Chương 39: Sự ăn năn của Shiki
Độ dài 2,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03
-----------------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-----------------------------------------------------
Từ sau khi trinh sát đến 2 giờ chiều, tôi dành hết thời gian ra tập trung cường hóa vũ khí và áo thể dục.
Sau khi xong thì tôi gần như cạn MP, và cần phải chờ khoảng 100p nữa mới hồi phục hoàn toàn.
“Sau khi cậu phục hồi MP, chúng ta sẽ lên đường chiến đấu ngay.”
Sau khi tôi thi triển ma thuật xong, cậu ta vào phòng tôi trên tầng 3 rồi tuyên bố.
Tôi ngồi trên giường, còn Shiki thì ngồi trên cái ghê duy nhất trong phòng, đối diện với tôi.
“Tôi nói vậy có nghĩa người tham chiến là nhóm của cậu đó.”
“Đằng nào cũng nên dồn hết kinh nghiệm cho chúng tôi mà.”
Kế hoạch của Shiki khá đơn giản. Đó là dùng một trong số những ma thuật hiện có làm cơ sở để nhóm 4 người chúng tôi tập kích vào tòa nhà chính.
“Lũ orc chia nhau ra giữ nhiều phòng học khác nhau đúng không? Tôi thấy chỉ cần chúng ta dùng《Silent Field》để vào bằng đường cửa sổ rồi đánh du kích ở từng phòng là được.
《Silent Field》là một trong những ma thuật thuộc Phong thuật cấp 2. Sau trận chiến vừa nãy, Mia đã nâng Phong thuật lên và nhận được ma thuật này.
Nó có tác dụng tạo ra một kết giới để xóa bỏ hoàn toàn âm thanh bên trong, và nó tác dụng trên cả người lẫn vật. Nếu đối tượng nhận được hiệu ứng của ma thuật di chuyển, kết giới cũng sẽ chuyển động theo. Lấy đối tượng làm trung tâm, ma thuật này có tác dụng trong bán kính 3m. Phong thuật ở cấp 2 thì tác dụng của ma thuật này sẽ kéo dài trong khoảng 2 - 3 phút.
Chừng nào cả nhóm còn bên trong kết giới, chừng đó bọn tôi còn có thể tự do di chuyển mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Khi phải chiến đấu bên trong kết giới ấy, âm thanh của những pha cận chiến cũng sẽ bị triệt tiêu. Chỉ cần có ma thuật này, dù chúng tôi có vào một phòng học nào đó rồi dọn dẹp sạch lũ orc bên trong thì những con đóng quân ở lớp học bên cạnh cũng không phát hiện ra được.
Tất nhiên, chỉ khi nào mọi chuyện đều thuận lợi thì mới được như vậy thôi. Nhưng tôi tin chắc tình hình sẽ không thể nào tiến triển thuận lợi như vậy được.
Nói thì nói vậy, nhưng có Alice với Tamaki thì…
“Nếu gặp Orc Tinh Anh thì chúng ta có xử nổi không?”
“Ừm, có lẽ được, với điều kiện là kẻ thù không biết chúng ta có mặt ở đó.”
Theo Alice với Tamaki báo lại, sau khi nâng skill vũ khí lên cấp 4, hai đứa có thể đánh ngang cơ với Orc Tinh Anh, thậm chí còn có phần lấn lướt nữa.
Tuy ấy cũng một phần nhờ có ma thuật hỗ trợ của tôi, nhưng với sức mạnh của hai đứa thì cũng không cần phải lo về bọn Orc Tinh Anh quá làm gì.
“Vấn đề bây giờ là chúng ta phải diệt bao nhiêu con nữa mới đủ cho Alice và Tamaki nâng skill vũ khí lên cấp 6 kìa.”
Tôi nói ngắn gọn. Trong trận chiến vừa nãy, sau khi Tamaki và Mia lên cấp, họ vẫn tiếp tục chạy loanh quanh tìm địch về cho mấy đứa nữ sinh bên ký túc xa lên cấp 1. Tóm lại một câu thì sau khi hai đứa lên cấp, chúng tôi không diệt được con orc nào nữa.
Giờ thì hãy tạm bỏ qua chi tiết chuyện đó để thảo luận theo hướng này trước đã. Như khi trước đã nói, nếu giết mỗi con orc được 60 kinh nghiệm thì…
Hm, Tamaki mới lên tới cấp 7 chứ không có tí kinh nghiệm nào, vậy nghĩa đang có 1680. Còn Alice thì phải cộng thêm 900 nữa, vậy nghĩa là lv 8 có 2580 điểm…
Hiện Tamaki đang có 3 điểm skill, còn Alice thì không có điểm nào. Nếu mà muốn nâng skill vũ khí lên thêm 2 cấp nữa thì…
Tamaki chỉ cần lên tới cấp 11 là đã có thể nâng Kiếm kỹ lên cấp 6 rồi. Muốn lên tới cấp 11, con bé cần có 3960 kinh nghiệm, làm phép trừ ra thì cần thêm 2280 điểm nữa, vậy là cần phải diệt 152 con tép riu.
Còn với Alice, nếu không lên tới cấp 14 thì em ấy không thể nào nâng Thương kỹ lên cấp 6 được. Muốn lên lv 14 thì phải có 6300 kinh nghiệm.Vì em ấy đang còn thiếu 3720 điểm, nên bọn tôi cần phải làm mắm thêm 248 con orc nữa.
“Kiểu này thì coi bộ, dù có thịt hết Orc Tinh Anh trong khu sơ trung cũng không đủ rồi.”
Tôi nói thẳng ra điều mình nghĩ trong đầu.
“Ừ, thiếu orc quá ha?”
Shiki nói một câu như thể đang đùa… Dù bọn tôi có thể diệt được mấy con Orc Tinh Anh bên trong thì cũng khó lòng nào tìm thêm 100 con nữa.
“Nhưng ít nhất chúng ta cũng phải nâng Kiếm Kỹ của Tamaki lên cấp 6 đã, nếu không thì khó mà giao chiến với Orc Tướng lắm.”
“Nhất định phải đánh với nó trong hôm nay à?”
“Cậu nghĩ mấy cô bé trong đó có sống qua nổi hôm nay không?”
Tôi nhớ lại những nữ sinh mà chúng tôi cứu bên ký túc xá nữa về. Trước khi Alice dùng ma thuật để trị thương, đứa nào đứa nấy nhìn cực kỳ khốn khổ. Nếu chịu đựng cảnh bị hãm hiếp thêm một đêm nữa và sống sót đến hôm sau....
Không, đó là chuyện bất khả thi. Có lẽ sức chịu đựng của họ không thể kéo dài quá ngày hôm nay được.
“Cho cậu biết một điều, tôi đã tự mình trải nghiệm cảm giác bị bạo hành ấy và tôi biết…”
“Làm ơn thôi cái trò khổ dâm của cậu giùm.”
Shiki lại bật cười châm biếm. Thiệt tình chứ, tôi không thể nào nuốt trôi mấy câu giỡn của cậu ta được.
“Ngoài ra, tôi còn phải nói với cậu một điều này nữa.”
Nói tới đó, Shiki bắt đầu nghiêm túc lại. Vì cậu ta vừa dò hỏi mấy đứa nữ sinh bên ký túc xá xong nên khỏi nói tôi cũng biết là gì rồi.
“Cậu điều tra được bao nhiêu rồi?”
“Sở dĩ số lượng nữ sinh thiếu nhiều tới vậy hình như là do họ bị một lũ orc khác mang đi.”
“Những nữ sinh trong ký túc xá nữ á?”
“Ừm, bọn orc này mặc áo choàng màu tím, có kích thước nhỏ hơn và nhìn hơi khác với lũ orc đóng quân ở đây. Tuy chúng ta chưa biết chúng là gì nhưng chúng đã chọn ra một số nữ sinh để mang đi rồi.”
Orc mặc áo choàng tím ư? Vậy là sao? Chúng biết dùng ma thuật à?
Mà sao chúng phải bắt cóc mấy đứa nữ sinh đó? Bộ hiếp ngay trong ký túc xá nữ thôi chưa đủ sao?
Bậy bậy bậy, từ từ nào. Trước nay tôi chưa từng nghĩ tới vụ này lần nào cả… Cũng không phải, vì có thắc mắc chuyện này cũng không ích gì nên tôi không nghĩ tới.
“Lật lại từ đầu luôn đi, tại sao lũ Orc lại tấn công chúng ta?”
“Ừm, có khi nào chúng cần vật hiến tế để làm nghi lễ gì đó không?”
Nghe suy đoán của Shiki xong, tôi chợt hiểu ra. Hai chúng tôi trơ mắt nhìn nhau.
◆ ◆ ◆
“Lũ orc đến từ phía Bắc, và đó cũng chính là đỉnh của ngọn núi này.”
“Có lẽ. Nếu vậy thì chúng đưa bọn nữ sinh tới đó rồi. Nhưng cũng có khả năng chúng đang nhốt họ lại đâu đó trong khu nhà chính lắm.”
“Và muốn biết thì chúng ta phải lẻn vào trong mới được.”
Hồi đầu, tôi cứ nghĩ vì trường này có nhiều con gái nên lũ orc mới tấn công vào đây để hãm hiếp họ.
Bởi lẽ chúng chỉ là những sinh vật đơn thuần, là một lũ heo ngu si đần độn nên khó mà có chuyện chúng hành động theo nhóm được.
Vì cứ nghĩ chúng chỉ là những con quái thai lai quái vật nên tôi đã không suy luận theo hướng khác.
Nhưng nếu ngoài kia có một sinh vật lãnh đạo lũ orc thì chắc chắn chúng có rất nhiều việc cần bọn orc làm.
Vì những học sinh còn lại không có gì trị gì với chúng, và chúng cứ lạm dụng đến khi họ trút hơi thở cuối cùng, nên…
“Còn lại làm gì tùy chúng bây.”
“Đúng là Ozu-sama có khác, người thật là thông minh!” - (Một câu thoại trong game “Tactics ogre”. Đây là câu thoại trong lúc Ozu thảo luận với cấp dưới xem nên làm gì với phụ nữ)
Chắc chắc là chúng đối đáp với nhau như vậy rồi. Mà Ozu là thằng méo nào nhỉ?
“Ừ. Giờ nghĩ lại mới thấy cái chỗ mà khi trước bọn orc ở lại chắc chắn phải có Orc Tướng, hoặc có thể là con nào đó cao cấp hơn nữa, cho nên…”
“Cho nên, chúng ta cần phải dành ra thời gian để rèn luyện tăng thêm sức mạnh thì mới đủ khả năng đối đầu với chúng, đúng không?”
Shiki gật đầu.
“Có lẽ nhóm orc đóng quân trong tòa nhà chính vẫn chưa phải lực lượng chính của chúng đâu. Theo như cậu điều tra được thì lượng orc bên khu cao trung cũng xấp xỉ bên này, vậy nên tôi đoán, khả năng cao là lực lượng chính của chúng vẫn còn đóng lại bên trong khu rừng.”
“Vậy có nên tấn công ngay hôm nay không?”
“Chắc phải vậy rồi.”
Hừm, tôi cũng thấy không còn cách nào khác. Nhưng để bên tôi mạnh hơn, chúng tôi cần phải săn càng nhiều orc càng tốt. Thêm một điều nữa, tôi cũng rất muốn cứu lấy những nữ sinh bị giam hãm bên trong tòa nhà chính, bởi vì…
“Có phải cậu đang nghĩ rằng…”
Shiki nở một nụ cười gian xảo đúng như tôi đoán từ trước.
“Phải tăng cường lực lượng bên ta càng nhiều càng tốt để chiến với lũ bên cao trung không?”
“Chuẩn, tôi cũng đang định cứu bọn nó về làm quân tốt thí để đánh vào trường cao trung đây. Cậu thấy sao?”
“Hoàn toàn đồng ý. Theo như lời cậu nói thì tôi thấy mình không thể nào hợp tác với băng đảng do Saso-kun cầm đầu được. Cậu nói hắng dùng những học sinh khác để làm khiên thịt đúng không? Nếu vậy thì hắn cũng không khác gì lũ Orc Tinh Anh cả.”
“Đó chỉ là lời kể một phía của tôi mà thôi, chẳng những vậy tôi còn thù ghét tên đó nữa.”
“Nhìn vẻ mặt cậu không giống nói dối tí nào. Cậu không phải một diễn viên, nếu không trải nghiệm thực tế thì cậu không thể nào giả vờ giống đến vậy được.”
Lo chuyện của thím đi, đừng có lảm nhảm nữa. Shiki mỉm cười.
“Trường hợp xấu nhất là chúng ta phải hạ sát hắn cùng toàn bộ những người đi theo hắn.”
“Cậu quyết định nhanh nhỉ?”
“Không đâu, tôi suy nghĩ chuyện đó từ lâu lắm rồi.”
Suy nghĩ từ hồi nào mà nói là “lâu lắm rồi”?
“Từ hồi tôi lên lv 2.”
A, ra là vậy à. Trong trận chiến khi trưa, vì không lập nhóm với ai nên sau khi lên lv 2, cậu ta suy nghĩ chuyện này à?
Nói tóm lại thì cậu đã phần nào đoán trước được chuyện bên khu cao trung rồi à?
“Không, tôi chỉ suy luận một vài trường hợp khả dĩ với một vài điều kiện nhất định để suy xét mà thôi.”
Ra vậy, tôi đéo hiểu cmn gì luôn. Mà không, động cơ thì hiểu, nhưng tôi không thể nào bắt chước theo được.
“Theo tôi thấy, cậu là kiểu người mạnh mẽ lên nhờ nghịch cảnh, và nếu gặp phải một tình huống không lường trước, cậu có thể nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất. Nhưng tôi thì khác. Lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ thật cẩn trọng để đưa ra nhiều phương án nhất có thể cho nhiều trường hợp khác nhau. Chính vì vậy nên tôi không giỏi ứng biến như cậu.”
“Cái này mới nha.”
“Bởi tôi giấu chuyện đó rất kỹ. Như hôm qua chẳng hạn, khi bị một sinh vật bí ẩn mang tên orc bất thần tấn công, tôi đã sốc đến nổi đờ người ra và tê cứng tại chỗ chứ không biết làm gì khác.”
Nói xong, Shiki lưỡng lự cúi đầu xuống và im lặng.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Nếu chuyện đó chỉ có vậy thì không sao rồi. Kazu-kun, phải nói rằng… tôi…. khi đó tôi đã bấu víu vào áo quần của bạn mình khiến họ không chạy kịp...”
À, hóa ra—— tôi nghĩ thầm trong đầu. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao dù khóc nhưng Shiki vẫn phải miễn cưỡng cười rồi.
Đây chính là niềm hối hận mà cậu ta chưa từng kể cho người nào khác biết. Chính hành động ích kỷ ấy đã khiến bạn bè cậu ta bị trì chân, và làm họ bỏ mạng.
Và kết quả của hành động ngu ngốc đó là cậu ta một mình sống sót.
Chính vì vậy nên cậu ta quyết chịu đựng dằn vặt một mình. Có lẽ cậu ta cứ liên tục nhắc chuyện mình bị bọn orc hãm hiếp là để tự trừng phạt bản thân.
Và cậu ta quyết không cho Alice dùng《Cure Mind》là nhằm giữ lại nỗi đau ấy để nó trừng phạt cho tội ác mình đã gây ra.
Nhạt toẹt—— thích thì tôi có thể cười vào mặt cậu ta ngay.
Nhưng tôi không thể cười được. Tôi không thể cười vào một người quyết tâm đối mặt với những hậu quả từ sai lầm của mình để tiếp tục đấu tranh, tiến về phía trước được. Đối với cậu ta, đó không khác gì tra tấn cả.
Bởi chuyện đó cũng hệt như quyết định sai lầm của tôi ngày hôm qua vậy.
Sau khi gặp con Orc Tinh Anh, vì tôi không thú nhận mình có quan hệ thế nào với Shiki nên để cứu cậu ta, Alice đã phải ở lại chiến đấu với con quái vật đó.
Suýt nữa là tôi mất Alice rồi.
Nhưng may thay, mọi chuyện đã êm xuôi, và nhờ đó nên tôi mới có thể đối mặt với Shiki. Đó là một cuộc chiến cực kỳ cam go, nhưng tôi đã đánh cược, và rồi đã thắng lớn.
Nhưng dù mọi chuyện kết thúc êm xuôi thì tất cả cũng từ sai lầm của tôi mà ra. Vì hiểu rõ điều đó nên tôi không thể cười Shiki được.
Nếu để mất Alice, liệu tôi có thể lấy lại tinh thần không? Liệu tôi có còn mỉm cười được như thế này không?
Trong tương lai, nếu chuyện đó thành sự thật, liệu tôi còn có thể——
Dù có phải dùng đến cỗ máy thời gian hay gì đi nữa, nhất định tôi cũng phải đập cho cái thằng tôi đó một trận tơi bời.
Đó là một sai lầm nghiêm trọng, một sai lầm không thể dung thứ được.
Vậy nên tôi sẽ không cười Shiki.
Nhưng đồng thời tôi cũng không an ủi cậu ta. Bởi có lẽ cậu ta không muốn tôi làm vậy đâu.
Cậu ta chỉ muốn chịu đau khổ một mình, rồi biến nỗi đau đó thành động lực để đấu tranh thôi.
Đúng vậy, dù động cơ có là gì đi nữa, cậu ta vẫn sẽ giúp chúng tôi. Nếu không có cậu ta, bọn tôi không thể hành động suôn sẽ như trước được.
Và điều quan trọng nhất chính là…
“Cho nên Kazu-kun à…”
Shiki cười cùng một vẻ mặt châm chọc thêm lần nữa…
“Tôi nhắc lại, hãy cứ dồn thêm gánh nặng cho tôi đi. Hãy đẩy cho tôi một gánh nặng nào đó to lớn đến mức khiến tôi quằn quại đau đớn rồi đứng nhìn đi. Dù có chết tôi cũng sẽ làm mọi chuyện cho cậu.”
Nếu phải hy sinh cậu ta để cứu lấy cả bọn, tôi sẽ không ngần ngại đâu.