• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167: Vượt lên

Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 13:44:12

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

--------------------------

“Với cách biệt sức mạnh khổng lồ như này, cả linh hồn lẫn cơ thể ngươi, rồi cũng sẽ phải quỳ xuống trước ta!”

Jamdi’el mạnh hơn tôi rất nhiều.

Tôi được huấn luyện đề phát triển một cách cân bằng toàn bộ chỉ số hay vì tập trung vào một chuyên môn, nhưng kể cả khi xét về tổng thể thì Jamdi’el vẫn trên cơ tôi.

Nhưng nếu trong trò đuổi bắt này thì tôi lại rất tự tin.

Đó là nhờ một “kĩ thuật đặc biệt” mà tôi đã tạo ra. Tuy không sử dụng nó trong giải đấu nhưng tôi đã học nó như một phần của bài tập huấn.

―― Karui. Có muốn chơi để tập luyện với anh không?

―― Oooh? Tập luyện chán lắm, nhưng chơi thì được thôi~. Mà Amae thì sao?

―― À, nói là chơi chứ cũng phải nghiêm túc lắm đấy.

―― Hoh~, thế anh muốn chơi gì?

Bà ta nhanh hơn tôi rất nhiều… nhưng, tôi đã được tập luyện với người nhanh nhất của quốc đảo này.

―― Đuổi bắt

Nào, giỏi thì tới đi!

Jamdi’el khi nãy còn theo sau bên dưới tôi cuối cùng cũng đã vào trong rừng.

Bà ta đang định bắt lấy tôi.

Nhưng……

“Kukuku, nhanh thì có nhanh đấy, nhưng Karui vẫn nhanh hơ―――”

『Ra!』

Chạy thẳng rồi quẹo nhanh sang trái góc 90 độ.

“Vô dụng thôi, với Văn Chương Nhãn của ta thì có đổi hướng đột ngột cũn―――”

『Góc!』

Lần này lướt chéo sang phải. Thế nhưng Jamdi’el vẫn trông rất thoải mái khi đuổi theo tôi.

“Nào nào, gì nữa đây! Ngươi đã nhận ra hành động của mình chưa? Ở trước là vách đá, ngươi không còn đường chạy đ―――”

『Leo tường! Không được chậm lại!』

“…… Hmm? …… Ồ, ngươi định leo lên sao?”

Chạy chéo về phía vách đá dựng đứng, đạp vào vách rồi để động lượng phát ra đẩy lên, rồi lại dậm vào vách bằng chân kia và chạy thẳng lên trên.

『Chạy trên vách và bay lên cao theo đà!』

“Hoh~, ra ngươi không phải ngựa giống hay ngựa hoang mà là khỉ sao?”

『Điểm đáp là cành cây lớn trước mặt! Nhảy tới đó và bẻ cong cành khi đáp!』

“Hahahahaha, ngươi chạy được đấy! Nhưng ngươi nghĩ chừng đó là đủ để thoát khỏi ta ư?”

『Đáp xuống! Parkour lăn! Rồi tiếp tục chạy thẳng!』

Đáp bằng cách dậm chân nhảy chéo tới và lăn về trước.

Nhờ vậy mà chấn động cơ thể phải chịu sẽ được triệt tiêu đồng thời lợi dụng quán tính từ cú lăn để đứng dậy và lập tức chạy tiếp.

“Tốc độ tuy không bằng Karui kể cả trong trang thái Đột Phá nhưng… cách chạy của hắn lại vượt xa Karui. Hắn không chỉ giỏi võ thuật mà còn làm được thế này sao?”

『Hmm, Jamdi’el đã bớt giận rồi sao? Nhưng… rồi cô ta cũng sẽ sớm mất bình tĩnh nữa thôi.』

“Kể cả như vậy, ta không thể chấp nhận việc một người sẽ tạo nên vị Thần tiếp theo lại chạy vòng vòng chẳng ra thể thống gì được!”

Tôi giờ đã nhanh hơn và điêu luyện hơn so với hồi bị Shinobu truy đuổi.

Nhưng dù vậy tôi vẫn chẳng thể nào thoát khỏi Jamdi’el đang ào ào giương cánh bay qua khu rừng rậm rạp này.

Bà ta theo kịp với cách đổi hướng của tôi, không những thế còn né tránh cành hay thân cây dễ như không, cả nụ cười xấu xa trên khuôn mặt cũng như thể muốn nói cuộc đuổi bắt này với bà ta chỉ là một trò chơi.

“Ta sẽ bắt được ngươi nhanh thôi! Ta đã đọc được cách di chuyển lẫn quy luật chạy của ngươi! Kể từ giờ dù ngươi có cố đến đâu đi nữa thì ta cũng sẽ bắt được ngươi ――――”

Sức mạnh Văn Chương Nhãn của Jamdi’el đã vượt ra khỏi khả năng con người.

Bà ta có thể nắm được hướng nhìn, chuyển động vai, khớp tay, đánh tay, chân, cơ bắp và mọi thứ khác để rồi dự đoán được hành động tiếp theo và sau đó nữa của tôi như thể đang nhìn trước tương lai.

Vậy nên vốn dĩ tôi có thể đã bị tóm từ lâu.

Nhưng……

“Đây rồi! Chiếu tướng! Giờ ngươi đừng hòng ch…”

『Thoát nhanh!』

“H… hả!?”

Giọng Jamdi’el ngày một gần hơn và khi bà ta sắp đuổi kịp, tôi liền chuyển hướng sang phía ngoài.

Đó là lần đầu tiên Jamdi’el mất cảnh giác trước hành động của tôi.

Bởi sự thay đổi đột ngột của tôi, cánh của Jamdi’el đã không thể theo kịp và đẩy bà ta thẳng tới trước, một lần nữa tạo sơ hở cho tôi.

“…… Thế này là thế nào? Ngươi cứ đợi đó! Lần này…”

『Vòng!』

“Eh? Lại nữa sao…”

Lần này hạn chế chạy thẳng về trước rồi hướng sang trái.

“Ta… sai… ư? Chuyển động của hắn… thay đổi giữa chừng sao? Ngay vào lúc ta hành động ư!?”

Ngay lúc đó tôi đã nghe thấy giọng nói đầy hoang mang của Jamdi’el.

Làm sao Jamdi’el, người có thể dự đoán được hành động của tôi, lại bị tôi qua mặt??

『Không phải quá rõ ràng rồi sao. Văn Chương Nhãn? Nó là cái thá gì? Lục Môn Nhãn của ta còn hơn cả thế. Khả năng đọc vị, nắm bắt môi trường xung quanh, đánh giá năng lực, tất cả đều vượt xa Jamdi’el. Chưa kể suy nghĩ và sức mạnh của Jamdi’el, cách di chuyển của cô ta, ta đều biết cả… cho nên… thằng nhóc cũng vậy.』

Câu trả lời rất đơn giản. Vì Tre’ainar đang ở đây.

『Jamdi’el…… cũng như cách ngươi dự đoán chuyển động của thằng nhóc, ta đã lập tức đọc được cách di chuyển của ngươi và đưa ra chỉ dẫn ngược lại… tuy đổi hướng đột ngột vậy sẽ gây tổn thương các cơ nhưng… chỉ thế này thôi thì thằng nhóc đã chạy đủ nhiều để thích ứng rồi. Dù rằng bình thường thì sẽ có khoảng trễ giữa các chỉ dẫn và hành động, nhưng… suốt năm tháng qua, dù thức hay mơ, chúng ta đã luôn dành trọn thời gian bên nhau, thế nên những chuyện nhỏ nhặt như này với thằng nhóc hoàn toàn chẳng là gì!』

Tre’ainar đã đọc xong trước và dùng cách di chuyển mà Jamdi’el đã dự đoán trước của tôi để nhử bà ta.

“…… Đánh lừa cả Văn Chương Nhãn… Thằng nhã này, làm sao … cứ như hắn biết ta đang nghĩ gì để mà làm ngược lại vậy…”

『Quay ra sau đánh chớp siêu thanh góc 45 về bên trái! Không được để cô ta có thời gian nghĩ!』

“【Quỷ Vương Đánh Chớp Siêu Thanh】!”

『Tốt, ngay khi cô ta trúng đòn thì tiếp tục chạy về trước!』

Tôi không cần phải quan sát hay nghĩ gì về đối thủ của mình, theo chỉ dẫn, tôi quay người về phía được bảo và tấn công.

“Nu?! Gu, ga…… ngươi, thật vô liêm sĩ!!”

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ của Jamdi’el, nhưng tôi đã kịp chạy đi.

『Đôi mắt của ta sẽ không bao giờ có thể sai được đâu, Jamdi’el. Chỉ cần nhìn thôi ta cũng đã biết. Ngươi quả thật là một trong số những kẻ mạnh nhất thế giới, nhưng so với 15 năm trước thì ngươi chẳng mạnh thêm được một chút nào. Chẳng những vậy ngươi còn chưa từng có bất cứ trận đánh sinh tử nào suốt một thời gian dài, ngươi thậm chí không thèm bỏ công tập luyện để trở nên mạnh hơn. Với tư cách là trưởng môn của trường phái Chân Ác Ma Zenith, ngươi có thể đã tập luyện ở mức độ tối thiểu, nhưng ta có thể dễ dàng thấy giác quan và độ nhạy bén của cơ thể ngươi đã mai một đến nhường nào!』

Tốc độ, sức mạnh. Kĩ năng. Với những ai còn thiếu… họ vẫn có thể thắng bằng chiến thuật!

Và bộ não thiên tài nhất trong lịch sử đang ở ngay bên tôi.

“Tch… đã vậy…”

『Giờ ra sau và đánh liên hoàn thẳng siêu thanh!』

“Ma thuật của ta, Phong Ma Pháp 【Đại… h, hả,”

Không phải đánh chớp mà là những cú xung kích thẳng chỉ tập trung vào tốc độ.

“Vô lí! Ngay vào lúc ta chuẩn bị kích hoạt ma thuật… cứ như hắn biết ta sắp làm gì vậy…”

Khoảng cách mà sóng xung kích đi càng lớn, sức mạnh của nó cũng sẽ yếu đi, nhưng theo chỉ dẫn của Tre’ainar, tôi vẫn bất chấp tung cú đấm.

Sau đó tôi chỉ còn lờ mờ nghe thấy tiếng hét giận dữ của Jamdi’el, có lẽ những cú đấm của tôi đã trúng “gì đó”.

『Đủ xa rồi! Duy trì khoảng cách và chui lùm cây để vòng ra sau cô ta. Khoảng cách này nằm ngoài tầm của Văn Chương Nhãn rồi.』

“Ku… nuu!? Ngươi lại muốn chạy nữa sao? Có trốn cũng vô ích! Văn Chương Nhãn của ta không có điểm yếu!”

『Đừng nghe cô ta. Văn Chương Nhãn cũng có điểm yếu. Có những vị trí và khoảng cách mà nó không thể xử lí được…』

“Ra đây mau! Hoặc không ta sẽ cho bay cả chỗ này!”

『Cô ta sẽ không làm vậy đâu. Cô ta vẫn chưa điên đến mức đó nên sẽ không dại gì mà đi phí ma lực đâu.』

Tôi vẫn còn lành lặn chạy trước một trong những người mạnh nhất thế giới.

Đừng hiểu nhầm, tôi không hề chạy trốn.

Đây là chiến thuật.

『Tốt, giờ rẽ đi. Vừa chạy vừa đánh bằng Đánh Chớp Siêu Thanh liên tục. Không được ngừng lại, khiến cô ta không tìm ra vị trí của ngươi, đôi lúc hãy dừng, đôi lúc hãy lùi lại, đôi lúc chuyển sang chỗ cao rồi chỗ thấp. Tốt lắm.』

“Osu, 【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”

『Lên, lên, xuống, xuống, trái, phải, trái, phải đấm!』

Đúng, tôi đang chiến đấu.

“Wh, kugu, ah… dù ngươi có đánh thế nào… eeeeeeeei! Thứ phiền phức!!”

Ngày trước, nếu như tôi dám đứng lên chống lại bà ta thì tôi đã bị xóa sổ trong một nốt nhạc. Nhưng giờ chính tôi đang chọc giận và dắt mũi bà ta.

『Giỏi lắm… đến lúc rồi. Giờ lùi lại, rút lui tạo thêm khoảng cách đi.』

Không, không phải “tôi”, mà là “chúng tôi”.

----------------------

Zard: Ây dà, sau một hồi săn sale black friday xong mù mắt, cạn tiền luôn rồi :<

Mọi người ai có lòng hảo tâm xin hãy giúp đỡ trans vượt qua cơn đói cuối tháng tại ví momo: 0833636631 nhé :<

Bình luận (0)Facebook