Chương 210: Chỉ hai người trên ngọn núi trường
Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:08
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Từ đâu đó, Mia nghe thấy tiếng gọi mình. Con bé kể, giọng ấy nói rằng ‘cô ở xa quá, tôi không với tới’.
“Đó là một giọng dịu dàng thì thầm. Lắng tai lên nghe thật kỹ, em cũng không hiểu nó nói gì, nhưng chắc chắn là giọng 1 ai đó. Rõ ràng người đó muốn nói chuyện với em”
“Có khi nào… đó là chủ nhân của di tích này, đền thờ Tepato không?”
“Cái đó thì không rõ”
Mia mở cửa sau rồi vào Trung Tâm Bổ Trợ. Tôi vội vã đi theo. Chỉ được duy nhất ánh sáng từ cửa sổ lọt vào chiếu rọi, đường đi bên trong khá tối tăm. Ngoài chúng tôi ra thì trong này không còn ai khác. Đến cả dấu hiệu có người từng sinh sống ở đây cũng không tồn tại. Dù vậy nhưng nơi đây vẫn không có bụi đóng.
“Không có dấu hiệu sự sống, đương nhiên. Thế giới này chỉ mới vừa được tạo nên”
Liếc thoáng qua thấy tôi đang bồn chồn đi qua đi lại, Mia nhẹ nhàng nói. Sao… con nhóc này lại bình tĩnh quá vậy? Tuy không rõ ràng lắm nhưng tôi có một cảm giác không lành.
“Em để ý gì rồi à?”
“Ưm… có lẽ, không có ác ý”
“Kẻ đã dựng nên không gian này rồi teleport chúng ta tới đây ấy hả? Đừng có quên lúc ở Shibuya, cả nhóm đã bị con sứa tấn công đó nha”
Sau khi vào căn phòng lớn đối diện lối chính, Mia quay lại nhìn chân cầu thang dẫn lên tầng 2 rồi chầm chậm lắc đầu.
“Dù không có ác ý nhưng vẫn có một số tác động xấu, giống như chúng ta vô tình dẫm lên mấy con kiến chẳng hạn. Có lẽ, đại khái là vậy”
“Chứ bình thường thì vụ đó không nguy hiểm à?”
“Đối phương có trí tính rất cao và hình như đang tìm cách giao tiếp với em. Nó đang cố nhận thức chúng ta một cách rõ ràng”
Mia leo cầu thang lên tầng 2. Tôi đi theo con bé.
“Tiếp theo, có khi nó sẽ nghĩ rằng chẳng thà giết chúng ta luôn còn khỏe hơn cũng không chừng”
“Nếu đối phương dự dịnh làm vậy, chúng ta đã chết từ lâu. Dầu sao đi nữa…”
“Đó cũng là một kẻ đã dựng nên thế giới này trong giây lát và teleport chúng ta đến đây, à?”
Tôi cũng hiểu Mia muốn nói gì. Nhưng cũng chính vì vậy nên càng không thể lơ là phòng bị được. Ngay lúc này đây, tôi có cảm giác con bé đang hơi lơ là cảnh giác.
“Làm gì mà vội vậy?”
“Trước khi đối phương đổi ý, để anh nói thẳng một điều”
“Theo tình hình hiện tai, anh đang muốn nói đối phương là một kẻ có tính khí thất thường à”
Mia tiếp tục leo lên tầng 3 và tôi lại đuổi theo. Mãi đến khi đuổi kịp thì con bé đã mở cửa dẫn lên sân thượng.
Rồi thì một cơn gió mạnh thổi xốc vào. Dưới bầu trời trong xanh, một cô gái đứng giữa sân thượng. Một cô gái với vẻ bề ngoài y hệt như Mia.
“Đó là… doppelganger hay gì à?”
“Có lẽ, không phải… nhưng tạm thời...”
Mia lấy dao ra tự cắt vào ngón tay mình một vết nông. Máu đỏ bắt đầu chảy ra đọng lại thành một giọt tròn. Rồi con bé chỉ ngón tay về phía cô gái giống hệt mình.
Sau một lúc ngớ người ra, cô bé giống hệt Mia… đặt tay phải của chính mình lên cổ tay trái.
Rồi thì *phật*, chặt đứt cổ tay.
Dòng máu đỏ tươi tuôn ra như vòi nước.
Đúng là đại thảm sự.
“Khoan, khoan đã! Người thường bị vậy là chết luôn đó!”
“Ưm. Nguy rồi”
Cô bé giống hệt Mia kêu lên một tiếng「A...」rồi vội nhặt phần bị đứt lên lắp lại.
Máu… ngừng chảy.
“...xong”
“Xong con khỉ”
Mia tsukkomi một câu chuẩn không thể chê vào đâu được. Cô bé giống hệt Mia cúi mặt xuống, rồi sau một lúc bất động… con bé từ từ ngước mặt lên nhìn Mia.
“Ô?”
Đối mặt với Giống Hệt-san, Mia khẽ nghiên đầu.
Giống Hệt-san cũng khẽ nghiêng đầu, như ảnh phản chiếu Mia trong gương.
“Khi nãy, cô định làm chuyện đó thật à? Mà thôi, kệ đi”
Kệ thiệt sao? Cơ mà Giống Hệt-san này cũng khoái giả nai y hệt như Mia bình thường vậy… Sao tự dưng tôi thấy… thất vọng quá thể.
Mia chầm chậm tiến tới gần Giống Hệt-san.
Bằng một gương mặt vẫn bình tĩnh, tay phải vươn ra.
Và hệt như một ảnh phản chiếu trong gương, Giống Hệt-san cũng đưa tay trái về phía trước.
“O… Oi, lỡ có gì nguy hiểm thì sao?”
“Nhưng không thể không thử được. Dầu sao đi nữa, vị trí đàm phán của đối phương vẫn cao hơn chúng ta rất nhiều”
“Cái đó thì… cũng phải”
Thật tình chứ, đúng là độ gan góc cứt vịt của Mia ghê gớm thật. Nếu đó là tôi, tôi đã không dám hành động táo bạo như vậy rồi. Cơ mà dầu sao thì đây cũng là Mia nên chả hiểu vì sao đó, lần nào con bé cũng có thể tiến hành trơ tru mọi chuyện cả.
Tay của Mia và Giống Hệt-san chạm nhau.
Giống Hệt-san đẩy bản thể của mình vào như thể chồng lên Mia.
“A, thất bại rồi”
Mia lầm bầm.
Thì khoảnh khắc tiếp sau, cơ thể Giống Hệt-san tan chảy như băng.
À không phải.
Tôi nhìn lại thật kỹ cái cảnh tượng đó.
Ấy là cơ thể Mia như đang hấp thụ Giống Hệt-san.
Rồi con bé… ngã xuống.
“Mia!”
Tôi vội phóng tới.
Đỡ lấy cơ thể Mia đang ngã.
Bằng một ánh mắt lơ đãng, Mia nhìn tôi.
“Mắc lỗi mất rồi. Tạm thời, nhờ anh”
“Oi, rốt cuộc…”
Mia không trả lời mà nhắm mắt lại.
Rồi nhịp thở cứ vậy mà yếu dần...
Con bé thiếp đi.
“Rốt cuộc thế này là thế quái nào…”
Tôi nhìn xung quanh sân thượng. Chân tôi đang dính đầy máu từ cái tay bị chặt cụt bàn khi nãy. Lượng máu chẳng hề ít ấy cứ nhưng đang muốn bảo tôi rằng sự kiện vừa nãy không phải là mơ vậy….
Phải nói là hàng đống những đều tôi không hiểu nổi đang chồng chất lên nhau, khiến đầu tôi như sắp phát nổ. Khi bắt đầu thấy chóng mặt, tôi rũ rượi bế Mia quay vào bên trong tòa nhà, tìm một căn phòng sàn có trải chiếu tatami rồi để con bé ngủ. Cũng may là không cần tới futon làm gì. Ơ mà phòng này… là phòng CLB Trà Đạo luôn mới ghê chứ.
“Thật tình… thế bất nào vậy không biết nữa”
Nhìn xuống thì tôi thấy, dù đã ngủ nhưng Mia vẫn cứ khoanh tay trước ngực.
※
Mãi nhưng Mia không chịu dậy. Đến cả khi mặt trời lặn rồi, con bé vẫn cứ ngủ li bì. Vì không còn cách nào khác, tôi đành phải chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Tôi ngắt link duy trì với Sói Xám và Sharow đã trược triệu hồi rồi tái triệu hồi Sharow.
『Thế này là thế nào vậy chủ nhân?』
“Ờ thì…”
Tôi kể lại chuyện từ khi bị đưa đến đây tới giờ. Sau đó đáng ra sẽ đến lượt Sharow kể lại chuyện xảy ra sau khi chúng tôi bị đưa đi, tuy nhiên…
“Từ khi tôi với Mia bị đưa đi tới giờ chưa đầy 1 giây ư?”
Nghe đâu khoảnh thời gian từ đó đến khi link Sharow bị ngắt chưa đầy một khoảnh khắc.
“Không lẽ dòng thời gian ở đây... khác với bên đó?”
『Có lẽ vậy』
“Ừm, nếu có thể thong thả ở đây mà không sợ bọn Alice lo thì… có phải tin tốt không nhở?”
Có lẽ thế giới này cũng là một nơi giống như căn phòng trắng. Nếu đúng là vậy thì… kẻ tạo ra thế giới này, à không sở hữu cái di tích này, có dính líu gì đó tới tồn tại kiến tạo nên căn phòng trắng chăng...
Tôi lắc đầu.
Tạm thời tôi giao nhiệm vụ canh gác lại cho Sharow, trải cái futon xuống bên cạnh Mia rồi lăn ra ngủ.
※
Mãi cho đến sáng hôm sau, Mia vẫn ngủ li bì.
Tôi với Sharow đi trinh sát xung quanh. Quả thật trong cái không gian này, chỉ có môi trường thuộc bán kính vài cây số là được tái dựng. Nhìn sơ qua thì ngoài chúng tôi ra, thế giới này không còn ai khác. Đến cả con sứa khổng lồ cũng biệt tăm.
Do có đi loanh quanh cũng chỉ tổ lãng phí thời gian, tôi tiến hành nghi lễ ký kết Kế Ước Chuyên Tùng. Cái may ở đây là toàn bộ những nguyên liệu cần dùng tiếng hành nghi lễ đều đủ trong balo cả. Hẳn là do nhóm Sumire-chan chuẩn bị cho tôi rồi.
Sau đó tôi lập giao ước với 2 con linh thú. Nói thì nói vậy nhưng hiện tại chúng chưa thể làm được gì cả. Còn tôi thì tiếp tục chờ Mia tỉnh lại.
Rồi cho đến buổi sáng ngày thứ 3, sau khi thức dậy trên cái futon trải trong phòng CLB Trà Đạo, tôi thấy Mia đang đứng đó cúi xuống nhìn mình. Con bé cứ nhìn tôi chằm chằm, chằm chằm.
“Mia… phải không?”
Con bé chầm chậm nghiêng đầu.
“Có lẽ?”
“Là sao?”
“Kiểu như nhiều cái lẫn vào nhau ấy”
Con bé nói vậy rồi đặt mông ngồi xuống.
Tôi gượng nửa người dậy nhìn lại con bé lần nữa.
“Nói cụ thể xem”
“Ưm”
Mia gật đầu…
Rồi từ từ kể lại mọi chuyện.