Chương 35: Hậu quả sau cùng
Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
--------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------------
Thấy cảnh con Orc Tinh Anh chịu tránh chịu chỉ huy bị tiêu diệt, lũ orc hoảng loạng tìm đường bỏ trốn. Đám nữ sinh trong nhóm hỗ trợ đuổi theo sát nút phía sau, tiêu diệt từng con một để trả thù cho bạn bè của họ. Vì đây là cơ hội hiếm có để cày cấp nên tôi cũng để cho họ diệt orc, và không quên dặn đừng rượt theo quá xa.
Chắc giờ Alice và Tamaki cũng đã tiêu diệt hai con Orc Tinh Anh kia rồi. Nếu có Mia hỗ trợ, có lẽ họ sẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi…
Ngay lúc đó thì Tamaki với Mia đột ngột ló đầu trong rừng ra.
“Kazu-san, bên em xong rồi. Giờ tụi em sang chỗ Alice...”
Vừa nhìn thấy mặt tôi, hai đứa sốc đến nổi không nói nên lời. Không lẽ vẻ mặt của tôi kinh khủng đến vậy à? Không, nếu cứ thế này thì làm sao tôi trở thành Leader được?
“Chị ở lại lo liệu chuyện ở đây trước, còn hai đứa mau sang bên Alice hỗ trợ đi.”
“Ưm…. ưm, tụi em hiểu rồi, Shiki-san.”
Mia với Tamaki lo lắng nhìn một cái rồi xoay người lại chạy đi. May thay, hình như họ vẫn chưa thấy được bi kịch ở gần cái rãnh. Hừ, tốt nhất là đừng thấy thì hơn. Phải đánh cho xong trước đã, sau đó thì muốn khóc hay chia buồn gì cũng được.
“Kazu-kun, nghỉ tí đi.”
“Không.”
“Nghe lời đi.”
Shiki nhìn chằm chằm tôi. Ôi con mẹ nó chứ, tôi đúng là một thằng vô dụng. Tôi thở dài một tiếng rồi buông thỏng hai vai. Ngay lúc đó thì âm báo thăng cấp vang lên.
Ra vậy, nghĩa là chuyện bên Alice cũng suôn sẻ rồi.
Bên trong căn phòng màu trắng, Alice cùng hai đứa kia lo lắng nhìn tôi.
“Anh sao vậy Kazu-san?”
Alice hỏi, thế là tôi kể em ấy nghe về cái chết của cô bé kia.
Cả 3 nhìn tôi nuốt nước bọt.
“Vậy à… Akane-chan....”
Tamaki nói.
“Cô bé đó tên Akane à?”
“Ưm, Shimoyamada Akane-chan. Chị ấy thuộc CLB Nấu Ăn. Hồi trưa chị ấy làm đồ ăn trưa chung em với chị Alice. Chị ấy nói là làm cho bạn trai mình, rồi làm hăng hái lắm cơ…”
Vậy à—— tôi gật đầu.
Tới giờ tôi mới nhận ra mình còn chưa biết em ấy tên gì nữa.
Lúc làm mấy cái cơm nắm đó, em ấy cảm thấy thế nào trong lòng? Hẳn là em ấy phải lo cho người yêu của mình lắm. Giữa lúc tuyệt vọng bao trùm, em ấy vẫn còn lưu giữ hy vọng, mong rằng chúng tôi sẽ đến cứu người yêu của em ấy ư?
Nhưng sau khi hy sinh vì đứng ra làm lá chắn sống, mong muốn đó đã bị nghiền vụn. Bởi giờ cô bé không thể gặp lại người yêu của mình nữa rồi.
Tôi rũ rượi nguồi xuống sàn căn phòng màu trắng.
Tôi co hai chân lên, cúi đầu xuống và thở dài.
Ôi, tôi làm cái gì thế này?
Tôi phải động viên mọi người mới đúng chứ? Tạo sao tôi lại tỏ ra chán nản trước mặt ba em ấy thế này? Tôi đã hứa với Shiki là sẽ rắn rỏi hơn rồi mà?
Đúng rồi, khi trước Shiki đã nói—— dù đồng đội có phải hy sinh thì mọi trách nhiệm cũng là ở cậu ta, và tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi làm chi cả.
Làm sao mà được.
Làm sao tôi không để tâm cho được? Tôi chính là người đã khiến cô bé ấy phải bỏ mạng mà? Tôi cắn chặt môi mình, đến mức tóe cả máu ra. Lưỡi tôi cảm nhận được vị của sắt lan dần trong miệng.
Càng làm đau cơ thể mình thì tôi sẽ càng nguôi ngoai chăng?
Tôi siết chặt nắm tay mình lại. Tôi đang nói cái gì thế này? Tôi đang làm cái gì thế này?
Khi ấy, bỗng có một người nào đó ôm chặt lấy tôi.
Không phải một, mà là đến 3 người. Họ ôm chặt lấy từ cả phía trước lẫn hai bên tôi.
Tôi cảm nhận được mồ hôi, hơi ấm từ cơ thể họ, hơi thở họ cứ phả vào tôi, thậm chí cả nhịp tim của từng người tôi cũng nghe được nữa.
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt Alice đang ở ngay phía trước mình, hai bên là Mia và Tamaki.
“Kazu-san không đơn độc đâu.”
Alice nói.
“Vâng, Kazu-san cũng từng an ủi em như vầy, vậy nên bây giờ tới lượt em an ủi lại anh.”
“Ưm.”
Cùng một vẻ mặt nghiêm túc, họ nở một nụ cười trầm ấm đến độ đủ sức bao bọc tôi lại.
“Phải có một người đồng hành thì ta mới có thể san sẽ cả niềm vui lẫn nỗi buồn được.”
“Mia…”
“Manga nói vậy đó.”
Con bé đạp nát bầu không khí ngay tắp lự.
“Kazu-chi không cần phải tỏ ra chuẩn men làm gì đâu. Đôi khi yếu đuối một tí cũng được mà.”
“Oi con quỷ”
Khi tôi nhìn chằm chằm vào Mia, cô bé nhỏ nhắn ấy trả lời bằng cách “Ưm” một tiếng như một quý cô thực thụ rồi gật đầu và… hôn nhẹ lên trán tôi.
“Ưm”
“.....Ơ….”
“Là nụ hôn an ủi một chàng trai đang sầu muộn đó.”
Mia nhìn thẳng vào tôi bằng một gương mặt đỏ như gấc chín. Ánh mắt em ấy nghiêm túc vô cùng. Chắc em ấy lo cho tôi lắm.
Tôi lén nhìn sang Alice. Alice dùng hai tay giữ chặt lấy mặt tôi làm tôi không cục cựa được. Rồi em ấy từ từ tiến tới trước, đôi môi chúng tôi chạm nhau. Không lâu sau em ấy buông ra rồi mỉm cười nhìn tôi.
“Tamaki, tới luôn đi…”
“Hể? Nhưng Alice….”
“Chỉ để an ủi Kazu-san thôi mà.”
Tôi nhìn Tamaki. Con bé vừa e thẹn cúi gằm mặt xuống vừa nghịch lọn tóc vàng của mình. Rồi như thể đã hạ quyết tâm, con bé nhìn thẳng vào tôi.
“.....em an ủi anh đây”
“Ờ… ừ.”
Tamaki hôn lên má tôi.
“Hôn như hạch.”
Mia vừa cười vừa khiêu khích làm mặt Tamaki đỏ lựng lên “....V-Vậy là được rồi! Chỉ có Alice mới có quyền hôn môi thôi!”. Cảnh đó dễ thương tới mức làm tôi không nhịn được cười.
“Ưm, cuối cùng cũng cười rồi.”
“Ừ, nhờ mấy em anh mới cười được đó. Cám ơn mấy em.”
“Ưm.”
Vì không cần phải gấp gáp gì nữa, mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm cơ thể tôi. Hơi ấm từ cơ thể các em ấy giúp tôi cảm thấy thanh thản.
Khi tôi xoa đầu Mia và Tamaki, hai đứa nhắm mắt lại như thoải mái lắm vậy.
“Với lại, cám ơn Alice nữa nha.”
“Dạ…. ừm… nhưng….”
“Hả?”
Alice do dự một lúc rồi nhìn tôi và nói
“Kazu-san... điều làm em mừng nhất chính là anh còn sống đó.”
“À… ừ! Anh sẽ cố gắng sống.”
“Làm ơn đừng chết nha anh.”
“Thì anh cũng có muốn chết đâu”
Có phải vì thấy tôi chán nản nên em ấy lo cho tôi không? Tôi, tôi thấy hơi khác. Tôi lặng lẽ nhìn thẳng vào cặp đồng tử màu đá vỏ chai của Alice, em ấy chớp mắt liên tục vì không thể bình tĩnh được.
“Chừng nào anh còn sống là chừng đó em còn gặp may. Mong anh nhớ kỹ lấy.”
Kazuhisa: Cấp 9 | Ma thuật hỗ trợ 4 / Ma thuật triệu hồi 3 | Điểm Skill 3
※
Sau khi quay về thực tại, tôi giao lại nhiệm vụ càn quét nốt những con Orc còn sót cho những người kia rồi nhìn vào cô bé vừa ra khỏi Khu Bổ Trợ.
Đó là một cô bé có mái tóc đuôi ngựa. À nhớ rồi, hồi còn ở ký túc xá nữ, cô bé ấy cũng chính là người đã nói chuyện với tôi.
“Em xin lỗi vì đã cản trở anh chiến đấu.”
Con bé cúi gằm mặt. Tuy không sợ sệt gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt khác của cô bé. Rõ ràng là cô bé đang cố gắng kiềm nén tất cả lại.
Rồi cô bé ngẩng đầu lên.
“Em muốn tận mắt chứng kiến cảnh bọn orc bị hạ sát. Vì chúng đã khiến bọn em sống dở chết dở nên em muốn chứng kiến vẻ mặt lúc sắp lìa đời của chúng.”
Cô bé nói nhẹ nhàng, nắm tay thì run rẩy.
“Nhờ có mọi người mà em đã chứng kiến được một cảnh tượng rất thích mắt.”
“V-Vậy à…”
“Nhưng em vẫn muốn thấy orc chết thêm nữa.”
Con bé nói bằng một giọng vô cảm, đôi mắt màu đen chứa đựng bóng đêm thăm thẳm như xuyên thấu người tôi.
“Mong anh giúp em lên cấp.”
Ừm, điều cô bé muốn cũng chính là điều tôi muốn. Bọn tôi hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để bắt sống mấy con orc chạy loạn.
“Nếu còn có bạn nào muốn lên cấp như em và còn sức để đi đứng thì…”
Cô bé tóc đuôi ngựa quay lại vẫy tay ra hiệu cho mấy đứa nữ sinh khác đang núp đằng sau cánh cửa chính của Tòa Nhà Bổ Trợ.
Tính luôn cô bé, có tổng cộng 4 người.
“Anh hiểu rồi, mấy đứa cầm lấy mấy cây giáo tre kia đi—— mà mấy đứa có biết đó là gì không đã? Cứ cầm mấy cái cây nằm cạnh cửa chính rồi theo anh. Nếu cầm nổi giáo bằng sắt thì cứ dùng luôn cũng được. À, có lẽ nên rũ Alice đi chung….”
Ngay lúc đó thì tôi bị dịch chuyển vào căn phòng màu trắng thêm lần nữa. Hóa ra là do Mia với Tamaki lên cấp.
“Vừa đúng lúc luôn!”
Trông thấy cái vẽ mặt vui vẻ khác hẳn khi nãy của tôi, bọn Alice bối rối nhìn nhau.
“Không có gì đâu. Ờm, Alice, Tamaki với Mia, nhờ mấy em giúp anh một chuyện.”
Rồi tôi nhờ Alice giúp tăng cấp cho mấy đứa nữ sinh mà chúng tôi vừa đưa bên ký túc xá nữ về. Còn Mia thì nâng Phong thuật lên cấp 2.
“Chiến thuật đa dạng vẫn hơn.”
Con bé nói vậy, và tôi thấy cũng đúng.
Tamaki: Cấp 7 | Kiếm kỹ 4/Thể chất 1 | Điểm skill Point 3
Mia: Cấp 7 | Thổ thuật 4/Phong thuật 1 → 2 | Điểm skill 3 → 1
※
Hóa ra việc giúp mấy con bé bên ký túc xá nữ lên cấp lại dễ hương tôi tưởng.
Đứa nào cũng nói rằng mình ghét lũ orc đến tận xương tủy, rồi dùng giáo tre đâm kẻ thù không một tí do dự.
Ngay sau khi màn hành quyết kết thúc, 4 đứa lên cấp 1.
※
Trận chiến kết thúc. Bọn orc bỏ chạy không còn một con, xung quanh Trung Tâm Bổ Trợ cũng không còn dấu hiệu của kẻ thù nào khác. Liệu sau trận chiến bại thảm thương này, chúng có tụ tập thêm đồng loại và đến tần công thêm lần nữa không?
Tôi có cảm giác, dù chúng có quay lại thì cũng không thể nội trong hôm nay được. Đồng thời tôi cũng mong là vậy nữa.
Theo Shiki nói, có lẽ bọn orc ấy sẽ không dám về báo cáo đâu.
“Bởi nếu báo cáo rằng thượng cấp của mình đã chết, liệu chúng có được tha mạng không? Có lẽ chúng sẽ giả lơ rồi bỏ trốn đến nơi nào đó mà thượng cấp chúng không thể tìm ra được.”
Nhìn bọn Orc Tinh Anh chỉ huy, có lẽ chuyện sẽ xảy ra đúng như cậu ta nói rồi. Tuy chúng không phải một đội quân nhưng nếu xét theo hành hành động của bọn Orc ấy, khả năng đó cũng rất có thể.
Nhưng dù có ra sao đi nữa, nếu giờ quân địch mà kéo đến đây thì chúng tôi cũng chịu chết chứ không còn sức chiến đấu nữa rồi. Ai cũng cực kỳ mệt mỏi, còn tôi thì đã kiệt sức tới nơi. Giờ tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi.
Nhưng trước tiên, tôi cần phải lo liệu cho xong một chuyện nữa.
“Anh muốn xây một ngôi mộ cho Shimoyamada Akane-san”
Mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng tôi từ chối.
“Nếu sau này có người khác chết, anh sẽ để các em làm. Nhưng lần này, anh phải tự tay mình xây mộ cho em ấy.”
Shiki nhìn chằm chằm tôi như thể muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cậu ta chỉ nói “Hiểu rồi” và bỏ đi.
“Thích sao thì cứ làm vậy đi.”
Tôi đi ra sân sau của Trung Tâm Bổ Trợ đào mộ một mình. Alice, Mia và Tamaki dùng một cái xô để gom hai mảnh xác chết của Akane vào rồi mang tới.
“Chị Shiki kêu ba đứa tụi em tới phụ anh.”
“Ừ.”
Tôi biết cậu ta nghĩ gì. Vì chúng tôi là nhóm mạnh nhất ở đây nên rõ ràng cậu ta muốn lợi dụng cảm xúc của tôi để làm cả nhóm gắn bó với nhau hơn.
Cứt thật. Nhưng đồng thời tôi lại thấy cách này cũng hay.
Tôi giận vì bị cô ta lợi dụng, nhưng tôi lại ngưỡng mộ khả năng lãnh đạo của cô ta.
Cảm xúc mâu thuẫn trong tim đẩy tiếng than thở của tôi ra ngoài.
Rồi 3 người họ đặt tay lên tôi.
Em nhắc lại lần nữa. Kazu-san không đơn độc đâu.”
Alice thay cả ba nói. Dòng nước mắt của tôi không thể ngưng tuôn trào được.