Chương 186: Giao đoạn (Nữ thần)
Độ dài 1,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-26 13:00:06
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành
Dẫn đứa cháu lên bình dương để nó học trong làng đại học, giờ ở nhà chán quá :<
-------------------
Mặc cho nỗi sợ, cậu ấy vẫn can đảm đối đầu với một huyền thoại khổng lồ và mạnh mẽ ấy.
Khi nhìn cậu ấy, tôi ngập tràn sợ hãi và trái tim tôi cứ đập rộn ràng.
Dù mọi người có nói thế nào, tôi cảm nhận được một ý chí không thể lay chuyển ở cậu.
“Earth… cậu quả là một con người dũng cảm nhỉ? Cả ý chí của cậu cũng rất mạnh mẽ nữa.”
Vậy, còn tôi thì sao?
Từ khi có được kí ức, tôi đã khác mọi người.
Tôi được bảo rằng mình là nữ thần mang dòng máu của thần và được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc biệt.
Dù đất nước tôi phải sống trong nghèo khổ vì áp bức bóc lột, tôi vẫn chưa từng biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là đói, tôi chỉ cần học những gì được dạy, đôi lúc sẽ đứng ra để động viên và mỉm cười với mọi người.
Đó là cuộc sống của tôi.
―― Tiểu thư Kron, khi người lên mười lăm tuổi, thần sẽ kết đôi người với học trò tài năng nhất mà thần dạy, để sinh ra thế hệ tiếp theo.
Tôi chưa từng xem nó là xui xẻo.
Vì tôi được dạy rằng mình là như vậy.
Nhưng, khi còn nhỏ, tôi đã gặp một số rắc rối, chưa kể rằng tôi không cảm thấy hạnh phúc.
Tại sao con lại khác mọi người?
Tại sao con không có cha mẹ?
Tại sao con lại được sinh ra?
Jamdi’el, người đã ở bên tôi từ khi còn nhỏ, mỗi khi tôi hỏi cô ấy…
――Người khác với lũ khỉ ấy. Người được chọn để mang dòng máu của thần!
Cô ấy luôn nói vậy không chút chần chừ.
Tôi không sống vì bản thân, mà còn là cho mọi người trên thế giới.
Là người mang dòng máu của thần, tôi không được quyền ích kỉ.
Có lẽ tôi thực sự không hề có linh hồn.
――Ra vậy… nàng… thật là một con búp bê đáng thương.
Có lẽ đó là lí do tôi không thể gạt bỏ những lời ấy ra khỏi đầu.
Bởi tôi không thể phủ nhận chúng.
Tôi là một con búp bê sao?
Tôi không thể dừng những suy nghĩ ấy.
――Mày đừng có gọi Kron là búp bê.
Earth, cậu đã nói vậy.
Và, cậu đã hỏi tớ.
――Cô muốn tôi làm gì? Không, cô mong muốn điều gì? Hãy nói tôi nghe, cô muốn gì? Kron.
Cậu đã hỏi tớ muốn gì.
Tại sao chứ? Khi nghe cậu nói vậy, đó là câu trả lời duy nhất của tớ.
Đồng thời, nó lại gợi nhớ tớ về ngày xưa.
Về ngày ấy……
“Anh Bro. Sao anh lại muốn ra thế giới ngoài kia?”
Khi tôi còn nhỏ, người anh trai thường chơi với tôi đã có quyết định của riêng mình.
“Cả em lẫn sư phụ đều đến từ bên ngoài quốc đảo này. Anh muốn được nhìn thấy quang cảnh thế giới bên ngoài nơi đây. Có lẽ đâu đó sẽ có nơi dành cho anh.”
“Nhưng đây là đất nước của anh mà đúng không?’
“Có lẽ vậy, nhưng…”
Anh Bro chạm vào chiếc sừng trên đầu với vẻ mặt cô đơn.
Trên đất nước này, chỉ mỗi anh Bro và tôi là hai người duy nhất có sừng mọc trên đầu.
Và anh Bro có chút để tâm đến chiếc sừng của mình.
“Với lại, anh muốn được mạnh hơn. Sư phụ… không quan tâm đến việc em không hiểu, ngài ấy chỉ muốn anh chăm sóc em. Em có biết như thế sẽ làm một người đàn ông cảm thấy thế nào không? Em gái.”
“Anh Bro là anh trai của em, nhưng em là nữ thần, thế nên em không có gia đình.”
“Kakkakka, vậy thì em hãy cứ làm những gì em muốn đi nhé, yeh.”
Nói rồi, anh ấy xoa đầu tôi làm tóc tôi rối xù lên.
Jamdi’el luôn giận dữ mỗi khi anh ấy làm thế và bảo “thật vô lễ”, nhưng tôi không hề ghét nó.
“Cứ như anh bây giờ, anh không có đủ sức mạnh để khiến sư phụ nhìn nhận anh như một người đàn ông. Thế nên anh sẽ trở nên mạnh hơn nữa.”
“Mạnh hơn…?”
“Anh không muốn dành cả đời này hối hận vì sự yếu đuối của mình. Nếu anh mạnh, anh có thể ngăn chặn mọi chuyện không hay xảy ra, anh sẽ không thua, như vậy, anh sẽ không còn hối hận nữa, yeh.”
Và rồi anh Bro rời bỏ đất nước.
Cuối cùng, anh ấy quay sang tôi và bảo…
“Kron, cả em nữa… em là một cô bé ngoan, nhưng… hãy cùng mạnh lên nhé, yeh.”
Khi đó tôi không nghĩ gì nhiều về câu nói ấy.
Thế nhưng tôi cảm thấy buồn vì người bạn cùng chơi với mình đã đi mất.
Nhưng anh biết không, anh Bro? Giờ em đã nhớ ra rồi, những lời của anh đã chạm đến trái tim em.
Bởi em đã cảm thấy hối hận vì chúng đã bắt đi Jamdi’el.
Và, Earth đã mang ra những cảm xúc mà em đã giữ kín bấy lâu.
Vì sao em lại hối hận?
Điều mà em muốn là gì?
Điều mà em muốn nói ra…
―― Cảm xúc thật sự của tớ… là rất nhiều điều tớ thực lòng muốn nói với cô ấy… rất rất nhiều… để rồi cuối cùng tớ lại chẳng thể nói được gì!!
Cảm xúc thật sự của tớ, dù tớ chỉ là một con búp bê.
Đáp lại cảm xúc của tớ, cậu đã nói…
――Tôi sẽ bay cùng cô!
Và cứ như vậy, cậu vẫn chiến đấu để hoàn thành lời hứa ấy.
“Lần thứ baaaa, 【Xoắn Ốc Đại Thuật】!!!”
“Nuwahahahahahahaha…… ngươi hết trò rồi à?”
Thật vậy, đây là trách nhiệm của tớ. Đây là thứ tớ buộc phải đấu tranh để có được.
Tớ không rõ tại sao cậu lại sẵn lòng đi xa đến vậy.
Nhưng tớ đã có câu trả lời rồi.
“Bro, anh nói đúng. Em cần phải… mạnh hơn. Và em sẽ làm thế ngay lúc này!”
Đó là cảm xúc thật sự của tôi bây giờ.
“Earth. Tớ không muốn để cậu giúp tớ bay lên đó. Tớ muốn được bay cùng cậu!”
Tôi không thể cứ trông chờ ai đó sẽ giúp mình.
Tôi cũng sẽ chiến đấu.
Tôi muốn được chiến đấu.
Với cậu, Earth.
Đây là quyết tâm của tôi.
Thế nên, cho ta xin lỗi nhé, Jamdi’el.
Hôm nay, sẽ là lần đầu tiên, ta sẽ làm trái lời cô và sử dụng “con mắt này”.
Nên có gì hãy giận ta sau nhé?