Chương 47: Chiến dịch tập kích trường Sơ Trung (7)
Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03
------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
------------------------------------------
Trên mặt đường nhựa kề bên trường sơ trung.
Một con chó đen đang đứng trước mặt tôi. Tuy gọi là chó nhưng với chiều cao gần 3m thì nó thuộc dạng khổng lồ rồi. Không thể đem bọn sói xám của tôi ra so sánh được.
Tóm lại một câu thì thằng quỷ sứ này cực lớn… Lúc dùng mắt quạ để thám thính khu trường, con vật này đã cuộn người lại nên tôi không để ý tới.
Nhưng giờ nó đang đứng thẳng thớm, đuổi người ra và đã sẵn sàng tham chiến.
Đôi mắt ruby đỏ thẩm cứ nhìn vào tôi. Chết tiệc, nếu khóa mắt với tôi thì coi như nó đã lấy tôi làm mục tiêu rồi.
Nếu bản chất con quỷ sứ này cũng y như cái tên tôi đặt cho nó, nếu đó đúng là Hellhound trong truyền thuyết, thì khi gộp với thông tin thu được trong hôm nay...
Con Hellhound há miệng ra, một ngọn lửa lóe lên từ phần trong cùng cái lưỡi đen tuyền của nó… rồi nó hít lấy hơi.
Bên dưới cổ họng nó, cái túi khí phồng lên như bong bóng.
Một con chó bình thường không thể có cái cơ quan đẳng cấp đó được.
Nhưng tôi cũng hiểu rồi, ấy là…
“Kazu-san!”
Alice muốn chạy đến chỗ tôi ngay, nhưng vì mất thăng bằng khi tiếp đất nên không cử động được. Tamaki và hai con sói xám của tôi cũng vậy.
Vậy là giờ không còn ai bảo vệ được tôi nữa rồi.
Thôi cứ vậy đi.
Mong là đòn tấn công đó chỉ nhắm vào mình tôi thôi.
“《Resist All: Fire》”
Tôi dùng ma thuật lên chính mình.
Cùng lúc đó, ngọn lửa từ miệng con Hellhound bọc trọn cả người tôi.
Nóng quá. Tôi la lên và lăn tròn trên đất. Đến cả ma thuật phòng thủ cũng không kháng nổi nhiệt độ cỡ này à?
Da tôi bị nướng chín, tiếng tóc tôi cháy vang lên. Tôi dùng tay che mắt mình lại.
Cổ họng tôi khô khốc, phổi tôi như bốc hỏa. Tôi lùi 1 bước, rồi 2 bước…
“《Air Blast》”
Là tiếng của Mia. Một dòng khí trong lành phủ lên da tôi. Tôi ngẩng đầu lên hít vào một hơi thật sâu.
Tôi nhìn sang bên kia. Bị gió mạnh thổi xốc, ngọn lửa phu ra từ miệng con Hellhound lệch đi, thiêu rụi mấy cái cây gần cánh rừng bên cạnh.
Con Hellhound cay cú nhìn chằm chằm Mia. Nó rời mắt khỏi tôi, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống như sắp vồ Mia vậy.
Nhưng
“Con chó chết!”
Tamaki nhảy tới, tiệp cận con Hellhound và giơ cái rìu lên.
Ánh sáng đỏ của《Haste》vẫn đang bao bọc cơ thể con bé. Trước khi con chó đen kịp phản ứng, Tamaki đã đến sát bên nó rồi. Trước mối đe dọa bất ngờ, con Hellhound định lùi lại tránh.
Nhưng muộn rồi. Tamaki dùng cái rìu khổng lồ chẻ xuống, cắt đứt một mẩu da trên chân trước con Hellhound. Máu xanh phun ra và bắt lửa như nhiên liệu. Một phần ngọn lửa la liếm cái áo thể dục của Tamaki.
“Cá… cái gì đây?!”
Tamaki quăng cái rìu đi, định dùng tay dập lửa. Con Hellhound liền chớp lấy cơ hội để lui lại giữ khoảng cách...
Rồi nó hít vào một hơi thật mạnh.
“Đừng hòng!”
Ngay lúc đó, Alice xông vào con chó mực. Tốt, vừa đúng lúc luôn. Tôi chạy đến chỗ Tamaki rồi đặt tay lên vai con bé.
“《Resist All: Fire》Vậy là tạm kháng được lửa rồi đó.”
Tôi niệm ma thuật xong, ngọn lửa trên cái áo tắt ngấm tức thì. Đúng là rất công hiệu.
“Cá-Cám ơn, Kazu-san”
Phần cổ không có gì che chắt của em ấy bỏng lỗ chỗ. Cỡ này thì ma thuật trị thương thừa sức chữa lành, nhưng coi bộ cũng khá đau đớn. Mẹ kiếp, con quỷ sứ kia, mày dám làm đồng đội tao ra nông nỗi này à?
Tamaki nhặt cái rìu trên đường nhựa lên, nhìn tôi gật đầu rồi quay sang hướng mà Alice đang quần thảo với con chó mực.
Bằng ngọn giáo dài của mình, Alice giữ khoảng cách vừa phải để máu con thú ấy không văng đến rồi đâm liên tục. Hóa ra con Hellhound cũng không quen với mấy đòn tấn công bằng giáo này, từ đó khiến nó không thể tung ra đòn dứt điểm.
Dù vậy nhưng những động tác của nó vẫn rất nhanh. Nếu Alice mà buông lơi một tí, chắc chắn nó sẽ phóng đến chỗ em ấy ngay. Vì Alice cũng biết điều đó nên em ấy vận dụng tối đa tác dụng của《Haste》để giữ khoảng cách.
Chỉ cần tránh xa ra, dù con quái vật ấy có dùng đòn hơi thở, em ấy vẫn né được. Cả hai liên tục giữ một khoảng cách nhất định với nhau. Có lẽ chỉ có người giàu kinh nghiệm chiến trường như Alice mới làm được thôi.
Tóm lại là Alice chiến đấu cực tốt. Đến tận giờ, tôi vẫn thật sự rất mừng vì có được một người như em ấy.
Hồi trước, sau khi hỏi tôi mới biết rằng em ấy từng là một người rất ghét đánh nhau. Mãi đến ngày hôm qua, khả năng chiến đấu thiên bẩm ấy mới có dịp thức tỉnh.
Hiện tại, em ấy đang cận chiến con Hellhound để kiềm hãm nó. Nhưng chắc chắn tình hình này không thể kéo dài được.
“Tamaki!”
“Ưm! Alice, switch!”
Tamaki giơ cái rìu khổng lổ của mình lên rồi lao thẳng vào con chó đen. Alice lập tức rời vị trí như để đổi chỗ với Tamaki, rồi lui về vị trí của tôi cách chiến trường một khoảng.
Con chó mực nhảy lùi tránh nhát chém của Tamaki.
“Ka-Kazu-san, anh bỏng rồi kìa!”
“À…. kệ đi, không sao đâu. Cái quan trọng bây giờ là… 《Resist All: Fire》”
Tôi niệm ma thuật giúp Alice kháng lửa. Nói thêm là Mia đã lui lại còn xa hơn cả tôi và nhìn nhóm Shiki trốn vào trong rừng.
Chết, nhóm Shiki còn phải đưa mấy người sống sót theo nữa, liệu họ có sao không? Hiện tại ngọn lửa cũng đang lan về phía rừng rồi.
Tôi quan sát xung quanh. May thay, ngọn lửa do con Hellhound phun đang nhảy múa ở một nơi cách khá xa nhóm Shiki. Rồi nó lại la liếm cả những thân cây còn đang tươi tốt. Ngọn lửa này đúng là không bình thường tí nào.
Giờ tôi mới hiểu ra, có lẽ con quỷ sứ này cũng chính là tác giả của đống lửa xác người dưới sân trường. Lần trước, nếu tôi mà ráng chịu đựng cảnh tượng người cháy và điều tra cẩn thận thì biết đâu…
Không, chuyện đã thành ra thế này rồi thì có suy nghĩ cũng vô ích. Cái quan trọng bây giờ là phải đánh thắng con quái vật này. Nếu cứ kéo dài ra thì bọn orc sẽ lại kéo đến mất.
Nhưng trước hết…
Hử, khoan đã. Tự nhiên tôi nghĩ ra một điều. Con quỷ sứ này lúc nào cũng kè kè con Orc Tướng mà.
Con chó mực đó… Con Orc Tướng thì hệt như quỷ vương vậy…
“Chết mẹ.”
Mia ngước lên. Nghe Mia kêu, tôi không ngẩng đầu lên mà lao thẳng vào trong khu rừng, nhảy xuống khu vực tróc hết nhựa trên con đường nhựa. Rồi khi chân vấp vào một hòn đá nhô ra, tôi té úp mặt một cách nhục nhã. Đằng nào thì cũng cần rút ngắn khoảng cách nên tôi cứ thế mà lăn đi.
Và đúng như tôi đoán. Một âm thanh vang vọng vang lên, con đường tôi đứng lập tức bị xẻ đôi. Những hòn đá vụn bay tứ tán, vài hòn đá còn trúng mặt tôi nữa.
Sau khi ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy một con orc với nước da đen ma mị đang khụy một gối. Con orc to khủng bố ấy cầm một thanh kiếm bạc trong tay và từ từ đứng dậy.
Orc Tướng.
Thằng quỷ sứ này mới là trùm thật sự của đám orc. Nó ngạo mạn nhìn quanh rồi hít vào một hơi thật sâu…
Chết mẹ, nó sắp hành động rồi. Tôi lập tức dùng ma thuật mình mới học được.
“《Deflection Spell》”
Ma thuật hỗ trợ cấp 5《Deflection Spell》là một ma thuật có thể dùng lên các thành viên trong nhóm. Cái quan trọng nhất là đối tượng phải ở gần người thi triển ma thuật, và mỗi lần chỉ dùng được cho một người mà thôi. Ma thuật này có tác dụng mở rộng phạm vi tác dụng của ma thuật tiếp theo mà đối tượng sử dụng. Ví dụ nếu mục tiêu được yểm dùng một ma thuật chỉ có tác dụng lên một người,《Deflection Spell》sẽ làm cho hiệu ứng của ma thuật đó tác động lên mọi thành viên trong nhóm.
Và trong trường hợp này, ma thuật chúng tôi cần đến chính là…
“Mia!”
Làm ơn nhận ra đi!
Quả không phụ mong đợi của tôi, từ phía đằng xa, Mia há miệng gào lên tên ma thuật đó.
“《Silent Field》”
Con Orc Tướng há miệng gầm lên. Và như để lấp tiếng nó đi, kết giới《Silent Field》mở rộng.
Giỏi lắm Mia! Ây da, anh biết em là cô bé giỏi nhất mà. Tôi biết, đã là một hikikomori thì thể nào con bé cũng sẽ đoán ra mấy lúc thế này, lũ quái vật sẽ hành động ra sao thôi.
Ma thuật câm lặng đã có tác dụng, và tiếng gầm của con Orc Tướng đã bị xóa mất…
Đáng ra phải vậy, nhưng…
Bầu không khí vẫn khẽ rung lên.
Tôi hoảng loạn cực độ. Sao lại thành ra thế này? Ai ai cũng được kết giới cách âm bao quanh người mà?
Nhưng, tiếng gầm của con Orc Tướng như thể đang nói ma thuật đó chẳng là gì, rồi thổi bay kết giới đi. Thế là tiếng gầm của nó vang lên khắp chốn, xộc thẳng vào lỗ tai mọi người.
Tiếng gầm ấy như muốn thổi bay hồn phách của chúng tôi vậy.
Vì đang đứng gần nhất nên tôi và Alice bị sóng âm đánh văng đi, lăn tròn trên bùn.
Cái gì thế này? Con quỷ sứ đó là cái thể loại gì vậy?
Ma thuật bị vô hiệu luôn ư? Không phải, nó đánh tan được kết giới ma thuật luôn ư?
Quá lố bịch. Quá phi lý.
Tôi ngẩng đầu lên.
Con Orc Tướng nhìn tôi rồi nở một nụ cười ác độc kỳ dị.