• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Quyết chiến tại trường Sơ Trung (3)

Độ dài 2,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03

------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

------------------------------------------------

Tuy gọi đây là một trận chiến nhưng điều ta cần làm lại rất đơn giản.

“《Smart Operation》”

Tôi tôi thi triển một ma thuật hỗ trợ để tăng cường sát thương ma thuật của cô bé Mia trên tay tôi. Vì Mia rất hiếm khi dùng ma thuật tấn công nên tôi cũng chưa có cơ hội cho ma thuật này lên sàng.

Nhưng giờ thì khác rồi, ma thuật của em ấy mới là hỏa lực chính.

Mia giơ ngón trỏ tay phải lên rồi chỉ vào con Hellhound đang đuổi theo sau Nagatsuki Sakura.

“《Lightning》”

Một tia sét hình thành nên giữa ngón tay Mia với con chó trời đánh đó.

Một mùi khét thoảng qua.

Đó là một đòn lôi kích. Cơ thể bị tê liệt, con Hellhound bất động một lúc. Coi bộ đòn tấn công từ lôi ma thuật của Mia đã gây cho nó một sát thương không nhẹ.

Nếu đã hiệu quả thì thêm lần nữa.

“《Lightning》”

Mia tiếp tục. Con Hellhound ngước đầu lên và rống vang.

Nhưng nó không phải thứ đần độn. Sau khi nhận ra Sakura vờn với nó chỉ để làm mồi nhử, nó quay về phía chúng tôi.

Hai bên cách nhau khoảng 20m.

Nó đạp mạnh xuống đất phóng về phía chúng tôi. Bằng một gia tốc cực đại trong khoảnh khắc, nó thu hẹp khoảng cách và xông tới gần.

“《High Jump》”

Mia niệm ma thuật lên tôi. Phong thuật cấp 2《High Jump》đúng y như cái tên của nó vậy, đó là một ma thuật tăng sức bật nhảy. Được gió trợ lực, tôi nhảy lên.

Mia và tôi bay giữa không khí.

Sau khi kịp né con chó mực trong đường tơ kẻ tóc, tôi và Mia đáp xuống một nhánh cây gần đó.

“Aaa…..”

Mia khẽ rên lên, cơ thể yếu ớt run rẫy dữ dội. Cô bé nhỏ nhắn trong vòng tay tôi nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau.

Hiện tại, vì chỉ cường hóa cánh tay để bế Mia nên mọi hành động tiếp theo của tôi đều sẽ tùy thuộc vào em ấy.

Mẹ kiếp… tôi thầm nguyền rủa bản thân mình.

Con Hellhound tức thì dừng lại và nhìn trừng trừng chúng tôi bằng một ánh mắt ghê tởm. Ban đầu tôi cứ sợ nó sẽ nhảy lên hoặc thiêu rụi cái cây, nhưng coi bộ tôi lo hơi xa rồi.

Con quỷ sứ đứng bất động hoàn toàn bên dưới.

“Mia, trói nó lại”

“Ưm,《Earth Bound》”

Những cọng cỏ  dưới chân nó bỗng hóa thành động vật rồi trói chặt cả 4 chân. Con Hellhound liên tục vùng vẫy hòng rút chân ra khỏi những dây leo ma thuật.

“《Stone Blast》”

Đúng lúc đó, vô số đá từ trên trời rơi xuống. Hòn nào hòn nấy nều lớn hơn 1 nắm tay người, và chỗ đá ấy cứ rơi như mưa vào cơ thể con Hellhound.

Những hòn đá cứng đập mạnh vào đầu vào thân nó. Nó không thể né tránh, cũng chẳng thể che đi điểm yếu trên cơ thể. Nó chỉ có thể nằm đó cho đá đánh vào mà thôi.

Một hòn đá chọc thủng nhãn cầu trái của nó.

Máu xanh tóe ra, bốc lửa rừng rực trước cả khi phân tán, thiêu rụi đám cỏ xung quanh.

Con chó đó tru lên.

Nó trừng mắt nhìn chúng tôi rồi hít vào một hơi thật sâu. Cái túi ngay bên dưới cổ họng cũng phồng lên cùng lúc.

Tôi cười thầm trong lòng. Tốt lắm, nó cắn câu rồi.

Tuy ban đầu luồn lửa của con Hellhound làm tôi sợ chết khiếp, nhưng thực ra nó lại có một nhược điểm chí mạng.

Trước khi phun lửa, nó phải hít vào thật sâu để lấy hơi. Nhìn vào ai cũng thấy được chính hành động lấy hơi đó khiến cái túi dưới cổ nó căng lên.

Chỉ cần biết trước nó phải làm những gì để chuẩn bị phun lửa, bọn tôi hoàn toàn có thể căn giờ.

Tuy thể chất của tôi không được tốt, nhưng bấy nhiêu là đủ. Giờ chỉ việc hành động cho chuẩn xác nữa là được.

“《Reflection》”

Từ phía bên dưới, ngọn lửa của con Hellhound bùng lên hòng thiêu rụi tôi. Khiên cầu vồng từ ma thuật của tôi lập tức hiện ra và phản ngược ngọn lửa ấy.

Con chó địa ngục bị ngọn lửa đỏ nó phun ra bao trùm. Đằng nào thì đó cũng là lửa của nó nên chắc là không xi nhê gì rồi…

Nhưng đó cũng là lúc nó mất hoàn toàn khả năng phòng vệ, vậy nên chúng tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội được.

“《Lightning》”

Mia tiếp tục dùng ma thuật tấn công con Hellhound. Không cần biết đòn đó có tác dụng gì hay không, em ấy lập tức tung thêm một đòn khác.

Sau khi lãnh trọn hai lôi kích, con Hellhound không thể chịu thêm nữa và nhảy khỏi chỗ đó.

A, mấy cọng cỏ trói chân tiêu tùng rồi. Hóa ra là bị lửa thiêu rụi.

Giờ con Hellhound đã thương tích đầy mình. Một con mắt đã lọt tròng, cơ thể run rẫy, toàn bộ lông đen trên cở thể bị cháy rụi, thậm chí da nó còn phồng rộp lên và bốc ra một mùi thịt khét rất khó chịu nữa.

A—— dù đó là lửa của nó nhưng nó vẫn bị thương ư? Vậy là dù có thể phun lửa nhưng cơ thể nó lại không kháng được lửa à? May cho chúng tôi quá.

Hình như vì sợ《Reflection》nên giờ nó không dám dùng đến đòn phun lửa nữa.

Vậy là nó chỉ còn nước nhìn chằm chằm chúng tôi trên cây...

Và rồi con Hellhound bắt đầu gồng sức lên và liều mạng quật cái cây chúng tôi đứng.

Nhưng tiếc quá, bọn tôi đã bắt bài nó từ lâu rồi.

“《Stone Blast》”

Mia phóng ra hàng loạt viên đá và đánh vào cơ thể con Hellhound một cách không thương xót. Cái lúc mà con chó dùng đầu mình cụng vào làm cái cây rung mạnh lên, chúng tôi đã nhảy đi tẩu thoát.

Ma thuật cơ sở tăng một cấp,《High Jump》lại được tăng thêm 1 phút thời gian tác dụng. Với cấp độ ma thuật cơ sở hiện tại của Mia, chắc chắn thời gian tác dụng phải đạt 3 phút.

Tôi đáp xuống một nhánh cây chắn chắn gần đó, Mia rên lên vì đau.

Cứ mỗi khi tôi vận động mạnh, sinh khí trong Mia lại vơi đi. Dù vậy nhưng tôi vẫn đẹp cảm xúc qua một bên và ra lệnh cho em ấy.

“Tấn công”

“Ưm, 《Lightning》”

Không ai biết được Mia đã triệu ra bao nhiêu lôi kích để tấn công con Hellhound. Và cuối cùng thì đòn này đã…

Sức mạnh rời bỏ 4 cái chân của con chó đen gớm ghiếc.

Con Hellhound ngã sụm tại chỗ, cái cơ thể quái vật của nó tan biến tức thì.

2 viên ngọc xanh rơi ra ngay nơi đó.

Vì con này khác với bọn orc nên nó để lại tận 2 viên ngọc à? Nhưng cho qua đi, cái này để sau hẵn tính, giờ thì….

“Giỏi lắm”

“Ưm”

Rồi chúng tôi được đưa vào căn phòng màu trắng. Alice lên cấp.

◆ ◆ ◆

Vừa vào bên trong, Alice lao đến chỗ chúng tôi.

Cả em ấy lẫn Tamaki đều thương tích đầy mình. Bộ đồ thể dục được cường hóa của hai đứa rách toạc khắp nơi, những chỗ ấy để lộ ra vô số những vết bầm và vết chém.

Dù vậy nhưng Alice vẫn không thể ý gì bản thân mình và liên tục niệm《Heal》lên Mia. Em ấy không ngớt niệm《Heal》cùng một gương mặt giàn giụa nước mắt.

“Xin lỗi Mia. Cực thâm em quá. Đau lắm phải không”

“Ưm, không…. sao….”

Mia nở một nụ cười yếu ớt rồi ngước lên nhìn tôi.

Nhưng chẳng được mấy giây sau, đồng tử em ấy đã con lại, đôi má giản ra, gương mặt em ấy trở nên tái nhợt đi, hệt như những cái xác mà hôm nay chúng tôi thấy.

“Công em đã đáng để anh ôm một cái thật chặt chưa?”

Tôi cắn chặt môi.

Tôi biết Mia ngưỡng mộ tôi. Ít nhất, vì tôi là một leader nên em ấy mới tin tôi. Vậy nên tôi phải nói ra, phải quyết định lấy hướng đi của hai đứa.

“Chờ đó Mia. Để mình nâng ma thuật trị thương lên rồi dùng《Cure Deficit》 chữa tay cho cậu ngay.”

“Alice, không được!”

Tôi lắc mạnh đầu và tuyên bố.

Tôi nhìn vào gương mặt thất thần của em ấy.

“Em không được phép nâng ma thuật trị thương. Giờ em đã có 6 điểm skill trong tay rồi, hãy nâng Thương Kĩ lên cấp 5 đi”

“Tại sao? Nếu vậy thì tay của Mia….”

“Sau khi đánh xong, chúng tay sẽ thu lại cánh tay rồi dùng Ma thuật trị thương cấp 1 bảo quản chờ chờ đến khi em nâng lên cấp 4. Nhưng bây giờ thì không thể làm vậy được, bởi cái chúng ta cần là nâng Thương Kĩ của em.”

Tôi cúi đầu xuống nhìn Mia. Trong vòng tay tôi, em ấy ngước đầu lên nhìn và cười mỉm.

“Ưm, Kazu-chi giỏi lắm.”

“Anh xin lỗi”

Mia lắc đầu.

“Phải bình tĩnh và quyết định như vậy mới là chích xác.”

“Chắc em cũng biết sau khi nói câu đó thì Kinnikuman thua thảm thế nào rồi đúng không?” (Manga Kinniku Man)

Tôi và Mia nhìn nhau, rồi hai đứa bắt đầu cười. Chúng tôi chỉ ước sao nụ cười này giúp làm vơi đi nỗi lo mà thôi.

“ Tại sao vậy Mia? Tại sao…”

Alice bối rối rồi lần lượt nhìn tôi và Mia.

“Tất cả là để chiến thắng.”

“Muốn thắng, chúng ta buộc phải làm vậy”

Tôi và Mia nói với Alice như vậy đó.

Cả hai chúng tôi đều nhận thức rất rõ.

Chúng tôi hiểu rằng, nếu lúc này mà hành động theo cảm tính thì cả lũ sẽ không thấy ánh mặt trời nữa.

Không, Alice cũng nhận thức được, nhưng em ấy lại hành động theo cảm tính của mình.

Tóm lại một câu, em ấy không “làm điều phải làm” mà lại “làm điều muốn làm”.

Đó chính là điểm yếu của em ấy.

Đôi khi, nhờ có cảm xúc nên con người sẽ thể hiện được một sức mạnh to lớn nơi chiến trường, nhưng đó chỉ là đôi khi mà thôi. Khi chiến đấu với kẻ thù, không gì nguy hại bằng để cảm xúc chi phối cả.

Chính vì vậy nên tôi phải ngăn cản Alice và cho em ấy biết đâu mới là đúng.

“Alice, chúng ta phải làm vậy thì mới giúp mọi người sống sót được. Nếu không thể thắng được trận chiến ngay trước mắt, chắc chắn Mia sẽ lâm nguy. Chúng ta phải dẹp mọi việc khác sang một bên và đặt chuyện đánh bại con Orc Tướng lên làm ưu tiên hàng đầu.”

“Nh-Nhưng….”

“Alice, đây là lệnh. Nếu muốn ghét thì cứ ghét anh đây. Anh chỉ còn mỗi cách này để cứu lấy tất cả mọi người thôi. Nghe lời anh, nhé?”

Alice trừng trừng nhìn tôi. Em ấy cắn chặt răng, còn nắm tay thì run rẫy.

Rồi như đã bỏ cuộc, em ấy cúi đầu xuống và thở ra một hơi dài.

“Em… hiểu rồi.”

Em ấy nói như thì thầm.

“Nhưng em muốn yêu cầu một điều.”

“Yêu cầu gì?”

“Kazu-san, hãy ôm Mia thật chặt ngay đi.”

Yêu cầu kiểu gì vậy? Tôi cúi xuống nhìn Mia.

Nhờ《Heal》của Alice nên sắc mặt em ấy đã khá lên nhiều, và giờ đang đỏ mặt nhìn tôi.

“Công nhận em phải hên lắm mới được nằm trong vòng tay anh”

“Em…”

“Vợ cả đã cho phép rồi thì em phải thận mật với anh hơn mới được.”

BtzIXR1EvnQldAN5C2-Rt_VNlQO-NK9iPeDgzNwGn3kdgETbc5XtDcVcwGOlnJeS3rZbNRwVRB-U6eCQybxFsHuXB8EcKDE02WlyGiNhzbTEhxaDBlVKxO0E-NtP7cpLt4JhZk5R

Mia dùng tay phải khóa cổ tôi, rồi sau khi rướn người lên, em ấy hôn lên má tôi. Bị bờ môi mềm mại chạm vào, cơ thể tôi run lên mà không kiềm lại được.

Khi quay sang Alice, tôi ấy em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt khó chịu.

“Kazu-san, Mia có sao không…?”

Alice vẫn còn rất lo cho Mia.

Dù tôi và Mia đang tán tỉnh nhau ngay trước mặt nhưng em ấy vẫn lờ phắt đi. Cái này làm tôi thấy hơi cô đơn rồi đó.

“Không sao.”

Tuy không biết Mia đã qua cơn nguy kịch chưa, nhưng tôi vẫn tự tin gật đầu rồi ôm chặt cơ thể mềm mại của em ấy.

Mia cố chịu cái ôm của tôi, rồi thì em ấy cũng rên lên một tiếng “ư”

“Chúng ta không thể dùng ma thuật được nữa, em với Tamaki phải tự lo liệu hết phần còn lại thôi.”

Tôi lần lượt nhìn Alice và Tamaki. Tamaki nhìn lại tôi bằng một vẻ mặt lo lắng.

“Hai đứa tụi em có cân nổi nó không?”

“Chút nữa anh hỗ trợ cho. Chỉ mong sao nhóm của Shiki chạy càng xa càng tốt.”

“Cũng phải, đằng nào cũng quá nguy hiểm.”

Trong số những kẻ thù mà chúng tôi gặp từ trước tới nay, con Orc Tướng là kẻ khác hẳn. Cách biệt sức mạnh thì không nói làm gì rồi, vấn đề chính chính là tiếng gầm của nó.

Trong game thì đó là đòn tấn công diện rộng.

Alice với Tamaki thì xoay sở chịu đựng được… nhưng ấy là bởi cả hai đã lên tới lv 10. Nếu những người cấp thấp như Shiki và Sakura mà trúng phải đòn đó ở cự ly gần, có khả năng họ sẽ chết ngay tức khắc.

“Alice, Tamaki, giờ chúng ta chỉ đành đánh cược mà thôi.”

“Cứ để cho tụi em. Tụi em giao lại mạng mình cho anh đó.”

Tamaki vỗ ngực và nở một nụ cười gan dạ.

“Giờ còn lại mỗi một con. Chả có gì to tát hết, loáng cái là xử đẹp thôi.”

Sau khi bàn chiến thuật xong, Alice nâng Thương Kĩ lên cấp 5, rồi chúng tôi rời khỏi căn phòng trắng.

Alice: Level 11 | Thương kĩ 4→5/Ma thuật Trị Thương 3 | Điểm Skill 6→1

Bình luận (0)Facebook