Chương 48: Quyết chiến tại trường Sơ Trung (1)
Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03
-------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-------------------------------------------
Trong khi vẫn còn nằm trên đất, tôi cố gượng người nhìn con Orc Tướng.
Con orc đen khổng lồ vung vẩy thanh gươm phát ra ánh sáng bạc nhẹ như không và đứng nghiêm nghị như một pho tượng. Nó nhìn vào tôi như đang tự khen chiến công của mình.
Mẹ kiếp, thằng quỷ sứ này đúng là khó ăn ra trò.
Hôm qua, lúc đang chiến đấu với Orc Tinh Anh, tôi đã sợ đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cảm giác lúc này cách biệt cảm giác lúc ấy một trời một vực. Cách biệt ấy đủ khiến tôi tuyệt vọng hoàn toàn.
Hôm qua, dù tôi với Alice thương tích khắp người nhưng nhờ tôi lên cấp đúng lúc, hai đứa mới có thời gian để thảo luận kế sách. Hên một cái nữa, vì mọi chuyện suôn sẽ nên chúng tôi mới vừa vặn chiến thắng địch.
Lần này tôi vừa mới lên cấp xong. Dù có diệt con Hellhound thì còn lâu nữa mới đủ kinh nghiệm.
Không phải, lên cấp hay không phụ thuộc hoàn toàn vào lượng kinh nghiệm từ con chó ghẻ kia.
Nhỡ Alice lên cấp thì sao? Nếu vậy thì chúng tôi sẽ đủ điểm nâng Thương kĩ lên cấp 5. Nhưng con Orc Tướng trước mặt lại quá dễ sợ, dễ sợ đến nỗi dù có Thương kĩ cấp 5 thì cục diện chiến trường cũng không thay đổi bao nhiêu cả.
Nó chỉ cần gầm một tiếng thôi mà đã phá vỡ kết giới《Silent Field》luôn rồi. Mà vậy cũng có nghĩa là ma thuật không có tác dụng tuyệt đối nhỉ?
Nói khác đi thì là nó khiến ma thuật bị phân tán à?
Nếu vậy thì liệu những ma thuật khác của Mia—— chẳng hạn như《Heat Metal》có còn tác dụng nữa không?
Có phải thanh kiếm phát ra ánh sáng bạc đó là vật phẩm được cường hóa bằng ma thuật không? Hay thanh kiếm đó thuộc loại ma kiếm thường gặp trong mấy chuyện giả tưởng? Lưỡi kiếm bén đến độ nào? Liệu con hàng đó có hiệu ứng gì không?
Ma Kiếm. Giờ nghĩ tới tôi mới chợt nhớ ra, một cuốn tiểu thuyết đã từng nhắc đến chuyện mấy thanh kiếm kiểu đó có khả năng tiêu diệt linh hồn đối phương, hoặc hủy diệt cả thế giới nữa… Nhưng, dù không đến mức đó thì thanh kiếm ấy cũng phải có hiệu ứng gì đó đúng không….?
Alice với Tamaki sẽ phải đương đầu với kẻ thù dùng vũ khí kiểu đó ư?
Alice là người yêu của tôi, là người quan trọng nhất đối với tôi. Tuy Tamaki không phải người yêu của tôi nhưng em ấy cũng là một người đồng đội không thể thiếu. Vậy mà giờ tôi phải ra lệnh cho hai em ấy đánh với nó ư?
Giờ tôi mới thấy hối hận vì đã tấn công vào tòa nhà này. Tôi đã biết trước, chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi, kế hoạch cũng sẽ đổ bể ngay tức thì.
Không, Shiki không phải người sai. Cậu ta chỉ chọn ra phương pháp thích hợp nhất, và tôi cũng hiểu rằng cần mạo hiểm, nhưng…
Bộ não tôi hoạt động hết công suất để suy nghĩ những chuyện hoàn toàn vô dụng.
Không được, tập trung đi. Giờ phải làm sao đây? Cái quan trọng là phải suy tính kế hoách đã…
“《Smog》”
Mia dùng ma thuật. Phong thuật cấp 1《Smog》là một ma thuật có tác dụng gọi khói lên để che mắt địch. Làn khói ma thuật lập tức lan tỏa xung quanh, khiến mọi người không thấy gì nữa.
Chuẩn. Một khi con Orc Tướng và Hellhound đi chung với nhau, bọn tôi không thể nào đánh lại chúng được, vậy nên giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi.
Rút lui!
“Shiki-san, bọn tôi chuẩn bị rút đây, dùng ngay và luôn đi!”
Shiki đã vào rừng rồi. Liệu cậu ta có còn bắt được tín hiệu không? Nhưng sao cũng được. Tôi đứng dậy rồi chạy thẳng vào khu rừng mập mờ trước mắt, Alice với Mia theo sát phía sau.
Tuy đang đối đầu với con Hellhound nhưng Tamaki cũng dần dần tiến về phía khu rừng.
“Rút lui nào Tamaki. Cắt đuôi nó đi!”
“Vâng…..”
Shiki lao ra khỏi rừng và ra hiệu, thế là Tamaki lập tức chạy khỏi con Hellhound. Con chó đen vừa cong người lại định phóng theo Tamaki thì…
Shiki khui lon rồi hắt thứ bên trong ra. Thứ đó dính bết lên mặt con cờ hó đen như mực.
Bị cơn đau hành hạ, nó điên cuồng rống lên và lắc đầu thật mạnh.
Mùi hôi từ đó hòa cùng làn gió rồi bay đến chỗ chúng tôi. Phải nói cái mùi đó giống như cà chua ung hay trứng thúi vậy. Sao cũng được, tóm lại là cực kỳ hôi.
“Cá tươi lên men hôi gớm...”
Shiki hờ hững nói. Lúc đang sốc vị gặp phải sự kiện bất ngờ, bọn tôi đã ra hiệu cho cậu ta, và cậu ta đã đáp lại tin hiệu đó.
“Lại đây nhanh. Tôi kêu mấy đứa kia quay về Trung Tâm Bổ Trợ rồi.”
“Còn con bé cậu cõng thì sao?”
“Con nhỏ mập ú tên Sumire ấy hả?”
Nãy giờ tôi toàn lựa từ ngữ tế nhị để ám chỉ con bé ấy, vậy mà giờ con mụ này nói thẳng tuột ra luôn.
Thôi kệ mẹ nó đi. Cùng lắm thì con bé cũng chỉ được một phen tập thể dục hụt hơi thôi, không sao hết.
“Dụ bọn chúng vào khu vực có bẫy đi.”
“Ư… ừ.”
Cơ mà cái lon khi nãy đâu ra vậy? Chút nữa phải hỏi Shiki cho ra lẽ mới được. Không, có lẽ không nên hỏi thì hơn. Tự nhiên lại đi hỏi mấy cái lon thúi hoắc ở đâu ra mà làm gì…
Tóm lại, bọn tôi—— 4 thành viên trong nhóm tinh anh cùng Shiki và 2 con linh thú sói của tôi chạy vào trong rừng. Chúng tôi đã cố gắng kéo giản khoảng cách với kẻ thù hết mức có thể, để mà dụ chúng vào vùng bẫy.
Đằng nào thì con Hellhound cũng chạy rất nhanh. Nếu bọn tôi mà chạy chậm và để nó bắt kịp thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Rồi một điều ai cũng biết trước xảy ra. Một tiếng tru vang lên, khu rừng đằng sau chúng tôi bắt đầu bốc cháy.
Sao con quỷ sứ đó chơi liều quá vậy? Có lẽ không dễ gì mà dập được ngọn lửa do ma thuật tạo ra rồi. Hình như phải dùng ma thuật thì mới chống lại những hiện tượng do chính ma thuật gây ra được. Nói vậy chứ sau một khoảng thời gian nhất định, thể nào ngọn lửa đó cũng tự tắt thôi.
Nhưng nếu những mồi lửa ấy khiến ngọn lửa lan rộng ra thì… bộ nó đang định gây cháy rừng hả? Con quái vật kia, làm vậy là hủy hoại thiên nhiên đó!
Không phải, tôi cũng khùng lắm mới đi chửi một con chó tội tàn phá thiên nhiên. Rồi con chó lại chuyển động lạ lùng. Tiếng nứt vỡ từ đằng sau vang lên.
A—— có khi nào tại khứu giác nó vừa bị loạn không? Có nên tranh thủ cơ hội này không?
Nói thì nói vậy nhưng vẫn còn con Orc Tướng nữa. Dù chúng tôi có quay lại choảng nhau thì cũng khó lòng thắng được.
Trong tình huống này thì tốt nhất vẫn nên dụ chúng vào trong bẫy.
Chỉ cần có bẫy là sẽ có cách thôi. Bình tĩnh nào, giờ không phải lúc để hoảng.
“Kazu-san”
Đang chạy bên tôi, Alice đưa tay chạm vào vai tôi.
“《Heal》”
Quên nữa, tôi bị bỏng mà. Rồi sau đó, tôi bị sóng âm của con Orc Tướng đánh văng đi, rồi còn bị mấy mảnh nhựa đường văng trúng đầu nữa. Khi đưa tay lên sờ trán tôi mới nhận ra, a, mình chảy máu rồi.
Tôi có cảm giác mất vết xước ngoài da này không đáng được coi là vết thương nữa rồi… Hình như sau khi lên tới lv 10, cơ thể tôi đã rắn rỏi hẳn lên.
Sau khi bị ngọn lửa đáng sợ khi nãy nuốt chửng, tuy có ma thuật hỗ trợ giúp kháng lửa nhưng tôi vẫn có thể khẳng định lửa đó cũng không mạnh lắm…. Tôi đúng là quái vật.
Nhưng kệ đi, thành quái vật lại càng tốt. Dù cơ thể tôi có thay đổi ra sao cũng được, chỉ cần tôi có thể sống sót là tốt rồi. Nếu nhờ vậy mà Alice và mọi người được an toàn hơn thì lại càng hay nữa.
Chỗ mà Alice chạm vào ấm lên một tí, rồi tôi thấy bớt đau hẳn.
“Cám ơn em, Alice.”
“Anh khỏe là em mừng rồi. Lúc anh bị con chó phun lửa trúng, em tưởng tim em ngừng đập luôn rồi chứ.”
“Anh không sao, nhưng mà lúc đó anh cũng suýt đứng tim thiệt. May mà là có ma thuật bảo vệ phần nào.”
Nếu không dùng đến ma thật hỗ trợ thì lúc đó tôi có sống sót được không? Mà không, giờ tôi lên lv 11 rồi, có lẽ lượng HP của tôi vẫn đủ chống chịu đòn đó…
Nhưng tôi không muốn lấy con người ra thử, và tôi cũng không muốn để người khác bị đòn phun lửa đó thiêu chết tí nào. Nếu Alice mà dính phải ngọn lửa ấy, rồi cả người bỏng rộp lên—— tôi không hề muốn thấy cảnh đó tí nào.
Vậy nên tôi quyết định diệt con Hellhound thật nhanh gọn. Nếu có thể dụ con thú đó rơi xuống bẫy khiến nó không làm gì được nữa, và nếu Alice kết liễu được nó thì...
“Con Orc Tướng vòng lên trước mặt kìa”
Đang chạy đằng trước, Shiki nói. Ôi, sao thím biết hay vậy? Dù tôi không nói thành lời nhưng vẫn nhẹ nhàng quay lại nhìn tôi.
“Chỉ cần cần tập trung lắng nghe là biết. Sau khi lên cấp 2 thì tác dụng của skill Detection cũng mạnh hơn chút đỉnh. Ừ thì cũng cần đến skill hỗ trợ một ít nữa mới được.”
Đúng là skill Detection tốt thật. Có điều cái phần “cần đến skill” làm tôi thấy hơi khó chịu. Có khi nào lúc trong phòng trắng, cậu ta đã luyện tập mấy trò kỳ lạ không?
“Tôi còn dùng tai trái với phải của mình để đổi độ chính xác nữa. Chỉ cần luyện tập một tí thì dù ma thuật ở cập 1, tôi cũng dư sức điều chỉnh vị trí và tần số của âm thanh.”
A—— đúng là chỉ có cậu ta mới làm những chuyện mà người thường không hiểu nổi thôi. Cũng vì vậy nên bọn cuồng MMO mới… mà thôi kệ đi, miễn cái skill đó hữu dụng là được rồi.
“Chúng ta chỉ có thể dụ con Orc Tướng rớt xuống bẫy mà thôi. Sau đó cả bọn sẽ cùng tìm các đối phó với con chó.”
“Ừ, cứ vậy mà làm.”
Trong lúc chạy, tôi yểm《Resist All: Fire》lên cả Shiki với Mia để phòng hờ. Mấy lúc thế này, tôi cũng muốn dùng《Deflection Spell》để mở rộng tác dụng lên cả nhóm lắm, nhưng vì không có cái khả năng vượt trội đó nên cũng đành chịu.
Giờ thì dù có bị con chó thổi lửa trúng mọi người cũng không chết được… Nhưng không, cấp Shiki hơi thấp, liệu có sao không đây?
“Sau khi dẫn bọn tôi đến khu vực bẫy, cậu tìm chỗ khác tránh đi.”
“Ừ. Chỉ có mấy thằng ngu như cậu mới đâm đầu ra chiến trường trong khi bản thân không có năng lực chiến đấu thôi. Dù cậu có bỏ mạng trên chiến trường thì cũng là tự làm tự chịu. Tôi không để mình chết uổng mạng vậy đâu.”
Sao không thú nhận mình sợ chết luôn cho nó vuông? Nhất quyết không nói ra à? Đồ con nhỏ rắc rối.
“Sắp tới rồi, theo thôi.”
Shiki ngưng lại rồi rẽ sang bên trái. Cả nhóm chúng tôi theo sau cậu ta. Sau khi đi một vòng quanh cái thân cây lớn thì chúng tôi đã sang được bên kia cái bẫy.
Vừa lúc đó, con Orc Tướng phạt rụng đám cỏ dại cao nghệu và phóng ra ngoài. Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng vài chục bước. Mia, Shiki với tôi lui ra đằng sau, còn Alice với Tamaki thì giơ vũ khí lên thủ thế.
Con Orc Tướng cười, rồi cầm thanh kiếm phát ra ánh sáng màu bạc tấn công. Dù Alice với Tamaki đã vào thế sẵn sàng đánh chặn nhưng nó chỉ xông tới một cách vô tư chứ không quan tâm gì cả hai.
Nó tự tin vài khả năng của mình đến vậy à? Hay đơn thuần nó chỉ là một khối bị thịt thôi? Hay cả hai? Nhưng sao cũng được, con Orc Tướng xông mạnh tới.
Rồi nó rớt xuống bẫy ngay tức thì.
“Ngon”
Mia siết chặt nắm tay.
“Thành công rồi, giờ diệt nó thôi Alice!”
“Ưm, Tamaki!”
Tất nhiên Alice sẽ nhìn xuống cái hố...
Đột nhiên tôi có linh cảm không lành.
“Alice, đừng!”
Rồi tôi vô thức dùng ma thuật
“《Reflection》”
Một cái khiên cầu vồng xuất hiện trước mặt Alice rồi phản ngược thứ gì đó. Bên dưới cái bẫy, một âm thanh lớn vang lên.
Tiếng gầm lạnh sống lưng vang khắp khu rừng, những chiếc lá rơi xung quanh nhảy múa nhưng đang nằm giữa cơn lốc. Alice và Tamaki không thể không thụt lui vài bước.
Con orc khổng lồ đen tuyền nhảy từ dưới hố lên. Lúc tôi nhận ra con Orc Tướng nhảy lên, nó đã đứng ngay bên trên miệng hố rồi.
Cái cảnh nó chỉ cần nhảy lên là thoát khỏi bẫy làm tôi cực sốc. Chỉ trong giây lát thôi, cái bẫy bất khả chiến bại đã hoàn toàn thảm bại.
Vậy thì…. không lẽ cái thứ bị phản ngược khi nãy là—— tuy không thấy gì, nhưng nếu linh tính của tôi chính xác thì đó chính là thứ đã giết chết con quạ do thám của tôi…
Tôi đã phần nào đoán ra đòn tấn công đó là gì rồi, vậy nghĩa là—— giờ đây con Orc Tướng đang dùng tay trái lôi một thứ trong cái túi dưới eo nó ra, và….
Nó sắp tấn công.
Sẽ là ai đây? Không, nếu bị nhắm vào thì ai dễ mất mạng nhất?
Câu trả lời rất đơn giản, trong nhóm chỉ có một người duy nhất có khả năng tử vong trong một đòn mà thôi…
Tôi xông lên trước mặt Shiki như để bảo vệ cậu ta vậy…
“《Reflection》”
Đáp án ấy chỉ đúng có một nửa. Từ trong tay trái con Orc Tướng, một thứ gì đó bật ra và bay thẳng vào chúng tôi.
À không, tôi phải nói rõ ra thôi, đó là một hòn đá nhỏ. Con Orc Tướng đã dùng một phương thức nào đó không ai biết quăng mạnh hòn đá khiến nó bay với tốc độ cực cao.
Vì đang đứng trước Shiki nên hòn đá ấy trúng vào tôi và bị khiên cầu vồng phản ngược.
Nhưng ngoài ra vẫn còn một viên đã khác. Con Orc Tướng đã ném liên tục hai viên đá, và viên kia nhằm thẳng vào Mia.
“Hơ?”
Mia ngạc nhiên kêu lên.
Rồi lực va chạm đánh văng cơ thể con bé.
Cùng lúc đó, hòn đá trúng vào tôi và bị phản ngực khi nãy đánh trúng tay trái con Orc Tướng, khiến ngón tay cái của nó cong đi một cách kỳ dị…
Nhiêu đó cũng đủ thấy đòn tấn công ấy mạnh đến độ nào.
Tôi bất cẩn quá. Nếu quỹ đạo hòn đá bị phản ngược lệch đi thì những người khác cũng gặp nguy rồi.
Nhưng——
Ngoài Mia, trong không trung còn một thứ khác đang tung bay.
Đó là một cánh tay.
Chỉ một hòn đá nhỏ cũng đủ khiến tay trái của Mia đứt lìa và văng đi.
“A….”
Mia rơi xuống đất cùng một gương mặt kinh ngạc.