• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 200: Thuyền bay

Độ dài 1,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Ở độ cao 5m so với mặt đất chỉ còn là bùn nhão, 2 flying ship lấy hiệu là Alpha và Beta bắt đầu bay vào cái đầy lầy dày đặc chướng khí. Trên Alpha đi tiên phong do Alice cầm lái, ngoài em ấy ra thì phi hành đoàn bao gồm tôi, Yuuki-senpai, Keiko-san và Shiki-san. Theo sau là Beta chở Lucia, Tamaki, Sakura, Yuriko và Shione do Mia làm phi công. Sở dĩ, vì Mia nhất quyết không chịu đi chung thuyền với Yuuki-senpai nên chúng tôi mới phải chia ra thế này. Nguồn cơn bắt đầu từ câu “cho 2 đứa ngáo đá thích giả ngu pha trò đi chung với nhau thì tới Tết cũng chưa bàn xong chuyện” nghe vãi cả thuyết phục. Vì vậy cho nên tôi Yuuki-senpai và Shiki-san đều là người chỉ huy nên đi chung tàu sẽ dễ thảo luận này nọ hơn.

“Đúng là không gì romantic bằng không vận trong fantasy degozaru”

Đứng trên mũi tàu, Yuuki-senpai nói. Ưm, đúng là nếu thằng cha này và Mia kẻ tung người hứng với nhau, tới năm sau bọn tôi cũng chả thể họp hành nổi.

“Nói thật là tôi muốn cho linh thú vào trước hơn. Chắc chắn bên trong có rất nhiều quái vật, đáng ra mọi người không nên xâm nhập mới phải”

Rin-san nói qua con chim ưng.

“Nhưng vì cái Flying Ship này có tốc độ khá cao nên có thể làm thế này đỡ nhọc công hơn cũng không chừng”

“Còn bao lâu nữa thì tới?”

“Theo cách tính thời gian của mọi người, có lẽ còn cách khoảng 30p bay”

Chừng đó thì con tàu này dư sức lo liệu rồi, chỉ sợ mỗi chuyện bị lũ quái vật đột kích mà th…

“Có địch degozaru. Alice-dono, hết lái sang phải”

Đứng đầu, Yuuki-senpai bất ngờ kêu lên. Đúng là ninja đáng tin cậy thật.

Cơ mà…

“E...etou…. hết lái… là gì ạ?”

Thế là tạch. Con tàu cứ thế lao thẳng tới. Từ bên dưới mặt nước nổi sóng cồn đằng trước, một con rắn lớn đến mức có thể dể dàng nuốt chửng cả con tàu vươn lên trong thế hổ mang. Con rắn khổng lồ há miệng rồi phun ra một quả cầu nước lớn, nhằm thẳng vào con thuyền chúng tôi đang cưỡi…

“《Reflection》”

Từ đầu tàu, Keiko-san ló ra và triển khai một lá chắn cầu vồng khiến quả thủy cầu bật ngược, đâm vào đầu con rắn. Sau khi một tiếng *bụp* vang lên và đầu nó bị nướng chín, tôi chợt nhận ra đó là axit. Đang trong tình thế này mà ăn trọn quả Acid Ball đó chắc cả lũ chết chùm rồi.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, axit do chính con rắng phun ra mà cũng làm nó bị thương luôn à? Khi con tàu bay đang lao đi với tốc độ cao sắp đâm trực diện con rắn, Alice vội vã bẻ lái sang trái tránh va chạm. Từ Beta bay phía sau, 3 quả Hỏa Cầu lao lên trúng ngay con quái vật. Vừa bị ngọn lửa bọc trọn người, đầu con rắn vừa bị tan chảy. Sau khi cái cơ thể dài ngoằn còn lại của nó chìm xuống đầm lầy, chúng tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Trước hết thì Alice-chan nè, em đã nhớ “hết lái sang phải” và “hết lái sang trái” là gì chưa?”

“Wa… vâng! Em xin lỗi!”

“Thôi cho qua đi. Dù sao cũng không phải lỗi của riêng ai cả”

Shiki-san buông thỏng hai vai.

        ※

Nhân tiện, nghe đâu lượng kinh nghiệm từ con giun vừa nãy đã vào tay party 2, và Yuriko với Shione level up. Nghe Yuuki-senpai kể rằng khi vào căn phòng trắng với hội chị em, anh ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Đúng là đến cả Ninja cũng không thể deredere với Keiko-san trước mặt mấy bé gái khác được.

“Nhân tiện, bọn anh vừa đặt tên cho con quái vật vừa nãy là Acid Serpent degozaru”

“Đặt tên… không lẽ nó không phải quái vật trong thế giới này à?”

“Hầu như họ không có bao nhiêu thông tin về lũ quái vật sống dưới nước cả”

Nghe đâu, sông thì không nói làm gì, còn bọn quái vật sống dưới hồ và biển thì họ hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ vì đó là môi trường bất lợi với con người rồi. Trên đất liền còn vật vã thế này, muốn điều tra lũ quái vật sống dưới nước thì chỉ có cửa dùng niềm tin mà thôi.

“Mới chỉ giao chiến trong giây lát nên anh cũng không biết ngoài Acid Ball ra, nó còn có chiêu gì khác không nữa… Ta cũng không biết ở đây còn bao nhiêu quái vật có thể tấn công tầm xa nên em nhớ phải chú ý nha”

“Cứ để tại hạ với Keiko-san canh chừng cho degozaru”

Ờ thì ngoài giao lại cho vợ chồng Ninja ra, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Ban đầu tôi còn sợ kéo một lúc 11 người đi thì có hơi đông, nhưng giờ thì tôi lại mừng vì có họ ở đây. Nếu chỉ có chúng tôi thì khó lòng nào mà thám sát cho đàng hoàng được.

“Trong khi chờ, ta họp tí nào”

Shiki-san lên tiếng.

“Yuuki-senpai, Keiko-san, phiền hai anh chị cho em biết vấn đề hiện tại bên khu Cao Trung là gì được không”

Ưm, đó cũng là cái mà tôi muốn biết nhất.

        ※

Theo Yuuki-senpai kể lại, vì 4 người thiệt mạng trong trận chiến tối qua nên một lượng kha khá thành viên bên khu Cao Trung bắt đầu bị bất ổn tâm lý. Dù trước nay đã nhiều lần suýt bị lũ Orc xé xác, nhưng có lẽ chuyện tự mình lên chiến trường chiến đấu và bỏ mạng lại là một cú sốc khác hoàn toàn. Nhìn chung thì tâm trạng chán ghét chiến tranh đã bắt đầu thành một bệnh dịch lan tỏa. Ngoài ra còn có một số thành viên bất mãn với tình trạng hiện tại. Chẳng hạn như “vì bị chỉ định chiến đấu ở khu vực nguy hiểm nên chỉ có mỗi nhóm Cao Trung mới bị thiệt hại về người” và đòi bồi thường này nọ lọ chai…

“Dầu sao thì… đó cũng là sự thật”

Shiki-san khoanh tay trước ngực rồi thở ra một hơi dài não nuột.

“Lúc họp, tôi với Yuuki-senpai có bàn nhau tránh chia những khu vực nguy hiểm cho Trung Tâm Bổ Trợ thật. Lúc đó tôi cũng biết trước không dễ gì mà thoát trách nhiệm rồi”

“Chuyện đàn anh đàn chị khu Cao Trung bảo vệ cho các em nhỏ tuổi hơn mình cũng là đương nhiên thôi mờ~”

Keiko-san bật cười. Nhưng ánh mắt chị ấy thì hoàn toàn không. Dám cá trong lòng bà chị này đang cực kỳ giận đây.

“Yuu-kun, hổng có giả ngơ vụ đó nghe chưa~”

“An… Anh biết rồi mà Keiko! Về mặt cá nhân, ý kiến của tại hạ cũng y vậy”

Về mặt cá nhân? Nghĩa là về mặt lãnh đạo của cả một nhóm người, có khả năng ý kiến của anh sẽ khác à? Ừm, có lẽ đại khái thì tôi đã hiểu anh ta muốn nói cái gì rồi.

“Rin-san”

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi nhìn con chim ưng đậu trên đầu Keiko-san.

“Bên đó cô cũng thấy được mặt nước thế nào và tình trạng bên này ra sao thông qua mắt chim ưng rồi đúng không?”

“Kazu nói đúng, tôi thấy cả”

“Vậy cô có thể cho bọn học sinh Cao Trung cùng xem cảnh này được không? Thành thật xin lỗi vì kéo cô vào vụ lộn xộn nội bộ của bọn này”

Yuuki-senpai nhìn tôi “vậy có sao không degozaru?” và hỏi.

“Chứ không phải nguồn cơn chuyện đó là do hầu hết các học sinh Cao Trung không biết nhóm trụ cột của Trung Tâm Bổ Trợ bọn em làm sao để vượt qua khó khăn à?”

“Cũng phải degozaru. Nhóm Kazu-dono lúc nào cũng xông pha trên tiền tuyến và đã đối mặt với không biết bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm nhỉ”

“Yuuki-senpai với Keiko-san cũng đâu kém”

Rin-san trả lời “đã rõ” và nói rằng sẽ cho người đi tập hợp nhóm Cao Trung ngay.

“Vậy hãy giao lại việc chọn người cho sub-leader Narumiya Juli của chúng tôi. Đằng nào thì mission lần này cũng là tuyệt mật degozaru”

Cũng phải. Vì đích đến là đền thờ Tepato nên chúng tôi cũng chưa biết mình sẽ phát hiện ra cái gì. Lần trước gặp thì tôi thấy cái bà chị Juli ấy cũng khá kiên định nên chắc sẽ ổn thôi.

“Nhân tiện, địch tới đóa~”

Dù Keiko-san cứ nhìn chằm chằm đằng trước nhưng sương mù dày quá nên tôi vẫn không thể thấy gì cả…. Theo hướng nhìn của Greater Ninja thì hình như địch từ trên trời bay xuống.

“Chị có linh cảm nó đang nhắm vào chúng ta đóa~ cẩn thận nhoa~”

Fumu… cơ mà đằng nào thì Keiko-san có cũng skill Trinh Sát nên tôi tin. Không biết giờ chị ấy level bao nhiêu rồi. Khi tôi nhìn sang Shiki-san đứng bên cạnh, cậu ta dỏng tai lên nghe ngóng một chốc rồi khẽ gật đầu.

“Có tiếng vỗ cánh truyền trong gió. Với lại, tôi có cảm giác không lành tí nào”

“De… gozaru na” (TN: nghĩa là “đúng vậy”)

A, Yuuki-senpai cũng nghe được à? Ở đây có ba người nâng skill Trinh Sát, nếu cả 3 người đều nói vậy thì chắc như cua trong giỏ là vậy rồi…

“Có mỗi một con à~ Sắp sửa chạm trán rồi đóa~”

Bên trên con thuyền, Keiko-san đứng lên, vào tư thế sẵn sàng giao chiến. Hiện tại, Alpha đang bay ở độ cao 5m với tốc độ lên đến 60km/h. Nếu kẻ địch mà tấn công trực diện thế này, chắc chắn nó sẽ dùng chiến thuật lướt ngang tấn công rồi bỏ chạy. Giờ tôi mới bắt đầu nhận ra sương mù đã dày hơn so với khi nãy, và tầm nhìn cũng giảm đi đáng kể. Ngay khi chúng tôi trông thấy đối phương thì kết quả đã định đoạn mất rồi. Kiểu này thì chúng tôi không thể làm gì được nữa… chăng?

“Alice, để anh lái. Em lên tiên phong đi”

“Wa… Vâng!”

Nhìn qua mọi người một lượt, tôi cầm lái thay Alice. Nhân tiện thì bánh lái con tàu này cũng giống như của xe hơi, chỉ khác ở chỗ là lớn hơn những cái tay lái chúng tôi biết và được làm bằng gỗ mà thôi. Một tay cầm giáo, Alice chạy lên chỗ đầu tàu đã có vợ chồng Ninja đợi sẵn. Còn phần tôi… giờ tôi chỉ có mỗi việc chờ chỉ thị để bẻ lái tàu thôi.

Rồi thì… “nó” cũng đến. Xé toạc màn sương, một hình dạng lớn quá khổ bổ nhào xuống. Cơ mà vãi, làm gì lớn dữ vậy?

Lao xuống theo đường chéo, nó như muốn dùng cái cơ thể khổng lồ đủ che kín Alpha nghiền nát con tàu.

Một con chim khổng lồ.

Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra, đây chính là cái con mà tôi với Alice đã thấy trong buổi chiều hôm đầu tiên. Từ trên ngọn núi trường nhìn xuống thảo nguyên, bọn tôi đã thấy một con chim lớn quắp cả con voi bay lên trời. Sau đó Yuuki-senpai nói chúng tôi biết cái thứ đó kêu là chim Rock.

Và hiện tại, cái thứ đó đang từ trên bầu trời đầy sương mù bổ nhào xuống hòng nghiền nát con tàu.

Nhưng…

“《Reflection》”

Cái khiên ma thuật của Keiko-san hiện ra, khiến con chim Rock giữa đà lao vào cứ vậy mà bật ngược lại.

Cái thứ quỷ sứ ấy xoay tròn như con vụ, chìm vào sương mù và…

A, có tiếng “ùm” vang lên rồi.

Bình luận (0)Facebook