Chương 34: Cuộc chiến phòng vệ Khu Bổ Trợ lần 2 (5)
Độ dài 1,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
----------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
----------------------------------------
Cô bé dưới quyền chỉ huy của tôi hy sinh ngay trước mặt tôi.
Tại tôi mà ra cả.
Tôi đã vô thức áp đặt logic của game để suy xét mọi chuyện trong thế giới này.
Tôi cứ tưởng rằng, chừng nào lũ orc còn hoảng loạn và cản trở đường đi, chừng đó bọn Orc Tinh Anh vẫn chưa thể xông lên tham chiến được.
Tôi đã quên mất lũ orc hung hăng và tàn bạo như thế nào.
Vì tính toán sai lầm ấy mà đồng đội của tôi đã phải hy sinh.
Và hiện tại, Orc Tinh Anh hoàn toàn có thể hành động tùy ý.
Hiện Alice và Tamaki đang ở cách đây rất xa và bận giao chiến với Orc Tinh Anh khác, còn Mia thì phải theo hỗ trợ họ.
Sau khi chém đôi cô bé ấy ra, con Orc màu đồng đang trong tư thế quỳ cách tôi vài bước.
Nó đứng lên rồi nhìn sang hai nữ sinh hai bên.
“Khốn nạn!”
Hai nữ sinh còn lại giận dữ dâm nó. Đừng. Những đòn tấn công đó còn không làm trầy da nó được chứ đừng nói gì đến làm bị thương nó.
Rốt cuộc thì lũ Orc Tinh Anh mà Alice và Tamaki đang giao chiến mạnh đến mức nào? Giờ đây tôi đã biết chính xác đáp án rồi.
Tôi có cảm giác như thời gian đang chậm lại.
Không thể tấn công bừa bãi được. Trong khoảnh khắc ngay sau khi ta tung ra đòn tấn công, đối phương sẽ có cơ hội để phản đòn ngay. Nếu đầu hai đứa bị chém rơi thì mọi chuyện cũng chấm hết.
Nhưng trong lúc cả hai kéo dài thời gian, có lẽ tôi sẽ thoát được. Nếu giờ quay đầu bỏ chạy ngay, có lẽ tôi sẽ sống sót.
Ngoài ra tôi vẫn còn hai con sói thần thú nữa. Nếu dùng làm khiên thịt, có lẽ chúng vẫn sẽ kéo dài được một ít thời gian.
Và trong khi tôi chạy, thể nào Alice, Tamaki cũng sẽ hạ được bọn Orc Tinh Anh kia và quay về. Khi đó, họ sẽ ra tay diệt nốt con trước mặt.
Nhưng trong lúc đó, rất có thể hai nữ sinh kia sẽ phải bỏ mạng…
Nhưng bọn tôi thì sẽ sống sót. Tôi, Alice, Tamaki, Mia, và cả Shiki có thể sống sót.
Nếu suy nghĩ tổng quan thì đây là cách tốt nhất rồi.
Nếu tính toán giữa mức độ rủi ro và hiệu quả mang lại, đây là cách phù hợp nhất.
Nên tôi đã ra lệnh cho hai con sói rằng
“Xông lên! Bảo vệ họ cẩn thận vào!”
Chúng nghe theo lệnh tôi rồi xông tới….
đâm thẳng vào người hai nữ sinh ấy.
Hai con sói dùng thân mình thúc thẳng vào hai nữ sinh cầm giáo.
“Hê…. tại… sao….”
Hai nữ sinh ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt căm phẫn.
Ngay lúc đó, cái rìu khổng lồ của con Orc Tinh Anh lướt qua đầu cả hai.
Nếu không có con sói húc ngã thì hai đứa đã bị chém đôi người và chết rồi.
Tôi thở phào.
Giữ lúc đó, tôi thầm thắc mắc— tại sao?
Tại sao tôi không tận dụng cơ hội để chạy? Tại sao tôi lại cứu hai đứa?
Thực ra tôi biết rõ câu trả lời rồi. Tôi ngước đầu lên và nhìn chằm chằm con Orc Tinh Anh, khóa mắt mình vào cặp đồng tử gian tà đỏ thẩm của nó.
Đúng. Ấy là bởi tôi đã nảy sinh cảm xúc với cả hai rồi.
Tôi xót thương cho cái chết của cô bé vừa nãy, vì mình không bảo vệ cô bé cẩn thận nên mới như vậy. Bởi tôi nghĩ trách nhiệm của mình là phải bảo vệ mạng sống mọi người.
Giờ tôi mới hiểu ra ý Shiki. Cậu ta khuyên tôi đừng tự quy trách nhiệm về cái chết của đồng đội cho bản thân làm gì, và cậu ta sẽ chịu hết toàn bộ những gánh nặng đó, vậy nên tôi chỉ cần dùng họ như tốt thí là được.
Nếu không làm vậy, tôi sẽ mất tinh thần hoàn toàn.
Cám ơn nha Shiki.
Có cái buồi ấy.
Tôi đứng dậy rồi lườm con Orc Tinh Anh.
Tôi nhìn trừng trừng con quái vật sát nhân đó.
“Con heo chó chết! Có ngon thì lại đây!”
Tôi không biết con Orc Tinh Anh có hiểu mình nói gì hay không, nhưng ít ra nó cũng coi đó là một lời thách thức rồi. Nó giận dữ gầm lên rồi đến gần tôi.
Từ trên những cái cây, dao và hỏa cầu phóng ra, nhằm thẳng vào con Orc.
Nhưng những đòn yểm trợ ấy hoàn toàn vô ích. Dù bị hỏa cầu đánh trực diện vào bụng, bước chân của nó vẫn không nao núng tí nào. Những cái dao nhỏ trúng vào vai cũng bị da của nó gạt ra.
“Chuẩn đó, lại đây!”
Tôi xoay người 180 độ rồi phóng vọt đi. May mà ban đầu tôi đã thi triển《Physical Up》lên chân mình. Nhưng sao cũng được, phải câu giờ càng lâu càng tốt.
Ngay lúc đó
Khi quay sang phía lối vào Trung Tâm Bổ Trợ nhìn, tôi thấy cánh cửa bật mở. Bên trong có một người đi ra, ấy chính là một trong nữ nữ sinh tôi đã cứu bên ký túc xá nữ về.
Trông thấy tôi và con Orc Tinh Anh đuổi theo sau tôi, con bé sợ tới nỗi trơ người ra tại chỗ.
Mẹ kiếp thật, nếu tôi cứ chạy đường này thì sẽ làm liên lụy cả con bé mất. Tôi liền dừng chân lại rồi nhảy lên phía trước vài bước.
Rồi một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi lập tức quay người lại, đó cũng là lúc con Orc Tinh Anh bổ cái rìu khổng lồ của nó vào người tôi.
“《Reflection》”
Tôi lập tức hét lên.
Cái rìu đang chém thẳng vào mặt tôi thì đâm phải một bức tường vô hình.
Phản lực bức tường ấy tạo ra kiến cái rìu bay ngược về phía kẻ vung nó.
Cái rìu khổng lồ chém thẳng vào mặt con orc, đâm thủng mắt trái của nó khiến máu xanh trào ra như một cái vòi nước. Giết được nó chưa….?
Con Orc Tinh Anh điên cuồng gầm lên.
Nó lôi cái rìu ra rồi vung mạnh.
Chỉ mỗi áp lực gió thôi cũng đủ thổi bay tôi rồi. Vậy là không rồi. Đòn đó chưa thể gây sát thương chí mạng được.
Con quái vật này quá mạnh, sức mạnh giữa chúng tôi cách biệt quá lớn. Ngoài nhờ Alice với Tamaki ra, tôi còn cách nào khác để đối đầu với cái thứ chết tiệt này không?
Sau khi đến gần tôi, con Orc Tinh Anh cứ vung rìu lung tung. Con quái vật này… không thể nhìn bằng mắt phải được à?
Nhìn kỹ lại tôi mới thấy nó đã nhắm mắt phải lại rồi. Có khi nào do máu phun ra làm hỏng mắt nó rồi không? Nhưng giờ làm sao đây? Làm sao tôi tấn công con quái vật cứ điên cuồng múa rìu này đây….
Ngay lúc đó, một cú vung ngẫu nhiên lướt qua sát bên khiến tôi phải lùi lại vài bước.
Nghe tiếng bước chân của tôi trên cỏ, con Orc Tinh Anh đột ngột quay lại.
Chết mẹ…. chắc là nó phát hiện ra vị trí của tôi rồi. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng tôi.
Lúc con Orc Tinh Anh giơ rìu lên chuẩn bị bổ xuống thì…
Từ khu rừng gần đó, một sợi dây xích phóng ra và trói chặt chân con Orc Tinh Anh. Nhìn kỹ lại tôi mới thấy mặt Shiki đang lấp ló trong bóng cây gần đó.
“Ngon thật, may mà skill ném có hỗ trợ đòn này.”
Shiki giật mạnh sợi xích, con Orc Tinh Anh mất thăng bằng rồi té xuống. Tôi cứ đờ người ra tại chỗ, không biết phải làm gì…
“Kazu-kun! Ổn định tinh thần lại mau!”
Tiếng quát của Shiki làm tôi như tỉnh lại. Tôi liền ra lệnh cho hai con sói xám, rồi chúng cùng nhau xông thẳng vào con orc tinh anh.
“Tấn công tay cầm rìu của nó! Nếu được thì đem cái rìu lại đây!”
Một con sói giật đứt mấy ngón tay run rẩy của con Orc, con còn lại thì dùng miệng ngoạm vào cán cái rìu rồi kéo qua cho tôi.
Khi nãy, tôi đã niệm《Mighty Arm》lên bản thân mình để đào cái rảnh, và giờ đã một tiếng trôi qua rồi.
Sau khi nhìn cái rìu một lúc… tôi quyết tâm cầm lên.
“Khoan đã Kazu-kun! Để tôi…”
“Đứng yên đó, Shiki-san!”
Tuy nặng nhưng tôi vẫn có thể xoay sở vung cái rìu được.
“Làm ơn để cho tôi. Tôi phải là người kết liễu nó. ”
“Kazu…. kun….”
Giọng Shiki như thể…. tôi hiểu rồi. Có lẽ cậu ta đã biết chuyện xảy ra ở tiền tuyến rồi.
Cậu ta chứng kiến ư? Hay cậu ta tự suy luận ra?
Nhưng sao cũng được, mới nãy, cậu ta đã linh cảm tôi cảm nguy hiểm và chạy đến ứng cứu. Dù bây giờ cậu ta đang chật vật cứu vớt cho sai lầm của tôi, tôi cũng không thể để cậu ta làm vậy được.
Cám ơn cậu, nhưng đây là điều tôi phải làm.
Tôi nhất định phải báo thù, nếu không tôi sẽ không bao giờ nguôi hối hận được.
Không, có làm vậy thì tội lỗi trong tôi cũng không thể tan biến. Dù vậy nhưng tôi vẫn phải ra tay.
1 bước, 2 bước, tôi đi đến gần con Orc Tinh Anh vẫn đang vùng vẫy trên mặt đất.
Sau khi tới đủ gần, tôi gào lên và bổ cái rìu xuống.
Đòn tấn công của tôi không là cái gì cả, như muỗi chích inox mà thôi. Nhưng nhờ có trọng lượng của cái rìu, đòn ấy mạnh lên nhiều lần.
Và có lẽ cũng nhờ ăn may nên cú chặt ấy trúng ngay cổ con Orc Tinh Anh.
Cái đầu màu đồng của nó bay bổng lên không như một trái banh, rồi rơi xuống đất và lăn tròn trên cỏ.
“Diệt được…. nó rồi”
Tôi ngồi xuống đất như một cái xác không hồn và cảm nhận sức mạnh đang từ từ rời bỏ cơ thể.
Tiếng reo hò vang lên. Tôi nhìn lại thì thấy những nữ sinh trên cây đang nhìn tôi chúc mừng.
“Tốt lắm.”
Shiki đến bên cạnh tôi và thì thầm câu đó.