nào đây.』

Bộ chiến giáp mà Dudley điều khiển, có vũ khí là một cây rìu cán dài.        

Được trang trí màu mè hơn hai bộ giáp kia, với sừng và gai lởm chởm.

「Thêm mấy thứ sừng siếc này vào, trông giống cướp hẳn nhỉ.」

Trong khi tôi còn đang lẩm bẩm cảm nghĩ của mình, vẫn chưa thể gượng dậy nổi, Marie ôm lấy chân tôi.

「Đừng có ra vẻ nữa, mau chạy đi chứ!」

「Chạy mà làm gì. ─Luxion.」

『──Arroganz, đến lượt ngươi rồi.』

Sau khi Luxion nói xong, một bộ chiến giáp màu đen xuất hiện qua bức tường đổ vỡ của kho chứa hàng.

Khác với bộ chiến giáp cao bốn mét mà Dudley đang điều khiển, đây là một con quái vật cao hơn sáu mét.

Được sơn lên màu đen và xám, cùng ba khoang chứa hàng phía sau lưng.

Nhóm nữ sinh kia, mặc dù vẫn còn đang choáng váng giữa cảnh tượng đang xảy ra, liền hoảng hốt trước dáng vẻ thô kệch của bộ giáp vừa nhập cuộc.

「Sao lại là loại lạc hậu này!」

「Thế này thì có ích gì!」

「Tiêu thật rồi. Cứ tưởng là được cứu rồi chứ!」

Đứng giữa xu hướng thiên về dòng chiến giáp mỏng nhẹ và cơ động như hiện tại, việc Arroganz bị đánh giá là lạc hậu cũng không quá khó hiểu.

To lớn hay vững chãi gì đó, đã là chuyện của ngày xưa.

Đối với thường thức thời nay, càng to thì sẽ càng chậm, và càng trở thành mục tiêu dễ xử lý.

Marie thì có vẻ là không quen với những chuyện này.

「Thiệt luôn đó hả!? Chỉ mang đồ lỗi thời đến thôi mà sao cậu còn bình thản như vậy được chứ!」

「──này, cô có quên mất chuyện gì không vậy?」

Đã là chiến giáp đặc biệt của tôi rồi, thì đời nào lại là hàng cổ lỗ sĩ được.

Con mắt camera của Luxion lóe sáng.

『Arroganz, thể hiện cho Marie xem đi.』

Thể hiện cho Marie xem──nói cách khác, là để cho Marie thấy an tâm hơn.

Cái tên này, có hơi ưu ái Marie thì phải?

Nghe theo mệnh lệnh của Luxion, đôi mắt Arroganz cũng lập lòe ánh đỏ và lập tức tiếp cận chiến giáp của đám không tặc.

Kẻ được chọn là một trong những thuộc hạ của Dudley, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là e ngại Arroganz.

『Ngu ngốc! Chỉ được cái to hơn thì làm sao mà đọ sức nổi với ta hả! Thứ đồ cổ như ngươi thì cứ ngoan ngoãn mà──ủa?』

Đúng là to hơn không đồng nghĩa với mạnh hơn.

Theo như cập nhật kiến thức về chiến giáp hiện tại, khối lượng càng lớn sẽ càng tốn năng lượng để vận hành.

Như một hệ quả tất yếu, phần thắng của cuộc đọ sức luôn nghiêng về những chiến giáp nhỏ gọn hơn.

Nếu giải thích theo phương diện xe bốn bánh, việc này cũng sẽ giống như là đặt một chiếc động cơ xe hơi công suất bình thường vào trong một chiếc xe lớn hơn gấp bội, và đương nhiên là hiệu suất sẽ rất kém. Xu thế hiện nay nói rằng thay vì phát triển một bộ động cơ công suất cao hơn, phát triển một chiếc xe nhỏ hơn sẽ tốt hơn nhiều.

Chẳng phải kích thước nhỏ với tốc độ và sức mạnh lớn thì sẽ có lợi thế hơn sao?

Mặt bằng chung của các chiến giáp hiện đại được thiết kế theo tiêu chuẩn đó.

Vậy nên, tất cả các chiến giáp cỡ lớn tại thế giới này đều phải chịu bất lợi với khối lượng ngoại cỡ của mình.

Thế nhưng, bộ chiến giáp va chạm với Arroganz bắt đầu tạo ra những âm vang kim thoại.

Khuỵu gối, từng tia lửa điện lách tách xuất hiện ở các khớp nối liền tứ chi.

Trông thấy vậy, Dudley cùng tên đàn em còn lại vung vũ khí vào Arroganz.

『Mẹ nó! Chuyện quái quỷ gì vậy!』

『Thả ra, thả tao ra!』

Những thanh vũ khí khổng lồ chém vào Arroganz, thế nhưng lớp giáp bên ngoài lại chẳng có lấy một vết xước.

Thế rồi, sau khi nghiền nát đối thủ với sức mạnh không thể cản phá, Arroganz vung tay đấm vào tên thuộc cấp còn lại của Dudley.

Đòn đánh kia thổi bay phần đầu của chiến giáp, thứ sau đó văng xa và va đập với vách tường.

Thoát ra khỏi buồng lái, tên không tặc điều khiển chỉ còn biết trố mắt nhìn.

Vẫn đang ngồi đó, Marie đã theo dõi toàn bộ trận đấu một chiều của Arroganz.

「──đọ sức gì chứ.」

Như thể đã thỏa mãn phần nào, Luxion tự hào cất tiếng.

『Đây chính là chiến giáp mang tên【Arroganz】mà tôi đã thiết kế riêng cho Chủ nhân. Hiệu năng của cỗ máy này nằm ngoài phạm trù công nghệ của thế giới hiện tại. Ngoài ra còn có nhiều chức năng đi kèm khác, vậy nên thứ này có thể chiến đấu trong bất cứ hoàn cảnh nào.』

Vẫn đang nghe Luxion khoe khoang nãy giờ, Marie lại có hứng thú với cái tên kia hơn.

「Arroganz? Ý là Arrogance ấy hả?」

『Đúng thế ạ. Xem ra Marie hiểu biết hơn Chủ nhân nhiều.』

Nghe cả hai nói chuyện, tôi chỉ còn biết「Hả-!?」một tiếng rồi nhìn sang Luxion.

Tôi đã từng hỏi về nghĩa của cái tên Arroganz, và hắn cũng chỉ trả lời rằng「Từ này rất hợp với Chủ nhân.」mà thôi.

「Ê, ngươi còn chưa nói cho ta biết cơ mà? Với lại ý ngươi “Tự mãn” là sao hả? Ngươi đang định xiên xỏ ta chứ gì?」

『Lúc đầu Chủ nhân thích lắm mà ạ?』

「Thôi, không nói nữa! Cơ mà, cứ nghĩ đến cái thái độ của ngươi là ta lại không thể chịu được.」

Khi tôi và Luxion còn đang cự cãi, Dudley đã nhanh trí phóng lên trời.

Trong lúc bay lên, hắn đã đâm xuyên phần mái của nhà kho khiến vô vàn mảnh vỡ rơi xuống.

Arroganz nhanh chóng chạy đến và bảo vệ bọn tôi.

Nghĩ rằng mình đã trốn thoát, Dudley tranh thủ phun lại vài câu nói điển hình.

『Hôm nay chơi đến đây thôi! Nhưng mà, tao đã nhớ mặt chúng mày rồi. Lần sau gặp lại đừng hòng thoát được, cứ liệu hồn đi!』

Bỏ lại đàn em, Dudley một mình chạy trốn.

Tôi thở dài.

「──xem ai đang cố gắng trốn thoát kìa. Luxion, làm được không?」

『Vâng, thưa Chủ nhân.』

Ngay khi Arroganz cúi xuống và mở khoang buồng lái ra, Marie và những người khác đều ngạc nhiên trông thấy.

Suy cho cùng, không có một ai bên trong cả.

Tôi bước vào buồng lái, Luxion cũng theo sau.

Với vẻ bối rối, Marie từ từ đứng dậy.

「Khoan đã, giờ phải làm sao đây? Vẫn còn đám không tặc ở quanh mà.」

「Không sao rồi, tất cả cứ ra khỏi khu nhà kho này và lánh nạn đi.」

「Còn anh h──còn ông thì sao?」

Hình như Marie vừa nói nhầm gì đó, cơ mà bây giờ cũng chẳng cần lo nghĩ làm gì.

Chỉ lên trời cao.

「Tôi sẽ đi bắt tên đó về.」

Và rồi buồng lái đóng chặt.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Ngay khi Arrganz vừa cất cánh, nhiều rô bốt một mắt đột nhiên xuất hiện tại kho chứa hàng.

Trôi nổi trên không trung, lăm lăm vũ khí trên tay.

Thế rồi, chúng tiếp cận đám không tặc và tiến hành bắt giữ.

「Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?」

Cả ba nữ sinh từng bắt nạt Marie kia, giờ đây chỉ còn biết ngồi đó choáng váng trước cảnh tượng này.

Marie ngước mặt lên trời.

「──mình bị gì vậy chứ. Suýt chút nữa đã gọi cậu ta là anh hai rồi.」

Gia chn hoang đường thế này, đi nào th gi là tái hp li xy ra được.

Dẫu cho suy nghĩ ấy còn quanh quẩn, Marie vẫn cảm nhận được một niềm vui đang rực cháy từ tận đáy lòng.

Bình luận (0)Facebook