Chương 32: Cuộc chiến phòng vệ Khu Bổ Trợ lần 2 (3)
Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
-------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-------------------------------------------
Sau khi về lại thực tại, Mia vừa nãy ra sau nghỉ ngơi lập tức chạy đến ngay.
“Hehe”
Tôi cõng Mia lên vai mình rồi để em ấy dùng vai làm chỗ đứng để trèo lên cây. Nhìn Mia không giống tuýp người thích thể thao cho lắm, nhưng nhờ có《Physical Up》nên con bé vẫn leo cây nhẹ nhàng.
Sau khi đã bám vào một nhánh cây chắc chắc, em ấy ngưng lại rồi quay xuống nhìn tôi.
“Phải chi em mặc váy thay vì bloomer thì anh tha hồ ngắm quần lót rồi nhỉ?”
“Dẹp đi, lên lẹ cho anh nhờ.”
Thực ra cũng không cần gấp làm gì. Tôi chỉ nói vậy cho con bé trấn tỉnh lại thôi. Nhưng nếu vậy thì lại thành ra thúc ép mất rồi. Ban đầu, mới chỉ nghe tiếng con Orc Tinh Anh rống thôi mà em ấy đã đứng không vững rồi, bảo sao giờ không sợ cho được.
Dù vậy nhưng em ấy vẫn cứ nghịch tinh. Chỉ mong ý chí em ấy cũng thực sự mạnh mẽ như vẻ bề ngoài thôi.
“Xin lỗi vì để anh chờ, Kazu-san.”
“Tới rồi…..!!”
Alice và Tamaki dắt hai con sói theo mình quay về. Vậy là coi như khâu chuẩn bị đã xong.
Mia đứng trên nhánh cây to nhìn vào đàn Orc.
“Em niệm ma thuật vào đâu đây?”
“Ngay chính giữa.”
“Mmm,《Earth Pit》, rồi lại một phát 《Earth Pit》nữa.”
Cái hố do Mia dùng ma thuật đào ngay giữa bầy orc làm hết con này đến con khác rơi xuống.
Chúng chạy như điên vào cánh rừng hai bên đường để tránh nạn.
“《Rampage Plant》”
Ngay lúc đó thì Mia thi triển Thổ thuật cấp 3《Rampage Plant》lên cánh rừng bên trái con đường.
Những cái cây xung quanh bọn Orc bung xòe ra, cành lá trở nên sắc bén như dao rồi đâm vào mặt hoặc bụng chúng, khiến máu xanh không ngừng phun ra xung quanh. Những chiếc lá cây như những thanh kiếm rụng xuống, chém vào cơ thể lũ Orc.
“《Rampage Plant》thêm lần nữa nè.”
Cánh rừng bên phải con đường giờ cũng làm cho bọn Orc phải gào lên. Ma thuật《Rampage Plant》là một ma thuật khiến cho thực vật trở thành quái vật ăn thịt cuồng loạn và tấn công bừa bãi bất cứ sinh vật gì ở gần chúng.
Vì《Rampage Plant》chỉ có thể phát huy tối đa tác dụng ở những nơi có nhiều cây nên bên trong khu rừng này, nó đã chứng minh được sức mạnh khó gì sánh bằng của mình.
Nhưng đồng thời, vì khu vực tác dụng quá rộng nên ma thuật này cũng có một điểm bất tiện— ấy là đồng đội của người dùng cũng sẽ bị tấn công. Khác với game, trong thế giới này ta hoàn toàn có thể tấn công nhầm đồng đội, chính vì vậy nên tôi đã cho Alice với Tamaki tạm rút lui để tránh ma thuật đó.
Ấy vậy mà ma thuật này vẫn gây ra sự cố cho được. Từ hai cánh rừng bên trái và phải con đường, tổng cộng 3 con Orc thoát được đợt tấn công của mấy cái cây, người chúng đầy máu. Sau khi phát hiện ra tôi chính là người chỉ đạo đợt tấn công, chúng điên cuồng lao đến…
“Alice, Tamaki!”
Hai nữ sinh chịu trách nhiệm bảo vệ cho tôi lập tức hành động. Cú đâm từ cây giáo nhọn hoắc cùng nhát chém từ cái rìu khổng lồ kết liễu mạng sống của 2 con Orc ngay tức thì, nhưng con còn sống sót càng ngày càng đến gần tôi hơn…
Từ bóng cái cây gần đó, một cây giáo phóng ra đâm xuyên tim con Orc làm nó chết không kịp trở tay.
“A, tôi lên cấp rồi”
Người vừa phóng cây giáo ấy chính là Shiki. Cậu ta đi ra khỏi khu rừng.
“Vì cậu bị nó nhắm vào nên tôi mới ra tay để phòng hờ thôi.”
“Ừm. Cám ơn cô đã giúp. Mà kệ đã, giờ cũng không cần tiết kiệm thời gian trong phòng trắng làm gì, nên chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
“Ừ. Tôi cũng chưa định lên cấp đâu. Mà phải nói là tôi không định ra tay mới đúng.”
Dù cậu ta không can thiệp vào thì tôi vẫn có hai con sói bảo vệ. Dù vậy nhưng Shiki vẫn ra mặt để cứu tôi. Coi bộ cô nàng này là kiểu người hai lo lắng thái quá và thích trông nom người khác.
“Định nói gì đúng không?”
Hình như chỉ cần nhìn thái độ của tôi là Shiki đã đọc được suy nghĩ của tôi luôn rồi. Khi thấy ánh mắt bực bội của cậu ta, tôi vừa định vặn lại thì…
Tiếng chuông lên cấp vang lên trong đầu tôi.
“Mà kệ đi, chỉ cần biết đó là dấu hiệu chứng minh hai đứa đã thân nhau đến mức thích tán nhảm với nhau là được rồi.”
Chỉ cần có cậu ta kề bên thì gánh nặng trên vai tôi sẽ giảm đi một nữa, và cũng nhờ vậy nên tôi có thể sử dụng những chiến thuật táo bạo hơn bình thường.
Bên trong căn phòng màu trắng.
Tôi nhìn bọn Alice rồi nhún vai.
“Alice, Tamaki, phần còn lại phụ thuộc vào hai em hết đó.”
“Vâng, em sẽ cố gắng để không phụ lòng anh.”
“Umm, um, em sẽ cố hết sức.”
“....Tamaki, lại bắt đầu sợ rồi hả? Sắp rỉ tới nơi chưa?”
“Thiệt tình á…. Kazu có cần phải nói vậy không? Anh đúng là người không biết tế nhị là gì cả!”
Nhìn mặt Tamaki đỏ lên vì tức, tôi mỉm cười.
“Tamaki à, vì tin vào em nên anh mới nói vậy đó.”
“À… ờm… vâng! Nhất định lần này em sẽ thành công cho anh coi!”
Tamaki dồn sức vào tay siết chặt nắm đấm lại, rồi nhìn tôi bằng một anh mắt vòi vĩnh.
“Gì nữa?”
“Thì…. là…. Em muốn… được gushi gushi!”
“Gushigushi?”
“Thì là… tóc ấy”
À, giờ thì tôi hiểu ra rồi. Tôi đặt tay lên mái tóc vàng của Tamaki rồi vuốt mạnh. Cô bé bình thường luôn có hào quang cao quý bao quanh giờ run nhẹ vai, ngước lên nhìn tôi rồi ngượng ngùng mỉm cười.
“Đã lấy lại tinh thần chưa?”
“Vâng, cứ giao cho em, nhất định em sẽ chiến thắng trở về!”
Tôi gật đầu, ý nói「vậy thì tốt」....
Sau khi họp bàn chiến lược xong, tôi nâng ma thuật hỗ trợ lên cấp 4.
Kazuhisa: Cấp 8 | Ma thuật hỗ trợ 3→4/ | Ma thuật triệu hồi 3 | Skill Points 4→0
Một trong những điều tôi nhắm tới chính là nâng ma thuật hỗ trợ lên cấp 4. Nhờ có dư giả thời gian nên tôi đạt được mục đích này. Sau trận động đất ngày hôm qua, chúng tôi nhận được sức mạnh mới gọi là skill, nhờ đó cả bọn có thể đối đầu với bọn Orc, thậm chí còn thắng được chúng nữa.
Càng chiến đấu nhiều bao nhiêu, chúng tôi càng mạnh lên bấy nhiêu, giống như trong RPG vậy.
Chỉ có điều, chúng tôi lại không có sẵn những vật phẩm mà bình thường phải có trong những game chơi đơn.
Đó chính là vũ khí và giáp phòng vệ theo cấp độ.
《Hard Weapon》,《Hard Armour》.
Hai ma thuật thuộc danh sách ma thuật hỗ trợ cấp 4 này có tác dụng tăng sức mạnh cho áo giáp và vũ khí theo cấp độ của skill.
Nói cách khác, bây giờ cây giáo mà Alice đang sử dụng đã trở thành『Giáo sắt +1』.
Vũ khí thì sao cũng được. Mỗi tội tôi cũng không biết vũ khí +1 khác với bình thường như thế nào thôi. Dù hỏi máy tính thì nó cũng chỉ trả lời một cách mơ hồ rằng độ bén sẽ tăng theo cấp vũ khí.
Cái quan trọng ở đây chính là đồ giúp phòng vệ. Hiện Alice và mấy đứa nữ sinh kia đang mặc áo thể dục và bloomer. Nếu nhìn theo góc độ của game thì chỉ số phòng phủ gần như bằng 0, nhiều lắm lên 1 là cùng. Túm lại thì mấy bộ đồ đó không phòng thủ được cái gì hết.
Vậy nên tôi mới hỏi cái máy tính trong căn phòng trắng xem sau khi dùng《Hard Armour》lên đồ thể dục thì sức phòng thủ của nó sẽ ra sao.
Hỏi: Nếu niệm《Hard Armour》lên đồ thể dục, chỉ sồ phòng thủ sẽ là bao nhiêu?
Đáp: Không có giá trị cụ thể
Hỏi: Nếu Alice đang mặc một bộ đồ thể dục đã được niệm ma thuật hỗ trợ cấp 4《Hard Armour》mà bị một con orc đâm giáo vào ngực thì em ấy sẽ bị thương như thế nào?
Đáp: Cây giáo của con orc sẽ không thể xuyên qua được đồ thể dục, và tác động sẽ phần nào được giảm đi. Đôi khi sẽ gây bầm tím.
Sau khi máy tính trả lời xong, tôi không thể kiềm được một câu tsukkomi rằng ‘phải gãy xương mới đúng chứ?’ Sau khi hỏi đi hỏi lại vài lần tôi mới hiểu ra rằng đó giống như ma thuật triệt tiêu sát thương vậy. Cái này thì y hệt khả năng phòng thủ trong game luôn.
Thành thật mà nói, nếu lấy ma thuật triệu hồi cấp 3 ra so, tôi muốn lấy ma thuật hỗ trợ cấp 4 hơn nhiều. Bởi lẽ, chỉ cần nhiệm ma thuật ấy lên quần áo mình mặc là tôi khỏi phải lo mình bị chết tức tưởi nữa.
Nhưng vì gặp phải vài sự cố bất ngờ trong trận chiến ở ký túc xá nữ nên tôi buộc phải nâng ma thuật triệu hồi trước.
Tóm lại một câu,《Hard Armour》chính là ma thuật tạo ra những trang bị phòng vệ giúp chúng tôi an tâm chiến đấu. Chẳng những vậy, một khi đã dùng rồi thì ma thuật ấy sẽ có tác dụng vĩnh viễn.
Sau khi từ trong căn phòng trắng quay về thực tại, tôi lập tức gọi Alice với Tamaki tới rồi niệm《Hard Armour》lên đồ thể dục và《Hard Weapon》lên khí giới của hai đứa.
Thực ra tôi cũng muốn niệm thử《Hard Armour》lên bloomer của hai đứa lắm, nhưng sau khi dùng một lúc hết 16MP, tôi gần như không còn điểm MP nào nữa. Lượng còn lại chỉ vừa đủ dùng con át chủ bài《Reflection》một lần duy nhất mà thôi.
“Lần này chúng ta không dùng《Haste》nữa, với lại ráng diệt mấy con nhãi nhép trước nha.”
Trước tiên bọn tôi cần phải tiêu diệt 10 con Orc cho Alice và Tamaki lên cấp đã. Chỉ cần lên thêm cấp nữa là đủ điểm nâng skill vũ khí lên cấp 4 rồi.
Nhờ có sức mạnh của《Hard Weapon》và《Hard Armour》, hai em ấy có thể đánh ngang cơ với lũ Orc Tinh Anh, thậm chí còn lấn át chúng nữa… nếu tình hình cứ vậy mà tiến triển thì quả là không gì bằng.
Không, tôi không được sợ hãi, không được. Tôi giả vờ tự tin hết mức có thể và nói「Trông cậy vào hai đứa đó, nhưng cũng đừng cố quá sức nha」, thế là cả hai hăng hái gật đầu.
“Lên!”
Tôi xoa vỗ đầu Tamaki và mông Alice để tiễn hai em ấy ra chiến trường. Cái tay anh—— Alice ngước lên nhăn nhó nhìn tôi, còn tôi thì cười giả lả.
“Thiệt tình á—— chút nữa nói chuyện với em.”
“Kazu-san dâm dê khủng bộ thiệt.”
Alice dận dỗi phồng má, còn Tamaki thì cười như con dở. Rồi cả liền liền phi thẳng vào hai cánh rừng bên đường.
“Dâm tặc.”
Chẳng biết tự khi nào, Mia đã trèo xuống, đến ngay bên cạnh rồi nheo hai mắt khít rịt lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Xong, cái gì làm được thì tôi cũng làm hết rồi. Giờ chỉ dành giao hết lại cho mọi người và cầu ông địa phù hộ thôi.
“Mia nè, tác dụng của《Rampage Plant》.....”
“Hết lâu rồi. Có cần em hỗ trợ thêm gì nữa không?”
“Thôi khỏi. Giữ MP đi, chút còn phải dùng《Heat Metal》3 lần nữa đó.”
Mia「mmm」một tiếng để trả lời rồi đột nhiên vươn tay ra.
“Gì nữa?”
“Đứng đây không thấy được gì hết. Đỡ em leo lên cây đi.”
“Biết trước rồi mà còn cố tình trèo xuống là sao hả?”
Tôi lại đưa vai ra lần nữa để đỡ con bé trèo lên cái cây trước mặt mình.
“Thích thì cứ tranh thủ mà sờ mông em thỏa thích đi, em không nói gì đâu.”
“Rồi rồi rồi.”
“Phần thịt của em không thua gì chị Alice đâu.”
“Toàn mỡ thì có!”
Chẳng những vậy, da mông Alice còn rất căng và mịn màng nữa. Mỗi lần vỗ vào, tiếng mông em ấy kêu nghe sướng tai gì đâu luôn…
“A”
Giữa lúc đang trèo, Mia vô thức nhìn về phía bầy Orc và ngưng lại. Khi tôi thắc mắc không biết có chuyện gì và nhìn về phía đó… tôi mới nhận ra chúng đang hỗn loạn hẳn lên và cứ rống lên đều đặn.
“Hai người họ xông thẳng vào giữa luôn rồi.”
“Oi, thiệt hả? Mình đã dặn là đừng có liều rồi mà lại…”
Tôi cau mày, hai tay thì vẫn đang túm chặm mông Mia.
“Rồi, leo lẹ lên giùm cái.”
“Giờ mới bắt đầu vui đây. Chị Tamaki vừa cầm cái rìu khổng lồ xoay một vòng kìa! Ôi! Ngầu dễ sợ luôn!”
Uậy, ê, cái định mệnh, đừng có miêu tả sinh động vậy chứ. Tôi liền đẩy Mia lên cây rồi tự trèo lên một cái cây gần đó.
Từ trên cây nhìn xuống, tôi thấy cả bầy orc đang hoảng loạn, không biết phải làm gì.
Alice và Tamaki tạo thế gọng kềm từ hai bên, thấy con nào là xử luôn con đó, nhìn y như phật nghìn tay vậy(八面六臂). Phía trên tiền tuyến, mấy con Orc đằng trước vẫn cứ bị mấy con phía sau đẩy tới rồi rớt xuống rãnh. Và cứ có cơ hội là ba nữ sinh ở đó lại tung ra những cút đâm đoạt mạng.
Chẳng những vậy, ở phía sau, toàn bộ những con orc hoang mang và tìm đường bỏ chạy đều bị lũ Orc Tinh Anh đá bay không thương tiếc. Mấy con Orc hoảng loạn chỉ còn mỗi nước chạy về phía Alice với Tamaki mà thôi.
“Ra vậy. Nãy giờ mình cứ thắc mắc vì sao lũ orc bị thiệt hại nặng nhưng vậy mà vẫn không bỏ chạy, hóa ra là do mấy con Orc Tinh Anh dùng thiết quân luật à?”
“Hể? Vụ gì vậy Leader?” (tác giả dùng tiếng Anh nên để nguyên)
Nghe tiếng tôi lẩm bẩm, con bé ngồi trên cái cây bên cạnh tôi hỏi. Tôi trả lời rằng mình từng đọc một đoạn trong một quyển sách tóm lược về chiến tranh giữa Liên Xô và Trung Quốc—— có đoạn nói rằng những người chỉ huy chĩa súng vào quân đội của mình, buộc họ phải tiến lên. Tóm lại một câu là cực kỳ tàn bạo.
“Tội nghiệp mấy con orc đó quá.”
“Dù vậy nhưng nếu thương hại chúng thì chúng ta sẽ là người bỏ mạng.”
“Cũng…. phải.”
Con bé cười chua chát. Thì, cũng không hẳn là tôi không hiểu cảm giác ấy.
Trớ trêu thay, dù miệng nói bọn chúng đáng thương nhưng tay con bé thì lại triệu ra hỏa cầu, oanh tạc bầy orc không thương xót. Nhờ ma thuật của con bé mà bầy orc trước đã loạn nay lại càng loạn hơn, Alice nhân cơ hội đó giết hết con này đến con khác.
“Ô”
Mia khẽ nói. À, vậy ra đã đủ 10 con rồi.
Rồi chỉ một khắc sau, chúng tôi được đưa tới căn phòng màu trắng.