Chương 195: Giao đoạn- Hắc thiên thần (3)
Độ dài 2,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-30 13:00:15
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
--------------
Ta chưa từng… chuyện này tuyệt đối không thể… hắn vẫn còn sống ư!?
Thế nhưng rõ ràng mười năm trước hắn đã chết.
Là giả vờ sao? Cái bầu không khí thối hoắc này… cái giọng nói chỉ nghe thôi là đã muốn giết này……
“Hả… tấn công sao? Vào Vương Quốc Angela đây á?”
“Vâng! Hiện giờ các binh lính của đội Thiên Thần Hộ Vệ đang trên đường tham chiến, nhuwgn kẻ địch vẫn chưa xác định! Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp――― “
“Được rồi, chúng ta đi mau thôi!”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tấn công? Quái vật xấu xí?
Ta chẳng hiểu gì cả. Rốt cục là thế nào?
“Ây da, thế mới bảo đám nhóc~... toàn lũ vô vọng, nghĩ sao mà để ta ở lại đây một mình… ngồi không chẳng có gì làm. Thôi được rồi, giờ thì….”
Khi tiếng bước chân vội vàng của tên nhãi kia sau khi nhận được tin khẩn trở nên xa dần, hắn ta lại vui sướng cười.
“Chà, Hihahahaha, một lần nữa… đã lâu không gặp~”
“…… Thằng khốn…”
Nào, đừng thế chứ~ chị à~, nếu như… ta vô tình giúp chị… rời khỏi nhà giam này thì sao nhỉ?”
“Đừng hòng lừa ta.”
“Đúng rồi, ta đang lừa chị đó ♪”
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Không chỉ giọng nói, trong quá khứ chỉ có duy nhất một kẻ lúc nào cũng có thái độ giễu cợt khinh thường ta như vậy=.
“Ngươi… ta chắc chắn Kiếm Thánh và Đại Pháp Sư… của nhóm Thất Anh Hùng đã tiêu diệt ngươi rồi cơ mà. Làm sao ngươi có thể vãn còn sống được…”
“Chị hỏi sao ta không quay về Ma Vương Đoàn à? Thật lòng mà nói, ta… chán chiến tranh rồi.”
“Huh!?”
“Kế hoạch Đại Quỷ Vương lập ra tốt hợn ta rất nhiều~ thế nên ta đành lòng giả chiến~ trở thành một người dân ở một ngôi làng nào đó và tận hưởng một cuộc sống chậm rãi bình dị~ rồi lâu lâu có lẽ đi đây đi đó một chút~”
FChán……? Hắn nói gì cơ? Giả chết sao?
Vô lí! Thật vớ vẩn! Bất kể hắn có thấp kém thế nào thì hắn cũng là một trong những người được chọn của Thần.
Vậy mà hắn lại dám chán với ngài ấy sao?
Cuộc chiến mà ta, chúng ta, đã cực khổ suốt một thời gian dài. Hàng chục ngàn mạng sống đã phải hi sinh…
“Hihahahaha, bà chị đang chuẩn bị thuyết giáo ta đúng không? Dừng lại đi, chị cũng biết có nói gì thì cũng vô dụng cả thôi mà.”
“…”
Phải, hắn ta nói đúng.
Chỉ nói chuyện thôi mà cảm xúc của ta đã bị rối loạn.
Ta càng tức giận thì hắn lại càng vui.
Đừng bị khiêu khích nữa…
“Này… sao ngươi… lại ở vương quốc Angele?”
“Hmm? Đây chỉ là một chỗ ẩn náu khác thôi. Với lại ta muốn được vui vẻ với phụ nữ thiên thần ♪ Ở một thiên đường đầy người xinh đẹp như chị thì ta rất muốn được một lần đi đến và tận hưởng hết mình với các Seraph đấy.”
“H… ả?”
“Hình như hồi ta tìm ra chỗ này là cách đây ba bốn năm gì đó thì phải?”
Để giữ bình tĩnh, ta cố chuyển chủ đề, nhưng hắn ta chỉ đơn giản hùa theo…
“Nhưng đúng là phí công vô ích. Đám đàn bà Seraph chỉ có cánh với da bọc xương đẹp hơn chúng ta một chút, nói chung chẳng có gì đặc biệt. Bất kể chúng có đẹp đến đâu thì chỉ cần hai ba hồi gì là chán ngay. Chưa kể tụi này còn quá ngu ngốc với ngây thơ, chúng chẳng biết giữ mình gì cả, cứ cười dịu dàng với chúng được chút là tự khắc chúng sẽ yêu ta ngay. Đầu óc đám này hình như toàn một màu hường không thì phải, đã vậy dạo này còn tự kiêu đến khó chịu.”
“Oh…”
“À mà chị đừng nói với tên hoàng tử đó nhé? Thằng nhóc sẽ giận ta nếu biết ta xỉ nhục đám phụ nữ đó mất.”
Đã bao lâu rồi ta mới cảm thấy khó chịu đến vậy?
Dù biết tin đồng đội ta vẫn còn sống… không… liệu tên này… đã bao giờ là đồng đội của ta chưa?
“Ở đây thì mỗi ngày công việc của ta chỉ có ăn, ngủ, nhậu, ngủ, quẩy, rồi ngủ, xong thì lại quậy rồi ngủ, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Với một người đã trải qua chiến tranh suốt hàng trăm năm như ta thì cái đám mây chỉ biết lơ lửng trên trời này quả thật là một nơi yên bình, và nếu hỏi ta đã ngộ ra điều gì thì chắc là ta đã dành vài năm thoải mái ở đây rồi.”
“…… Yên bình… thoải mái? Ngươi sao? Cái trò đùa gì vậy?”
“Không phải tốt lắm sao, chỗ này thật yên bình. Đám mây này rất thoải mái đó~ chúng cứ từ từ, từ từ trôi đi. Ta chẳng cần suy nghĩ chi về thứ quan hệ, chính trị nhỏ mọn, dơ bẩn, đạo đức giả gì cả..”
Ta chưa từng nghĩ mình mong được chết nhiều như bây giờ…
“Ngươi, sống bình yên như vậy… rốt cục ngươi có toan tính gì?”
Mặt khác ta lại không hiểu.
Hắn đang nghĩ gì, đang có toan tính gì, và mục tiêu của hắn là gì?
“Hmm… sao nhỉ, ta đã rất tận hưởng cuộc sống bình yện lặng lẽ này… nhưng ta chán cái cảnh bình bình chẳng có gì thay đổi này rồi. Dù mây có trôi đi đau thì lâu lâu chúng cũng làm vài phát sấm hoặc đổ mưa, và nếu thời tiết mà không khắc nghiệt thì ta sẽ chẳng thể cảm thấy vui và sẽ mục rữa vì chán mất.”
“…… Vì vậy…… mà ngươi hợp tác với Dekte’ita sao?”
“Danh tiếng của thằng cha đó khá tệ nên ổng nhờ ta bày mưu cho. Chỉ cần chút chính trị của con người, chút tương tác và chút thì thầm vào tai là lũ Seraph sẽ không khác gì con người hay ma tộc dưới Địa Giới và Ma Giới cả. Lâu lắm rồi mới thấy bọn chúng vướng vào mấy cuộc tranh đoạt sức mạnh xấu xí này đấy.”
Thì ra… thì ra đây là lí do tại sao, cái chủng tộc Seraph không bao giờ quan tâm đến chuyện thế giới, giờ lại muốn đi thống trị… cũng như cách mà tên rác rưởi Dekte’ita được trở thành Thiên Vương… tất cả là do hắn ta nhúng tay vào sao?
“Thật sự cái trò chơi này với ta cũng không hẳn là chơi.”
“Hả?”
“Kẻ vĩ đại nhất trong lịch sử của Ma Giới là Đại Quỷ Vương. Kẻ bị kinh sợ nhất trong lịch sử Ma Giới là Hakuki. Thế còn ta thì sao? Chắc là kẻ tệ hại nhất trong lịch sử Ma Giới nhỉ? Nếu vậy thì ta phải xóa bỏ cái suy nghĩ đấy.”
Và rồi ta trong sự ngỡ ngàng, tự hỏi bản thân về những hành động ngu xuẩn từ đầu đến giờ này.
Hắn đang có kế hoạch gì? Mục tiêu của hắn là gì?
Ta cứ mãi suy nghĩ về những điều ấy.
“Chiến tranh đã qua được mười lăm năm. Những quốc gia dưới Địa Giới đã phát triển hơn, Ma Giới cũng đã bình ổn lại, và những thế hệ tiếp theo của cả hai giới đã bắt đầu trưởng thành. Xét cái tuổi thọ ngắn ngủi của nhân loại thì Hiro, Mamu và đám Thất Anh Hùng khác hẳn đang trong thời kì đỉnh cao. Và nếu ta muốn tạo ra thứ gì đó vượt qua cả cuộc chiến giữa con người và ma tộc ngày trước thì đây chính là lúc!”
Bất kể có làm gì thì kế hoạch của hắn luôn nhằm vào một mục tiêu.
“Thật sự mà nói, cứ như bây giờ là vui nhất! Cực vui luôn đấy! Ta không đùa đâu!”
Phải, hắn… từ trước đã vậy.
Tại sao Thần… lại cho hắn ngang hàng với ta?
“Thế nên ta cần bà chị phải chết để trở thành đèn hiệu bắt đầu chiến tranh, nhưng trước đó ta có vài chuyện cần hỏi cho nên mới nhờ Thiên Vương sắp xếp để chúng ta được vào đây nói chuyện này.”
Giờ lại là từ bên kia… hay đây mới là vào chủ đề chính?
Hắn có vẻ có chuyện muốn hỏi ta… là về tiểu thư Kron sao?
Dù thế nào đi chăng nữa…
“À nói luôn, chuyện ta muốn hỏi không liên quan gì đến con búp bê bà chị ngồi nghịch suốt mười lăm năm qua đâu.”
“Thằng khốnl!”
Mẹ nó… tên này…… tên vô lại… nếu không phải tình trạng bây giờ… thì hắn đã chết cả vạn lần rồi… khốn nạ!
Nhưng nếu không phải về tiểu thư Kron thì rốt cục hắn muốn hỏi gì…
“Ta… cũng đã thăm dò được rất nhiều thông tin trong Đế Quốc nhưng… Earth Lagann là thằng nào vậy?”
“Huh!?”
“Mấy tháng qua bà chị đã ở cùng nó đúng không?”
Chuyện này…… thật bất ngờ nhưng… theo một nghĩa nào đó thì cũng dễ hiểu.
“Thật ra suốt hai mươi năm, ta có một thuộc hạ đóng vai trò làm gián điệp trong Đế Quốc cho ta. Dù ta có vờ chết và đào ngũ thì ta vẫn nhận được những thông tin liên quan đến tình hình quân sự trong Đế Quốc, các gia tộc, sức mạnh và ma thuật của những thế hệ tiếp theo nhờ vào hắn.”
“Hả? Không thể nào. Ý ngươi là suốt hai mươi năm mà không hề bị Hiro hay Solja phát hiện sao?”
“Fufufu, thế mới giỏi chứ. Hắn hòa nhập cực tốt. Thậm chí bây giờ hắn còn đã kết hôn và có con rồi… ta gọi hắn là Koaso… mà thôi, chuyện đó không quan trọng.”
Ta đã không nhận ra…. Ta chưa từng nghĩ là có một tên nhân loại như vậy…
Nếu chúng ta, Ma Vương Đoàn, có được thông tin về tên gián điệp… chúng ta đã có thể làm được nhiều chuyện hơn trong chiến tranh… tên này…
“Cho nên ta mới đi kiểm tra về thằng nhóc Earth Lagann. Nhưng vấn đề là nó thay đổi quá nhiều. Ít nhất theo thông tin cũ thì đáng lí ra nó phải không thể đánh bại được thằng con của Kiếm Thánh mới đúng. Chưa kể…. Đột Phá? Xoắn Ốc Quỷ Vương? Làm sao thế được?”
Thế nên ta không cần trả lời câu hỏi của tên này. Mà bản thân ta thật sự cũng không biết.
Nhưng ta có thể nói thế này.
“Làm sao á? Không phải quá rõ ràng sao. Nó là một nửa định mệnh của tiểu thư Kron. Earth Lagann chính là chìa khóa và người kế vị của Đại Quỷ Vương.”
“Trời ạ! Ta chả hiểu cái mẹ gì cả. Mà cũng giống bà chị nhỉ. Cho nên Đại Quỷ Vương mới ấn tượng. Ý ta là, tại sao Đại Quỷ Vương lại đặt bà chị ngang hàng với ta nhỉ…”
“Câu đó ta nói mới đúng!”
Thấy hắn nhoẻn miệng cười trước lời của ta, ta liền bắt đầu lên tiếng chửi rồi nghe thấy tiếng hắn quay người lại.
“Dù nó có là ai đi nữa, thằng nhóc ấy… có vẻ nó sẽ là một chìa khóa quan trọng cho thế giới sau này đấy. Ta thật sự muốn hai chúng ta trở thành anh em và thân thiết hơn. Thôi có gì cứ trực tiếp đi hỏi vậy.”
“Cái gì?”
“Dù có không làm bạn bè được thì nó vẫn là con trai Hiro. Thằng nhóc đó rồi cũng sẽ tới đây thôi, vậy là đủ rồi. Mà có khi cuộc đột kích được nhắc đến ban nãy…”
“Eh! N, này!?”
Không thể nào, Earth Lagann ở đây sao? Làm thế nào? Cưỡi một sinh vật xấu xí? Không thể vậy được, ta không biết làm sao nhưng chuyện đó là không thể.
Dù hắn có lập ra kế hoạch tốt thế nào, nhưng nếu hắn đã từng đánh bại ta thì có lẽ...
Mà khoan, ban nãy… sinh vật xấu xí mang theo người dưới Địa Giới. Chúng đã nói vậy đúng không?
Không đi một mình ư? Lẽ nào là còn ai khác? Machio? Khoan, còn tiểu thư Kron thì sao? Không, chuyện đó…