• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177: Điều xấu nhất

Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-22 12:45:14

Trans: Zard

Sắp tết rồi :))

---------------------------

Đột nhiên từ trên trời vọng xuống một giọng nói đầy uy nghiêm.

Giọng nói ấy mang một cảm giác rất cao quý và thiêng liêng.

Từ vẻ mặt thì hẳn đấy là một người có địa vị cao hơn những tên này… có lẽ nào… là cha mẹ hắn sao?

“Phụ thân…”

〘Ngươi đã tình nguyện tham gia vào đội tiến công rồi lại chỉ làm được thế này thôi sao?... thế mới nói, ngươi là đồ vô dụng…〙

Nếu tên này là hoàng tử thì hẳn cha mẹ hắn… là vua sao?

Nhưng dù là cha mẹ và con cái thì có vẻ mối quan hệ của họ không tốt lắm nhỉ? Mà, chỉ vì là cha con không có nghĩa là họ nhất thiết phải thân nhau…

“Giọng nói này…… không thể nào…”

Jamdi’el tròn mắt khi nghe thấy giọng nói từ trên trời như thể bà ta biết chuyện gì đang xảy ra.

Không, giờ không phải là lúc…

〘Nếu thấy đội quân vũ trang không đủ đe dọa thì ngươi chỉ cần cho chúng thấy sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh.〙

“Kh, khoan đã, phụ thân!”

〘Thiên đường, mặt đất, và cả lũ ma tộc chui rúc ở sâu thẳm bên trong thế giới đều sẽ phải quy phục trước sức mạnh tuyệt đối! Như thế này này!〙

Hả? Hắn định làm gì vậy?

〘【Terra Storm】!!〙

Cái…… oh!?

“Chuyện gì… hey…”

“Nhìn kìa!”

Nó đột nhiên xuất hiện phía xa chân trời tĩnh lặng.

“Phong ma thuật … Bão tố ư!?

“L, l, lớn quá!?”

Một cơn lốc xoáy khổng lồ đang thổi qua đại dương tĩnh lặng, tạo nên những dải sóng hung bạo đập vào bờ.

Đấy thực sự là một thảm họa bất thình lình xuất hiện không một lời báo trước.

『…… Cấp Terra… ở một mức độ nào đó…… thằng ngu ấy có vẻ không hoàn toàn vô vọng…』

“Tre’ainar!?”

『Đó… là một lời cảnh báo.』

Phải rồi. Nếu cái lốc xoáy khổng lồ ấy là do Thiên Vương tạo nên, thì nó hoàn toàn có thể cuốn bay tất cả chúng tôi ngay lúc này.

Thế nhưng hắn lại cho thứ đó xuất hiện ở phía xa đại dương.

Như thế có nghĩa……

〘Jamdi’el. Và con búp bê. Nếu các ngươi không ngoan ngoãn chịu trói, vậy thì cái quốc đảo này… tiếp theo ta sẽ hủy diệt vùng đông dân cư nhất.〙

“Eh!? Hả?”

〘Ta sẽ không nhắc lại. Bất kể có bao nhiêu sinh mạng dưới địa giới phải chết, ta cũng sẽ không nương tay.〙

Phải. Đây chỉ là để biểu diễn, nếu chúng tôi không im lặng nghe theo những gì hắn nói, thì tiếp đến sẽ là…

Và nếu như chỉ có mỗi Jamdi’el thì mối họa này sẽ chỉ đến một mức nào đó, nhưng chúng lại nhắm đến cả Kron.

Một cô nàng nhân hậu như Kron …

“Tsu, xin, xin, xin chờ đã! Dừng lại! Xin ông đừng làm mọi người bị thương!”

Chuyện thế này sẽ xảy ra. Hẳn vậy rồi.

Phương pháp này còn hiệu quả hơn cả việc dùng vũ lực.

Cứ như vậy thì ta không còn cách nào ngoài vâng lời.

Thế nhưng……

〘Đừng có ra lệnh cho ta, thứ búp bê.〙

“Eh!?”

〘【Terra Spark】〙

Nhưng đối phương không chỉ là đối thủ tệ nhất, mà hắn còn không chút nhân từ hay ngần ngại khi ra tay.

Một phép lôi thuật được kích hạot.

Nhưng nó không nhắm vào biển hay chúng tôi.

Mà là……

“Cái gì kia!?”

“Hả… eh?”

Sấm sét đánh xuống ở một khoảng hơi xa chúng tôi. Một tia sáng chói lòa kèm theo một tiếng gầm dữ dội.

Và nó xuất phát từ… thị trấn.

“H, hey…!”

“Cái, không, khônggggg! Trời… trời!?”

“Cái này…”

“Không thể nào…”

Đứng ở đây thì vẫn chưa thể biết được.

Nhưng tia sét khổng lồ ấy chắc chắn đã đánh xuống thị trấn.

Thị trấn đã…

“A, aah… chuyện này! Tại sao ngươi có thể làm vậy?”

“…… Tch… khốn nạn…”

“Phụ thân! Khoan đã, tại sao… chúng ta đâu cần phải làm vậy!”

Kron ngã khụy trước đòn đánh vô cùng tàn nhẫn và không thể tha thứ đến từ bầu trời.

Jamdi’el nghiến răng nhìn lên.

Ngay cả Ga’al, dù rằng là con hắn, cũng có vẻ mặt đau đớn.

“Chết tiệt, thằng khốn…! Các sơ! Chị Tsukshi, Karui, Sadiz! Quay về thị trấn ngay! Nhanh lên! Biết đâu ở đó cần giúp đấy!”

Thị trấn bây giờ ra làm sao? Tôi không biết thiệt hại thế nào ngoài đoán rằng nó đang rất tệ.

Người dân ở đó vẫn ổn chứ? Liệu còn ai sống sót không? Thiệt hại ra sao?

“Cậu chủ… nhưng!”

“Nhanh lên đi Sadiz! Họ có thể đang cần phép trị liệu của cô đấy!”

“Eh…… kuh…”

Dù thế nào thì cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Đó là lí do tất cả chúng tôi không thể về lại thị trấn hết được.

Chúng tôi không thể để Kron và Jamdi’el bị bắt đi như này được.

Kể cả chỉ mình tôi…

〘Thật khó coi. Tiếp theo, được… kia, lũ đàn bà đang tụ tập lại――――〙

Chết tiệt! Giờ đến mọi người sao?

“Tsu, Khốn nạn! Cái tên chó chết này! 【Xoắn Ốc–

Sấm sét? Lốc xoáy? Dù có là cái gì, bất kể sức lực còn lại của tôi có ra sao, tôi cũng sẽ phản công bằng Xoắn Ốc Đại Thuật và phá hủy nó.

“…… Ah…”

『Nhóc!』

“Cậu chủ!”.

Hả? Tại sao? Đột nhiên… mí mắt tôi nặng trĩu…. cơ thể mình…

『Quá Tải Nhịp Thở Ma Lực… liên tục sử dụng quá nhiều ma lực cho Đột Phá và Xoắn Ốc Đại Thuật… chưa kể những trận chiến công bằng trong giải đấu và trận quyết chiến với Machio và Jamdi’el… tất cả những thứ đó đã khiến cơ thể ngươi đến giới hạn…』

Giới hạn? Vớ vẩn. Tôi cần phải tấn công ngay… Nếu cứ như này…

“Cậu chủ, cố lên, cậu chủ!”

Đúng vậy, đứng lên nào… tôi ơi…. mày là một thằng đàn ông kia mà! Giờ di chuyển mau… nếu không… thì mày mạnh hơn vì cái gì… không ổn rồi…

“Ta… Ta hiểu rồi! Ta sẽ im lặng―――――”

“”””Eeehh!!!??””””

Nhưng trước khi chúng tôi kịp làm gì, Kron đã lên tiếng…

“Này, ngươi có nghe không hả Dektei’ta! Là ngươi có đúng không?”

〘Hoh…… phải… ngươi vẫn còn nhớ sao?〙

“Chuyện đó không quan trọng! Ngươi… hãy tha cho tiểu thư Kron! Hoặc không ta sẽ nghiền nát con mắt này và tự sát ngay bây giờ!”

“””Eeehh!!!??””””

Thế nhưng đột nhiên Jamdi’el lại nói ra thêm những từ không ai ngờ tới.

〘…… Hoh~…… vậy là ngươi biết sao…〙

“Fuhaha, ta chưa từng nghĩ Thiên Vương lại là ngươi đấy! Lũ Seraph vốn đã là nỗi ô nhục giờ lại càng sa lầy hơn sau hằng trăm năm! Còn ngươi! Hằn ngươi không được lòng dân chúng lắm đâu nhỉ?”

〘………………〙

Kể cả khi đã cạn ma lực và cơn đau trong trận chiến với tôi vẫn chưa dịu đi, Jamdi’el vẫn mạnh mẽ khiêu khích Thiên Vương, và hắn đáp lại hành động ấy.

Có vẻ hai người đó biết nhau… tôi… đã gần như không mở mắt nổi rồi.

“Ngươi hẳn đang nhắm đến phương pháp đơn giản nhất để có được lòng dân là bắt giam ta và hành hình công khai phải không? Chẳng những vậy còn muốn có được Văn Chương Nhãn của ta… ta nói không sai chứ?”

〘…… Vô ích… ngươi định thương thuyết với ta bằng cái lí do vớ vẩn ấy sao? Dù đã hàng trăm năm rồi ngươi vẫn cứ bám lấy cái lí do đấy…〙

“Vậy… cứ để ta nghiền nát con mắt này và cắn lưỡi tự sát nhé… đằng nào thì kế hoạch của ta cũng đã thất bại. Ta chẳng còn gì luyến tiếc trên thế giói này cả!”

〘………………〙

Trong ý thức đang ngày một phai mờ, tôi cuối cùng cũng đến giới hạn.

Đó không phải là đe dọa, những lời của Jamdi’el… và…..

“Jamdi’el, chờ đã! Nếu ngươi đi thì ta cũng sẽ đi…”

“Tiểu thư Kron… Xin người… bất kể thế nào… người… là hi vọng cuối cùng của thân…”

“Nhưng!”

“Dù chuyện có thế nào, dù ai có phải chết, dù có phải hi sinh thứ gì… dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy sống.”

“Không! Không, ngươi không được làm vậy! Ta sẽ không để ngươi hi sinh một mình đâu… ngươi là――――”

Thứ cuối cùng tôi thấy và nghe được… là tiếng khóc của Kron đang cố bám lấy Jamdi’el…

――Earth Lagann… tiểu thư Kron.

Thứ cuối cùng tôi nghe thấy, chỉ có giọng của Jamdi’el, như thể trao phó cô ấy cho tôi.

Bình luận (0)Facebook