• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 173: Đủ rồi

Độ dài 1,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 12:30:30

Trans: Zard

Giáng sinh vui vẻ :))

-------------------

Không thể nói là tôi thắng, nhưng có thể nói tôi đã sống sót.

Kể cả khi có phải hai chọi một, đối thủ vẫn là Jamdi’el.

Tôi đã làm những gì cần làm để chống lại kẻ địch của cha mẹ tôi, những người anh hùng mà tôi đã bị so sánh suốt bao nhiêu năm.

Thích nghi với tình hình để đánh bại đối thủ, dù rằng tôi đã phải hi sinh cánh tay trái.

Bản thân tôi cũng bị gãy xương, trật khớp, thế nhưng tôi lại chẳng còn cảm thấy đau nữa.

Nó sẽ lành lại bình thường đúng không nhỉ? Mình có nên nhờ Sadiz dùng phép hồi phục cho không?

“Tsu, ah… ugh, Earth… Lagaaaann~!”

“Hmm?”

Bà ta vẫn chưa thể đứng dậy. Khuôn mặt bà nhăn lại đau đớn, có vẻ bả không phải loại sẽ cứ mãi hét lên vì đau.

“Hah, hah… dùng kim châm cưỡng ép mở huyệt ma thuật của ta… ngươi thực sự làm vậy sao? Đừng có mà giỡn mặt… kể cả có hơi lệch một chút, chuyện đó vẫn bất khả thi… thằng ranh… đến ta còn chưa thể nắm chính xác, vị trí các huyệt ma thuật đóng… như vậy…”

Jamdi’el thắc mắc cũng là lẽ tự nhiên. Bởi bà ta không thể thấy chúng cho dù sở hữu Văn Chương Nhãn, vậy mà tôi lại làm được với mắt thường, chuyện đó đáng ra là bất khả thi.

“Chắc là do… Thần… ở bên tôi nhỉ.”

“Eh!?”

Theo quan điểm của Jamdi’el’, Thần chính là Tre’ainar, thế nên những gì tôi nói có thể coi là thật.

“Guh, im mồm, thằng khốn… ngươi đang bảo Thần giúp ngươi sao?”

“Vì bà đang làm trái ý Thần mà, vậy thì có gì là lạ đâu chứ?”

“Hả!”

“Bà biết đó, José… và Kron…”

Khóe mắt Jamdi’el giật lên trước lời tôi. Bản thân bà ta hẳn đã nhận ra tôi đang nói gì.

“Câm mồm… mày… biết cái gì―――”

“Rồi rồi. Tôi cũng không muốn nói nữa… tôi đâu phải bạn của tên José hay gì đâu.”

“Nuu?”

“Chỉ là… tôi và Kron, chúng tôi sẽ tự mình quyết định bản thân muốn gì… bất kể giấc mơ của bà có thành hiện thực được hay không… tôi mong bà hiểu cho.”

Tôi không giáo huấn Jamdi’el và cũng không định thay đổi gì.

Thế nhưng tôi không thể cho phép cuộc đời mình bị bà ta định đoạt.

“Ha … đừng… có giỡn mặt … aaaaaaaaa! Ngươi dẹp ngay cái trò đùa đấy đi! Tại sao, tên nhãi nhà ngươi… không hiểu gì về cha mẹ và con cái chứ! Ngươi dám xem thường sự tồn tại của Thần sao!? Tại sao ngươi không thừa nhận Thần, ngài ấy là người đứng trên đỉnh… là người dẫn dắt thế giới này!”

Tiếng lòng giận dữ của Jamdi’el…… cụm “cha mẹ và con cái”, tôi hoàn toàn không ngờ nó sẽ xuất hiện.

Bởi tôi…

“…… Tre’ainar…”

“Ngươi đừng có mà nói tên Thần bất kính như vậy! Thằng khốn, ngươi là gì? Bản thân ngươi đã thừa hưởng kĩ thuật Quỷ Vương… vậy mà tại sao… tại sao lại phủ nhận sự tồn tại của Thần!”

“Tôi không bất kính… tôi…”

Không có Tre’ainar… nếu không được gặp Tre’ainar, tôi đã không…

『Nhóc …… thế là đủ rồi…』

「Eh!?」

Ngay lúc ấy, Tre’ainar dừng tôi lại và nhìn xuống dáng vẻ đang lườm tôi của Jamdi’el với vẻ thương cảm.

『Con người này, ta đã quen cô ta suốt hơn một trăm năm… bất kể ta nói gì cũng không thể thứ quan điểm lệch lạc ấy về ta… kể cả khi ngươi… có thuật lại lời ta… như cô hầu ấy…』

「Tre’ainar…… nhưng…」

『Không sao. Ngươi chiến đấu không phải để đánh bại Jamdi’el hay để chứng minh cô ta sai. Ngươi làm vậy là để phá bỏ kết giới để ngươi có thể bước ra thế giới ngoài kia. Ai muốn nghĩ thế nào về người khác là quyền tự do cá nhân của họ.』

「Nhưng… còn ông thì sao?」

『Ta vốn đã chết rồi. Không ai có thể thấy ta lẫn nghe giọng ta, và nếu như đây là ý kiến của một người đã ở bên ta suốt hàng trăm năm và đôi lúc chiến đấu với ta như Jamdi’el… thì với cô ta, đó là sự thật. Cho nên ngươi… hãy cứ để cổ giữ lấy suy nghĩ ấy.』

Tre’ainar tàn nhẫn lẩm bẩm bên tôi, ông nhìn Jamdi’el, người đã từng là thuộc hạ trung thành của ông.

Suốt hàng trăm năm… dù cho đó là niềm tin ích kỉ của bản thân, nhưng nếu bà ta đã suy nghĩ như vậy suốt hàng trăm năm, thì đấy sẽ là sự thật với Jamdi’el. Tôi không rõ liệu có phải Tre’ainar đã từ bỏ hay là vì lo cho Jamdi’el, người chỉ quan tâm đến ý kiến của mình, nhưng tôi có cảm giác mình không nên xía vào.

『Thế nhưng nếu như ngươi muốn đưa đất nước thiên đường này về trạng thái vốn có của nó, hay cảm thấy bất bình với cách thống trị của Jamdi’el và nhắm đến việc phế truất Jamdi’el thì lại là chuyện khác…』

「Tch…… thôi… được……」

Vẫn chưa tới nửa năm từ khi tôi gặp ông ta, có những chuyện tôi không hề biết… tuy còn hơi chút chần chừ, nhưng nếu Tre’ainar đã bảo vậy thì tôi sẽ không nói gì thêm nữa.

“Giờ kết giới đã không còn, tôi và Sadiz sẽ rời khỏi đây. Còn lại bà muốn làm gì thì làm.”

“Eh, đ, đứng… đứng lại đó! Tiểu thư, Kron… ít nhất ngươi…”

“Nếu được thì chúng tôi sẽ gửi thư cho nhau…”

“Th… ằng… khốnl!”

Vừa nói, Jamdi’el vừa lết về phía tôi với khuôn mặt ngập tràn tuyệt vọng mà không thể đứng dậy…

“Tại sao, tại sao ngươi lại phá hỏng kế hoạch của ta!? Tại sao, mọi thứ không đi theo ý muốn của ta! Dù rằng ta đã nâng niu, chăm sóc tiểu thư Kron, luôn khuyến khích ngài ấy… cả ngươi nữa! Kế hoạch 15 năm của ta… tại sao, tại sao ngươi lại đến đây phá hỏng mọi chuyện! Hết lũ anh hùng cướp đi vị Thần của ta, và giờ đến con trai của chúng… ngán đường ta!”

Bà ta nắm lấy chân tôi, cố chịu cơn đau từ huyệt ma thuật mở của mình và lườm tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn.

Quả nhiên, Tre’ainar nói đúng, tôi đã không còn có thể làm gì với con người này được nữa.

Nếu là bộ dạng bây giờ của Jamdi’el, tôi…

“Jamdi’el…… vậy đủ rồi.”

“”Huh!!??””

Tôi không biết cô ấy đến từ khi nào.

Khi quay đầu về phía giọng nói, ở đó là…

“Jamdi’el, thả Earth ra đi.”

“Tiểu thư Kron! Nh, nhưng, nhưng!”

“Ta đã bảo ngươi rồi đúng không? Jamdi’el…… làm ơn…… vậy…… là đủ rồi… ngươi có hiểu không?”

Những lời ấy như hòa quyện với tâm tình ban nãy của Tre’ainar.

Kron đứng đó với vẻ mặt đượm buồn, hệt như Tre’ainar bây giờ, cô ấy như thể là hiện thân của Tre’ainar, nói và thể hiện ra những câu từ vốn không thể chạm đến Jamdi’el.

“Đại Tư Tế…”

“Sư phụ…”

Không chỉ vậy, ngoài cô ấy ra còn có chị Tsukshi, những võ sinh và Sadiz.

Mọi người đều ở đây cả sao?

Mà, thấy chúng tôi đánh nhau dữ dội đến vậy, dĩ nhiên là họ sẽ lo rồi…

Còn tên José và những người khác đâu?

Tôi đã không nhận ra quanh đây lại có nhiều người đến thế, khi ấy đầu óc tôi không được ổn định lắm.

Cả Jamdi’el cũng vậy.

Cho nên tôi đã không nhận ra.

Trong trận chiến, đám mây đen Jamdi’el tạo ra nhằm phóng xuống hai tia sét khổng lồ đã biến mất, nhưng phía trên cao kia, một thứ gì đó bất thường và thậm chí còn lớn hơn đang bao lấy bầu trời bên trên chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook