Chương 159: Một khoảng yên bình
Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:56:48
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------------------
“Cậu chủ này. Hòn đảo này hiện giờ đang bị chia cắt với thế giới. Cậu định làm thế nào?”
Sau khi ôm Sadiz, tôi nói lời tạm biệt và lên đường… đó là những gì tôi muốn nói, nhưng hiện thực lại không dễ như vậy.
Jamdi’el đã thiết lập một kết giới bao quanh Cacretale thế nên việc ra được bên ngoài bây giờ là bất khả thi.
Đó là thứ mà ba tháng trước dù tôi có dùng Xoắn Ốc Đại Thuật cũng không thể phá hủy.
“Muốn phá nó bằng ma thuật cũng sẽ tốn sức lắm đó, và Jamdi’el chắn chắn sẽ để ý.”
“À ừ, về chuyện đấy thì…”
Trong cuộc nói chuyện ba tháng trước, Jamdi’el đã ép tôi phải chiến thắng giải đấu.
“Tôi đã đánh bại anh Machio và thắng giải đấu theo ý cô ta rồi, theo lời hứa thì…”
『Sai rồi, không chỉ chiến thắng thôi đâu nhóc.』
“……”
Không phải, tôi vẫn nhớ mà, chỉ là tôi không muốn nói về nó trước mặt Sadiz nên mới giấu chuyện đó.
“Sao vậy cậu chủ? Tên Đại Quỷ Vương đã nói gì với cậu sao?”
Sadiz nheo mắt trước phản ứng của tôi. Đó rõ ràng là ánh mắt khinh bỉ.
“Hmm … à không…”
Phải, điều kiện Jamdi’el đưa ra. Đó là “chiến thắng” và “giúp việc gì đó”.
Cụm “cái gì đó” nghe rất mơ hồ, nhưng chắc chắn nó liên quan đến Kron.
Đúng, Kron và… gì gì đó…
“…… Mà này cậu chủ…”
“Hả, hở.”
“Erm … về cô gái ma tộc tên Kron…”
“Ugh!?”
“…… Phản ứng đó là sao vậy?”
Trong thoáng chốc tôi đã tưởng cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Thế là trong vô thức tôi đã giật mình khi nghe thấy nó.
“Jamdi’el phục vụ cô ta… hơn nữa…… khuôn mặt đó… chị đã từng một lần nhìn thấy Đại Quỷ Vương khi còn nhỏ…”
“À… Ừ~…”
“Cậu biết gì về cô ấy không cậu chủ? Đại Quỷ Vương có biết gì không? Và… Jamdi’el ngay sau giải đấu……ả ta còn muốn cậu chủ ăn gì đó để tăng sinh lực…”
“…… À, ừ ừ…”
“Cậu chủ… cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không vậy?”
“Không, tôi chưa nghe cô ta nói gì cả, nhưng tôi theo tôi đoán thì…”
“Hmm… thôi vậy, cậu chủ đã trưởng thành rồi mà, dù cậu có làm gì hay đi đâu hay đi với ai thì chị cũng không có quyền can ngăn…”
Tôi hơi tròn mắt nhìn… cái quái gì vậy, trong thoáng chốc… một cảm giác xưa lại đột nhiên tràn về.
Không, tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Sadiz bảo rằng không muốn đào sâu vào chuyện của tôi, nhưng cô ấy lại cứ loay hoay ngập ngừng.
“Hmm, m, mà… tôi sẽ nói chuyện với Kron thay vì Jamdi’el. Cổ có hơi ngây ngô một chút nhưng nếu nói chuyện đàng hoàng thì tôi chắc cổ sẽ hiểu thôi.”
“Huh… thật không đấy…”
“Chỉ là… Jamdi’el sẽ không chịu ngồi yên đâu…”
Ba tháng trước, sức mạnh của Jamdi’el quá cách biệt đến nỗi tôi không thể làm gì hay cố xoay chuyển thế nào.
Thế nên tôi buộc lòng phải im lặng vâng phục.
“Cậu chủ. Đối phương là một trong Lục Tướng đấy. Ả ta từng đối đầu với Chủ Nhân và Phu Nhân… một con quái vật đã lưu danh lịch sử đấy cậu biết không?”
“Tôi biết.”
Dĩ nhiên dù tôi có trở nên mạnh hơn thì tôi cũng không thể vờ nói mình có thể đánh bại Jamdi’el, một Lục Tướng trực thuộc dưới quyền Đại Quỷ Vương.
Nhưng…… cảm giác bất lực không thể chống cự… chưa kể, bị giết một cách âm thầm… có mơ tôi mới để chuyện đó xảy ra.
“Đại Quỷ Vương nói gì? Bình thường cậu đã rất rõ về sức mạnh của Jamdi’el rồi đúng không? Rốt cục khoảng cách giữa ả ta và cậu chủ hiện giờ đã lớn đến mức nào…”
『Kể cả khi đánh ‘công bằng’, với thằng nhóc hiện giờ thì việc chiến thắng là bất khả thi… nhưng…』
“… Bản thân nó có chút năng lực và kinh nghiệm, nên ít nhất nó cũng có thể đọc được đòn của đối phương nhưng … Jamdi’el rất khó nhằn. Với thằng nhóc bây giờ thì không thể…. ổng nói vậy đấy?”
『Nhưng… cô ta sẽ không giết một đứa có thể sử dụng Nhịp Thở Ma Thuật như thằng nhóc… ta chắc chắn điều đó. Hơn nữa…… Jamdi’el…』
“Nhưng, nếu Đại Quỷ Vương có quan tâm đến sự an toàn của cậu chủ dù chỉ một chút thì hắn đã nói gì đó ác liệt hơn và cảnh báo… vậy việc không nói gì thì nghĩa là đã có kế hoạch rồi ư? Ví dụ như điểm yếu của Jamdi’el thì sao?”
『Hmm, cô ta có điểm yếu. Jamdi’el có… một điểm yếu chí mạng… một thứ mà cả Hiro lẫn đám anh hùng đều không biết.』
“Khoan, kể cả có đi chăng nữa…… nó vẫn quá nguy hiểm… đối phương là…”
『Đây là bức tường thằng nhóc rồi cũng sẽ phải vượt qua. Dù rằng sẽ thật liều lĩnh nếu cứ đào sâu vào chuyện này mà không có kế hoạch… ta cần biết về sức mạnh của đối phương, biết về sức mạnh của bản thân và cả thử thách đặt ra.』
“Nhưng, nếu cậu chủ đánh với Jamdi’el… là người hướng dẫn… eh, nhưng… không….. Cậu chủ đã tin vào lời của ngươi, và ta chưa từng làm gì cả…nhưng…”
Ah… thế này là gì nhỉ? Sadiz lẽ ra không thể thấy hay nghe được Tre’ainar, nhưng sao tôi có cảm giác như đang có một cuộc đối thoại đàng hoàng diễn ra trước mặtt…?
Hở? Lẽ nào những người quan tâm đến tôi tự nhiên kết nối với nhau thành một cuộc đối thoại chăng?
Không, đây chỉ là trùng hợp, nhưng tôi lại suýt bật cười.
Có lẽ thế này là không đúng.
Sadiz vẫn chưa tha thứ cho Tre’ainar cho nên chuyện hòa giải là gần như không có.
Nhưng giờ, qua sự hiện diện của tôi… mà nghĩ vậy có phải mình đang tự đề cao bản thân quá không nhỉ?
Nhưng tôi cũng cảm thấy có chút hạnh phúc.
“Về nhà thờ thôi Sadiz.”
“Cậu chủ…”
“Họ đang đợi chúng ta đấy.”
Phải, bây giờ, nếu không thể thoát khỏi đây thì hãy cùng trở về nhà thờ trước.
Với lại hình như hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức tiệc.
“Cậu lạc quan như vậy có ổn không?”
『Không sao. Đó chưa từng là mục tiêu của thằng nhóc. Nó chỉ đang tận hưởng thành quả mà thôi.』
“Đành vậy… mình cũng muốn chúc mừng chiến thắng của cậu chủ.”
Này, mấy người đang nói chuyện đúng không? Tôi tưởng hai người không thể thấy nhau!?
Tôi suýt kêu lên nhưng cũng kịp kiềm lại.
“Cậu chủ… dù cậu nói cậu đã trưởng thành… nhưng hôm nay là tiệc mừng chiến thắng, nên… thức ăn chị nấu… cậu hãy ăn chúng nhé?”
“Ể? Ừ…… dĩ nhiên rồi.”
“…… Vậy…… cùng đi nào.”
Sadiz trông có vẻ buồn bã.
Cô ấy gật đầu với nụ cười phức tạp.
“Hah~…”
“Sao vậy Sadiz? Sao tự nhiên cô lại thở dài…”
“Không… chỉ là…… thật tình…… cậu chủ này… nghĩ đến chuyện cậu đã trưởng thành… chị cảm thấy thật khó chịu.”
“Vậy à? Ừ thì tôi không chỉ tập luyện không… sau khi chạy trốn khỏi Đế Đô… tôi đã có kha khá cuộc gặp gỡ và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm…”
Vừa dạo bước trên bãi biển với tôi, những câu từ của Sadiz nghe thật nhói lòng.
Và…..
“Cậu chủ này… trong khoảng thời gian cậu rời khỏi Đế Đô và đến đây… hình như cậu có ghé qua Cantidan đúng không?”
“Ừ.”
“Mà nè, có phải cậu đã gặp một chiến binh Ninja đến từ Japone, đó là một cô gái… luôn mồm gọi cậu chủ là anh yêu…”
“Ể!? Đó… không thể nào… ý cô là Shinobu ư?”
“Nfufufufufu~, có vẻ cậu cũng đã thành người lớn trong chuyện đó rồi nhỉ… sao thế? Bộ Đại Quỷ Vương cũng dạy cậu cách dụ dỗ con gái nhà người khác rồi ư?”
“Không, không có… Shinobu là… trước đó nữa cơ… hồi còn ở Honeyborough…”
“Honeyborough?”
“Ừ, ở đó có cả ông Aka, ông ấy là một Ogre, và cũng là một người bạn tốt của tôi…”
“Huh!? O, Ogre á!?”
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đang kể lại mọi chuyện từ hồi trốn chạy khỏi Đế Đô.
“Cậu chủ… nếu cậu không phiền… chị muốn nghe… về những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm của cậu trong thời gian không có bọn chị ở bên…”
“Được, không thành vấn đề.”
Quãng đường quay lại nhà thờ không đủ để kể lại hết những câu chuyện ấy.
Nhưng tôi vẫn liên tục khoe khoang với Sadiz.
Mọi chuyện trước khi tôi đến Cacretale.
Có lúc Sadiz gật đầu nghiêm trọng, nhưng trên khuôn mặt cô ấy lại có một nụ cười.
Tôi thực sự hạnh phúc vì đã một lần nữa có lại được khoảng thời gian yên bình bên cạnh Sadiz như lúc này.