• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 -「Stephanie・Fou・Offley」

Độ dài 2,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 19:30:12

Học viện──là nơi mà Vương quốc Hohlfahrt tập hợp và giáo dục thế hệ trẻ của tầng lớp quý tộc.

Đây cũng là một thiết lập của cái Otome Game đó.

Mọi chuyện bắt đầu khi một cô gái có xuất thân thấp hèn được ưu tiên nhập học vào cái nơi chỉ cho phép tầng lớp thượng lưu có mặt này.

Tôi không biết người khác thì thế nào, chứ tôi chẳng thích thú gì với kiểu cốt truyện truyền thống trong các Otome game.

Tuy nhiên, giờ thứ mà tôi cảm thấy lại chỉ là lạ lẫm.

Trong lúc bước dọc hành lang nối liền các dãy phòng học, tôi trông thấy một nữ sinh đi tới với một đoàn tùy tùng theo sau.

Vừa bước đi, mái tóc xoăn vàng uốn thành từng lọn vừa đung đưa ngang vai theo chiều gió.

Ngoại hình của nữ sinh với mái tóc kia không hẳn là xấu, thế nhưng nét mặt của cô ta lại khiến cho tất cả chăm chút vào vẻ ngoài trở nên vô nghĩa.

Bước đi theo đường chéo phía sau lưng của cô ta, là những nữ sinh từ các gia tộc hiệp sĩ──tức các chuẩn Nam tước hoặc Nữ tước sĩ.

Khác với trường học trong kiếp trước của tôi, tại học viện này, quyền lực của gia đình các học sinh là thứ nói lên tất cả.

Việc những nhóm học sinh được hình thành chỉ từ mối quan hệ giữa các gia tộc với nhau, cũng không có gì bất thường.

Phía sau đoàn tùy tùng là những nô lệ bán nhân, còn có cái tên khác là người hầu độc quyền.

Có ba người.

Một Elf và hai Thú nhân.

Dù gọi là nô lệ, bọn họ giống với kiểu nhân viên làm việc theo hợp đồng để nhận lương hơn.

Tiểu thư của các gia tộc danh giá──thường là Tử tước hoặc Bá tước, sẽ có các nô lệ bán nhân theo hầu tại học viện này.

Những nô lệ kia──bao gồm chủ yếu là Elf và Thú nhân với ngoại hình ưa nhìn.

Tộc nhân thuộc những loài đó vốn rất được các nữ quý tộc ưa thích.

Và cũng không cần giấu diếm gì, hợp đồng kia bao gồm cả quan hệ thể xác.

Việc một nữ sinh dẫn theo mình một nam nô lệ điển trai, cũng giống với việc dẫn theo một tình nhân để đi dạo vậy.

──nói thật thì tôi không ưa chút nào.

Càng khó ưa hơn nữa, khi mà các nam sinh bị cấm sở hữu người hầu độc quyền.

Chỉ có con gái là được quyền có tình nhân, và nếu con trai mà làm thế, tốt nhất là nên sẵn sàng để bị khinh bỉ và bị hoài nghi về nhân cách.

Nên gọi đây là gì? Trọng nữ khinh nam? Kiểu vậy chăng?

──nếu tôi mà được chọn, còn lâu tôi mới chọn chuyển sinh vào thế giới này.

Hiên ngang bước giữa lối đi, tôi chắc chắn là cô ta biết mình đang làm phiền người khác.

Nụ cười khinh khi trên gương mặt càng lộ rõ hơn khi cô ta nhìn về phía đám nam sinh cùng những nữ sinh mà bản thân cho là thấp kém hơn mình.

Không muốn va phải phiền phức, tôi nép vào tường để nhường đường, để rồi nhận lại tiếng chê cười của những người bước qua.

Tôi nghĩ là mình vừa làm một đại diện khá tốt cho cánh nam sinh trong học viện.

Sau khi nhóm người phiền phức kia qua khỏi, vẫn còn đang tàng hình, Luxion lên tiếng.

『Ngay cả những nô lệ kia mà cũng xem thường chủ nhân, thật thú vị. Mà cũng thật khó hiểu khi chuyện này lại xảy ra dù khác biệt địa vị là quá rõ ràng.』

Tôi nhỏ giọng giải thích để các học sinh xung quanh không nghe thấy.

「Nam sinh vốn dĩ nằm ở thế yếu và buộc phải tìm cách để kết hôn với các nữ sinh. Cơ bản mà nói thì là thứ xếp cuối trong ngôi trường này.」

『Quả là một môi trường đặc biệt. Thế nhưng, một nhóm cá nhân với thái độ thẳng thừng như vậy đúng là hiếm thấy.』

Biết là vị thế của con trai rất thấp, thế nhưng hiếm ai lại tìm đến một đối tượng tỏ rõ vẻ xem thường người khác.

「Hừừừm, hình như là ta có biết người này, ai thế nhỉ?」

Tôi hồi tưởng lại hình ảnh trong cái otome game đó, nửa nhớ nửa quên.

Ký ức của tôi trở nên lộn xộn, chẳng đâu vào đâu cả.

Trong khi tôi còn đang gãi đầu vận óc, một bộ ba nữ sinh gần đó thì thầm to nhỏ.

「Cái con Offley đó.」

「Nhà Offley ấy, nghe đồn là dùng vũ lực để tranh quyền đoạt tước thì phải?」

「Thì ban đầu là thương nhân mà. Chẳng ai muốn dính dáng tới đâu.」

Sau khi tiểu thư nhà Offley đã đi được một đoạn, cả ba mới bắt đầu nói thành tiếng.

「Là mạo hiểm giả thì còn được, đằng này lại là con buôn cướp đất?」

「Chẳng có chút huyết thống quý tộc nào luôn.」

「Thế thì làm sao dám tự nhận là quý tộc nhỉ? Nó không thấy nhục khi đặt chân vào đây sao?」

Đám nữ sinh khúc khích cười, và rồi cuộc bàn tán còn sôi nổi hơn nữa.

「Là nhà Bá tước, mà hình như lại chẳng mấy khi được mời vào hoàng cung mới chết.」

「Vậy là bị thất sủng rồi còn gì.」

「Thì không phải quý tộc mà lại.」

Nặn ra một vẻ mặt ngớ ngẩn, tôi quay người lại và nhìn về hướng cô con gái nhà Offley vừa đi qua.

「-!」

Thế nhưng, tiểu thư nhà Offley đã dừng lại từ lúc nào và đang nhìn về phía tôi──hay đúng hơn là về phía đám nữ sinh đang chuyện trò.

Tầm chục giây, cô ta mới chấm dứt ánh nhìn chăm chăm kia và rời đi.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Sau giờ học.

Nữ sinh hiên ngang bước giữa hành lang lúc trước, giờ đã cho gọi một bộ ba nào đó ra phía sau trường.

Tên của cô ta là 【Stephanie・Fou・Offley.】

Con gái của Bá tước Phu nhân Offley.

「Các người, mang ta ra làm trò cười cả ngày chắc là vui lắm nhỉ.」

Tỏ vẻ cười đùa, Stephanie dí sát khuôn mặt của mình vào bộ ba, đang vô cùng sợ hãi.

Bao quanh Stephanie là ba người hầu độc quyền.

Nhóm nữ sinh tùy tùng thì đang trông chừng để đảm bảo không ai được đến gần.

Là người đứng gần hơn cả, một cô gái cố giải thích.

「Không, không có! Chúng tôi chỉ trò chuyện thôi, không ai nói xấu gì cô cả!」

Nghe vậy, Stephanie quay sang nhìn một trong số những người hầu.

「Vậy đấy, chuyện thế nào?」

Gã người hầu thú nhân dùng ngón tay để chạm vào một bên tai với vẻ tự hào.

「Cô ta không nói xấu gì tiểu thư cả. Gia tộc của người mới là thứ được nhắc đến.」

Quay lại nhìn đám nữ sinh, Stephanie nở một nụ cười đến tận mang tai.

Biểu cảm giờ đã hoàn toàn thay đổi.

「Người của ta thính lắm đấy. Cậu ta không bỏ sót gì đâu. Giờ thì──CHÚNG MÀY DÁM NÓI GÌ VỀ NHÀ TAO HẢ!! KHAI RA MAU, LŨ NAM TƯỚC MẠT RỆP KIA!」

Nắm lấy cổ áo của một nữ sinh rồi lắc thật mạnh, cô ta hét lớn, đồng thời liên tục nện người của đối phương vào bờ tường.

Trên trán của Stephanie cùng đôi mắt cô ta giờ đây đã lộ rõ từng mạch máu.

Cô gái kia khuỵu gối nức nở, kinh hoàng trước thái độ thay đổi như lật bàn tay của Stephanie.

「Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi-」

Stephanie thấy vậy thì dừng tay, tặc lưỡi, rồi quay sang nhìn hai người còn lại.

「LŨ NAM TƯỚC NGHÈO HÈN, BIẾT THÂN BIẾT PHẬN ĐI!! Trông thấy cái lũ vênh váo chúng mày, suốt ngày chỉ biết tự mãn vì thành tựu ngày xưa, thật sự khiến tao phát ói.」

Trong lúc cô ta vẫn còn đang hăng say chửi rủa, một trong số những người hầu lên tiếng dỗ dành Stephanie.

「Tiểu thư à, khuôn mặt xinh đẹp của người.」

Stephanie do dự và thôi không rủa xả nữa.

Tuy nhiên, cô ta không hề có ý định tha cho bộ ba kia.

「Dám nhạo báng nhà Offley, các người sẽ phải trả giá. Lũ quý tộc kém cỏi như các người đừng có mơ mà xem thường ta.」

Trước giọng nói lạnh như băng kia, đôi chân của cả ba run rẩy.

Nhà Offley vốn rất có tiếng tại vương quốc này.

Đã lỡ động chạm đến bọn họ, sợ hãi là chuyện đương nhiên.

Gia tộc của Stephanie, vốn là nhà Tử tước.

Thế nhưng rồi, cả gia tộc đã rơi vào nợ nần và bán lại danh hiệu cùng toàn bộ của cải cho một thương nhân.

Trên danh nghĩa, bọn họ đã nhận nuôi con của người thương nhân kia.

Dù vậy, việc mua bán đã là quá rõ ràng.

Gia đình thương nhân kia kiểm soát gia tộc Offley và rồi vươn lên đến bậc Bá tước.

Sở dĩ việc thăng tiến diễn ra nhanh như vậy, là do vũ lực đã được sử dụng phía sau màn.

Hối lộ, đe dọa, chuyện gì cũng có.

Còn thêm cả tin đồn rằng lũ không tặc cũng nhúng tay vào.

Nhà Offley là nơi khởi nguồn của vô số lời đồn mờ ám.

Là con gái của một gia tộc như vậy, theo lẽ tự nhiên Stephanie có rất nhiều mặc cảm tự ti.

Sinh ra là quý tộc, nhưng lại không được đối xử như quý tộc.

Còn tệ hơn nữa, khi mà huyết thống của bản thân thường bị mang ra trêu đùa.

(Sao bọn chúng dám xem thường mình chứ! Mình đã đính hôn với ngài Brad của gia tộc Field rồi, mà vẫn không ai chịu công nhận mình là quý tộc sao?)

Ngay từ trước khi tham gia học viện, Stephanie đã có hôn phu.

Đó là Brad, trưởng nam Gia tộc Bá tước tiền tuyến họ Field.

Một gia tộc danh giá đã tồn tại từ thời khai thiên lập quốc.

Lễ đính hôn của hai người cũng đã được tổ chức rồi.

Đối với nhà Offley mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời với sự xuất hiện của dòng máu quý tộc.

Trong lúc Stephanie còn đang phân vân không biết nên xử lý bộ ba ra sao, một trong các tùy tùng đã chạy đến chỗ cô ta.

Tên của người này là【Carla・Fou・Wayne.】

Mái tóc thẳng dài màu xanh dương đậm, con gái của một nữ tước sĩ.

Người này được việc hơn những nữ sinh khác, nên Stephanie vẫn thường hay sai bảo cô ta.

「Tiểu thư!」

「──gì hả?」

Biết rằng mình đến không đúng lúc, Carla bất giác chùn chân trước thái độ bực dọc của đối phương.

Vậy nhưng cô lại không thể đến mà không nói gì, nên đành lo lắng thông báo.

「Có một đứa con gái đang tiếp cận ngài Brad.」

「Hả?」

Thái độ càng trở nên dữ dội hơn, Carla lại càng lo sợ hơn nữa và không dám nói tiếp.

Điên tiết, Stephanie nắm chặt lấy vai Carla và siết mạnh.

「Là ai? Là đứa nào dám?」

「Là Marie ạ! Là Marie của gia tộc Tử tước Lafan, đã tiếp cận ngài Brad ạ! Có vài học sinh khác đã chứng kiến, nên chuyện đó chắc chắn là thật ạ!」

Nghe xong Stephanie liền cắn chặt răng, trông còn hung dữ hơn khi nãy.

Với đôi chân mày nhíu lại thành một rãnh sâu, cô ta ra lệnh cho đám người hầu.

「Mau đi điều tra cho ta. ──ngang nhiên tiếp cận ngài Brad, nghĩa là nó đang tuyên chiến với gia tộc Offley này rồi.」

Brad đã có hôn thê, vậy nên việc tiếp cận mà không xin phép chẳng khác gây hấn là bao.

Nếu mà bỏ qua lần này, học sinh trong trường rồi lại sẽ có dịp để bàn tán.

Không thể chấp nhận việc bị chê cười, cơn giận cùng với mong muốn được công nhận mãnh liệt đã thúc đẩy Stephanie.

「──kẻ nào dám gây chuyện với ta, đều sẽ bị nghiền nát, bằng bất cứ giá nào.」

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Tối đến.

Tại căn phòng bên trong ký túc xá nam sinh, tôi mở ra một quyển sổ tay cũ và nghĩ về chuyện trong ngày.

Trong cuốn sổ là tất cả những thông tin về cái otome game đó mà tôi đã từng ghi chú kể từ khi lấy lại được ký ức trong kiếp trước.

Hồi đó, tôi đã từng rất hoang mang khi biết về thế giới này.

Nhưng rồi, với suy nghĩ là kiến thức trong game rất có thể sẽ có ích, tôi đã viết ra nhiều nhất có thể trong lúc ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Giờ đây thứ này đối với tôi giống như một quyển sách hướng dẫn vậy.

Làm tốt lắm, tôi của ngày xưa à.

Sau một lúc, tôi tìm thấy những ghi chú liên quan đến nhà Offley.

「Tưởng là nghe đến cái tên này ở đâu, hóa ra là Stephanie, nhân vật giữa game à.」

Suy nghĩ một hồi, trí nhớ của tôi bắt đầu hoạt động và mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.

Vẫn đang lơ lửng giữa phòng, Luxion quay con mắt camera sang nhìn tôi.

『Có vẻ là ngài nhớ ra rồi.』

「Ừ, phần nhiều là cảm xúc thôi, cơ mà đúng là ta cũng có nhận ra người này.」

Tôi đóng quyển sổ lại và lôi ra cái túi du lịch bằng da dưới gầm giường.

Giấu quyển sách vào trong và cất về chỗ cũ xong, tôi ngồi lên giường và ngẫm nghĩ.

『Từ vẻ bề ngoài thì đã khá phiền phức rồi nhỉ.』

「Vào khoảng giữa game, vì ghen tị với nhân vật chính nên cô ta đã móc nối với đám không tặc. Nhân cách trong game tệ hại, coi bộ ngoài đời cũng không khá hơn là bao.」

Việc thông tin trong game vẫn còn chính xác, là một tin tốt dành cho tôi.

Sau chuyện của Marie, mỗi lần mọi thứ đi đúng hướng là tôi lại thấy nhẹ cả người.

Nhưng mà, rắc rối Stephanie mang đến cũng không phải là ít.

『Có kết nối với không tặc ư? Tôi cứ tưởng là quý tộc thường không thích không tặc chứ?』

Quý tộc của Vương quốc Hohlfahrt, đặc biệt là các lãnh chúa, cực kỳ căm ghét sự hiện diện của lũ không tặc──mà không, cơ bản là tất cả lũ trộm cắp nói chung.

Cũng phải thôi khi mà thứ chúng nhắm vào là tài sản của họ.

Tuy nhiên, cái gì thì cũng đều có ngoại lệ cả.

「Nếu như việc liên kết với không tặc mà tạo ra lợi nhuận, việc có người làm thế cũng không quá bất ngờ. Theo ta nhớ thì trong game, sau khi để thua nhóm của Olivia, cả gia tộc đã bị cắt bỏ như đuôi thằn lằn vậy.」

Về khoảng giữa game, Stephanie sẽ trở thành kẻ thù của nhân vật chính.

Khác với kiểu nhân vật phụ như tôi, cô ta có thiết lập hoành tráng và vai trò hẳn hoi.

「Mà nói mới nhớ, cô ta là hôn thê của Brad thì phải.」

Luxion thắc mắc và hỏi thêm.

『Brad là con trai của một gia tộc lớn nhỉ. Dù cho đã đính hôn với một người như vậy, nhưng cậu ta lại có vẻ không lo nghĩ mấy.』

Nếu cô ta mà kiên nhẫn hơn, có khi là chuyện kết hôn với Brad đã suông sẻ chứ không đến lượt Olivia tham gia vào rồi.

Trong game thì cô ta đã mất tất cả vì sai lầm của bản thân.

Không phải là tôi thấy thương cảm hay gì, nhưng mà ai cũng có lúc chọn sai cả.

「Thôi thì cũng chỉ là nhân vật, suy nghĩ nhiều mà làm gì.」

『Chủ nhân ưu tiên kiến thức từ game mà bỏ qua cả hiện thực luôn sao.』

「Miễn là đúng thì quan tâm chi cho mệt người.」

『──hy vọng rằng suy nghĩ của ngài là chính xác. Đối với tôi thì cũng chẳng quan trọng cho lắm.』

Với Luxion mà nói, mấy chuyện này quả thật là không đáng quan tâm.

Dù gì thì hắn cũng vốn là một con tàu vũ trụ nguy hiểm có thể hủy diệt cả thế giới này cơ mà.

Tôi đã thả hắn ra vì lý do cá nhân, nhưng giờ tôi có hơi hối hận rồi.

「Mà này, Marie sao rồi?」

Thấy tôi đổi chủ đề, Luxion cũng liền cập nhật cho tôi biết về tình hình của Marie.

『Vẫn còn cố gắng tiếp cận đối phương, thế nhưng kết quả thì không khả quan lắm. Có vẻ như hôm nay cô ấy sẽ chuyển sang một mục tiêu khác.』

「Hôm nay? Chắc đó là──」

Tôi lại lấy quyển sổ ra và lật xem nhân vật trong sự kiện gặp gỡ của ngày hôm nay là ai.

Bình luận (0)Facebook