• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162: Không thể tha thứ, đi chết đi

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:56:49

Trans: Zard

Kyaaaaaaaaaaaaaa~~ Skadi!

----------------------

Giờ…… cái gì cơ?

Chẳng hiểu sao xung quanh Sadiz lại có một bầu không khí rất khêu gợi…

“Eh? Umm…… Sadiz?”

“Vâng”

“…… Là sao…”

“Thì là… lời hứa… là lời hứa.”

“Nhưng tôi có nói là mình đã trưởng thành rồi mà… cô không cần phải tự ép bản thân thực hiện lời hứa đó đâu…”

Dù rằng tôi là người bắt đầu trước, nhưng tôi lại không thể giữ bình tĩnh trước những hành động đầy bất ngờ của Sadiz.

Tôi đã say khi uống phải rượu nhưng vì sợ Sadiz nên đã lập tức tỉnh, rồi sau đó tôi bị lôi đến đây và cơ thể tôi lại một lần nữa nóng bừng lên, tôi dần bắt đầu cảm thấy choáng váng.

“Chị không…… hề tự ép…”

“Ể?”

Cô không tự ép bản thân á?

“Thế tại sao… cô lại….làm vậy…?”

“C, cậu, nhất thiết phải hỏi á!?”

“Vì, vì… erm…… tôi đã mất rất lâu… để có thể đối mặt đàng hoàng với Sadiz… ở đây, nhưng, nếu tôi lại lỡ làm gì ngu ngốc, tôi sợ cô sẽ giận… hoặc ghét tôi…”

Sự thật là tôi hiện đang rất muốn nhào tới đè cô ấy ra.

Nhưng tôi đã đặt hết lí trí để kiềm chế cái đầu còn say xỉn của mình và cố nắm chặt đấm tay hết sức có thể để chịu đựng.

Bởi vì, nếu làm vậy ở đây… mọi chuyện giữa tôi với Saidz sẽ trở nên rất gượng gạo… và tôi còn sợ hơn khi nghĩ về những gì có thể xảy ra sau này.

Nhưng Sadiz lại nhẹ nhàng đưa tay ra và chạm vào má tôi…

“Chuyện, chuyện đó… cậu không cần phải lo cho chị đâu cậu chủ.”

“Ể…”

“Chị cũng… không có kinh nghiệm, thế nên chị không biết phải làm gì… dù cậu có quá mạnh bạo… chị cũng không giận đâu… cũng không, ghét cậu đâu… dù cậu có làm gì với chị đi nữa… cậu chủ…”

Tôi không ghét nó. Cả Sadiz cũng không có ý kiến gì… nhưng...

“Thật… thật vậy sao? Cô sẽ không giận tôi chứ…”

“Cậu chủ à… chị… dù gì cũng là phụ nữ mà… chị thà chết còn hơn giận cậu chỉ vì để cậu chạm vào ngực.”

“Phafu!?”

“Với lại… chị… cũng muốn…… học về chuyện này… với cậu chủ…”

Ngay lúc ấy, có thứ gì đó như vỡ tung trong đầu tôi, nhưng chút lí trí cuối cùng tôi còn giữ được…

“Ah… oh, aaaaaaaahh… nh, nhưng… chuyện này…”

“Không sao đâu… cậu chủ…… chị sẽ giữ bí mật… với chủ nhân và phu nhân.”

“Fah!?”

Đã lạc trôi đi đâu mất.

Sadiz đang ngồi trên giường và trên khuôn mặt cô mang một nụ cười “trưởng thành”, có lẽ vì đang cố duy trì vị thế của một người phụ nữ từng trải, cô rụt rè đưa ngón trỏ lên môi làm thành kiểu “shhh~” im lặng… tôi gần như bị hút vào nó nên đã tự nhiên đưa tay về trước…

“Eh?”

“Hi, ah, eh, Sadiz?”

Thế nhưng khoảnh khắc tôi vừa đặt tay lên cặp đồi của Sadiz, cô ấy bỗng dưng giật mình kêu lên… Ể? Sao vậy? Tôi tệ đến vậy sao?

“Không có gì… chị xin lỗi…… chị không nghĩ là sẽ làm thẳng qua áo.”

“………?”

“A, không, không, nếu … cậu chủ thấy ổn thì …”

Cô không nghĩ là sẽ làm qua áo á?

“Không… qua áo… tsu!? Eh?! Eh, eeeh!?”

“A, cậu, không, không phải… không phải vậy đâu, nhưng…”

“Mớ mới, mới, mới nãy, sao, sao cơ!?”

“Cậu, cậu chủ! Đ, đ, đừng… vội vã như thế. Chị sẽ không đi đâu đâu.”

Không phải sờ qua áo… vậy ý Sadiz là gì?

Ể? Lúc được hỏi xin sờ ngực thì cô nghĩ tôi đang nói về chuyện gì vậy?

“Ah… erm…… được… được chứ?

“Ừm… ừ…… ngay từ đầu… chị, chị không ngại đâu…”

Hmm!?! Sadiz quay mặt đi… khuôn mặt cô ấy đang đỏ rực kìa!? Sadiz rụt rè sao!? Cô xấu hổ ư!?

Tôi chưa từng thấy Sadiz như vậy trước đây!? Cái gì thế này, dễ thương quá!!

“Chị không có kinh nghiệm… có lẽ đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn cho một cậu trai tân như cậu chủ… n, nên nếu có thể, mới đầu cậu hãy cứ từ từ…”

Hai mắt Sadiz co giật khi cô ấy cắn nhẹ đốt ngón trỏ thứ hai trong miệng.

“Từ, từ từ á!? Tôi sẽ làm chầm chậm có được không?”

Cái miệng ngu này, sao tự nhiên mày lại thêm kính ngữ vào?

“Cậu chủ à… erm…… nếu cậu không phiền…… xin hãy giúp chị một tay ở phía sau… er…… cái móc…”

“Hả… ah…… cái móc?”

Sadiz kéo chiếc áo phông trong bộ đồ cổ vũ của mình lên một chút.

Tôi có thể nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn…… lỗ rốn ngay giữa bụng… và cả một phần của mảnh vải trắng viền ren――――!?

“Cậu chủ… giúp chị ở sau lưng nhé…”

“Ah… wa… uh… ah…”

Sadiz quay người lại trước khi có thứ gì đó màu trắng kịp lọt vào mắt tôi. Cô muốn tôi tháo móc gì ở sau lưng cô cơ!?

À, hiểu rồi …… sau lưng à? Tôi có nên cởi nó không?

“C, cái, cái, cái, cái này, l-là?”

“Ah!?”

“Huh, eh, uh… xin lỗi…”

Hai tay tôi run cầm cập và móng tay tôi vô tình chạm vào lưng Sadiz… nhưng cô ấy lại thấy nhột hơn là đau… và cô ấy đang cười…

“Cậu chủ à… đừng nhút nhát như thế chứ. Con gái sẽ có ấn tượng xấu nếu như cậu vô tình quá nóng vội và xé đồ của họ đấy. Xin cậu hãy nhớ cho.”

“Xin, xin… lỗi…”

“Cậu không cần phải làm gì phức tạp đâu. Chỉ cần cử động ngón tay một chút…”

“V, vâng… xin lỗi, tôi không biết cách…”

“…… Hay để chị tự cởi nhé?”

“Không, để tôi… tôi, làm được…”

“Fufufu… bài học thứ nhất♪ Cố lên cậu chủ.”

Ngay cả từ sau lưng tôi cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt Sadiz đang đỏ rực lên.

Tôi….. tôi đã được Shinobu tỏ tình, rồi còn nói chuyện với Kron hôm nay, vậy bây giờ ngực cô ấy chỉ là món tráng miệng đi kèm thôi sao? Không, liệu tôi có thực sự thấy ổn với chuyện này không?

―― Em thích anh, anh yêu!

―― Earth, cậu thế nào rồi♪

Không, không được! Tôi…… không một ai ở Đế Đô chịu nhìn lấy con người thật của tôi, nhưng họ đã làm vậy… Shinobu đã nói rằng cô ấy thích tôi. Kron đã lắng nghe tôi.

Vậy….. bây giờ tôi phải làm gì? Tôi muốn được chạm vào bộ ngực này. Hmm? Là sao? Tôi không hiểu gì cả!

Khoan, biết đâu đây có thể một cãi bẫy thì sao.

Nếu tôi chỉ sờ chúng vì đây là phần thưởng thì cả đời này tôi sẽ bị khinh bỉ… đầu nghĩ vậy nhưng ngón tay tôi thì đang chạm vào móc áo. Không những vậy mà nó còn đang mân mê xuống quần lót của cô ấy. Cảm giác này có phần khó tả.

Thôi hãy cứ từ từ suy nghĩ sau vậy…

“Anh trai~ không ổn rồi~!!??.”

Ngay chính lúc ấy.

“” …?””

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang chạy đến từ ngoài cửa và chất giọng ồn ào của Karui… đồng thời ở bên ngoài có cả tiếng gì đó như tiếng hét… hả?

“Tệ lắm rồi! Không, không hiểu sao… ở ngoài kia, tiền bối José tự nhiên xuất hiện… rồi bảo bọn em phải gọi anh ra… ảnh nói là ‘giờ không phải đấu tập nữa, mà đây sẽ là trận đấu thực thụ’... ảnh điên rồi!!”

Tôi đã hiểu rồi… hahaha…. thằng khốn đó…

“…… Cậu chủ?”

“…… Kh, không… không có gì đâu, chỉ là một chút…”

Mày biết lựa giờ ghê đấy!? Ít nhất mình cũng phải ráng sờ được một cái…

“Anh trai! Nè! Chị Sadiz, giờ không phải lúc để giận ảnh đâu! Nhanh lên đi anh!!”

“” …………””

Karui ầm ĩ gõ cửa bên ngoài.

Từ từ đã, giờ anh đang, bận việc… khoan, thằng José đó á?

Bộ hết người rồi hay sao mà lại là cái tên khốn tôi chẳng thèm quan tâm ấy xuất hiện? Chuyện quái gì vậy…

“A…”

“…… A.”

Ngay lúc ấy, bức tường trong phòng đột nhiên vỡ tung.

“”……………””

Chúng tôi lập tức nhảy khỏi giường khi cảm nhận được có người đằng sau chỗ đấy.

Từ bên kia bức tường là tiếng hét và…

“Fuh~, huh~, fuh~, huh~… bước ra đây… ta không quan tâm…… về kết cục của cái lễ hội thân thiện vui vẻ này… những cô gái của ta đã bị thương… Kofu, Kofu… là lỗi của mi! Ta sẽ hạ gục mi! Đây giờ không còn là giải đấu nữa rồi mi biết chứ, ta sẽ cho mi trải nghiệm sự khốc liệt của một trận đấu thực sự――――― “

Trên khuôn mặt hắn ta có gì đó rất không ổn… từng dây thần kinh và mạch máu đang phập phồng lộ rõ, hơi thở hắn thì nặng nề, lời nói thì ngắt quãng, và đôi mắt trông đỏ ngầu.

“M….. ày.”

“Mi cuối cùng cũng chịu ra rồi à? Zee~, zee~ …… ugh, pu …… ha~, ha~ … giờ chúng ta sẽ đấu thật đấy… chuẩn bị tinh thần đ――――”

“Bố đéo quan tâmmmmmmmm!”

“Hebu!?”

Tôi thực sự không quan tâm nhưng vẫn lao đến và cho hắn một đấm vào mặt.

“Mẹ mày… gah…… đúng là thằng phiền phức… tao đã gần được rồi… mẹ nóóóó! Bộ mày ghét tao lắm à? Cái thứ vận xui gì thế này?!!”

Tôi đã đấm José ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy bản mặt hắn ta nên không rõ bên ngoài kia đang có chuyện gì.

Nhưng tôi vẫn nguyền rủa thứ vận xui đeo bám mình lúc này.

Thế mà……

『Sai rồi… ta mới gọi là xui nhất đây này, vì muốn cho các ngươi thời gian riêng tư nên ta mới chui vào góc phòng rồi im lặng để không làm phiền… cảm giác như ta vừa được giải thoát vậy…』

A … chẳng hiểu sao… Tre’ainar lại đang ngồi trong một góc buồn bã lầm bầm.

『Mà làm ơn mặc đồ vào.』

“…… A.”

Tôi nhanh chóng mặc vội bộ đồ.

Lời tác giả

Nếu mọi người có giận thì không được chửi tác giả, có gì hãy đi mà chửi José ấy.

---------------------

Zard: Hỡi quý zị độc giả kiêm doctor, các vị đã có kyaa skadi và ex-wife chưa :>

Nếu chưa thì hãy ra trang chủ của bộ này để được hít uck nhé :))

Bình luận (0)Facebook